Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 221


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 221: Trồng Xen

Nguyên tiêu qua đi, Tử Tình chuyển về nhà mẹ đẻ, ngày mười sáu tiễn bước một nhà Thẩm Kiến Nhân, sáng sớm mười tám tiễn bước một nhà Tử Phúc, lần này Lưu thị cũng mang theo hai hài tử cùng vào kinh. Tiểu Đào theo Lưu thị một năm, cũng coi như thuận tay, Thẩm thị cho mang theo luôn. Mười chín, sau buổi trưa, tiễn Tử Lộc, Tử Thọ, hai người đều ở châu học, sáng sớm hai mươi tiễn Tử Hỉ, Tăng gia lại chỉ còn Tăng Thụy Tường, Thẩm thị, Tử Vũ, đương nhiên còn có Trần thị và đứa nhỏ.

Tử Tình thấy Tử Hỉ đi rồi, dưới sự cổ động của Lâm Khang Bình, lại chuyển về Tình viên, bởi vì ở Tăng gia, Lâm Khang Bình và Tử Tình không thể ngủ cùng giường, Lâm Khang Bình nói Tử Tình không ở bên cạnh, hắn thật sự khó yên giấc, Tử Tình không lay chuyển được hắn, chỉ có thể chuyển về Tình viên, cũng may hai nhà giống như một nhà, mỗi ngày Tử Tình thường đến, Thẩm thị cũng tán gẫu, ngày nhanh chóng trôi qua.

Tử Tình thấy cha mẹ mỗi ngày tuổi tác một lớn, Tử Vũ cũng thành đại cô nương, nhờ Tăng Thụy Ngọc thuê một hộ gia đình thành thật phúc hậu ở trong thôn, mỗi ngày đến sau núi chăm sóc cây ăn quả, Thẩm thị cùng Tử Vũ cũng có thể có thời gian làm chuyện khác.

Ngày này, Tử Tình đang ở phòng tắm dạy Lâm Khang Bình ngâm giống, có dưa hấu, có đậu đũa, dưa chuột, hạt tiêu, Tiểu Lam báo Tăng Thụy Ngọc đến đây, Tử Tình vội cùng Lâm Khang Bình đến tiền viện, nguyên lai là vì chuyện cày bừa vụ xuân.

“Chỗ ngươi có một vạt đất trống lớn, dù sao cũng phải cày, ý ta là nên cày trước mấy ngày đi, bữa nay cũng rãnh rỗi, dễ tìm người, làm xong vệc nhà ngươi, chúng ta cũng cấy ruộng nước. Ngươi đã nghĩ là trồng gì chưa?”

“Ta muốn trồng đậu xanh, tam thúc, ngươi thấy bây giờ được không?” Tử Tình hỏi. Đậu xanh không những có thể làm đất màu mỡ, nghe nói đậu xanh còn tương đối dễ bán.

“Mùa xuân trồng đậu xanh thì phải trồng sau cơn mưa, theo ta thì ngươi nên trồng ngô đi, ngô hái xong thì ngươi lại trồng đậu xanh cũng dược, ta thấy không ít thôn dân ở vùng núi trồng ngô nhiều, không được tốt lắm nhưng vẫn có thứ để thu hoạch.” Tăng Thụy Ngọc khuyên nhủ, ngô sản lượng vẫn tương đối cao, rất nhiều người không có đủ thóc gạo để ăn, đều bắt đầu xay ngô thành bột, trộn với bột mì rồi ăn. Cho nên giá ngô tuy rằng không cao, vẫn tương đối dễ bán.

Tử Tình nhớ được ngô cùng đậu tương có thể trồng xen, trồng xen có thể đề cao năng suất thu hoạch, nhưng mấu chốt là Tử Tình không biết thao tác cụ thể, còn phải tự mình từ từ thì nghiệm, không biết lỗ nhiều không, nhưng mặc kệ thế nào, mình cũng muốn thử một lần .

Nghĩ nghĩ, Tử Tình liền nói: “Vậy nghe tam thúc, trồng ngô, lát nữa về ngươi mua giúp ta hạt ngô, à, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm các công nhân làm việc nhân nhé, trồng ngô để khoảng cách lớn hơn một chút, giữa hai hàng ngô, ngươi để bọn họ trồng ít đậu tương, mầm móng đậu tương thì ngươi mua đi, Khang Bình không biết trồng. Phương diện này thì ngươi có kinh nghiệm hơn, đậu tương trồng hơn hai tháng là nhổ được, không ảnh hưởng tới việc ngô mọc, ta đã thấy qua điều này từ nơi nào đó rồi, năm nay ta thử trước xem, nếu thành công, sang năm các ngươi cũng có thể trồng theo.”

