Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 237


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 237: Thế Giới Của Hai Người

Hai người dậy, Lâm Khang Bình mở cửa cửa sổ, vừa rửa mặt xong, Lí thị nhà Vương Thiết Sơn xách hộp đồ ăn đến, bữa ăn sáng cùng điểm tâm, một người một chén nóng cháo, sau khi ăn xong, Lâm Khang Bình kéo Tử Tình một vòng căn nhà, đúng là căn nhà toàn dùng tảng đá lớn làm nên, “Ngươi xây phòng này từ khi nào vậy? Ta nhớ lúc cùng bà nội tới còn chưa có mà.”

“Bắt đầu xây từ lúc sau Đoan Ngọ, tảng đá không dễ tìm, mất chút thời gian, lúc đầu định làm bằng gỗ cơ, nhưng nghĩ chuyện lúc trước ngươi ở nhà gỗ nhỏ, không có gì hay để ngạc nhiên, cho nên đổi thành tảng đá.”

Trong khu vườn hoa nhỏ còn đào cái hồ nhỏ, tựa như một cái sân nhà, bên cạnh có một gốc hoa quế, dưới tàng cây là một bộ bàn đá, đá cuội lót đường, trồng trọt lưa thưa mấy bụi hoa hồng.

Lâm Khang Bình lấy ra một bộ quần áo, ống quần bó sát người, để Tử Tình thay, “Suốt ngày bắt ngươi ở nhà, hôm nay ta dẫn ngươi vào núi chơi đùa, cũng không đi xa, núi đằng sau đây thôi.”

Tử Tình đến nơi này hơn mười năm, còn chưa tiến vào ngọn núi được nhiều lần, chỉ ở chân núi sau thôn nhặt củi thôi, lúc này nghe Khang Bình nói muốn dẫn nàng đi chơi, Tử Tình cực kì vui sướng.

Hai người thay xong quần áo, Lâm Khang Bình cầm theo mấy miếng điểm tâm, đi về phía cảnh cổng nhỏ Chanh viên, dọc theo đường đi, có thể thấy được đàn gà tìm sâu trong bụi cỏ để ăn, dê thì chậm rãi gặm cỏ, ngẫu nhiên có mấy con thỏ xuất hiện, thoắt cái biến mất.

“Trong Chanh viên không chỉ có vườn trái cây, còn biến thành chỗ săn thú, ngoài dự đoán thật.” Tử Tình cười nói.

“Đúng vậy, đây đều là công lao của Tình nhi nhà ta, không bằng, chúng ta mua núi hoang phía sau luôn, lấy tên là Lâm uyển, nuôi nhiều động vật nhỏ, ngươi thấy thế nào?”

“Theo ta thì nên mua chỗ bên Khang trang ấy, mở rộng diện tích Khang trang, bây giờ chúng ta không có hơi sức quản nhiều việc, mà cũng chưa tìm thấy người thích hợp.” Tử Tình nghĩ nghĩ nói, mua quá nhiều thì phải bận nhiều, Tử Tình cũng không nghĩ làm ra nơi săn thú, dù sao ở đây núi non trùng trùng điệp điệp, muốn săn thì dễ dàng mà.

Ra cổng nhỏ, chính là kia một mảnh núi hoang, chỉ có gốc tùng thấp bé và những bụi gai không biết tên, cỏ tranh không tới đầu gối Tử Tình. Lâm Khang Bình kéo tay Tử Tình, đi theo đường hẹp quanh co, vượt qua mảnh núi hoang, tiến vào một vạt rừng cây tùng, Tử Tình cũng hơi mõi, đi không nỗi, dù sao thân thể mình rất ít hoạt động nhiều.

Nghỉ tạm một hồi, hai người bang xuyên qua rừng tùng, đi thêm nửa canh giờ, Tử Tình thấy một dòng suối nhỏ, hai người tiến lại gần, bên dòng suối có cỏ tranh và những bụi gai rậm rạp. Lâm Khang Bình nói: “Chúng ta nghỉ tạm tại đây đi, không đi sâu vào nữa, thứ nhất là quá xa không an toàn, thứ hai là thân thể ngươi không chịu nỗi.”

Tử Tình gật đầu đáp ứng, một thân mồ hôi, dính dính ẩm ẩm, hai người tìm một khối đá lớn, ngồi xuống, Tử Tình vươn tay xuống suối nước, rất lạnh lẽo. Lâm Khang Bình nói: “Đáng lẽ nên dẫn ngươi tới đây vào mùa xuân, lúc đó hoa đỗ quyên nở đầy khắp núi đồi, chắc chắn ngươi sẽthích.”

