Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 239


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 239: Trướng Phòng (Phòng Thu Chi)

Chuyện bên Khang trang vừa yên ổn, Lâm An làm tổng quản Khang trang, mỗi ngày đều phải đến đó xem xét việc lớn việc bé, nhưng trong lòng Lâm An vẫn là rất vui vẻ, mười bảy tuổi đã được làm tổng quản mà.

Thời gian nhoáng lên một cái đã đến cuối năm, mỗi ngày Lâm An báo lại danh sách chi tiêu, bên Khang trang mua thêm nông cụ, trâu, sọt, đồ dùng cá nhân, tiền tiêu vặt hàng tháng, mỗi ngày chi tiêu, những chuyện rất vụn vặt.

Tử Tình cùng Lâm Khang Bình thương lượng việc này, Lâm Khang Bình nhìn Tử Tình nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói: “Không bằng chúng ta dựng một trướng phòng ỏ bên Khang trang để tự hạch toán riêng, trước kia Văn gia có một tòa, hơn 10 người quản sự thu chi, chúng ta không có gia sản lớn như vậy, nhưng vẫn có thể xây một trướng phòng ở Khang trang, sau này có nhiều người đến, cần tiêu tiền nhiều nơi, cũng không thể có chuyện tốn chút bạc cũng tìm đến chỗ chúng ta. Ngươi thấy sao?”

Tử Tình vừa nghe, lập tức cười nói: “Do ta hồ đồ, sau này trồng lúa mạch, khoai lang, khoai tây, cố gắng thêm thì chúng ta sẽ mở xưởng làm chút gì đó, cũng nên xây một cái trướng phòng, dùng những thứ Khang trang sản xuất để nuôi người trong Khang trang, cuối năm hạch toán một lần là được.”

Chờ đến khi trồng vài trăm mẫu lúa mạch, Tử Tình có thể mở một công xưởng mì sợi, khi mình trồng vài trăm mẫu khoai lang cùng khoai tây, Tử Tình có thể mở công xưởng fan (mì tôm thì phải), triều đại này không có fan, nghĩ đến mấy việc này, xây trướng phòng là điều tất yếu, nhưng mà, tuyển người cho trướng phòng làm Tử Tình đau đầu, một là đáng tin cậy, hai là thận trọng, tiểu dượng Chú Vân Giang khẳng định là không thể dùng được, sẽ nhanh chóng đuổi đi.

Lâm Khang Bình cũng là phát sầu về việc tuyển người, nói: “Ta thấy con trai Lí tẩu – Vương Hỉ Đức cũng biết chút số học. Ta thấy hắn làm danh mục ở Chanh viên, chỉ là tuổi còn nhỏ, không thể làm việc lớn được.”

Tử Tình nghĩ nghĩ, cũng nên tìm hai người, kế toán ở hiện đại đều là một người quản sổ sách, một người quản tiền mặt, hai người còn có thể dò xét lẫn nhau, Tử Tình cũng chọn được một người, nói: “Nhà nhị cữu ta có biểu ca Tân Phúc, hình như đã từng làm trướng phòng ở đâu đấy rồi. Ngươi đi một chuyến tìm hắn, để hắn đến đây, chúng ta ra tiền công cao hơn bên kia một phần. Đúng rồi, Khang trang có thêm hai căn nhà, bảo hắn dẫn theo biểu tẩu cùng đứa nhỏ đến, bao ăn bao ở.”

“Người nhà bên ngoại của ngươi tương đối đáng tin, ta ra ngoài hỏi thăm về việc hắn làm đã rồi tính sau, nhân phẩm người ở trướng phòng rất quan trọng.” Lâm Khang Bình nói.

Hai vợ chồng đang ở trong này thương lượng chuyện trướng phòng. Một nhà Thu Ngọc chuyển vào nhà mới cũng được chút ngày, mãi không thấy Lâm Khang Bình đến tìm Chú Vân Giang đi làm việc, Chú Vân Giang lại hỏi thăm, Khang trang có thêm hơn mười người, vừa có bà tử nấu cơm vừa người làm quần áo, Chú Vân Giang nói Lâm An làm quản sự của khang trang. Chỉ sợ sẽ cần thêm một người ghi chép tính toán.

Thu Ngọc vừa nghe, làm sao có thể ngồi yên ở nhà, vội dẫn theo Uyển Tình vào Tình viên.

Tử Tình vừa vặn đang phơi chăn, khó khăn lắm mới được ngày trời trong, mọi thứ đều phải lấy ra phơi, nhất là áo bông, áo choàng, chăn, đệm, màu sắc rực rỡ cả một khu vườn, Thư Duệ thấy vậy, hai tay không ngừng vươn ra, muốn giựt xuống để sờ, làm Tiểu Thanh Tiểu Lam cười không ngừng.

