Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 22


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 22: Ươm Thử

Buổi sáng, Tăng Thụy Tường lại dẫn Tử Phúc đi mua ít đồ dùng hàng ngày, đến thợ rèn đặt làm vài cái cày, cuốc. Buổi chiều thì luyến tiếc cầm túi đồ lên huyện dạy học, nghe nói phải hai tháng nữa mới về nhà. Tử Phúc cũng khai giảng, mỗi ngày ra ngoài sớm, trước khi trời lặn xuống núi thì về.

Gà mái trong nhà chưa ấp trứng, hôm 20 tháng giêng, Thẩm thị có đi chợ phiên mua năm mươi con gà về, Thẩm thị nói sân lớn như vậy mà không nuôi gà cũng tiếc. Tử Tình muốn nuôi vịt, ngỗng lớn, nhưng Thẩm thị nói phải lùa chúng nó ra sông, mà việc trong nhà bận rộn, nuôi gà tiện hơn.

Lúc Thẩm thị về, nói hoa cải nở nhiều hoa, 1 mẫu trồng đậu cũng bắt đầu kết trái, lúa mạch non cũng lớn được cả gang tay, mấy ngày nay không có việc ruộng đồng gì nên Thẩm thị dẫn Tử Lộc nhặt củi, sai 3 đứa con giữ nhà.

Chờ 2 đi, Tử Tình bảo Tử Thọ trông Tử Hỉ, chính mình thì đến chỗ để mầm móng đã mua, có một đống khoai tây, Tử Tình mở ra, thấy đã nẩy mầm. Kiếp trước nhà Tử Tình ở một thị trấn nhỏ, lão mẹ mê gieo đồ ăn, ca ca bề bộn nhiều việc, Tử Tình đều theo lão mẹ để giúp đỡ, lão mẹ là người hay nói, vừa làm vừa nói chuyện, cho nên ươm hạt giống rau cỏ gì đó thì Tử Tình có tự tin, nhớ đến lão mẹ, Tử Tình bi thương, có lẽ, giờ phút này lão mẹ cũng đang thương nhớ nàng.

Tử Tình nghĩ, bây giờ là mùa gieo trồng khoai tây, nhưng mình không thể làm hết một đống thế này, nhưng Tử Tình vẫn bưng khoai tây ra bên ngoài, hiện tại trời không đổ mưa, nhiệt độ buổi tối tầm 10 độ, thích hợp để nẩy mầm, mặt khác, Tử Tình kiếm một cái bát sức mẻ, dùng nước ấm ngâm hạt tiêu, chừng một canh giờ đổi nước ấm một lần, sau đó cho phơi nắng, rồi tìm cuốc, đào xới mảnh đất ngay cạnh nhà gỗ, chưa đến 1 thước vuông thì nghỉ ngơi một chút, Thẩm thị ôm một bó củi tùng trở lại, Tử Lộc một tay bưng rổ, bên trong là quả tùng, mặt trên còn có một đống nấm, một tay thì kéo vài cành củi khô.

Tử Tình nhìn thấy mẫu thân, bảo Tử Lộc cùng nàng đi giặt quần áo, chưa quen đường trong thôn nên sợ lạc. Tử Tình thấy trong hồ có rất nhiều lục bình nhỏ (cây bèo), có thể cho gà ăn, về nhà liền nhờ Tử Lộc chặt một cây trúc nhỏ, tìm một miếng vải màn, cột chặt lại thành hình tròn, không có sắt nên dùng một cành liễu xỏ qua, tìm dây thừng buộc vào, sau này, mỗi lần giặt quần áo, Tử Tình lại bảo Tử Lộc vớt lục bình, gà con ăn cực sung.

Chạng vạng, Tử Phúc trở về, Tử Tình nhờ hắn cuốc thêm chút đất, được một mảnh lớn, chia làm hai. Ăn xong cơm chiều, Tử Tình nói với Thẩm thị: “Nương, chúng ta mời a công (ông nội) đến, dùng trâu cày chỗ sân đi, dùng cuốc thì cuốc đến bao giờ mới xong được? Dương khoai nẩy mầm cả rồi, phải nhanh chóng trồng xuống.”

“Nương nói con là bà quản gia đâu có sai, chuyện gì cũng quan tâm, sao con biết có thể dương khoai trồng, trước kia chúng ta chưa trồng thứ này mà?”

“Nương, chủ tạp hoá nói nẩy mầm là có thể trồng, hơn nữa dương khoai đã nảy mầm thì không được ăn, có độc, chỉ trồng thôi, sân nhà chúng ta cũng lớn mà.”

Nói đến chuyện đất trống, Thẩm thị là nói vừa vặn trồng chút cải thìa, nhanh lớn, nảy mầm là nhổ ăn được, trong nhà không trồng rau thì ngày nào cũng sang lão phòng hái rau, không được.

Ai ngờ hôm sau, Thẩm thị vừa mở cổng lớn, đã thấy đứa con trai của đại ca đến, trong tay Thẩm Vạn Phúc cầm rổ, lưng đeo 1 cái túi đến đây, thì ra Hà thị biết mấy ngày nay Thẩm thị mới chuyển nhà, nên lo lắng, bảo Thẩm Vạn Phúc qua đây xem có gì cần giúp không.

Thẩm thị tiếp đón cháu vào, mặt trên rổ mà Thẩm Vạn Phúc cầm là đồ ăn, phía dưới là trứng gà, có tầm 20 quả, trong túi đựng đậu tương, nói là Hà thị biết Thẩm thị không có lương thực nên mang chút đậu để ăn dầnn. “Tiểu cô, có việc gì chưa làm xong không, bà và nương bảo dượng không ở nhà thì ta giúp làm một chút.”

loading...

