Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 219


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 219: Tử Tình Dạy Đệ Đệ (2)

“Điều này ta cũng không rõ lắm, dù sao ta chỉ biết những thứ đơn giản thôi. . . Ta nói bừa vài câu nhé, vị dụ như đại ca, ta cảm thấy hắn rất thích hợp làm quan, làm việc tương đối khéo đưa đẩy, trong lòng cũng có tính toán trước, bây giờ lại đậu tiến sĩ. Nhị ca, cho dù hắn đi xa được bao nhiêu ở con đường thi cử, thì với tính tình của hắn, cũng không thích hợp ở quan trường, quan trường từ trước đến nay đều là nơi tối tăm, giết người không thấy máu, hơi vô ý sẽ rơi vào sự khất nhục vĩnh viễn, tính tình nhị ca ngay thẳng, có thể chịu khổ, không khéo đưa đẩy, tính toán không nhiều, ta cảm thấy hắn thích hợp tự mở cái quán, rãnh rỗi sung túc mà sống. Tính tình Tiểu Tam tương đối lười nhác, không khác ta là mấy, nhưng không tính toán nhiều, cũng không thích hợp quan trường. Ngươi đầu óc thong mình, đọc sách cũng giỏi, ngươi có thể đi xa nhiều hơn. Thật ra, ta cảm thấy cả một gia đình đều ở quan trường, không phải chuyện tốt gì, tìm được vị trí thích hợp của mình, sống cuộc sống mình muốn là đủ.”

“Tỷ, ta không ngờ ngươi lại suy nghĩ nhiều thế, phân tích về bọn ta cũng rất đúng, ta còn chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Trách không được đại ca nói chúng ta có thể có hôm nay, toàn dựa vào ngươi. Hơn nữa, từ nhỏ ngươi có thứ tốt gì đều cho mọi người một phần, không dấu diếm gì.”

“Tỷ đã có con rồi, còn không suy nghĩ nhiều à. Chuyện hội nhỏ là do may mắn thôi, khi đó chúng ta chỉ có một mẫu ruộng nước, cha lại không ở bên cạnh, nương một mình bồng bế 5 đứa con, khi đó mới đại ca mười tuổi, chúng ta đi mua ít hạt giống mới mẻ, ai ngờ thành công. Về sau, chuyện trong nhà thì các ngươi đều biết.”

“Tỷ, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, tương lai làm sách luận (giống như khóa luận, luận án tốt nghiệp ấy) có thể sử dụng điều này, một gia đình nhỏ như thế, một gia đình lớn cũng như thế. Ta phải suy nghĩ thêm mới được.”

“Đúng đấy, Khổng lão phu tử thế mới nói ‘tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ’, trước đề cao phẩm tình của mình, thế thì mới đem một gia đình hoặc là một gia tộc quản lí tốt được, nhà nhỏ quản lí tốt thì mới quản lí được nhà lớn, rồi đến một huyện, châu, tỉnh. Đây là giấc mộng của người đọc sách trong thiên hạ, nhưng có mấy ai làm được?”

“Tỷ, trách không được cha luôn cảm thán ngươi không phải nam tử. Nếu ngươi là nam tử, chắc chắn ngươi có thể thực hiện mộng tưởng của người đọc sách rồi, tương lai ngươi có thành tựu không kém đại ca, ta còn chưa nghe đại ca nói những điều này đấy.”

“Không hẳn đâu, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Ta là một tiểu nữ nhân, tuy rằng không đọc nhiều sách, nhưng từ nhỏ ta đã quản lý mọi chuyện trong nhà, thành thân xong lại tiếp quản chuyện nhà bên này, mặc dù Tình viên không lớn, nhưng người phía dưới cũng có hơn mười người, còn phải quản lí mảnh vườn trái cây cùng hoang, người trải nhiều thì mới suýt ra được kinh nghiệm, ngươi đọc sách nghiên cứu học vấn cũng vậy, không phải luôn làm theo điều sách nói, nhiều nghe nhiều xem nhiều hỏi nhiều nghĩ mới đúng. Ngươi tự nghĩ thêm đi.”

“Hai người các ngươi nói gì vậy, tiểu tứ, không sợ tỷ ngươi mệt à?” Lâm Khang Bình vào cửa.

