Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 222


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 222: Thư Duệ Trăm Ngày

Hạ Ngọc đi rồi, Tử Tình hỏi Thẩm thị: “Nương, hiện giờ dương khoai dễ bán không? Bán được bao nhiêu văn một cân?”

“Mấy năm nay nhiều người trồng dương khoai, bán không lên giá, cũng chỉ có năm mất mùa thời mới bán được một ít, bây giờ mùa màng tốt là một văn một cân, năm mất mùa hai văn một cân. Cũng may sản lượng cao, hơn trồng mấy loại khác nhiều. Nhưng ruộng cạn bên ngoài bây giờ chúng ta còn trồng lúa mạch.”

Tử Tình biết địa phương hầu hế diện tích đều trồng lúa nước, ruộng cạn đều ở triền núi, không thích hợp trồng lúa mạch, lúa mạch tương đối tinh quý, bột mì (xay từ lúa mạch) dùng để làm mì sợi, là quà tặng tương đối thể diện, Tử Tình không chỉ một lần thấy Thẩm thị đưa mì sợi cho nhà mẹ đẻ. Đây cũng là nguyên do vì sao lão gia tử không cần gạo tẻ ngược lại muốn một thạch lúa mạch. Nếu Tử Tình mua đất hoang có thể cải tạo tốt, dùng để trồng tiểu mạch, cũng coi là chiêu số kiếm tiền nhiều.

Đang nói, Tử Vũ và Hà thị vào được, nguyên lai hai người thấy Hạ Ngọc đi lại, biết có chuyện muốn nói, nên ra phía sau núi nhìn hoa đào nở chưa.

“Bà ngoại, mau tới thử áo len ta đan, hai ngày nữa trời ấm áp thì mặc.” Tử Tình mở áo len ra, thay cho Hà thị.

“Trời trời, ta nghe nói môt cái áo len ngươi có thể bán được 5 lượng bạc. Đừng cho lão bà như ta mặc, phí phạm.” Hà thị vội xua tay, khéo léo từ chối.

“Bà ngoại, ngươi nói cái gì đâu? Đừng nói là 5 lượng, 50 lượng một cái, cháu ngoại của người vẫn hiếu thuận.” Tử Tình vừa nói vừa giúp Hà thị cởi áo bông bên ngoài.

“Cũng đúng, nương, đứa nhỏ này có phần hiếu tâm, ngươi cứ nhận đi, bây giờ nàng cũng không thiếu gì cả.” Thẩm thị ở một bên khuyên nhủ, nghĩ đến cuộc sống bây giờ của Tử Tình, Thẩm thị hết sức vừa lòng, con rể không chỉ có khả năng, mà lại chăm sóc Tử Tình rất tốt.

Hà thị mừng cười toe tóe. Nói già đi còn có thể hưởng phúc của cháu ngoại, ăn mặc toàn đồ hiếm lạ.

Tử Tình trở về nhà, Lâm Khang Bình cười đem đứa nhỏ giao cho Tiểu Thanh, kéo nàng đến mảnh đất trồng rau.”Tình nhi, đi, ta gieo mầm móng nẩy mầm rồi, thật thần kỳ.”

Hai người đi đến vườn đất trồng rau, mùa xuân nước mưa vừa đủ, không chỉ mầm móng nẩy mầm nhanh, mà dại cỏ dại cũng mọc tốt. Lâm Sơn đang ngồi xổm cúi đầu nhổ cỏ, Tử Tình thấy ray chân vịt có không ít, liền nói: “Lâm Sơn, nhổ ít rau chân vịt dại đưa đến bếp đi, mời Vương bà bà sáng sớm ngày mai làm canh suông ăn.” Canh suông là cách gọi khác của vằn thắn.

Lâm Khang Bình thích ăn mì phở, trong nhà luôn có bột mì. Lần trước Điền thị chúc thọ, Tử Tình cố ý nói không có. mặc dù Tử Tình không thích ăn mỳ, nhưng canh suông vẫn thật thích. Sủi cảo phương bắc ăn khô cằn, nhưng Vương bà tử làm canh suông khác, rất thơm và ngon, vừa thấy đã thèm ăn, mỗi lần Tử Hỉ đến ăn đều tranh giành với Lâm Khang Bình.

Lâm Sơn đáp ứng, một mình nhổ rau chân vịt, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình cũng ngồi xuống, xem Lâm Khang Bình trồng mầm móng, hạt tiêu cùng dưa chuột đã nhú ra trước, dưa hấu thì chắc phải vài ngày nữa.

