Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 231


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 231: Chu Thị Làm Tiệc Rượu (2)

Tử Tình giúp đỡ dọn xong bàn, cũng không đi vào nhìn Điền thị cùng Xuân Ngọc, tìm cái góc ngồi xuống cùng Tử Vũ, lúc này cũng có vài phụ nhân lạ mặt đến bắt chuyện, hỏi chút vấn đề kỳ kỳ quái quái, như là nam nhân nhà Tử Tình làm cái gì, trong nhà Tử Tình có bao nhiêu mẫu ruộng nước, xiêm y trên người Tử Tình, Tử Tình lung tung ứng phó vài câu.

Tiệc rượu bắt đầu, ăn qua loa mấy miếng, Tử Tình liền dẫn Tử Vũ về nhà, nói đứa nhỏ chờ bú sữa, Chu thị bọn họ cũng không giữ nhiều.

“Tỷ, ăn cái gì thứ quỷ gì vậy, còn không bằng đồ ăn thường của chúng ta, làm chúng ta sáng sớm đã qua hỗ trợ. Ta phát hiện bà không thể hài hòa nói với chúng ta một câu, dựa vào cái gì mà mọi người không làm việc lại bắt chúng ta làm, ngay cả Bình tỷ cũng không làm, vì sao? Đại cô các nàng cũng quá mức, cho tới bây giờ bà cũng không nói các nàng sai, mỗi lần đều là chúng ta sai.” Tử Vũ nhớ tới sự tình vừa rồi liền tức giận.

“Nói ra thì làm được gì, cha mẹ đối tốt với ngươi, ca ca tỷ tỷ đối tốt với ngươi là được, sao có thể người người đều thích ngươi? Ngươi không phải bạc.”

“Người người thích ta cùng bạc có liên quan gì nhau?”

“Ngu ngốc, không có người thích bạc sao?”

“Tỷ, ngươi nói rất có đạo lý, trừ hòa thượng ni cô thì thật đúng là tìm không thấy ai ghét bạc.”

“Ai nói hòa thượng ni cô không thích bạc, vậy bọn họ ra ngoài hoá duyên làm gì? Còn nữa, khách viếng thăm cho tiền đèn dầu làm gì? Không có bạc, bọn họ ăn cái gì? Miếu thờ trùng tu thế nào?” Lâm Khang Bình vào cửa nghe thấy Tử Vũ nói, trả lời.

“Tỷ phu, ngươi vừa không nhìn thấy đâu, bà cùng đại cô các nàng khi dễ tỷ, đều đòi tỷ ta thứ này thứ kia, nhìn bộ mặt tham lam của các nàng, hận không thể ăn tỷ luôn. Buồn cười nhất là đại cô, nói Tam Mao sắp thành hôn, cũng muốn này muốn kia.” Tử Vũ quyệt miệng nói.

Tử Tình gõ gõ trán nàng, nói: “Còn không nhanh trở về nhìn xem bà ngoại đi. Cũng không biết bà ngoại đã ăn gì chưa nữa.”

“Cha cùng về với ta mà, chỉ sợ cũng chưa ăn được gì, đáng tiếc số cá kia, miếng thịt cá chiên với bột mì. Ăn đến miệng cũng không biết là cá hay bột mì nữa, không biết làm gì số cá kia. Buổi tối làm món nào ăn ngon đi, mệt mỏi cả buổi sáng, nhanh tắm rửa cho mát mẻ, ta muốn ngủ một giấc.” Lâm Khang Bình nói.

“Có khả năng làm gì chứ, chắc lại bán rồi, nếu không thì giữ lại lần sau mời khách. Ngươi không nghe thấy lại mời thêm lần nữa à?” Tử Tình nói.

“Mời nữa thì khỏi tặng quà! Đúng rồi, Tam Mao đính hôn à?”

“Ai biết được? Không có nghe nói, dù sao không liên quan đến cùng ta.” Tử Tình cúi đầu nhìn đứa nhỏ, không chú ý tới khuôn mặt Lâm Khang Bình như suy nghĩ sâu xa.

Không đến hai ngày, một nhà Tử Lộc cùng Tử Thọ trở lại, Tử Tình mở tiệc đón gió ở Tình viên. Tử Lộc hỏi chuyện nhà mới của Tăng Thụy Khánh.

“Tiệc tân gia mới làm hôm kia, may mắn các ngươi không ở nhà, bằng không thì phải làm việc không công, ngươi không thấy cảnh sai ta cùng Khang Bình đâu, ngay cả Tử Vũ cũng không tha, cư nhiên bảo ta cùng Tử Vũ bưng nước đi rửa chén, sau này còn gây gỗ cùng bà.” Tử Tình nói.