Lúc này, A Thổ đi vào, nói Thu Ngọc đến, Tử Tình vội ôm Thư Duệ đến ngoại viện, trực tiếp dẫn Thu Ngọc vào Tây ốc, đem Thư Duệ đặt lên giường la hán, Uyển Tình hơn Thư Duệ ba bốn tháng, đã biết đi, hai hài tử tự mình chơi, Tử Tình không thể không thừa nhận Thu Ngọc giáo dục con tương đối tốt, đứa nhỏ nhỏ như vậy nhưng không quậy không khóc, cũng không đánh người, còn biết đem đồ trong tay tặng cho Thư Duệ.

Thu Ngọc cười nói: “Tử Tình, mấy tháng không tới nhà ngươi, khi nào đổi người gác cổng vậy, nói chuyện thì khó nghe, giọng nói nơi nào? Trước kia Lâm An lâm phúc không làm tốt à?”

Tử Tình đoán được ý đồ của Thu Ngọc, cũng cười hì hì trả lời: “Không phải mua, mà là Khang Bình dẫn về từ Việt thành, vừa vặn Lâm An lâm phúc cũng lớn, Khang Bình nhà ta nói là để bọn họ làm việc khác, cho Lâm An làm quản sự Khang trang, để chúng ta đỡ phải quan tâm không ít chuyện, cũng đỡ phải để tiểu dượng mỗi ngày lại đi một chuyến, ở nhà yên ổn mà làm việc, tiểu cô, ngươi không phải nói là đã nghĩ đến việc mua vài mẫu hoang và trồng thêm nhiều thứ à, lúc này hợp nè.”

Thu Ngọc nghe xong vừa há mồm miệng, lại khép lại, nghĩ nghĩ nói: “Khang trang lớn như vậy, ngươi lại mua những người này, mỗi ngày không ít việc vặt nhỉ, theo ta thì không bằng ngươi mướn dượng ngươi làm người chuyên môn ghi chép chi tiêu đi, ngươi đỡ lo lại còn yên tâm nữa, tội gì phải để mình quan tâm mọi chuyện, Tình viên cũng đủ để mệt rồi mà. Khang Bình lại thường xuyên đi xa.”

Tử Tình cười cười, nói: “Tiểu cô, lời này sai rồi, Khang Bình nói, đã mời con của Vương Thiết Sơn làm ghi chép, hắn cũng đọc sách được vài năm, ta thì không quan tâm mấy chuyện này đâu, Khang Bình nói là không để ta trông nom chuyện của Khang trang, trướng phòng và quản sự thì hắn đều đã an bày xong, còn ta thì chỉ mỗi việc ở Tình viên đã mệt rồi.” Tử Tình nói xong còn cố ý duỗi thắt lưng.

Thu Ngọc nghe xong, không biết nói cái gì cho phải, lúc này, Tiểu Thanh bưng trà cùng bánh đi lên, rót nước trà ra, cũng không đi, mà ngồi ngay một bên đùa đứa nhỏ, làm hai hài tử cười to, Uyển Tình cùng Thư Duệ thậm chí lấy tay chạm vào Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh nghiêng ly nước, làm ống tay áo của Thư Duệ cùng Uyển Tình bị ẩm một chút, vội chuyện bé xé to hô: “Nãi nãi, nô tì đáng chết, lại làm tiểu thiếu gia cùng biểu cô nương bị vấy bẩn, hôm nay sắc trời lại lạnh, nếu bị cảm thì sao, không bằng, nô tì đem tiểu thiếu đi thay quần áo.”

Tử Tình nhịn cười, nói: “Tiểu cô, ngươi cũng trước dẫn Uyển Tình về nhà thay quần áo đi, đứa nhỏ nhỏ như vậy, cảm lạnh rất phiền toái.”

Thu Ngọc đành phải cáo từ, muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, nhưng vẫn rời đi. Thu Ngọc vừa đi, Tiểu Thanh nhanh chóng ôm Thư Duệ đi thay quần áo, Tử Tình cùng đi theo: “Ngươi giả thần giả quỷ cái gì, ta dễ dàng đoán được, ngươi cho là tiểu cô của ta không biết à? Cẩn thận ngày nào đó nàng tìm cái cớ để động tới ngươi đấy.”

loading...

“Sao có thể chứ? Ta đâu phải người của nàng, ta là người của Tình viên, gia đã nói rồi, không cần biết là ai càm nãi nãi tức giận. cứ đuổi người đi cho rãnh, có chuyện gì thì gia chịu trách nhiệm.” Tiểu Thanh lắc đầu cười nói.

Tử Tình bảo: “Gia các ngươi bảo các ngươi đi giết người thì người cũng đi à?”

“Gia sẽ không nói vậy đâu, ngươi xem, A Thổ A Thủy cũng rất thông minh lanh lẹ, biết được chuyện không thể tùy tiện dẫn người vào, nếu gia bảo không cho vào thì trực tiếp dùng tiếng Việt thành mà đáp, nói gì hỏi gì cũng không hiểu, gia không chỉ rõ thì cũng biết qua ngỏ lời một tiếng, cho chúng ta thời gian, bằng không, cô phu nhân vào nhị môn, nhìn quần áo khắp sân, e là còn muốn thêm gì nữa đấy.” Tiểu Thanh cười nói.