“Thật sự có thể? Ngươi phải nghĩ cẩn thận, lỡ không thành công, lãng phí mầm móng không nói, nhưng còn lãng phí mảnh đất, không bằng, ngươi lấy một nửa để thử đi, vừa vặn cũng có thể nhìn xem hai bên thu hoạch khác nhau bao nhiêu! Lỡ không được thì ngươi còn thu hoạch được một trăm mẫu.”

Tử Tình nghe vậy, thấy có lý, vội nói: “Vậy nhờ Tam thúc thu xếp giùm, mầm móng đậu xanh hai trăm mẫu cũng phải mua, phiền ngươi một chuyến rồi.”

“Đúng rồi, Tam thúc, bên thôn trang kia còn có hai người tuổi tác lớn một chút, bọn họ nói cũng làm nghề trồng trọt, ngươi xem có chuyện gì thì ngươi an bày bọn họ làm đi, ruộng đất gì thì ngươi cũng nói bọn hắn một tiếng, ta không hiểu mấy vấn đề này lắm.” Lâm Khang Bình nói.

Tăng Thụy Ngọc đáp ứng, vừa định đi ra ngoài, bỗng xoay người hỏi: “Củ sen trong vườn nhà ngươi không cần trồng nữa à? Nhưng cũng không mất bao nhiêu công, đừng mời người ngoài, mấy huynh đệ bọn ta đi lại giúp ngươi hai ngày là được, dù sao trong nhà ngươi đều có người, bọn ta thương lượng xong thì ngày nào đó rỗi rảnh sẽ đến. Năm nay giúp ngươi làm một năm, để người của ngươi học theo, sang năm có thể tự làm.”

Lâm Khang Bình cảm ơn, nói: “Năm ngoái thu hoạch củ sen đã giữ lại rồi, không cần trồng nữa, nhưng vẫn cảm ơn các vị thúc thúc. Nhưng dưa hấu trong nhà cần cày một chút, Tam thúc ngày nào đó có rảnh thì giúp một chút.”

Tử Tình đột nhiên nhớ tới, nói: “Khang Bình, chúng ta còn nợ mấy vị thúc thúc một bữa rượu đấy, là ta hứa, chỉ sợ đã qua vài năm. Theo ta thì hôm nào làm xong việc ruộng nương, mời họ đến một bữa.”

loading...

Tăng Thụy Ngọc cười gật đầu đi rồi, Tử Tình nói cho Lâm Khang Bình nguyên nhân.

Lão vương bắt đầu dọn dẹp hoa hoa cỏ cỏ trong vườn, cùng với mảnh rừng trúc kia; Lâm Phong mỗi ngày vẫn bón phân cho rừng đào, vịt ngan trong nhà không ít, trừ bỏ ở hồ nước hoạt động, còn chui vào vườn đào kiếm ăn; Lâm Sơn quản lí đất trồng rau, nếu làm không kịp thì Lâm An, Lâm Phúc sẽ giúp đỡ hắn; Lâm An chủ yếu phụ trách chuyện ngoài nhà, Lâm Phúc trên cơ bản là người hầu của Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình không ra ngoài thì hắn làm người gác cổng.

Tử Tình mời vài vị đường thúc ăn cơm, thuận tiện mời luôn Tam bà bà, Lâm Khang Bình và các vị đường thúc uống rượu, vui vẻ giải tán, làm Tam bà bà vui mừng, thấy ai cũng khen Tử Tình cùng Lâm Khang Bình nhân nghĩa hào phóng, lời này truyền đến tai lão gia tử cùng Điền thị, tự nhiên là tức tối. Điền thị định tới hỏi tội, nhưng mấy lần tranh cãi, Điền thị cuối cùng đã hiểu, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình không để bị bà nhào nặn được, chỉ ở nhà âm thầm thở dài. Đương nhiên, Tử Tình không biết chuyện này.

Trời mưa một lúc ba bốn ngày, ngày này, trời trong, Tử Tình bế Duệ đến chỗ Thẩm thị, Tiểu Thanh đi theo, ôm áo len mà Tử Tình đan cho Hà thị, thấy Hạ Ngọc đang gạt nước mắt với Thẩm thị, nói: “Ta mới ở mấy ngày, trước kia cũng không thấy nàng nói vậy, sao ta vừa đến ở thì đã nói muốn lấy phòng ở, nói phòng ta ở là nhà của nàng. Ta là một nữ nhân, sao ở phía sau được? Ta luôn luôn nhát gan, thân thể cũng không tốt, hắn cũng không phải không biết.”

