Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 230


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 230: Chu Thị Làm Tiệc Rượu (1)

Sáng mùng 8, Tử Tình ăn xong điểm tâm, chuẩn bị tốt cho Thư Duệ, thay bộ quần áo vải bông cũ, cùng Lâm Khang Bình, Tử Vũ đến nhà mới bên kia, Tử Tình thấy ở trên cổng còn viết bốn chữ, “Khánh viên phúc cư “, chắc đạo “Tường viên phúc cư” của cha, Tăng Thụy Tường đã đi xem Phúc uyển cùng Lộc uyển, nhìn thấy tình viên của Lâm Khang Bình, nói mình tốt xấu gì cũng là một tú tài, sao trên cổng lại không có nổi tấm biển, vì thế tự mình nhất bút viết bốn chữ “Tường viên phúc cư”, bảo Tử Thọ khắc ra.

Tăng Thụy Khánh thấy Tử Tình đang đánh giá tấm biển, nói: “Mấy chữ này cugnx là cha ngươi viết, vừa nhìn đã biết chúng ta là hai huynh đệ thân thiết, ông ngươi thấy cũng nói được.”

Tử Tình thấy trên mặt Tăng Thụy Khánh ý cười, chắc một phần là vì mình ở nhà mới, một phần chắc là đuổi được lão gia tử cùng Điền thị đi, tự nhà mình sống vui vẻ, muốn làm gì thì làm, song hỷ lâm môn thì sao không vui vẻ cho được? A, không đúng, phải là tam hỉ, còn có một việc vui nửa là chiếm được toàn bộ lão phòng, ở trấn còn chiếm thêm được miếng đất kia.

Vào cửa, ba gian sương phòng bên phải, trong bếp có người giúp việc bếp núc làm, bên trái có để 4 cái bàn. Nhà giữa là kiểu nhà phổ biến, ở giữa là phòng khách, trái phải có 3 gian phòng ở. Đại sảnh cho đặt 6 cái bàn, có một đống khách nam ngồi uống trà, hút thuốc lá.

Nữ quyến ngồi trong phòng bên cạnh, Thu Ngọc thấy Tử Tình, vội ra ngoài lôi kéo Tử Tình cùng Tử Vũ đi vào nói chuyện, nói với Tử Tình: “Ngồi chỗ này đi, ngươi cũng không làm việc sao còn mặc giống Tử Vũ. Nhà mẹ đẻ của nàng có một đống người, đang rãnh rỗi uống trà ở phòng bên cạnh đấy. Còn có Tử Bình nữa, hai ngươi cũng đừng đi theo mà thêm phiền. Còn không thì tiểu dượng giúp đỡ làm việc cho rồi.”

Tử Tình nghe xong lôi kéo Tử Vũ tìm cái góc ngồi xuống. Thấy trong phòng có Điền thị, Xuân Ngọc, con dâu, hai nữ nhi cùng Tứ Mao Ngũ Mao của nàng, Hạ Ngọc đang nói chuyện cùng Tử Bình.

Thấy Lâm Khang Bình, Chu thị phiền hắn vào thôn mượn bát đũa, nói: “Lâm con rể, ngươi to cao nhiều sức, ngươi giúp đại nương dùng xe trâu kéo một ít, cháu ngoại của ta sẽ đi cùng ngươi, hắn biết chỗ.”

Bát đũa kéo đến, đã lâu không ai dùng đến nên dính đầy tro bụi, Chu thị tìm người rửa bát, ai cũng không muốn làm. Tử bình ôm một đứa trẻ ngồi. Chu thị đành phải đến kêu Tử Tình Tử Vũ, “Cháu tốt à, giúp đại nương rửa ít chén đũa đi, đại nương thật sự tìm không được người, trong tay đại tỷ ngươi còn có một đứa trẻ, không làm việc được.”

Tử Tình còn chưa nói, Thu Ngọc nghe xong vội bảo: “Đại tẩu, ngươi tìm người khác đi. Ngươi xem, Tử Vũ còn nhỏ, quần áo của nàng là vải vóc tốt nhất, cũng không phải quần áo làm việc. Còn nữa, Tử Tình đã không phải là Tử Tình của vài năm trước, trong nhà có người hầu hạ, đến đây Lâm cô gia còn sợ nàng bị cảm nắng, cái gì cũng để làm, nuôi như thiên kim tiểu thư, ngươi để người ta rửa chén dưới ánh mặt trời chói chang, Tử Tình có nguyện ý hay không thì không biết, nhưng Lâm cô gia chắc chắn sẽ không cho, ngươi tìm người khác đi.”

Chu thị nghe xong nói: “Được hay không, Tử Tình còn chưa nói gì, ngươi lại bày đặt làm người tốt gì hả? Trong lòng ngươi có chủ ý gì thì ta biết. Tốt xấu gì lúc Tử Tình còn nhỏ, ta đã cho nàng ăn cơm mấy năm, ngươi làm cho nàng cái gì? Thất bây giờ người ta giàu có, muốn dán người lên à?”

