Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 240


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 240: Thư Duệ Một Tuổi

Lâm Khang Bình nói: “những chi tiết này ta chưa nói cùng biểu ca, ta chỉ nói ra chuyện của Khang trang thôi, hắn hôm nay vừa vặn được nghỉ luân phiên, đến đây xem thôn trang của chúng ta một chút. Không bằng, ngươi xuống phòng bếp phân phó, giữ biểu ca lại ăn bữa cơm, ta cùng biểu ca bàn bạc chi tiết cụ thể một chút.”

Tử Tình đáp ứng đi. Từ thư phòng đi ra, thần sắc Thẩm Tân Phúc cũng là vui vẻ, nói vậy hai người đã bàn bạc ổn thỏa rồi, Tử Tình cũng không hỏi gì, phân phó riêng Tiểu Thanh đi mởi mấy người Hà thị tới.

Thẩm Tân Phúc vội hỏi: “Nào có đạo lý bảo lão nhân gia người ta tới gặp ta? Theo lý mà nói là ta nên đi thăm hỏi trước.” Nói xong liền vội vội vàng vàng đi theo Tiểu Thanh.

Tử Tình cảm khái, vẫn là người Thẩm gia biết lễ tiết, nhớ được lần trước Thẩm Bảo Phúc tới đây, cũng tự mình đi mời Hà thị, nhà nào dạy dỗ được hay không, tùy ý có thể thể hiện ra ngoài, bằng cách giáo dục của lão gia tử cùng Điền thị, Tăng Thụy Tường có thể có ngày hôm nay, cũng nhờ bà nội cả.

Thẩm Tân Phúc chạy đi Thương Định rồi, trở về phải thôi việc trước một tháng, bên này sớm nhất cũng phải tháng giêng sang năm mới bắt đầu làm việc, Hà thị lại dặn dò hắn rất nhiều.

Buổi tối, Lâm Khang Bình cùng Tử Tình bình thản ngồi trên kháng, Tử Tình hỏi Thẩm Tân Phúc đến, Lâm Khang Bình nói: “Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là lo lắng chúng ta cho hắn tiền công không cao được như vậy, không nghĩ tới hắn đúng là suy nghĩ cho chúng ta, chỉ điểm cho ta một số khoản trương mục, để cho ta tự mình làm, cũng có tiết kiệm một phần chi phí trong nhà, về sau ta còn nói, Khang trang còn muốn làm lớn hơn, hàng năm ta phải ra khỏi nhà khoảng hai tháng, không hy vọng ngươi mệt nhọc thêm, vừa nghe thấy điều này, lại cho hắn phòng ở, mang theo vợ con, hắn cũng chấp nhận rồi, nhưng mà nói, tiền công giống như trước kia là được, dù sao còn có phòng ở, để hắn bớt đi một phần tiền thuê nhà. Ta vừa nghe hắn nói lời này, có thể thấy được cái khó có được.”

“Điều này cũng được rồi, chỉ sợ hắn vừa tới, tiểu cô ta bọn họ biết, sợ là phải thất vọng rồi, ngày đó tới tìm ta, ta không đáp ứng nàng.” Tử Tình nói.

“Yên tâm đi. Có ta ở đây. Nếu nàng nói cái gì thì cứ đẩy hết lên người ta, mấy năm nay chúng ta chiếu cố một nhà nàng cũng đủ rồi. Đúng rồi, vừa rồi nương cùng ngươi nói cái gì vậy, nói hơn nửa ngày. Ta thấy ngươi dường như rất vui vẻ.”

“A? Nha, ta còn muốn nói cho ngươi biết một tiếng, nương ta đi vào trong thành An Châu chăm sóc nhị tẩu ta rồi, cha mẹ Nhị tẩu ta trở về Trần thôn, chính là nhà mẹ đẻ của nữ nhân Tam Mao cưới, nghe nói, là có người cố ý nói cho ca ca của nhà gái. Chạy tới chỗ hoang bắt gian, vạch trần chuyện này ra ngoài, sau này, lại là có người dạy bọn họ sính lễ không đủ thì không lên kiệu, Yến gia còn có vài đứa nhỏ chờ làm mai, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương cũng tốt hơn chỉ có một mình nhà họ buồn bực, ta vừa nghe thấy liền cười, ngươi nói xem. Xem ra, có rất nhiều người theo chân gây sự với bọn họ, lúc này Hoa quế lại chậm trễ, ngươi nói, đại cô ta làm sao mà không biết rút ra bài học kinh nghiệm đây?”

