Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 24


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 24: Lai Khách (1)

Tử Tình đi đến cổng, hỏi là ai, thì ra là bà ngoại Hà thị dẫn người nhà đại cữu nhị cữu đến thăm, Tử Tình nhanh mở cửa ra, a, nhiều người vậy, đại cữu nương Hứa thị cùng nhị cữu nương Triệu thị, nhà bác cả có tam biểu ca Vạn Phúc cùng tam biểu tẩu Lí thị, nhà bác hai 3 biểu ca: Vạn Phúc, Tân phúc, Kim phúc đều đến, biểu ca Vạn Phúc còn đẩy xe cút kít, bên trên để mấy cái túi, Hà thị cầm một gói đồ trong tay, Hứa thị cùng Triệu thị đều bưng rổ đựng đồ ăn, Tử Tình nhìn thấy măng, cải trắng, lá tỏi, còn có một rổ lớn cây tể thái, xanh xanh mướt mướt, Tử Tình nghĩ mấy thứ này làm vằn thắn chắc chắn ngon.

“Tình nhi, nương ngươi đâu?” Đóng cửa lại, vừa vào trong, Hà thị vừa hỏi.

“Nương dẫn nhị ca lên núi kiếm củi rồi. Chắc giữa trưa mới về. Bà ngoại, nương kiếm củi ở núi sau nhà kia kìa.”

“À, Vạn Phúc, ngươi dẫn huynh đệ đi tìm họ, giúp cô các ngươi chặt chút củi rồi về.” Thẩm Vạn Phúc đồng ý.

Hà thị cùng Thẩm Kiến Sơn nhìn thấy Tử Hỉ trong thúng và Tử Thọ ngồi bên cạnh, vội ôm lấy Tử Hỉ, Tử Thọ chào mọi người, Hà thị cười khen nó nhỏ thế mà đã biết trông đệ đệ. Sau đó, mọi người vào nhà gỗ nhìn một vòng, Tử Tình cảm thấy nhà gỗ quá nhỏ, không thoải mái bằng bên ngoài, nên kéo ghế dài ra ngoài sân, mời mọi người ngồi.

Dạo quanh sân, nhìn luống rau ngay ngắn và mấy chục con gà, sắc mặt Hà thị mới hơi tốt một chút, Thẩm Kiến Sơn cùng Thẩm Kiến Thủy thì ngạc nhiên, Thẩm Kiến Sơn nói: “Nương, rau dưa mà tiểu muội trồng tốt ghê, dưa chuột cùng đậu đũa đều leo lên giá, rau nhà chúng ta còn chưa nảy mầm, nàng trồng nhiều như vậy sẽ bán được giá tốt. Tý của hỏi nàng trồng thế nào, ta nhớ lúc ở nhà nàng không làm việc nông. Bên này là cây gì vậy, sao ta chưa thấy qua?” Hỏi Thẩm Kiến Thủy, Thẩm Kiến Thủy cũng nói không biết.

“Đại cữu, nhị cữu, đó là dương khoai.” Tử Tình trả lời.

“Dương khoai? Đây là dương khoai, nghe tam cậu của ngươi nói qua, cây này có sản lượng cao. Vậy đám đất nhỏ kia gieo cá gì, lớn như vậy chắc trồng được rồi.” Thẩm Kiến Sơn lại hỏi.

“Là dưa hấu, có thể trồng rồi, nhưng nương nói một mình làm không hết, chờ phụ thân về cùng nhau làm.”

“Dưa hấu? Hình như là một loại quả quý, nương, nhà tiểu muội trồng toàn thứ tốt, qua năm nay là có thể hết nghèo. Ta thấy nương không cần quan tâm lắm đâu, muội phu (em rể) là người đọc sách, trong lòng không biết tính toán sao? Trước kia chưa ở riêng, không làm chủ được, lúc này, cuộc sống tốt sẽ đến với họ. Nương nhìn đám gà hơn 50 con kìa, có gà mái lớn như vậy thì chừng hai tháng sẽ đẻ trứng.” Tử Tình phát hiện tính cách đại cữu hay nói, cảm giác thật thân thiết.

“Vậy là tốt rồi, ngươi cũng biết, tiểu muội của ngươi là nữ nhi duy nhất, ở nhà được nuông chiều, vốn tưởng rằng gả cho người đọc sách thì không cần xuống đất làm ruộng, sống những ngày tốt đẹp, ai ngờ gia đình muội phu của ngươi lại như thế, mười năm qua, cái gì cũng không có, nương từng nghĩ dù có để huynh đệ con đi giúp cũng không giúp được gì, bây giờ tốt rồi, ta yên tâm. Đúng rồi, các ngươi đi giúp muội muội trồng dưa hấu đi, nhiều cây non như vậy, muội muội ngươi phải làm tới bao giờ?” Hà thị nói. Lại hỏi Tử Tình biết chỗ trồng dưa hấu không?

loading...

