Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 238


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 238: Tiệc Cưới Bị Đập

Ngày kế, Lâm Khang Bình dẫn Tử Tình về Tình viên, Thư Duệ vừa thấy Tử Tình, miệng chu lên, lập tức khóc òa, vừa khóc vừa cọ cọ ngực Tử Tình, Tử Tình đã uống thuốc ngưng sữa, đứa nhỏ thấy dụi lâu thế mà không được bú như bình thường, khóc càng to, Tử Tình đành phải bưng chén sữa dê mà Tiểu Lam đã chuẩn bị sẵn, cho con uống mấy ngụm.

Lâm Khang Bình phái Lâm An đi mời Thẩm thị bọn họ đi lại ăn gà rừng cùng thỏ hoang, Lâm An cười hì hì nói: “Gia, nãi nãi, hôm qua hôn lễ nhà đại cô của phu nhân bị đập, các ngươi không biết có bao nhiêu náo nhiệt đâu, mấy người ca ca nhà tân nương rất bưu hãn (mạnh mẽ + bạo lực), nhà đại cô phu nhân coi như là gặp phải đối thủ.”

Lâm An đi theo Tử Tình cũng hai năm, tự nhiên biết một nhà Xuân Ngọc làm người thế nào, hơn nữa Lâm Khang Bình còn cố ý dặn dò bọn họ, một nhà Xuân Ngọc đến không cần báo, trực tiếp đuổi đi. Cho nên, mới có thể phá lệ mà nói về chuyện chủ tử cho Tử Tình. Đáng tiếc, Tử Tình một lòng đặt trên người đứa nhỏ, không chú ý tới ‘quả thật bị đập’ của Lâm An.

Lâm Khang Bình liếc mắt Lâm An một cái, cũng chưa nói cái gì, Lâm An gãi gãi đầu, hiểu được, vội chạy.

Tử Tình thấy ánh mắt Khang Bình, cười nói: “Vẫn là một đứa nhỏ mà, ngươi tội gì phải hù dọa hắn?”

“Đã không nhỏ rồi, làm hạ nhân kiêng kị nhất chính là bàn luận chuyện của chủ tử, trở thành thói quen thì khó mà phòng chuyện nhà bị đồn ra bên ngoài, chưa biết chừng cái gì nên hay không nên nói đều bị bên ngoài biết hết. Về sau có mua người, chả nhẽ không lập ra chút quy củ (quy định chung có từ lâu)?”

Tử Tình nghĩ cũng phải, nên buông xuống đề tài này, nhưng đối với chuyện Lâm An nói thì có vài phần hứng thú, mặc kệ nói như thế nào, có thể nhìn thấy nhà Xuân Ngọc chịu thiệt, đó là một việc luôn làm nàng vui vẻ.

Cũng may không lâu sau, Thẩm thị cùng Hà thị, Tử Vũ đi lại, Thẩm thị vào cửa, khuôn mặt còn có vài phần buồn bực, Tử Tình vội tiếp đón các nàng vào phòng phía tây, ngồi trên giường la hán (*), uống chút nước trà, phái Tử Vũ đi ra ngoài làm chuyện khác, Thẩm thị mới đem chuyện hôm qua nói ra.

Hôm qua hôn lễ nhà Xuân Ngọc, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đi dự. Từ đầu năm, Thẩm thị bắt Tử Vũ ở nhà, ít khi ra ngoài, thứ nhất là Tử Vũ đã lớn. Thứ hai là khuôn mặt vóc dáng đứa nhỏ cũng tốt, không kém Tử Tình là bao, sợ người ngoài thấy lại không có ý tốt mà nhớ thương.