“Đại cô ngươi như vậy, không ngừng được, đừng chỉ cho nàng tự sửa, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, không có thấy Đại Mao một hồi liền hoàn toàn đàng hoàng sao, ta xem lúc này nha, triệt để thân bại danh liệt rồi, chỉ sợ đang vội vàng không ngừng hỏi thăm có thân gia thích hợp hay không. Bản thân ta muốn nhìn xem, bọn họ còn có thể nhàn rỗi tới nói dóc cùng chúng ta?” Lâm Khang Bình nói.

Đáng tiếc, Tử Tình cũng không nghĩ sâu tới lời hắn nói.

Cuộc sống thoáng một cái đã tiến vào tháng chạp rồi, trong nhà cam, áo lông chim cùng áo lông đều đưa đi hết, Văn gia còn kéo đi hai ngàn cân củ sen, Tình Viên bắt đầu chuẩn bị đồ tết. Thịt khô, chân giò hun khói, gà khô, vịt khô gì đó cũng chuẩn bị tốt từ thàng mười một rồi, là Khang trang cùng Chanh viên đưa tới. Mặt rỗ ( một loại bánh gạo, có thể xào có thể chưng, làm xong để trong nước, thay nước mỗi ngày có thể giữ được hơn một tháng ), bánh dày, rễ hoa lan, măng khô, đậu phộng đường, mè vừng đường, hạt dưa rang, mấy đồ này đều là Tử Tình hồi còn nhỏ từng thấy Thẩm thị đã làm, năm trước chính là từ nhà mẹ đẻ gói tới, năm nay Tử Tình nói gì cũng muốn tự mình thử xem, như vậy mới có thể hưởng thụ hết lạc thú của ngày têt.

Thẩm thị nghe xong cũng không làm thêm, vẫn đưa tới măng khô, thì ra cái này đã phơi xong từ hồi tháng mười một rồi.

Bắt đầu từ ngày mồng tám tháng chạp, Tử Tình liền bắt đầu không ngừng chuẩn bị làm cơm mời khách từ phương xa tới, đầu tiên là Tử Hỉ, từ khi Tử Hỉ vào Cò Trắng thư viện, vẫn là lần đầu nghỉ phép về nhà, phần tưởng niệm này tất nhiên là khác với Tử Lộc cùng Tử Thọ, trực tiếp ồn ào nói mình gầy, phải bồi bổ thật tốt. Ngày thứ hai sau khi Tử Hỉ về nhà, Tử Thọ cũng về đến cửa, theo sau là cả nhà Tử Lộc, bởi vì Trần thị phải về nhà dưỡng thai, thu thập không ít đồ về nhà, bởi vậy chậm hơn Tử Thọ hai ngày, cuối cùng là một nhà Tử Phúc, mười bốn tháng chạp mới vào cửa, Tử Tình vừa nghĩ, dứt khoát chờ ngày tiếp Thư Duệ tròn một tuổi sẽ mời người nhà mẹ đẻ đến tụ tập, đúng lúc mọi người đầy đủ hết.

Tiệc mừng tròn tuổi lần này, Tử Tình cũng không định mời người ngoài, chỉ tụ tập trong phạm vi nhỏ người một nhà mình thôi, vừa vặn nói chút tình hình sau khi xa cách, ai ngờ lão gia tử lại cùng Điền thị còn có một nhà Thu Ngọc cũng tới, Điền thị còn làm riêng cho Thư Duệ một bộ quần áo, chuyện như thế trước nay chưa từng có, Tử Tình đối với Điền thị lấy lòng có phần nghi ngờ, nhưng mà Điền thị cũng thật chưa nói gì.

Thời điểm Thư duệ chọn đồ vật đoán tương lai, Tử Phúc tặng một cây bút lông sói thượng hạng, Tử Lộc tặng đao kiếm nhỏ cầm tay, Tử Thọ tự mình khắc một bàn tính bằng ngọc thạch khéo léo, Tử Hỉ thì tặng một cái quan ấn nhỏ đúc bằng vàng, ném vào trong mâm một cái, không nghĩ tới Thư Duệ một phát đã bắt quan ấn nhỏ.