Tử Tình nghe không hiểu lắm, vội hỏi sao lại thế này, Thẩm thị nhìn nhìn Hạ Ngọc, thở dài, nguyên lai là Hạ Ngọc lo lắng đứa nhỏ không thích ứng kịp, muốn ở lại cùng đứa nhỏ một thời gian, nàng ở căn phòng lúc trước, ai ngờ Tăng Thụy Khánh trở về, Chu thị nói phòng đó để Tử Toàn ở, Tử Toàn cũng mỗi ngày một lớn, không thể luôn ngủ cùng nương hắn được, huống chi còn có Huy Huy, nhưng để hai người bọn họ đến phòng sau, Chu thị cũng không yên tâm, vì thế mở miệng đuổi Hạ Ngọc, để hai mẹ con nàng chuyển đến phòng sau mà ở, đằng sau lớn như vậy, nàng một mình ôm con sao dám ở? Chẳng lẽ vì nàng mà để lão gia tử cùng Điền thị chuyển đến phòng sau? Lão nhân ở phòng kia đã lâu, cũng không muốn chuyển chỗ, huống chi phòng sau đã vài năm không có người ở, có chút âm trầm, cho nên Hạ Ngọc rất khó xử.

“Nhị cô, việc này cũng không khó, trong thôn các ngươi có tư thục không?” Tử Tình hỏi.

“Có, nhưng làm thế này cũng vì đỡ ít bạc mà.” Hạ Ngọc thấp giọng nói.

“Nhị cô, ta không có ý khác, nếu ngươi nguyện ý về nhà, ta một năm trợ cấp ngươi 5 lượng bạc, để ngươi xem bệnh uống thuốc luôn, chắc là đủ nhỉ. Nếu nguyện ý ở lại đây, thì ngươi cứ đến nhà ta ở, dù sao nhà ta có rất nhiều phòng trống, chính chỉ ta lo ngươi cùng đứa nhỏ không ở nhà, dượng vừa chăm trong nhà, còn lo chuyện ngoài nhà nữa, sắp đến cày bừa vụ xuân mà. Gia đình sống chung với nhau mới tốt, ta đã muốn nói chuyện này với ngươi lâu rồi, nhưng không thấy ngươi nên quên mất.”

“Sao ta lại không biết xấu hổ mà nhận được, các ngươi đã giúp ta quá nhiều, nói thật, vài năm nay, dượng ngươi trồng ít đậu nành, còn có khoai ngươi cho nữa, thu địa tô vài mẫu ruộng nước, cũng đủ chúng ta sống, một năm có thể thừa được mười lượng bạc. Nhưng chỉ có mình dượng ngươi làm, ta sợ hắn làm không hết, luôn mời hai đệ đệ của hắn hỗ trợ, lại lấy chút tiền làm mâm rượu mời bọn họ ăn.”

“Đây là điều hiển nhiên, ngươi ra tiền, bọn họ ra sức lực, bằng không, tình cảm huynh đệ cũng không chịu nổi dày vò một năm hai năm.” Thẩm thị gật đầu.

“Vả lại, Tử nhi cũng mười bốn, chậm nhất là sang năm sẽ gả đi, mặc dù ta không phải mẹ ruột của nàng, nhưng cũng nuôi nàng mấy năm, cũng không muốn để người khác nói nhảm, thế nào cũng phải đặt mua cho nàng mấy thứ đồ cưới được được. Cho nên trong tay ta còn có mấy chục lượng bạc, cũng không dám tiêu nhiều, vài năm nay ít nhiều được các ngươi giúp, ăn mặc dùng luôn đưa cho ta, cho nên ta tự bỏ tiền mua dược. Ta nghĩ xong chuyện Tử nhi, có bạc thì muốn mua hai mẫu ruộng nước, tương lai đứa nhỏ sẽ không chịu đói. Thân thể nàu của ta, ai biết còn có thể giúp hắn được mấy năm?” Hạ Ngọc rơi nước mắt, nói.

“Đang khỏe mạnh lại nói bậy, nghe Tình nhi nói đi, nên về nhà đi, ngươi ở chỗ này, cha mẹ chỉ khó xử thêm, không tính nhà đại tẩu, Mộc Mộc cũng thường xuyên ở chỗ nương, trong nhà nhiều đứa nhỏ, có lúc không chăm sóc. Tình nhi nói rất đúng, gia đình ở cạnh nhau mới tốt, ta khổ hơn mười năm, nhị ca ngươi cuối cùng cũng hiểu, bằng không nhị ca ngươi cũng sẽ không nghỉ việc để về nhà mở lớp học đâu.” Thẩm thị khuyên nhủ.

Hạ Ngọc nghe xong Thẩm thị cùng Tử Tình nói, suy nghĩ một lát, nói: “Ta về nhà thôi, cũng không cần Tình nhi cho ta bạc, một năm cũng chỉ dùng hết một hai lượng mà, chờ về sau ta thật sự khó khăn, ta lại mượn các ngươi sau, nhà của ta nuôi nhiều gà vịt, còn có cây ăn quả cần quản lý, sao không thể kiếm được một hai lượng được, là ta hồ đồ.” Nói xong vỗ vỗ đùi mình, đứng dậy phải đi. Tử Tình vội bảo khi nào về thì nói một tiếng, để Lâm An chở.

Mục lục
loading...