Thì ra là quả thật nàng dâu Tam Mao đã mang thai. Yến Nhân Đạt cùng Xuân Ngọc đinh ninh là nhà gái cũng chỉ có thể gả cho Tam Mao, bằng không sẽ chờ bị thân bại danh liệt gia tộc, cho nên, lúc đầu đã nói rõ là hai mươi lượng bạc làm sính lễ, Yến Nhân Đạt tự nhiên không chịu bỏ ra, qua loa thấy năm sáu lượng bạc gì đó tới cửa, cho rằng nhà gái bất luận như thế nào cũng không thể để thanh danh quét rác, phải ngậm đắng nuốt cay xuống.

Ai ngờ, nhà gái căn bản không nuốt, quyết định chủ ý không lên kiệu hoa, muốn mất mặt thì cả hai nhà cùng mất, dù sao Yến gia còn có vài cái đệ đệ muội muội chưa thành thân, nếu không sợ đứa nhỏ phía dưới không thể có việc hôn nhân tốt thì hai nhà cũng chìm như nhau luôn.

Cũng may hai thôn cách không xa. Tứ Mao chạy về nhà cầu cứu, Yến Nhân Đạt chết sống không đồng ý lấy bạc ra, reo lên: “Có bản lĩnh thì nó đừng gả. Xem ai chịu thiệt.” Tứ Mao đành phải chạy về Trần thôn, nhắn dùm ý của Yến Nhân Đạt.

Chừng qua một canh giờ, Tứ Mao lại chạy về nhà, nói ca ca nhà gái nhắn, sính lễ ít, nhà gái tuyệt đối không lên cỗ kiệu, không tin cứ chờ mà xem.

Thời gian nhoáng lên một cái liền đi qua, nếu không lên kiệu hoa, thì phải chờ đến trời tối bái đường, cuối cùng vẫn là Điền thị chịu không nỗi, nhổ trâm cài bằng bạc trên đầu xuống, lúc chúc thọ Thu Ngọc đưa trâm, còn có vòng tay bạch ngọc Tử Tình tặng, cùng với nhẫn vàng Trần thị tặng, đây đều là nhưng thứ Điền thị hay đeo trên người để giữ thể diện, tất cả đều lấy xuống. Tứ mao cầm lại, nhanh chóng dỗ nhà gái lên cỗ kiệu.

Kết quả, đồ ăn tiệc cưới thật sự thối nát, không có lấy một món chính, Yến Nhân Đạt lại cảm thấy mình bị lỗ, nên cố ý chậm trễ nhà gái, cuối cùng mấy ca ca nhà gái xốc ngược bàn ăn, đánh nhau tại trận.

Người trong thôn vốn bất mãn với cả nhà Yến Nhân Đạt, cũng không mấy ai đứng đắn tiến lên hỗ trợ khuyên can, vài vị ca ca nhà gái tức giận Tam Mao lừa gạt muội của bọn họ, đem tức giận phát lên người Tam Mao, buồn cười là chân Tam Mao còn chưa khỏi hẳn, vốn là khập khiễng đi đón tân nương, giờ lại thêm một mớ vết thương mới.

Náo loạn gần cả một canh giờ, đến cùng vẫn là lí chính của Yến thôn chịu không nỗi, kêu gọi mọi người trong thôi, giải quyết trường hợp, trấn an cảm xúc nhà gái, chờ cục diện hỗn loạn này yên ổn xuống, Tăng Thụy Tường và Tăng Thụy Khánh đều thu xếp về nhà.

“Buồn cười là lúc chúng ta về nhà, bà ngươi còn ngồi trên xe nhắc tới chuyện cha ngươi cùng đại cha không ra mặt. May mà hai ngươi không đi, bằng không, chỉ sợ sẽ bắt Khang Bình ra mặt ngăn bọn họ ấy chứ.” Thẩm thị nói.

“Xuân Ngọc thật đúng là càng sống càng hồ đồ, cũng không thấy nhà người ta nói đúng à, phía dưới còn vài đứa nhỏ chưa đính hôn, chuyện này truyền ra, ai dám vào cửa nhà nàng, nữ oa nhà nàng nhà ai dám nhận? Ta sống hơn bảy mươi năm, đúng là lần đầu tiên thấy cái kiểu người như vậy, theo ta, cô gia vẫn nên ít qua lại với bọn họ, không lại làm thanh danh của chúng ta nhiễm bẩn.” Hà thị nói.