Lão gia tử cười nói:” lúc Tử Hỉ còn nhỏ cũng bắt quan ấn, không nghĩ tới hôm nay tiểu tử này cũng bắt lấy quan ấn, chẳng lẽ trong nhà còn muốn thêm một vị quan lớn nữa? Nhưng mà tiểu tử này xem ra thật là có vài phần giống Tử Hỉ, nhớ được Tử Hỉ đầy tuổi cũng mặc một thân quần áo mới màu đỏ sẫm, trắng trẻo mập mạp, nhoáng một cái đã hơn mười năm, già rồi, không còn dùng được nữa.”

loading...

“A công, cái này nào có linh nghiệm đâu, cũng chỉ thuận theo hoàn cảnh, tập trung náo nhiệt mà thôi, sao có thể cho là thật được? Ta chỉ hy vọng đứa nhỏ có thể vui vui vẻ vẻ bình an lớn lên, tương lai có thể nuôi sống một nhà lớn nhỏ của hắn, ta cùng Tình nhi đã biết đủ.” Lâm Khang Bình vội nói.

“Cũng không phải là đạo lý này, ai có thể cho là thật? Ăn cơm đi.” Tăng Thụy Tường nói, chẳng qua là trong lòng vẫn là có vài phần chờ mong, dù sao năm đó Tử Phúc cùng Tử Hỉ chọn đồ vật đoán tương lai cũng đều ứng nghiệm.

“Nhưng ta tưởng thật, không phải nói cháu ngoại trai giống cậu sao, Thư Duệ đúng giống ta, tỷ, ngươi yên tâm, tương lai để Thư Duệ đi theo ta, ta nhất định trông nom hắn thật tốt.” Tử Hỉ vỗ ngực mình vẻ mặt hào khí nói, vị trí của Tử Tình ở trong lòng Tử Hỉ không thua gì Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị, chính là thời điểm trong nhà khó khăn nhất, Thẩm thị mỗi ngày phải lo trong lo ngoài, Tử Hỉ nhưng là được Tử Tình nuôi lớn từng chút, bước đi, nói chuyện, biết chữ có loại nào không phải do Tử Tình dạy?

“Ta cùng nhị ca tam ca ngươi cũng chưa lên tiếng, ngươi cũng dát vàng trên mặt mình trước

rồi, đổi phiên cũng đến phiên ta đầu tiên, không biết trưởng ấu có thứ tự?” Tử Phúc cười nói rồi lại xoay người cười nói với Thư Duệ: “Thư Duệ, thích đại cữu cữu không? Nói, đại cữu cữu có được hay không?”

“Người xem mấy người các ngươi đi, cháu ngoại trai còn không biết nói chuyện các ngươi đã đánh chủ ý lên rồi, muội muội à, ta thấy ngươi vẫn là sinh thêm mấy nhi tử nữa, tốt nhất là mỗi cậu một đứa, bọn họ đỡ phải tranh nhau.” Lưu thị cười nói.

Con gái lớn của Lưu Thị đã được ba tuổi, nghe xong vội ôm lấy bắp chân Tử Phúc hô: “Phụ thân, người không phải nói Vĩnh Liên ngoan nhất, thích Vĩnh Liên nhất sao?” hai mắt tiểu nha đầu đẫm lệ trong suốt nhìn Tử Phúc, sợ Tử Phúc nói ra khác.

Vĩnh Liên ôm một bắp chân Tử Phúc, Vĩnh Tùng cũng lạch bạch tiến lên vài bước, ôm chặt bắp chân Tử Lộc, tất cả mọi người nở nụ cười sung sướng, khi người gặp họa, Tử Thọ cười nói: “Đổ hai bình dấm chua nhỏ ra nhiều, cũng không dỗ tốt đi.”

Tử Phúc vội ôm cổ Vĩnh Liên, thất giọng dụ dỗ nói: “Phụ thân đương nhiên thích Vĩnh Liên nhất, nhưng là, tiểu đệ đệ cũng là đệ đệ của Vĩnh Liên a, giống như Vĩnh Dung, Vĩnh Liên không vui sao? Cô cô không phải cũng rất thích tiểu Vĩnh Liên của chúng ta sao? Vĩnh Liên đã quên hết rồi sao?”

Vĩnh Liên lắc đầu, một đôi đẫm lệ ủy khuất nhìn Thư Duệ, sợ Thư Duệ tiến lên đây đoạt phụ thân của bé, mọi người cũng đều cười, Tử Hỉ ôm cổ tiểu Thư Duệ nói: “Vẫn là cậu nhỏ được? Về sau liền lăn lộn cùng cậu nhỏ.”