Bộ dạng Thẩm Vạn Phúc vuốt đầu rất hàm hậu trung thực, trách không được nhà bọn họ lại để hắn thừa hưởng phần đất tổ tiên, nghe hắn bảo năm nay đệ đệ Thẩm Xuân Phúc sẽ ra ngoài học hỏi.

Đúng là buồn ngủ đến đưa gối đầu, Thẩm thị cũng không khách khí cháu mình, dẫn hắn đến lão phòng dắt trâu, cày đất trong sân. Tử Tình nhân cơ hội đem hạt tiêu đã ngâm gieo xuống, dùng một lớp đất mỏng phủ lên, tưới chút nước vo gạo vào, còn ôm một ít rơm lại, sẽ rải rơm lên vào buổi tối nhằm giữ ấm.

Một ngày qua đi, cày xong chừng một mẫu, cũng đã san bằng tốt, Tử Tình và Tử Lộc nhặt đá, cỏ bỏ đi, Thẩm Vạn Phúc lại chia làm thành mấy vạt đất, mỗi vạt dài khoảng năm thước, rộng nửa thước, cơm nước xong đã vội vàng về nhà, còn bảo mai hắn lại đến.

Như thế, Thẩm Vạn Phúc giúp đỡ 5, 6 ngày, sáng tới, tối về, cuối cùng cũng cày xong cái sân, Thẩm thị gieo 2 vạt cải thìa, Tử Tình dạy nương đem cắt thành nhiều miếng, mỗi miếng đều phải có mầm, mỗi củ cắt thành 7, 8 miếng, sau đó chôn dưới đất. Trồng xong dương khoai, Thẩm thị bảo Thẩm Vạn Phúc không cần giúp nữa, trong nhà chưa có chuyện gì làm cả. Nếu có chuyện cần thì sẽ tìm người gọi hắn. Thẩm Vạn Phúc đi rồi, Thẩm thị còn cảm than, trong nhà thật sự là không có thứ gì để đưa cho cháu nàng, chỉ có 3 lượng bạc, lương thực cũng không có, mọi chuyện phải tính toán tỉ mỉ.

Kế tiếp, Thẩm thị lại bắt đầu mỗi sáng dẫn Tử Lộc ra ngoài nhặt củi, Tử Tình nghĩ đến thí nghiệm của mình, gạt tầng đất mỏng ra, Tử Tình phát hiện hạt tiêu đã nẩy mầm, gần nhoi lên mặt đất, cực kì vui vẻ, trở lại trong phòng, đem hạt dưa chuột, cà tím, đậu đũa, rau muống ngâm vào nước ấm, Tử Tình nghĩ, cứ như vậy thì đồ ăn nàng trồng sẽ trưởng thành trước nửa tháng, có thể bán tốt giá.

Vì thế, buổi sáng ngày nào Tử Tình cũng chạy tới chạy lui trên đất, buổi tối lại đi trải rơm, rốt cục có một ngày phát hiện khoai tây nhú ra lá xanh, cải thìa cũng vươn lên, rồi hạt tiêu cũng đội đất chui ra, mười ngày sau, tất cả các cây đều nẩy mầm. Chiều nào cũng Tử Tình và nhị ca ra ngoài giặt quần áo, trừ những ngày mưa, trừ chuyện vớt lục bình, thì công việc làm nhiều nhất là nhặt nhánh cây, cành trúc, chống lại với nhau, chuẩn bị làm giá để đậu đũa, dưa chuột mọc lên, mỗi ngày Tử Phúc tan học trở về, đều ra ngoài tìm bụi gai, đào về, trồng quanh vườn rau, có một ngày lại đào được mấy cây kim ngân về, trên cây còn có hoa nở. Tử Tình vui cực kì, bảo hắn cố tìm nhiều cây kim ngân hơn.

Khi Tử Tình dẫn nương ra xem rau dưa đã mọc, Thẩm thị cực kì ngạc nhiên, mỗi ngày nàng đều bận chuyện bên ngoài, căn bản không biết khi nào thì Tử Tình trồng rau, sao lại nẩy mầm như vậy, hình như chưa vào mùa mà.

“Nương, con thấy nương vất vả quá, nên lấy mầm móng ra gieo, Tình nhi cũng thấy nương gieo cải thìa thế mà? Tình nhi học theo nương, chúng nó lại mọc ra nè.”

“Thật à? Nữ nhi của nương thông minh quá, nương rất cao hứng .”

“Vậy nương làm cho Tình nhi một cái cuốc nhỏ theo yêu cầu của con được không, cái cuốc kia Tình nhi không cầm nổi, toàn nhờ đại ca hỗ trợ , Tình nhi muốn một cái cuốc nhỏ dài tầm 1 thước là được rồi.”

Thẩm thị do dự một chút, nhìn rau dưa mọc ra chi chít, vẫn đáp ứng. Kế tiếp, Thẩm thị mang theo bọn họ trồng đám mầm này lên vạt đất trong sân, cũng may mùa xuân phía nam nhiều mưa, không cần tưới nước, bớt bao nhiêu là chuyện, chờ tất cả các mầm tiêu và rau được trồng hết, Tử Tình nghĩ hạt dưa hấu nên ươm thôi. Vì thế, nàng lấy hạt dưa hấu ra, Tử Tình dùng nước ấm ngâm hai ngày, lại vùi vào chỗ vạt đất cũ.

Mục lục
loading...