Tử Tình hình như cũng có chút ấn tượng, lúc mình còn ở nhà cũ, ngọn núi phía nam có một loại cây, hình như gọi là cây lịch gì gì đó, còn gọi là cây sam, có thể vò lại, vắt lấy nước, rồi chờ nó đông lại, ăn cũng không tệ lắm, không biết nơi này có không nữa, Tử Tình hơi có chút ấn tượng, cây sam không lớn, thân leo, màu xanh biếc, kéo Lâm Khang Bình đứng dậy, nói: “Chúng ta đi tìm xem có quả dại có thể ăn được, còn nữa, ta nhớ lúc nhỏ nhị ca ra ngoài nhặt củi, lâu lâu lại nhặt được vài trứng gà rừng, không bằng chúng ta cũng thử xem.”

Nói xong Tử Tình liền đem hình dạng của cây sam nói ra, Lâm Khang Bình nói: “Ngươi nói cái loại đậu hủ xanh xanh chứ gì, ta ăn qua rồi, chợ phiên có bán mà, chắc tại ngươi không để ý thôi, còn muốn tìm cây thì phải đi sâu vào rừng nữa cơ, chỗ này khó có lắm. Nhưng trứng gà rừng thì chúng ta có thể tìm thử.”

Hai người các cầm một cành cây, hai người lần tìm trong bụi cỏ bên dòng suối, thật đúng là tìm được mấy ổ gà rừng, càng làm Tử Tình ngạc nhiên là có cả gà rừng bay ra từ trong ổ, Lâm Khang Bình cư nhiên ném cành cây trúng được hai con gà.

Tử Tình vui vẻ chạy tới, nhặt lên, có một con còn sống, nhảy nhót vài cái rồi chết, “Suốt ngày luôn nói ngươi có võ công, hôm nay mới nhìn thấy được, chỉ cần một cành cây nhỏ đã giải quyết được gà rừng, nếu gặp thỏ thì sao?”

“Lát nữa nếu có con thỏ chạy tới, ta để cho ngươi xem.” Lâm Khang Bình thấy Tử Tình vui vẻ, không để ý đến chuyện giết gà dùng dao mổ trâu (ý là tài lớn mà dùng vào việc nhỏ).

Lâm Khang Bình tìm mấy cành cây nhỏ, một tay kéo Tử Tình, đi lên núi, cuối mùa thu, ngọn núi vẫn là có mấy phần mát mẻ, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá cây, cây phong đỏ chót màu lá, lóe ra ánh sáng, nơi nơi có lá đỏ rụng xuống, người ta hay nói lá rơi mùa thu gợn nhớ về sự tương tư và nỗi nhớ, trước kia Tử Tình hay kiếm mấy cái lá phong to để Lưu Sầm ký tên lên đó, bây giờ nhìn lại cảnh này, trong lòng Tử Tình lại không tiếc nuối, có Lâm Khang Bình ở bên cạnh, Tử Tình ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười.

Đến giữa sườn núi, Lâm Khang Bình ngẩng đầu nhìn trời, xem giờ nào rồi, không vào núi tiếp nữa, nói: “Chúng ta nghỉ tại đây đi, lát nữa còn xuống núi.”

Hai người ngồi trên chiếu, Tử Tình tựa vào người Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình lấy tay ôm Tử Tình, để Tử Tình dựa vào càng thoải mái, Tử Tình nhàn rỗi nên cầm tay hắn mà xem, trên tay có một lớp chai thật dày, Tử Tình hỏi: “Vết chai này của ngươi là do vật gì làm à?”

“Không có gì, luyện công nên bị vậy đấy mà.”

Đang nói, Lâm Khang Bình rút tay ra khỏi tay Tử Tình, cầm lấy một hòn đá nhỏ, bắn đi, đánh trúng một con thỏ, Tử Tình cười nói: “Chiêu này gọi là ném ám khí.”

Tử Tình không hứng thú với những con vật có lông lắm, nên Lâm Khang Bình tự mình đi nhặt, nói: “Được rồi, gà rừng có, con thỏ cũng bắt được, hôm nay thu hoạch kha khá rồi, chúng ta xuống núi đi.”

Tử Tình nhặt mấy tảng đá, thấy Lâm Khang Bình mỉm cười nhìn nàng, cười nói: “Ừ, lúc xuống núi, nếu chúng ta may mắn thì còn có thể có thêm thu hoạch, cho nên, ta muốn chuẩn bị vũ khí trước cho ngươi.”

loading...

Đáng tiếc ra khỏi rừng tùng cũng không gặp được thỏ hoang, nhưng lại bắt thêm được hai con gà rừng, không uổng phí công sức Tử Tình nhặt đá.

“Khang Bình, nếu có một ngày chúng ta nghèo đi, ngươi săn thú cũng có thể nuôi sống cả nhà chúng ta rồi.” Tử Tình vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Khang Bình.

Lâm Khang Bình sủng nịch nhéo nhéo mũi Tử Tình, cười cười.