Tiểu Lam vừa vặn đi đến, nói: “Ngươi làm có chút việc như vậy thôi mà nói ra đủ mọi chuyện nhỉ, cẩn thận gia biết sẽ thu thập (dạy dỗ) ngươi đấy, có công phu nghiến răng (lẻo mép, nói nhiều), còn không nhanh đến giúp ta, nhà kho còn chưa sửa sang xong đâu.”

Tử Tình vừa nghe lời này, nói: “Chả nhẽ gia các ngươi nói cái gì cũng đúng à? Không ngờ lời của ta lại chả có chút trọng lượng nào? Ta để làm vật trang sức thôi hả?”

“Nãi nãi, làm sao ngài có thể làm đồ trang sức chứ, ngài chính là bầu trời của chúng ta, ngài mà thiếu một cộng tóc, gia sẽ đau lòng nửa ngày, ngài mà có sơ xuất gì, gia sẽ lột da chúng ta mất.” Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam cùng cười.

“Được lắm, không có việc gì lại dám lấy ta ra để giễu cợt, nếu hôm nay không thu thập các ngươi, ta sẽ làm không phải chủ tử của các ngươi.” Tử Tình vừa nói xong, Lâm Khang Bình vào cửa.

“Ngươi muốn thu thập ai? Ai dám không nghe lời, trực tiếp nói với ta, phái người đi bán.” Lâm Khang Bình hỏi.

Tử Tình vừa nghe vui vẻ, vỗ tay cười nói: “Còn có thể là ai chứ, không phải là hai gian tế ngươi an bày ở bên người ta à, xem ngươi có bán được không?”

Tiểu Thanh Tiểu Lam vừa nghe, vội bày ra khuôn mặt đau khổ, Tiểu Thanh nói: “Gia, nãi nãi nói đùa thôi, chúng ta nào dám không nghe lời nãi nãi nói chứ? A, tiểu thiếu gia đói bụng, chúng ta mang tiểu thiếu gia đi ra ngoài ăn một chút.” Nói xong hai người bế đứa nhỏ chạy như bay.

Bên này Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, trêu tức nói: “Nếu ta thật sự bán hai người đó, khi đấy ngươi đừng khóc nhè nhé, nếu luyến tiếc, thì ta cũng không có khả năng tìm về hai người tương tự như vậy được.”

Tử Tình nghe xong véo eo Lâm Khang Bình: “Ai nói ta sẽ khóc nhè, đến lúc đó ta bán ngươi luôn, không biết có thể bán bao nhiêu bạc nhỉ?”

“Nương tử à, ngươi ác độc quá đi, cẩn thận đau tay, đừng bán ta, tốt xấu gì thì giữ lại vẫn có chỗ dùng, ngươi xem, có thể kiếm tiền, có thể quản gia, có thể dỗ ngươi vui vẻ, còn có thể hầu hạ ngươi.”

Tử Tình nghe xong, mặt đỏ, Lâm Khang Bình thấy vậy, nhịn không được mà cười ha ha, thấy Tử Tình giận, mặt lại đỏ như hoa đào, nên bế Tử Tình lên kháng dỗ dành. Dỗ nửa ngày mới xong.

Chờ hai người đi ra ngoài, Tử Tình nói đến chuyện của Thu Ngọc, “Không biết Tiểu dượng nghe được từ chỗ nào được tin Khang trang của chúng ta có nhiều người đến, nói là chắc chắn cần một cái trướng phòng, ta không đáp ứng.”

Lâm Khang Bình đột nhiên vỗ đầu mình, nói: “Bị ba chủ tớ các ngươi đùa giỡn, ta quên mất việc chính rồi, người trướng phòng thì ta chọn Tân Phúc biểu ca, ta đã hỏi thăm rõ ràng, hắn làm mấy năm nay, danh tiếng rất tốt, ta dẫn theo hắn tới gặp ngươi, trước đó để Lâm An dẫn hắn đi Khang trang nhìn xem, cái ta quên mất luôn?”

Tử Tình cảm thấy mất mặt, véo Lâm Khang Bình vài cái, vội đến ngoại viện, Thẩm Tân Phúc đang ở thư phòng thưởng thức tranh chữ trên tường, Tử Tình thấy, vội hỏi: “Biểu ca, thực xin lỗi, vừa rồi có chuyện nên mới có trì hoãn , bọn họ cũng không nói cho ta biết là ngươi đến, rất xin lỗi.”

“Không sao, ta cũng vừa đến, đến xem thôn trang của ngươi rồi, nhưng muội muội à, ngươi cảm thấy cái thôn trang này có cần phải xây một cái trướng phòng vào lúc này không? Việc này sẽ khiến ngươi chi thêm một số tiền không ít đấy.” Thẩm tân phúc hỏi.

Tử Tình nhìn về phía Lâm Khang Bình.

Mục lục
loading...