“Ta dán cái gì mà dán. Cha Mộc Mộc còn làm việc ở nhà Tử Tình thì cả nhà ngươi vẫn còn ở An châu đấy, ta còn muốn dán cái gì? Tự ngươi nghĩ lại đi.” Thu Ngọc cũng nóng nảy, nói chuyện hơi lớn.

Điền thị thấy vậy, thấp giọng giáo huấn: “Không sợ người khác chê cười thì hai ngươi cứ việc ầm ĩ. Cũng không nhìn xem hôm nay là ngày gì à? Tử Bình quả thật còn phải trông đứa nhỏ, Tử Tình cùng muội muội ngươi đi giúp đại nương rửa chén đi, đâu phải chưa làm bao giờ, bày đặt ra dáng tiểu thư cái gì, Tử Tình mặc quần áo vốn là quần áo làm việc.” Điền thị trong lòng không thoải mái, nói cũng không suy nghĩ.

“Bà, rửa nơi nào? Trong nhà cũng không có giếng nước, muốn rửa chén cũng không thể bắt ta đi lấy nước chứ, chúng ta ngay cả sọt bát đũa còn không bưng nỗi, trong nhà có nhiều người rảnh rỗi như vậy, kêu vài nam nhân đi bưng nước để trong sân rửa đi.” Tử Tình cười nói.

“Người khác đều là khách, sao sai sử được, kêu Lâm Khang Bình đi bưng nước đi.” Điền thị nói, nhìn một vòng, cũng tìm không thấy ai có thể sai sử, bọn Tam Mao đều lười, huống hồ không thân thiết cùng Chu thị, chắc chắn không sai bọn họ được, Điền thị sốt ruột nên quên Tử Tình không phải là người bà có thể tùy ý vuốt ve.

“Bà, hình như ta cũng là khách, ta cũng là nữ nhi gả ra ngoài, Khang Bình nhà của ta cũng là cô gia. Tử Vũ còn nhỏ, không làm gì nỗi.” Tử Tình chậm rì rì cười nói.

“Đồ nhà đầu thối tha, không biết lớn nhỏ, ai dạy ngươi già mồm thế hả?” Điền thị tức giận đến không biết nói cái gì cho phải, mắng Tử Tình, trong lòng đã vốn tức giận, thấy con trai cả làm nhà lớn như vậy, mà bà lại bị ép chuyển ra ngoài, mất thể diện trước mặt hàng xóm láng giềng. Con không nghe bà, cháu gái cũng không nghe, lửa giận quá lớn, vừa vặn Tử Tình làm vật hi sinh.

“Bà, Tình nhi nói không sai, chúng ta cũng là khách, đến đây là để ăn cơm, cũng không phải là đến để rửa chén, ở nhà ta còn không nỡ để Tình nhi động một ngón tay, vừa rồi ta đã chạy vào trong thôn kéo đồ mấy lần, giờ cũng nên đến phiên người khác. Dựa vào cái gì mà để chúng ta vừa mất tiền vừa mất sức, muốn như vậy thì ta lập tức dẫn Tình nhi về.” Lâm Khang Bình ở cửa nghe thấy được lời này, nhanh chạy vào nói thay Tử Tình.

“Đúng đấy, nhà đại cô còn có rất nhiều biểu ca biểu tỷ, vừa không ra tiền lại vừa không ra lực, cái gì cũng sai chúng ta đi.” Tử Vũ nói.

“Đâu phải chuyện nhà ta, dựa vào cái gì bắt chúng ta đi làm việc? Nhà Tử Tình không phải có hạ nhân sao? Có hạ nhân thì lấy bọn đấy đi mà làm.” Xuân Ngọc nói.

loading...

Chu thị nghe xong vội nói: “Ta chỉ nói như vậy thôi, Lâm cô gia đừng tức giận, ngồi cùng Tử Tình một lát đi. Người nhà đại cô ngươi ta sai không nỗi, ta tìm người nhà mẹ vậy. Vừa rồi là ta hồ đồ.”

Lâm Khang Bình thấy Chu thị nói như vậy, cũng không tốt nói gì nữa, thấy ít người làm việc, mình tốt xấu gì cũng là ngươi khác thôn, thôn dân thấy một đại nam nhân nhe mình lại không giúp, chắc chắn sẽ nói nhảm, liền dặn Tử Tình, bản thân ra ngoài hỗ trợ.

Tử Tình cùng Tử Vũ ngồi ở góc xó nói chuyện, Thu Ngọc đi lại hỏi: “Tử Tình, nghe nói hôm nay đại nương ngươi có cá là bắt ở nhà ngươi tới, chờ khi nào nhà ta muốn dùng cá thì cũng bắt mấy con ở hồ nhà ngươi, ngô thì ta không cần, tiểu cô ngươi cũng là người nghèo.”

“Tiểu cô, ngươi vẫn là người nghèo? Người khác không biết, nhưng ta còn có thể không biết sao? Muốn ta tính toán tiền thu ta cho ngươi vài năm nay không?” Tử Tình cười, trở về một câu.