Tử Tình nghe xong, vui vẻ, vội nói: “Biết, bà ngoại, ngay trong viện, đó, nơi đó, một bãi đất trống lớn.”

“Trong viện thì tốt, đỡ phải canh trộm, ta rất vừa lòng.” Hà thị cười nói. Ngay sau đó bảo Thẩm Kiến Sơn vào nhà tìm công cụ, Thẩm Kiến Sơn lấy hai cái cuốc ra, lại xách hai thùng đựng nước, sai Thẩm Kiến Thủy đi múc nước, Tử Tình dẫn hắn đến chỗ múc nước, rồi lại dẫn hắn đến nơi đựng nước. Vì thế, Thẩm Kiến Sơn xới đất, Thẩm Kiến Thủy múc nước, Hứa thị, Triệu thị và Lí thị nhổ cây non, Tử Tình thấy Hứa thị tưới nước thật ẩm rồi mới nhổ, dùng tay xúc lên, rễ cây non vẫn nằm trong đất, Hứa thị cùng Triệu thị đi trồng, một mình Lí thị ngồi nhổ.

Hà thị ôm Tử Hỉ ngồi dưới ánh mặt trời, nhìn bọn họ bận rộn. Tử Tình cảm thấy khoảnh khắc này thật tốt, có người thân lúc nào cũng thương yêu, không hạnh phúc cũng khó. Tử Tình cảm thấy người nhà bà ngoại tốt hơn nhiều nhà bà nội, vừa chịu khó, hào phóng, vừa nhiệt tình. Ít nhất là Tử Tình chưa thấy Điền thị ôm Tử Hỉ, còn đám người Yến Nhân Đạt, vừa lười vừa keo kiệt, mang theo một đống người ăn ở ở lão phòng hơn hai mươi ngày, lúc gia đình Tử Tình thuê người xây tường, Yến Nhân Đạt không thèm qua giúp một tay, Tăng Thụy Khánh tốt xấu gì cũng giúp đỡ hai ngày. Lúc chuyển nhà, Điền thị dẫn ba nữ nhi liếc mắt một cái, đến giờ vẫn chưa qua thăm.

Khoảng hơn một giờ sau, Thẩm thị cùng các cháu trở lại, bọn Vạn Phúc lôi mấy cành cây to, Tử Lộc ôm mộ rỗ quả tùng, Tử Lộc đã học nấu cơm, nên hầu như cơm là do hắn nấu, Thẩm thị đỡ một việc.

Thẩm thị nhìn thấy nhóm người Hà thị, thật sự kích động, Hà thị vỗ bàn tay Thẩm thị: “Ta đến đây thăm cháu ngoại, hôm nay vừa khéo là ngày 99 của nó, thời tiết cũng tốt, liền đi qua thăm ngươi, mấy năm qua muốn thăm cũng không được tiện, giờ ở riêng rồi, khi nào nương muốn đi thăm ngươi cũng được.”

Nói một hồi, Thẩm thị mới nhớ tới việc đi mua chút đồ ăn, Hà thị vội nói: “Không cần, ta bảo ca ca của ngươi mang đến hết rồi, mỗi nhà cho ngươi một chút. 1 bao gạo nhỏ, 1 bao thóc, còn có trứng gà, thịt, đồ ăn giữa trưa không cần mua thêm, ta bảo bọn họ hái một rổ to rau chân vịt dại, ngươi làm bánh bao đi, đại ca ngươi nói ngươi làm ngon, mà ta chưa được ăn. Ngươi đi rửa ráy đi, nhị ca của ngươi đang múc nước tưới dưa hấu, bảo Vạn Phúc đi múc nước giếng đi, rửa ráy trong nhà cho tiện. Nước rửa rau xong đừng đổ lãng phí, dùng để tưới cây.”

Thẩm Vạn Phúc nghe xong, tìm thùng, lúc trước hắn làm việc thì luôn giúp Thẩm thị đi lấy nước. Việc nặng trong nhà đều làm cả, về sau, chờ mình có điều kiện, nhất định phải báo đáp bọn họ, Tử Tình thầm nghĩ.

Chỉ chốc lát, Hà thị lại nghĩ tới cái gì đó, nói với ba đứa con của Thẩm Kiến Thủy: “Vạn Phúc, ba người các ngươi đừng đứng đây nữa, bảo Tình Tình dẫn các ngươi đến vạt đất trồng rau, làm xong cái giá cho dưa chuột, nếu không đủ gậy gộc thì chặt tre thêm.”

Tử Tình nghe xong, lòng càng vui mừng, khỏi phải bận tâm nhiều nữa. Nói xong, Hà thị ôm Tử Hỉ, bảo Thẩm thị vào phòng.

Mục lục
loading...