Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 233


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 233: Chuyện Chia Đồ Ăn

“Nhưng mà bà còn mắng chúng ta, nói cha mẹ ta không biết bận gì mà không dạy chúng ta, nói chúng ta không ai hiểu chuyện?” Tử Vũ đột nhiên nói.

Tử Vũ vừa nói xong, Điền thị tức giận đập đũa, nói: “Ta là bà ngươi, chẳng lẽ không thể nói ngươi vài câu? Ngươi còn tranh luận, ta nói sai cái gì?”

Điền thị còn muốn nói vài câu, lão gia tử ho khan một tiếng, Điền thị nhìn nhìn lão gia tử, nghĩ tới ngày đó bọn Tử Tình làm Chu thị tức giận đến như vậy, lại cầm lấy chiếc đũa ăn cơm.

“Bà ngươi cũng hơn sáu mươi, già rồi nên hồ đồ, Tử Vũ đừng so đo cùng bà, nghe nương ngươi, nương ngươi dạy chắc chắn đúng. Nhìn các ca ca tỷ tỷ của ngươi là biết.” lần đầu tiên Lão gia tử dùng vẻ mặt ôn hoà như thế nói chuyện với Tử Vũ, Tử Vũ có chút không thích ứng.

Lão gia tử chỉ lo khen Thẩm thị, lại quên bên cạnh còn có Điền thị, Điền thị mặt xị ra, có muốn quát vài câu, nhưng nghĩ đến nhà mình, chỉ sợ tương lai còn phải dựa vào các cháu trai cháu gái này, nên đè nén bất mãn, nói: “Cũng đúng, nàng dâu lão nhị có năng lực, dạy con tốt, còn có thể kiếm tiền, vừa ở riêng không đến một năm, đã có thể xây nhà bằng ngói, còn có sân lớn, sớm biết nhị nàng dâu có năng lực này, năm đó sẽ không ở riêng, tội gì hôm nay phải chịu tội thế này.”

Lời Điền thị nói vào tai lão gia tử lại chỉ một ý khác, nói Thẩm thị ích kỷ, chỉ lo cho nhà mình, lúc ở chung thì giả ngu, dấm tài, vừa mới ở riêng đã bắt đầu làm giàu, nói như thế nào cũng không chịu giúp một nhà Xuân Ngọc, làm lão gia tử ăn cơm cũng không ngon nữa, nhưng lão gia tử cũng biết có quậy thêm thì cũng không được gì, không bằng cứ bỏ qua, các tôn tử cháu gái một năm còn có thể hiếu kính nhiều hơn, trông cậy vào người khác là không được, cho nên không tiếp lời Điền thị nói, ngược lại mở miệng răn dạy Điền thị một chút.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị đều có vài phần buồn bực, Điền thị cũng có chút buồn bực, không ngờ lão gia tử lại không cho bà mặt mũi, trước mặt mấy tiểu bối mà mắng bà. Nghĩ rằng có khóc lóc om sòm đi nữa, cũng sợ làm quan hệ giữa tôn tử cháu gái đều căng ra, không chiếm được thứ gì tốt. Thế là bữa cơm này tan rã trong sự không vui.

Ba ngày sau, Tử Tình đi theo người nhà đến nhà của Tam bà bà. Những người con trai của Tam bà bà đều sửa chữa tân phòng, ở tổ trạch (nơi đất tổ) còn xây một cái viện nhỏ, cách tổ trạch mười thước, tiệc rượu đặt tại ba phòng, hai nhà hợp tác, vì thế, Tăng Thụy Phát giết một đầu heo, quan hệ của năm huynh đệ bọn họ luôn luôn tốt, cho nên, người hỗ trợ làm việc rất nhiều.

Tam bà bà mặc một bộ đồ mới màu tím, đứng ở cửa đón khách. Bà có tỷ muội dâu có quan hệ gần thì chỉ có Điền thị cùng Tứ bà bà, nhưng còn có thêm hàng xóm Chu bà bà Lưu thím, còn có Chu đại nương luôn luôn thân thiết, cho nên hội tụ ở cửa trêu ghẹo nhau.

“Lão tẩu tử, tôn tử của ngươi rất có tiền đồ, các con thì đều sửa chữa nhà mới, ngươi xem ngươi cười toe tóe kìa, vui sướng lắm đúng không? Cũng không biết vài năm nay giẫm cứt chó (ý chỉ điều may mắn) gì?” Chu bà bà cười nói.

“Ta là một quả phụ, có thể có hôm nay cũng không dễ, lúc này, cũng có mặt mũi đi gặp lão nhân đã mất.” Tam bà bà cười lau nước mắt, tươi cười này tràn ngập tự hào cùng vui sướng, làm Tử Tình rất động dung.