“Đứa nhỏ này, phải muốn làm bà ngươi khó coi trước mặt người cơ, về sau, trường hợp này, ngươi cứ rời đi, đừng cứng đối cứng cùng bà, dù sao nhiều người ngoài, không tốt cho thanh danh.” Tăng Thụy Tường nói.

“Phụ thân, đại nương cũng không bỏ được tiêu tiền, sao còn muốn mời ăn cơm nữa? Chúng ta đưa lễ thế nào?” Tử Tình hỏi, cố ý xem nhẹ lời nói của Tăng Thụy Tường.

“Chuyện này thì cứ xem ý của mỗi người, bình thường là sẽ tặng quà, việc này không mời cả thôn, chỉ mời thân thích hoặc bạn bè. Chúng ta cũng nên chuaant bị mới tốt.” Tăng Thụy Tường nói.

“Khó trách, ta nói với cá tính không thấy lợi thì không làm của bọn họ, sao còn phải mời chúng ta đi bữa nữa?” Lâm Khang Bình nói.

Tử Lộc nghe xong cũng hỏi rõ, bọn họ đã ở riêng, cũng phải chuẩn bị một phần lễ vật, Tử Thọ cười nói: “Nhị ca, không bằng ngươi đi mua một bộ pha trà, không cần mua thứ tốt đâu, tầm một trăm văn là đủ rồi. Phụ thân mua một bộ bát đĩa, đại tỷ mua hai cái bình hoa, tổng cộng không hết nữa lượng bạc.”

“Nửa lượng mà ít à, ta còn không muốn cho một văn nữa cơ, nếu có thể không đi, ta thà rằng ở nhà ngủ ngon.” Tử Tình nói.

“Vậy ta đừng tặng thứ gì cả, không nghe cha nói sao: Bình thường là sẽ đưa chút quà, ta không cho cũng không sao, dù sao ta bỏ không ít tiền ra rồi.” Lâm Khang Bình nói.

Tử Tình vừa nghe, thấy Tăng Thụy Tường cũng không phản đối, vội hỏi Tử Lộc, Tử Lộc cười nói: “Ta đương nhiên giống ngươi, huynh muội đồng lòng, không đưa sẽ không đưa, ta muốn nhìn xem đại nương còn có thể đuổi chúng ta ra ngoài không nữa?”

“Đuổi cũng tốt, dù sao cũng ăn không no.” Tử Vũ cười nói.

Tử Tình thấy Trần thị ngồi ở một bên, không ăn cái gì, đứa nhỏ thì Tiểu Kết ôm, hỏi: “Nhị tẩu, mấy thứ này không hợp khẩu vị sao?”

Trần thị vừa nghe, có chút đỏ mặt, Tử Lộc cười nói: “Nhị tẩu ngươi mấy ngày nay có chút không thoải mái, ăn không nỗi.”

Tử Tình vừa thấy sắc mặt của Tử Lộc, vừa cao hứng lại vừa lo lắng, cũng liền hiểu, Trần thị lại có đứa nhỏ, vội nói câu “Chúc mừng “, Hà thị nghe xong cũng vui vẻ, người tuổi già vui nhất là nghe có con có cháu, hỏi Trần thị muốn ăn cái gì, nên để ý cái gì, Trần thị mang thai, mọi người nói giỡn, quên chuyện không thoải mái ở chỗ Chu thị.

Mười lăm tháng sáu, Chu thị còn đến riêng để chào hỏi, nhất là đối với Tử Lộc cùng Trần thị, nói: “Ngày mai là ngày đại nương chuyển đến nhà mới, các ngươi nhất định phải sớm đến, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, rượu tân gia thì các ngươi không uống kịp, coi như ngày mai đại nương bù đắp lại.”

Tử Vũ nghe xong âm thầm bĩu môi, chờ Chu thị đi rồi mới nói thầm, “Còn không phải là muốn cho chúng ta sớm đến để làm việc à, nhị ca nhị tẩu, đừng mắc mưu. Ta muốn nhìn xem ngày mai thấy chúng ta tay không mà đến, vẻ mặt đại nương thế nào?”

loading...

Ngày kế, Tăng Thụy Tường nói muốn dẫn Lâm Khang Bình và Tử Lộc Tử Thọ bọn họ đi qua hỗ trợ, tốt xấu gì cũng là chuyển nhà, hàng xóm đều xem mà. Nhưng bây giờ là giữa ngày hè, ai cũng không muốn ra ngoài.

Mười một giờ, Chu thị phái Tử Bình đến kêu Tử Tình các nàng đi qua ăn cơm, Tử Tình thật sự không muốn đi, nằm trên tháp quý phi nhìn ánh nắng chói chang, không muốn dậy, Hà thị vỗ nàng nói: “Còn không nhanh thay quần áo đi, càng lớn càng không hiểu chuyện, nhị tẩu ngươi và Tử Vũ đang chờ ngươi kìa, ngươi nghĩ các nàng muốn đi chắc?”