“A a, từng ấy bạc đủ làm gì, cha ngươi nói Mộc Mộc đọc sách cũng không tệ, qua một năm rưỡi nữa sẽ muốn vào huyện học, lúc đó phải dùng hết bao nhiêu bạc? Taphải chuẩn bị trước chứ, đỡ đến lúc đó luống cuống.” Thu Ngọc nói.

“Được rồi, tiểu cô, ngươi đừng khóc than với ta.” Mấy con cá, Tử Tình thật sự không để vào mắt, người một phòng còn nhìn mà, cũng không muốn để người khác nói mình quá keo kiệt. Dù sao điều kiện nhà mình như thế, không có thể tuyệt tình, huống chi, Chu thị vừa bắt, cũng không thể bởi vậy mà làm Thu Ngọc tổn thương.

“Tử Tình, lúc đại cô xây nhà ngươi không cho thứ gì, có phải nên bù lại cho đại cô không? Trong những người này chỉ có ta là khó khăn nhấtn.” Xuân Ngọc nghe Thu Ngọc nói, vội tiến lên hỏi.

“Đại tỷ, lúc ngươi xây nhà thì Tử Tình mới bao lớn? Mấy năm nay nhà nhị ca giúp chúng ta không ít, người phải biết đến đâu là đủ.” Hạ Ngọc sợ Tử Tình khó xử, nhanh nói.

“Đó là giúp ngươi, ta đâu được giúp gì. Nhà của ta là Nhị Mao kiếm ra bạc cho, vì thế mà Nhị Mao còn ngồi tù kìa. Tam muội phu thì luôn luôn tại giúp Tử Tình làm việc, nhà đại tẩu lần này xây nhà cũng chiếm không ít tiện nghi từ chỗ nhị ca cùng Tử Tình, chỉ có nhà ta là không được gì. Tử Tình, Tam Mao sắp thành thân, ngươi cho cá đi, chẳng lẽ bọn họ đều có mà ta lại không có, ta cũng không muốn nhiều, ba mươi con là đủ.” Xuân Ngọc nói.

Tử Tình không đáp lời, nhưng không nghe thấy ai nói Tam Mao làm mai, sao bỗng chốc sẽ thành thân? Cả nhà Tử Tình không qua lại với Xuân Ngọc, có chút tin tức gì, có khi là biết từ lão phòng, nhưng lúc này thật đúng là không có nghe được cái gì, chỉ nghe nói Xuân Ngọc đã tìm người cho Hoa Quế làm mai.

“Ba mươi con, một con hai ba cân, là một lượng bạc, đại tỷ, ngươi cũng thật ghê gớm, còn nói không muốn nhiều, nhiều là bao nhiêu?” Thu Ngọc thấy Tử Tình không lên tiếng, liền hỏi.

“Có gì đâu, nhà đại tẩu gia cũng không phải bán được một lượng bạc à? Ta cũng không muốn nhiều, cho tới bây giờ nhà của ta không chiếm tiện nghi gì của Tử Tình, Tử Tình, ngươi thấy đúng không?” Xuân Ngọc không hề để ý.

“Dựa vào cái gì, thứ gì của tỷ ta các ngươi đều muốn là sao hả?” Tử Vũ tức giận nói ra.

“Nhìn xem, tiểu hài tử mà không có chút dạy dỗ, nói hưu nói vượn cái gì hả? Người lớn nói mà ngươi xen mồm à, một đứa như vậy, hai đứa cũng như vậy, cũng không biết cha mẹ ngươi bận làm gì mà không dạy con?” Điền thị khí chỉ vào Tử Vũ, reo lên.

“Quên đi, Tử Vũ, đừng nữa nói, cẩn thận người khác nghe xong chê cười, người không biết còn tưởng rằng ta đã làm sai chuyện. Có tỷ ở đây, ngươi yên tâm.” Tử Tình khuyên Tử Vũ, dù sao Tử Vũ vẫn là tiểu hài tử, còn chưa làm mai, chuyện này mà truyền ra ngoài, thanh danh nàng sẽ bị hư một ít.

Tử Tình khuyên Tử Vũ xong, liền ngẩng đầu cười khanh khách, nói với Điền thị: “Bà, chúng ta không được dạy dỗ, nhưng cha mẹ ta có bận thế nào thì ít nhất cũng dạy chúng ta, nhà người khác có gì là do người khác vất vả kiếm được, không phải do mưa gió gì kéo đến, cho nên, chúng ta cho tới bây giờ không muốn thứ gì của người khác cả, muốn cái gì thì tự mình làm ra.”

Lúc này, có mấy người bưng chén đũa đã rửa sạch đến, Tử Tình vội kéo Tử Vũ ra ngoài giúp đỡ, không có quay đầu liếc mắt nhìn biểu cảm của Điền thị và vẻ mặt người khác khinh bỉ Điền thị Xuân Ngọc thế nào.

Mục lục
loading...