“Cũng đúng, ta còn nhớ rõ hai nữ nhi nhà ngươi, vì giúp ngươi chăm đệ đệ mà thành thân muộn hai năm.” Chu đại nương nói.

“Nói chuyện có phúc, thì muội muội nhà Tăng tú tài đấy, có ai xuống ruộng làm việc đâu, Điền thím nhỉ?” Lưu thím nói xong nhìn thoáng qua Điền thị.

“Không thể so thế được, đệ muội ta nuôi được hai người con trai tốt, đương nhiên là muốn trả giá nhiều một chút, chăm lo có mấy muội tử cũng là điều hiển nhiên. Giờ mấy người con trai của ta thì ta không lo, chỉ có cuộc sống của hai nữ nhi là còn kém chút, trước kia khó khăn, toàn dựa vào hai nữ nhi tiếp tế các đệ đệ.” Tam bà bà nói.

“Cũng đúng, nên làm như thế. Không phải ta khen, nhưng nhà Tăng tú tài tốt nhất, vừa nghe lời lại vừa hiếu thuận, nuôi các con cũng vậy. Ngươi nói bọn ta ai có phúc bằng Điền muội tử chứ? Ngươi xem, người ta có mấy tôn tử cháu gái, trở về cũng không đi tay trắng, quà tặng trong ngày lễ thì càng không phải nói, Điền muội tử, ngươi nói đúng không?” Chu bà bà hỏi.

Điền thị nghe xong, nghĩ ‘đúng mới lạ’, lại cảm thấy có chút không cam lòng, nói không phải thì mọi người phỉ nhổ, đành phải cười hai tiếng.

Cũng may lúc này Chu thị đến, mọi người nói vài câu về nhà mới của nàng, Lưu thím thân thiết cùng nàng, trước kia từng chơi bài chung nhiều, cười nói: “Đại tẩu tử, bây giờ vừa lòng đẹp ý chưa?”

Chu thị vừa nghe này vội hỏi: “Có ý gì? Nhà của ta rất gian nan, ngươi cũng biết mà, tuy mới xây nhà, nhưng trong tay cũng không còn đồng bạc nào, về sau chúng ta còn phải nuôi cha mẹ! Giống như tam nương này, còn có thể ra bạc giúp đỡ hai tôn tử làm tiệc rượu cơ mà? Chúng ta không có phúc như vậy đâu.”

Tử Tình nghe xong thế mới biết, nguyên lai tiệc rượu này là Tam bà bà ra bạc làm, lời Chu thị nói chạy vào tai Điền thị, Điền thị để ý, hai tay luôn luôn cấu xé khăn tay, muốn nói lại vài câu, lại sợ mất nhau, bà không cãi nhau lại Chu thị, nên thôi.

Tử Tình phát hiện, từ sau khi Chu thị trở về, Điền thị bắt đầu không dễ chịu lắm, đầu tiên là bị Tăng Thụy Tường đóng gói đưa đến chỗ Chu thị này, mà sau, Chu thị cắt xén đò đạc của bà, Điền thị nhịn hai năm, lúc này, càng rõ ràng, trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Đúng là ác nhân đều có ác nhân chỉnh.

loading...

Pháo vang lên, Tử Quân cùng Tử Tân lại chính thức dập đầu lạy ba cái cho Tăng Thụy Tường, tiệc rượu mới bắt đầu, Thẩm thị cho Tử Quân cùng Tử Tân một bộ áo dài bằng vải bông màu xanh, để mặc khi vào Châu học, Tử Lộc tặng một bộ giấy và bút mực, Tử Tình là xấp vải bông màu lam để làm một bộ quần áo mùa đông.

Chu thị cùng Điền thị nhìn chằm chằm quà bọn Tử Tình tặng, thật sự không hiểu vì sao với người ngoài có thể hào phóng như vậy, đối với bọn họ muốn thứ gì cũng ra sức từ chối.

Hôm nay Thẩm thị được an bày ở bàn trên, Tử Tình đành phải tự tìm một chỗ cho mình, Trần thị mang thai nên không đi, Tử Vũ đã qua mười tuổi, Thẩm thị cũng không để nàng đi.

Không giống lần trước Chu thị làm tiệc, có thể cùng người quen ngồi chung một bàn, lúc này, bên cạnh đều là phụ nhân trong thôn. May mà Tử Tình biết có thể ngồi riêng, nên mặc bộ quần áo bình thường, ngồi trong đám người, cũng không màu mè.