Bởi vì đám người Tử Phúc trở về, người một nhà khó có được đoàn tụ cùng nhau, bởi vậy, trên cơ bản mỗi ngày Tử Tình ăn xong điểm tâm thì mang theo đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, tới muộn mới trở về. Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử theo trợ thủ giúp Lưu thị ở phòng bếp, bụng Trần thị quá lớn, cũng không làm được việc gì, phòng bếp cơ bản là Lưu Thị nấu chính, Tiểu Tử đã có việc giúp đỡ làm không ít đồ ăn đơn giản.

Lão gia tử cùng Điền thị thỉnh thoảng cũng sẽ tới đây, Tử Tình cũng nhìn ra, lão gia tử đối mấy tôn tử này vẫn còn có chút tình cảm, chẳng qua loại tình cảm này của hắn mà nói còn có vài phần xa lạ, dù sao vẫn xem nhẹ nhiều năm như vậy, đột nhiên thay đổi tới đây một chút là không có khả năng. Các tôn tử đã có tiền đồ, trên mặt của hắn phát sáng, nhưng các tôn tử bài xích với hắn lại khiến trong lòng hắn có vài phần chán nản, cũng có vài phần áy náy.

Tử Phúc dù sao cũng lớn hơn vài tuổi, nhận ra lão gia tử mâu thuẫn trong lòng, cũng là còn thường xuyên lôi kéo lão gia tử trò chuyện, giữ bọn họ lại ăn cơm, khiến Tăng Thụy Tường vui mừng gấp bội, cho dù như thế nào, đó cũng là cha mẹ của hắn, nếu không quan tới cái khác, Tăng Thụy Tường vẫn mong muốn làm cho cha mẹ mình trôi qua khá hơn một chút, an hưởng tuổi già.

Năm cũ qua đi, hai bên đều bận rộn chuẩn bị đồ tết, Tử Tình cũng không có thời gian qua, ngày hôm đó, rang xong một nồi đậu phộng hạt dưa, cũng dùng cát rang chút măng khô, còn lại chính là hai loại đậu phộng đường cùng mè vừng đường, hai loại này đều dùng kẹo mạch nha đảo tới một hỏa hầu nhất định, mới đem đậu phộng mè vừng bỏ vào quấy, sau khi ra khỏi nồi thả vào trong một hộp gỗ đặc chế, đè cho bằng nhân lúc còn nóng cắt thành khối.

Nói thì dễ nhìn cũng dễ, thật sự làm cũng không nhất định. Tử Tình tự mình thao đao (luyện đao) thật đúng là có chút lực bất tòng tâm, hỏa hầu kẹo mạch nha nắm giữ không tốt, Vương bà tử cũng chưa từng làm mấy thứ này, Văn gia có sở trường làm điểm tâm, phân công của mỗi người cũng không giống nhau. Vương bà bà, Tiểu Thanh, Tiểu Lam còn có Tiểu Hồng, Tiểu Tử đều chờ một bên, ngươi một câu ta một câu mò mẫm chỉ huy, cũng cãi cọ chê cười nhau rất nhiều, đậu phộng cùng mè vừng thế nào cũng không dính vào một khối, thấy vẻ mặt của Tử Tình, vẫn là Tiểu Lam đi mời Thẩm thị đến, mới không làm lãng phí đồ.

Ngày hôm đó, Tử Tình chơi cùng Thư Duệ trên thảm, Lâm Khang Bình ở trên bàn trên kháng đối chiếu sổ sách. Tử Tình đột nhiên nghĩ đến, hẳn là phải làm một phòng trẻ em cho đứa nhỏ, chuẩn bị một ít đồ chơi có lợi cho trí tuệ cho đứa nhỏ, Tử Tình đi tới bên cạnh Lâm Khang Bình thương lượng việc này, đang nói, Thư Duệ tự mình lắc lư mà đi thẳng tới đây, hơn nữa, gọi tiếng đầu tiên: “Nương”, Tử Tình bắt đầu còn có chút không thể tin, mỗi ngày dụ dỗ đứa nhỏ gọi nương, chẳng qua là đứa nhỏ không mở miệng, Tử Tình bận rộn chừng mấy ngày, đã quên việc này, không nghĩ tới ngược lại đứa nhỏ chủ động mở miệng. Hơn nữa lại đi về phía mình, Tử Tình kích động ôm đứa nhỏ hôn tới tấp. Thư Duệ cũng làm cho Tử Tình một mặt đầy nước miếng, mẫu tử hai người đùa giỡn không biết trời đất gì nữa.

Mục lục
loading...