Tử Lộc đi rồi. Trần thị cùng Tử Vũ các nàng đều đến chỗ Tử Tình, mọi người ngồi trên giường la hán nói chuyện phiếm, đều nói bên này vẫn mát mẻ một ít, muốn ăn gì cũng tiện.

“Vậy thì đừng đi, dù sao cũng không có gì ăn ngon, chắc vừa thấy chúng ta đi tay không, còn không biết đại nương sẽ nói cái gì nữa, vừa vặn để nàng đỡ tốn lương thực, Khang Bình nói lần trước nàng làm rất ít cá, chắc nàng sẽ lấy cá đó làm thấy, một hồi mà thấy có món cá gì thì đừng ăn, cẩn thận ăn đau bụng.” Tử Tình trả lời.

“Vậy thì không đi. Dù sao nhà của ta đã phái đại biểu, ta chẳng muốn đi đâu cả, đại nương ngươi cho chúng ta ăn đồ ăn thừa à?” Trần thị cũng duỗi thắt lưng nói.

“Bậy bạ gì đó? Bây giờ là mùa hè, đều đã qua bảy tám ngày, không sinh giòi mới lạ. Nhanh sửa soạn đi, ít nói nhảm, cả nhà đều chờ kìa. Đi chậm chậm thôi.” Hà thị vỗ vỗ Trần thị.

“Gấp cái gì, đi sớm phải làm việc. Buồn cười và bà cùng đại nương các nàng sai không được người khác, cũng không nỡ sai người khác, cư nhiên bảo ta rửa chén, bà còn nói gì mà muốn làm tiểu thư thì về nhà làm đi, Khang Bình nhà của ta bảo chúng ta làm khách nên định kéo ta về nhà, đại nương ta mới nóng nảy.” Tử Tình cười nói.

“Bây giờ cũng không sớm, các ngươi đi đến đó một lúc là ăn đấy, cháu ngoan, nghe bà ngoại khuyên một câu.”

Tử Tình thấy Hà thị thật sự sốt ruột, đành phải chuẩn bị. Vẫn là một quần áo vải bông cũ.

Lần này có nhiều người làm việc, mấy thứ vụn vặt thì Chu thị đã bảo bọn họ chuyển gần hết, lúc Tử Tình các nàng đi qua, đã dọn xong bàn chuẩn bị ăn cơm, Tử Tình thấy tổng cộng chỉ có nhà mình cùng lão gia tử Điền thị. Cũng không có người ngoài. Hạ Ngọc muốn cây trồng vụ hè, ngày đó ăn xong rượu thì Tử Tình đã sai Lâm An đưa về, một nhà Thu Ngọc vẫn ở đây.

Chu thị cười tủm tỉm tiến lên nghênh đón bọn Tử Tình, ánh mắt đảo qua, trong tay ai cũng trống không, có chút nghi ngờ, sau này lại nghĩ không lễ vật chẳng lẽ là hồng bao? Tử Tình cho hồng bao chắc chắn không ít, thế nào cũng phải một thỏi bạc, Trần thị cũng không thể ít hơn Tử Tình, Chu thị thầm nghĩ trong lòng.

Nghĩ vậy, chu thị tươi cười, càng nhiệt tình để Tử Tình ngồi xuống, ân cần chuẩn bị nước trà, nhìn Tử Tình Tử Tình cùng Trần thị, trà đã uống qua, vẫn không động tĩnh, Chu thị có chút thiếu kiên nhẫn, chỉ vào một cặp bình hoa nhỏ, nói: “Đây là tiểu cô ngươi tặng, chúng ta còn nói chuyển nhà mời mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, nàng nói không thể đến tay không, cần gì phải chú ý mấy thứ này đâu chứ.”

Tử Tình nhìn lướt qua bình hoa, rất thô ráp, màu sắc mơ hồ, chắc mua mấy chục văn, liền cười hì hì nói với Chu thị: “Cũng đúng, đại nương nói rất đúng, vốn là nhị tẩu của ta cũng nói muốn mua chút hạ lễ, ta nói, đại cha đại nương muốn mời một nhà bọn họ ăn một bữa cơm, lần trước không ăn được, lần này bù, cần gì tặng quà. Còn ta thì đi theo để náo nhiệt một chút, ta đã cho đại nương không ít thứ, đại nương đã sớm nói là ta không cần tặng, có phải không, đại nương?”

Chu thị vừa nghe, nụ cười trên mặt còn chưa kịp dừng, miệng nửa cười, mắt trừng Tử Tình, tựa hồ không tin tưởng lời nàng nghe được. Trần thị cùng Tử Vũ mím miệng cười trộm.