Ai ngờ, Tử Tình ngồi bên cạnh nàng dâu nhà lí chính, chắc tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, một bộ quần áo vải bông tốt nhất, trên đầu còn cắm tram bạc khắc hoa, mặt mày coi như thanh tú, nhưng có chút kiêu căng.

Mấy nàng dâu vây quanh nàng đùa giỡn, bình thường Tử Tình không ra ngoài tán gẫu cùng các nàng, cho nên, phụ nhân trong thôn hầu như không biết Tử Tình.

Một nàng dâu ngồi đối diện Tử Tình, nhìn thoáng qua Tử Tình, cười nói: “Ngươi là nàng dâu nhà ai vậy, ta thấy ngươi thật lạ mặt, nhưng mặt của ngươi thật đúng là đẹp, da trắng nõn, không giống người nông thôn chúng ta.”

Nàng dâu nhà Lí chính lạnh lùng nhìn Tử Tình, cũng là một bộ quần áo vải bông, búi tóc cắm một trâm cài bằng gỗ, liền hừ một tiếng, nói: “Vậy thì có ích lợi gì, không phải là thân mình tiểu thư mệnh nha hoàn à, có mỗi cái mặt đẹp thì dùng làm gì? Có bản lĩnh thì gả tốt mới phải.”

Tử Tình nghe xong cười cười, nói: “Vị đại tẩu này nói rất đúng, nữ nhân có thể gả cho nam nhân tốt, đời này sẽ bớt lo.”

“Nói đến điều này, ta nghe nói, người có phúc nhất trong thôn là đại nữ nhi nhà Tăng tú tài, cái khu nhà Tình viên gì gì đó, nghe nói, nam nhân nhà nàng cực kì yêu thương nàng, đáng tiếc, ta không tận mắt đi vào nhìn một cái, lúc nhà hắn làm tiệc tân gia, là chủ nhà nhà ta đi , nói nhà và hoa viên rất đẹp.”

“Con cái nhà Tăng tú tài đều là tú tài, lão đại lại là tiến sĩ, nghe nói sẽ làm đại quan, đó là người đầu tiên trong thôn chúng ta đậu tiến sĩ đấy. Được rồi, ta chia đồ ăn trước đi. Đúng rồi, muội tử này, bát của ngươi đâu?” Một phụ nhân tuổi tác lớn hơn một chút nói.

Tử Tình có thế này nhớ tới, thôn dân có một quy củ, phụ nhân ăn cơm đều đem món mặn chia trước, mang về nhà cho đứa nhỏ ăn, tân nàng dâu ngồi đối diện cười nói: “Chỉ sợ là không biết quy củ đi, lần đầu đến mà, không bằng để ta đi mượn giúp ngươi một cái, Chu tẩu tử, ngươi đợi lát nữa hẵng chia.”

“Cám ơn ngươi, không cần, con của ta còn nhỏ, vừa mới nửa tuổi, cũng ăn không được cái gì, nam nhân nhà của ta cũng đến đây mà.” Tử Tình trả lời, không khỏi nhìn đối phương nhiều hơn, tân nàng dâu này thật tốt bụng.

“Hừ, người ta không hiếm lạ, ngươi lại bày đặt làm người tốt cái gì? Ngươi không biết có người thích sĩ diện làm khổ người à? Ta chia đây, chốc nữa đồ ăn sẽ nguội mất.” Chu tẩu tử cũng chính là nàng dâu nhà lí chính, Tử Tình nhớ tới thiếu niên từng trợ giúp nàng, bây giờ chỉ sợ cũng đã có vợ con. Nhưng tuổi người bên cạnh này quá lớn.

Nàng dâu Chu gia chia món ăn mặn, cũng không để dành cho Tử Tình một miếng, chờ mọi người đều cầm bát để trước mặt, tân nàng dâu kia nói: “Chu tẩu tử, ngươi quên cấp giữ lại ít đồ cho muội tử này rồi.”

“A, ta quên mất, mỗi lần đều gặp vào trong chén, ai biết hôm nay lại thiếu một cái bát, vị muội tử này, ngươi sẽ không trách ta chứ, bằng không thì ngươi gắp một ít trong chén của ta mà ăn đi, khó khăn lắm mới có một bữa tiệc mà.” Nàng dâu Chu gia cố ý cười nói.

“Chu tẩu tử khách khí, không cần, ta ăn một ít đồ khác là được rồi.” Tử Tình nhìn thoáng qua vẻ mặt đối phương, âm thầm buồn cười.

Lúc này, tân nàng dâu đối diện đứng lên, muốn chia đồ ăn trong bát cho Tử Tình một ít.

Mục lục
loading...