“Lời này của bà ngoại ta thích nghe, về sau, chúng ta đoạn giao cùng nhà đại cô đi, dù sao Khang Bình cũng nói rồi, cửa nhà bọn họ chúng ta tuyệt đối không vào, về sau, bọn họ tới nhà của ta, ta cũng không định để cho bọn họ vào cổng, dù có việc vui gì thì nhờ người tặng một phần lễ đi.” Tử Tình nói.

“Không cần khuyên ta đâu, chỉ sợ trong lòng cha con đã suy nghĩ cẩn thận rồi.” Thẩm thị nghĩ đến vẻ mặt hôm qua của Tăng Thụy Tường, nói.

Nói thêm vài chuyện, đã đến giữa trưa, Tăng Thụy Tường vào cửa: “Tử Tình, nhà ngươi mời ai mới lạ vậy? Đi đến học đường bảo ta ăn cơm, nói nửa ngày, nói ăn cơm uống cơm, làm ta chẳng hiểu mô tê gì, không biết còn tưởng tiểu tử này từ nơi nào đến quấy rối đấy, may mà quần áo hắn mặc nhìn quen mắt.”

loading...

Tăng Thụy Tường vừa nói, Thẩm thị cũng cười: “Đúng rồi đó, sáng sớm hôm qua, cha cùng nương đi lại tìm Tử Tình, hai người gọi là A Thổ A Thủy gì đó không chịu cho bọn họ vào cổng, nói nửa ngày, cha mẹ cũng không nghe hiểu gì, chỉ nghe cái gì mà gà mái gà trống, nương mắng hai bọn nó một lúc lâu, đứa nhỏ này cũng nghe không hiểu, chỉ xua tay. Sau này may mà Lâm An đi ra giúp đỡ giải thích vài câu.”

“Ta thấy đứa nhỏ này giương mắt nhìn đứa nhỏ trong học đường, chắc cũng muốn biết mấy chữ, không bằng, ngươi bảo bọn Lâm An không có việc gì thì dạy bọn hắn. Có thể học được vài chữ, tương lai làm việc cũng tiện, biết đâu có ngày lại có chỗ để dùng thì sao.” Tăng Thụy Tường nói.

Vấn đề này Tử Tình đúng là không nghĩ tới, vài gã sai vặt này cũng không thể luôn làm người gác cổng, giống như Lâm An Lâm Phúc, lớn lên, nếu trung tâm đáng tin cậy, đương nhiên sẽ đi làm những việc tốt hơn, huống chi tương lai gia nghiệp của cả nhà mình càng làm càng lớn, trợ thủ đắc lực tự nhiên là cần càng nhiều càng tốt.

Tăng Thụy Tường vừa nói, Lâm Khang Bình cũng hiểu rõ vấn đề, cười nói: “May mà là cha nhắc nhở, chúng con thật sự là không nghĩ tới việc này. Về sau, mỗi ngày để bọn họ học nhận biết mười chữ.”

Sau khi ăn xong, Tăng Thụy Tường bọn họ cáo từ, Lâm Khang Bình mang theo Lâm An Lâm Phúc qua Chanh viên hái cam, đào hầm, đan giỏ trúc, bận rộn hết hai ba ngày mới xong, ngay cả chỗ cam nhà Thẩm thị cũng thu hoạch luôn thể, chỉ còn chờ qua một tháng nữa sẽ đưa đi kinh thành.

Khang trang, đậu xanh cũng đã thu dọn sạch sẽ, Tử Tình hạch toán một chút, một mẫu tầm được một trăm năm mươi cân, một cân đậu xanh có thể bán được bảy văn, hơn nữa mùa xuân đã trồng ngô, đậu tương, hơn hai trăm mẫu hoang này năm nay thu vào đạt tới gần ba trăm lượng bạc, sang năm lại làm thêm nữa thì có thể thu hồi vốn.