Chờ Chu thị hiểu được, đen mặt nói: “Các ngươi chuẩn bị ăn cơm đi, ta đến bếp bận xíu.” Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

Bọn Tử Tình chờ Chu thị mới ra cửa, nhịn không được xoay người cười ha ha, Chu thị ở ngoài cửa nghe xong, tức giận đến mức lảo đảo người, vấp phải máng gỗ cho gà ăn, liền dùng sức đá một cú, thùng nhỏ lăn vài vòng, đạp vào con mèo đang nằm trên đất, mèo nổi giận, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, làm vỡ mấy cái chén sứ, còn làm gà trong viện bay toán loạn, Chu thị vừa đau lòng lại vừa tức giận, Chu thị đá thùng gỗ cái nữa, dùng gỗ có thanh sắt làm tay cầm, thanh sắt có đầu nhọn, Chu thị lại đá phải thanh sắt, một bàn tay ôm kẽ chân, “Ôi, ôi” kêu lên.

Tử bình và Tăng Thụy Khánh đều chạy đến bên người Chu thị, hỏi: “Như thế nào, như thế nào?”

“Đại tẩu luyện ‘liên hoàn cước’ đấy, không thấy gà bay đầy sân à.” Thu Ngọc cười nói, nhìn thấy Chu thị đau đớn, tâm tình cực tốt.

“Trời, sao lại chảy máu? Còn không nhanh ngồi xuống, nhảy tưng tưng làm cái gì? Tử Toàn, lấy thảo dược cầm máu ở trên cửa sổ trong phòng, nhai rồi đắp lên cho nương ngươi.” Tăng Thụy Khánh đen mặt phân phó.

“Đã mấy chục tuổi rồi, đi đường sao không cẩn thận hả?” Điền thị không âm không dương (ý như không ấm không lạnh, bình tĩnh, nhàn nhạt) nói một câu.

Bọn Tử Tình đang buồn cười trong phòng, hơn nửa ngày mới nhịn xuống được. Cho đến khi Tử Tình ngồi vào bàn, trên bàn thật là có cá, mặn đòi mạng, Thu Ngọc hỏi qua, nguyên lai thật sự là số cá lần trước thừa lại, ướp muối, phơi thành cá khô.

“Đại tẩu, trời nóng thế này mà ngươi dám làm đồ ăn thừa cho chúng ta ăn, nếu ngươi không bỏ được tiền bạc, thì chỉ cần làm rau thôi cũng được.” Thu Ngọc nói, vốn đã có ý kiến với Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị, khó khăn lắm mới có một cơ hội, Thu Ngọc không chèn ép bọn họ vài câu sao?

“Ngươi ăn no không biết nỗi khổ người đói, có ăn là được lắm rồi, ta chờ xem lúc ngươi làm rượu thì sẽ có đồ tốt gì?” Chu thị vừa ăn vừa nói.

Tử Tình thấy thật sự không có gì để ăn, cũng lười nghe các nàng nói qua nói lại. Liền gắp mấy miếng rau muống ăn, nói là phải về nhà cho đứa nhỏ bú sữa, Trần thị cũng nói thời gian dài như vậy không về nhà, muốn thu dọn, Thu Ngọc phải về chuẩn bị cắt lúa, vì thế mọi người rất nhanh cáo từ.

Tử Tình ra cổng còn nghe thấy Chu thị oán giận nói: “Một văn tiền không tốn, còn kén cá chọn canh. Nhiều đồ ăn ngon như vậy, lại là món ăn mặn, cư nhiên không thèm động đũa, không biết bọn họ suốt ngày ăn cái gì, nghiệp chướng, thôi thì cho người nhà mẹ đẻ của ta cho rồi.”

Bọn Tử Tình nghe xong cười trộm, sau khi về nhà, Tử Tình nằm lên phản, nói: “Chuyện hôm nay quá sung sướng.” Nguyên lai để cho người khác khó chịu lại là việc cực kì vui vẻ, khó trách một đám bọn hắn đều thích tới cửa chiếm tiện nghi.

“Cũng đúng, về sau, bọn họ nhà ai có việc, ra chút bạc thì được, bị khinh bỉ là tuyệt đối không được.” Lâm Khang Bình nói.

“Ra cái gì mà ra, bạc cũng không ra, ai bảo bọn họ dám tính kế ta?” Tử Tình vừa cho đứa nhỏ bú sữa vừa nói.

Lâm Khang Bình thấy Tử Tình dỗ con đi ngủ, ôm lấy Tử Tình: “Tình nhi vất vả rồi, cười cũng cười đủ, ta hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Nhị tẩu lại có thai, chúng ta cũng nên thêm một muội muội cho con.”

Mục lục
loading...