“Đây là lần đầu tiên ta tự làm mấy thứ này. Về sau ngươi từ từ dạy ta, ta chắc chắn có thể học xong, ta vốn là con nông dân mà. Đã nhiều ngày ta luôn đến mảnh đất hoang, xới đất ủ phân, chắc phải để thêm vài ngày. Chanh viên thì đang ấp một đám gà con, tổng cộng chắc cũng được tầm năm ngàn con gà. Dê có năm mươi con, thỏ thì không rõ lắm.” Lâm Khang Bình đỡ Tử Tình đứng lên.

“Nói cho bọn họ, chuồng gà phải rải vôi định kỳ, cần đổi rơm mới, cẩn thận chuột, nếu phát hiện chuột thì phải dùng bã chuột diệt. Đúng rồi, nuôi mấy con mèo ra sao?”

“Đã biết, yên tâm đi, ngươi nói cả mấy trăm lần rồi, mỗi ngày ta sẽ đi qua dạo một vòng .” Lâm Khang Bình nói xong véo má Tử Tình nói: “Thật sự là người quan tâm đủ chuyện.”

“Bây giờ đã bắt đầu chê ta lải nhải, về sau chờ ta già đi, lải nhải thật thì ngươi cách ta rất xa đấy.” Tử Tình ôm lấy thắt lưng Lâm Khang Bình, ngửa đầu nói, đã quên bên cạnh còn có Lâm Sơn đang cúi đầu làm việc.

Lâm Khang Bình nhân thể hôn một cái trên môi Tử Tình, “Sao có thể chứ, ta thích nghe Tình nhi nói chuyện, ta dù ghét con cũng không ghét ngươi.”

Hai người lời ngon tiếng ngọt, Lâm Sơn sợ tới mức vội ôm một bó rau chân vịt chạy như bay, chờ Tử Tình phản ứng đi lại, véo mấy cái lên thắt lưng Lâm Khang Bình, chọc Lâm Khang Bình trực tiếp ôm Tử Tình vào phòng.

loading...

Phía nam, mùa xuân phần lớn là mùa mưa dầm, suốt ngày mưa tí tách, trong phòng ẩm, nhiều thứ mốc meo, trời vừa tạnh sẽ đem các loại quần áo lấy ra phơi, cho nên Tử Tình đến nay vẫn nằm trên phản, tốt xấu gì mỗi ngày đều nấu nước ấm rửa mặt, phản đủ ấm là được, ít nhất không ẩm ướt. Cho nên một năm nay Tử Tình đã nằm phản hơn nửa năm.

Hoa ở rừng đào đều nở, đáng tiếc mỗi ngày luôn mưa, cho nên hoa rụng đầy đất, như thế Tử Tình đỡ chuyện, đào kết quả nhiều quá thì không ngọt. Tử Tình thích ngồi ở đình nhìn hoa đào, nhất là hoa đào trong mưa, luôn có một loại cảm giác bay bổng, khói nhẹ bao phủ Tình viên, xinh đẹp mà im lặng, có khi Tử Tình không biết mình mơ hay tỉnh.

Tử Hỉ rất thuận lợi vượt qua thi huyện, thành tích đứng thứ hai, bây giờ Tử Lộc mới mua nhà gần chỗ thi Châu, Thẩm thị ngẫu nhiên sẽ đi qua thăm hắn, bởi vậy, Tử Tình thường đón Hà thị cùng Tăng Thụy Tường, mẹ con Trần thị cùng với Tử Vũ đi lại ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Tăng Thụy Tường thích ngồi ở cầu nổi thả câu, mùa này cá trích nhiều, dễ câu, cá trích cho tầm bàn tay lớn, có khi ăn không hết, cũng sẽ đưa cho Điền thị bọn họ, lão gia tử vừa nghe là câu ở hồ nước Tình viên, không có việc gì cũng đến câu cá, có khi cũng ở lại ăn cơm. Tử Tình thấy bọn họ thà rằng khoác áo tơi đội nón lá, ngồi trên cầu nổi, cũng không nguyện ý ở nhà, thật sự là không hiểu.

Ngày nhoáng lên một cái đã đến hai mươi bốn tháng ba, Thư Duệ trăm ngày, mưa dầm cuối cùng ngừng lại, sau khi lão gia tử ăn xong, rãnh rỗi lại đến, bưng cái đòn, ngồi ở cầu nổi, Lâm Khang Bình không biết từ nơi nào lấy ra mấy con ba ba, kéo Tử Tình cùng đến phóng sinh, chọn một con lớn giữ lại làm canh, còn thừa đều ném vào hồ nước, nói: “Vài năm sau chúng ta muốn ăn con ba ba sẽ không cần ra ngoài mua.”