Hai người về tới Chanh viên vào lúc hoàng hôn, Tử Tình muốn trực tiếp về Tình viên, tại vì có nhiều đồ như vậy mà. Đáng tiếc, Lâm Khang Bình không đáp ứng.

Lí tẩu thấy bên này có tiếng động, liền đưa cơm đến, nói: “Đông gia, cam đã chín, nên hái xuống.”

“Đúng rồi, vườn trái cây của chúng ta trồng cam đầu tiên, không nói thì ta đã quên mất tiêu rồi.” Tử Tình nói xong, kéo Khang Bình đi ra ngoài, lí tẩu dẫn đường ở phía trước.

Lần trước Tử Tình đến thì nhớ được có chừng một trăm cây cam nở hoa, lúc này, dưới ánh chiều, nhiều dãy cây ăn quả xếp thành hàng, cành trĩu trái, vàng xanh đan xen nhau, trông rất đẹp mắt, Tử Tình mặt mày hớn hở, đáng tiếc, vóc người Tử Tình hơi thấp, với không tới cây ăn quả.

Lâm Khang Bình rớn người là hái được vài trái, Tử Tình dùng quần áo hứng, chia vài trái cho Lí tẩu.

Cơm chiều xong, Tử Tình ăn cam, cảm thấy vẫn chênh lệch rất nhiều so với cam ở hiện đại, hơi chua, nhưng so với cây ăn quả ở nhà mẹ đẻ Tử Tình thì hơn một chút, ở thời đại này cũng coi như hiếm có, lúc mừng năm mới lấy ra giải ngấy rất được.

“Sáng mai tìm bọn Lâm An đến hái cam.” Tử Tình nói.

“Yên tâm đi, có ta mà, ta muốn hỏi ngươi một câu, hôm nay có vui vẻ không?” Lâm Khang Bình ôm Tử Tình ngồi trên tháp.

“Vui vẻ, nhưng không biết Duệ nhi thế nào nữa?” Tử Tình nhớ tới con.

“Ơ, không phải đã nói là ngươi chỉ có thể nghĩ đến ta à. Lát nữa nước nấu xong, ta hầu hạ ngươi tắm rửa.” Lâm Khang Bình vuốt ve mặt Tử Tình.

Lúc hai người đang nùng tình mật ý (tình ý ngọt ngào sâu đậm), thì lão gia tử bọn họ từ Yến thôn trở về, Điền thị cùng lão gia tử mặt sụ như mướp đắng, Chu thị thị nhịn không được ý cười.

“Hai đứa con trai, một đứa làm việc trong nha môn An Châu, một đứa là tú tài, trong nhà có con còn ở kinh thành chờ làm quan, thế mà không ai ra mặt.”

Điền thị có chút oán trách Tăng Thụy Khánh Tăng Thụy Tường không hỗ trợ.

“Nương, không phải là ta không muốn giúp đỡ, mà là việc này vốn do Xuân Ngọc cùng đại muội phu không đúng, ta giúp thế nào? Ta dựa vào cái gì để giúp?”

Lúc này Tăng Thụy Tường cũng chán nản, muội muội của mình vì mấy lượng tiền bạc mà cái gì cũng có thể làm ra được, xem ra, về sau phải cách bọn họ xa một ít, có thể đoạn giao thì càng tốt.

“Đúng vậy, nương, tướng công chỉ là thư sinh, đi vào cũng sẽ bị đánh. Dưới loại tình huống này, ai còn có thể tỉnh táo để nghe ngươi biện minh? Chẳng lẽ ngươi muốn con mình bị đánh luôn à.” Thẩm thị thấy Điền thị nói không xuôi tai, liền phụ họa tướng công vài câu.

Tăng Thụy Tường bị Xuân Ngọc ép buộc quá nhiều nên sự nhẫn nại cùng thương tiếc đã hết lâu rồi. Còn nữa, lão gia tử cùng Điền thị đến nông nỗi này mà còn không truy cứu lỗi của Xuân Ngọc, lại trách cứ hai người con trai không ra mặt kịp thời, trái tim Tăng Thụy Tường thật đau đớn. Đương nhiên, lúc này lão gia tử cùng Điền thị còn không biết ý tưởng trong lòng Tăng Thụy Tường, đợi đến sau này mà biết thì hối hận đã muộn .

Lúc đó, Điền thị nghe nói Thẩm thị xong, lại nghĩ đến việc nếu có Lâm Khang Bình ở đó thì tốt rồi, Lâm Khang Bình người cao ngựa lớn (to cao khỏe mạnh), nghe nói, hắn biết võ công, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến việc tới nước này là do ai hôm nay phong ba là vì ai ti .

Trong lòng Điền thị đang nghĩ tới Lâm Khang Bình thì Lâm Khang Bình đã ôm Tử Tình lên giường, buông xuống màn che.

Mục lục
loading...