Tăng Thụy Ngọc cũng nói, đậu xanh trồng ở ruộng tốt có thể đạt tới hơn ba trăm cân, mảnh hoang mà Tử Tình mới quản lý hơn một năm, có thể đạt tới trình độ này, đã rất tốt.

“Năm nay lại trồng cải dầu vụ đông, đầu xuân sang năm, trực tiếp xới đất, sau đó bón nhiều phân chuồng, rồi trồng một vụ ngô, nhìn xem sản lượng ngô có thể đề cao bao nhiêu, mùa đông sang năm, chắc là chúng ta có thể trồng tiểu mạch rồi.” Tử Tình nói.

“Ừ, cam ở Chanh viên thu được tầm bảy tám chục sọt, một sọt có thể bán được sáu trăm văn, thu được tầm năm mươi lượng bạc.” Lâm Khang Bình nói.

Vợ chồng hạch toán một chút, mua đất vẫn có lợi nhuận, nhất là mua hoang, phí tổn không cao, ba năm sẽ lấy lại vốn về, chứ những mảnh đất tốt đều bị người khác khai hoang rồi, Tử Tình chỉ có thể mua những mảnh dựa vào chân núi.

Mấy ngày nay, Lâm Khang Bình rảnh rỗi, luôn chạy vào An châu thành, mỗi ngày đều có thể dẫn về một hai đứa nhỏ ăn mày, trực tiếp đưa đến Khang trang. Lại từ chỗ mẹ mìn mua hai bà tử, tầm bốn mươi tuổi, không có con, một người phụ trách cơm canh ở Khang trang, một người phụ trách làm quần áo.

Một tháng, Lâm Khang Bình mang về được mười nam hài, lớn nhất là mười lăm tuổi, ít nhất mới bảy tuổi, mặt khác còn có sáu tiểu nha đầu, lớn nhất mười hai tuổi, ít nhất bốn tuổi, cứ như vậy, bên Khang trang bắt đầu náo nhiệt lên, hai căn nhà đều đã chật cứng người.

Tử Tình không có ra ngoài, nhưng viết bản khế ước quy định của Khang trang.

Một, hòa thuận ở chung, thân như một nhà.

Hai, giúp đỡ lẫn nhau, kính già yêu trẻ.

Ba, mỗi ngày đều xuống đất làm việc, học cách chăm sóc cây, một năm sau mỗi người phân vùng mà quản lý, mẫu đất của ai có sản cao nhất, thưởng cho một điếu tiền (1 lượng), thứ hai thưởng tám trăm văn, thứ ba thưởng năm trăm văn.

Bốn, nghiêm cấm dùng mánh khóe để trốn việc, làm việc giúp nhau không được phàn nàn so sánh. Nếu không, sẽ đuổi ngay lập tức.

Năm, nghiêm cấm trộm cắp, nếu phát hiện sẽ đuổi ngay lập tức.

Lâm Khang Bình thấy vậy, nói: “Thế này rất tốt, không có quy củ thì khó có thể làm nên chuyện, kí xong khế ước, không nghe lời thì không thể giữ, cũng không thể để một con chuột mà làm hỏng cả mảnh ruộng tốt. Về sau người của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều, nếu ngay từ đầu mà không để ý tốt, về sau người không nghe lời quậy banh chành, chúng ta còn phải dỗ bọn họ à?”

Phần khế ước này, Lâm Khang Bình tự mình cầm đến Khang trang, đọc ba lần, dán lên trên cửa, tất cả người mà Lâm Khang Bình tìm đến đều là người không nhà để về, ở bên ngoài lưu lạc mấy năm nay, vừa đến Khang trang, không những có thể ăn cơm no, chủ nhà còn phát quần áo mới, cho nên tất cả đều không có ý kiến liền ký khế bán mình cùng khế ước quy định.

Mục lục
loading...