Lão gia tử nghe xong bỗng nhiên nói: “Nghe nói hồ nước có nhiều lươn, mùa xuân lươn cũng ra ngoài kiếm ăn, không bằng chúng ta bắt lươn ăn đi.”

Tử Tình vừa nghe, hưng trí, vội nói được. Lão gia tử trở về lấy vài cái giỏ trúc, giỏ trúc này rất khác, ở giữa phình ra, hai đầu nhỏ, lão gia tử bỏ rất nhiều giun trong đấy, đăth bên bờ nước.

Lâm Sơn Lâm Phong lớn từ trong thôn bản, đúng tuổi bướng bỉnh, bọn họ dùng cần câu, trực tiếp gắn giun vào, bỏ vào hồ nước, vội vội vàng vàng, ngẫu nhiên cũng có thể bắt được một con lươn, đáng tiếc hiệu quả không cao. Làm Tử Tình nhìn cũng không thích lắm, ngược lại giữ giỏ trúc lão gia tử để, qua một hai khắc ( 1 khắc = 15 phút) lại nhắc lên nhìn xem, cũng đã bắt ở được 3 con, lão gia tử oán trách Tử Tình quá nóng vội.

Lúc này Hà thị, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị bọn họ đi lại, trong tay đều cầm đồ theo, Hà thị cho Duệ một dây chuyền vàng, Thẩm thị cùng Trần thị cũng đều là vòng tay vòng chân vàng cộng thêm một bộ quần áo, Tử Vũ làm một đôi giày hình đầu hổ, Tăng Thụy Tường nhìn thấy lão gia tử, rất ngoài ý muốn, còn tưởng rằng lão gia tử cùng Điền thị sáng sớm đã đến để tặng quà trăm ngày cho đứa nhỏ Tử Tình.

Lão gia tử thấy mọi càm cầm quà, trên mặt có vài phần ngượng ngùng, trong lòng Tăng Thụy Tường cũng hiểu, có dằn sự thất vọng xuống, vẫn phân phó Lâm An đến lão phòng mời mọi người đến ăn cơm. Lão phòng có Điền thị, một nhà Tăng Thụy Khánh, mùa cấy mạ nên Tăng Thụy Khánh ở nhà. Hơn nữa một nhà Thu Ngọc cũng chủ động đi lại, người không nhiều lắm, một bàn lớn là đủ rồi.

Thu Ngọc tặng một bộ quần áo hài miệt, Điền thị thấy, vội vỗ đầu mình: “Thật sự là hồ đồ, quên mất vật nhỏ hôm nay trăm ngày.”

Chu thị cũng vỗ tay nói: “Đúng là quên mất, ta còn nghĩ hôm nay là ngày lành gì mà bảo chúng ta đến ăn cơm chứ.”

“Xem đại nương nói kìa, giống như chúng ta vì quà của đại nương mới mời không bằng, vừa vặn hôm nay ông đến câu mấy con lươn, Khang Bình mua con ba ba về, kêu mọi người đến náo nhiệt một chút, không có ý khác.” Tử Tình nói, trong lòng thầm nghĩ, có tâm vô tâm vừa thấy là biết, mà thôi, đỡ mình lấy quà đáp lễ, nếu lão gia tử không ở đây, hôm nay cũng lười gọi bọn họ đến.

Đang nói, Tiểu Lam bưng một chậu canh Vvương bà tử dùng lươn và ba ba cùng nấu, màu nước canh trắng trắng, Tiểu Thanh múc canh cho mọi người.

“Lươn này là ta vất vả bắt đến, lát nữa chắc còn có món cá trích kho tàu, cũng là ta câu lên.” Lão gia tử vội nói, chủ yếu là muốn kéo đề tài ra, hắn cũng quên hôm nay là trăm ngày chắt, nhưng chỉ cần tính là nhớ, chỉ sợ lão bà tử không chịu bỏ tiền mua thứ tốt, hắn quá rõ ràng tâm tư lão bà tử, trong tay có tiền, không cho Xuân Ngọc thì cũng mua đồ ăn cho đứa nhỏ Thu Ngọc, bây giờ phai nhạt với Hạ Ngọc nhiều, biết có lão nhị chiếu cố.

Tăng Thụy Khánh nghe xong cũng hưng trí, nói: “Lúc nhỏ ta cũng bướng bỉnh, biết câu ếch, bắt cá chạch, đáng tiếc nhiều năm không làm qua, một hồi nữa nên thử xem.”

Một bữa cơm ăn vội vã, ngay cả rượu cũng không uống hai ngụm, sau khi ăn xong vội vàng tìm một cái cần câu, tự mình đào chút giun, đem cần câu vung vào nước.

Mục lục
loading...