“Nghe tỷ dạy bảo mà, ta phát hiện tỷ không phải người thường, năm tuổi đã biết đòi tiền mua gà nuôi, biết cổ động đại ca đi bán câu đối, bảo đại ca dạy nàng biết chữ, có thể tự đọc sách, từ trên sách tìm ra cách trồng trọt, sáu tuổi đã biết ươm giống. Cha ta thường khen, nếu tỷ là nam hài tử thì tốt.”

“Không được, nếu thế thì ta cưới ai? Ta nói thêm cho ngươi biết nhé, năm trước tỷ ngươi ở kinh thành mời thiếu gia Văn gia ăn một bữa cơm, ba món ăn cộng thêm một cách làm bánh ngọt bán một ngàn lượng bạc, còn ta có thể có hôm nay đều dựa vào chuyện tỷ ngươi bán mạt chược được một ngàn lượng để lập nghiệp, bằng không sẽ phải cần vài năm nữa mới được thế này. Ngươi đừng nói ra ngoài, đến lúc đó làm tỷ ngươi thêm phiền toái. Tỷ ngươi bảy tuổi thì ta đã thấy nàng khác biệt rồi, sau này ta luôn luôn nhìn nàng, chờ nàng lớn lên, còn phải đề phòng kẻo bị người khác đoạt đi, nhiều năm như vậy, ta dễ dàng à?” Lâm Khang Bình nói tới đây cũng nghĩ về chuyện cũ, không khỏi cười cười.

“Phải không? Kể ta nghe một chút về chuyện hai ngươi đi, ta muốn nghe.” Tử Hỉ nói, xem ra cho dù nam hay nữ đều thích nhiều chuyện.

“Đi đi đi, nói cùng ngươi làm gì, tỷ ngươi muốn nghỉ ngơi, ngày mai hẵng đến. Mà thôi đừng đến nữa, cả ngày như kẹo mè xửng, dính tỷ ngươi không gỡ được. Nhớ kỹ chuyện vừa rồi đừng nói ra ngoài đấy.”

“Thật nhỏ mọn, không nói thì thôi, ngươi tưởng ta không có cách à, về nhà hỏi nương cho coi.” Tử Hỉ vẫy vẫy tay, đi về. Vừa đến cửa, xoay người lại nói: “Tỷ phu, ngày mai ta sẽ đến, chuẩn bị đồ ăn ngon đi.” Bị Lâm Khang Bình chưởng cho một cái, tặng một chữ, “Cút.”

Tử Hỉ mới vừa đi, Lâm Khang Bình đỡ Tử Tình nằm xuống, nói: “Tiểu tứ quá dính ngươi rồi, ăn qua cơm trưa mà cũng không biết ngươi phải nghỉ ngơi, hai tỷ đệ ngươi vừa ngồi xuống đã nói không dứt lời, lần tới không được vậy nữa, nương đã nói là ngươi phải nằm nhiều.”

Tử Tình vừa nằm xuống, Tiểu Thanh đứng bên ngoài kêu: “Gia, nãi nãi, nhà phu nhân nhị cô đến.”

Lâm Khang Bình đành phải cầm quần áo, một lần nữa mặc vào cho Tử Tình, mới ra ngoài mời Hạ Ngọc tiến vào, mình thì dẫn Chu Thiên Thanh ở cách vách uống trà. Hạ Ngọc và Tử nhi vào, ngày đó người nhiều, Tử Tình còn chưa có cẩn thận nhìn Tử nhi, nhoáng một cái, năm đó tiểu nha đầu nhát gan đã thành đại cô nương.

“Chào biểu tỷ.” Tử nhi chào hỏi qua, rồi đứng ở một bên, vẫn có chút co quắp cùng ngại ngùng, Tử Tình kêu lên để nhìn kỹ, lôi kéo tay nàng, trong lòng bàn tay chai nhiều, biết ở nhà cũng là người chịu khó, búi tóc hai bên đơn giản, cắm đôi hoa giả mà Tử Tình mua từ kinh thành, mặt mày cũng sạch sẽ, làn da hơi thô ráp.

“Tử nhi năm nay cũng không nhỏ nhỉ? Ta nhớ nàng ngang tuổi với Hoa Quế.” Tử Tình hỏi.

loading...

“Nhỏ hơn Hoa Quế một tuổi, vài năm nay cũng nhờ nàng giúp đỡ ta chăm sóc, trong trong ngoài ngoài, chăm em, nấu cơm, cho heo ăn, trồng trọt, mọi thứ đều làm.” trong lòng Hạ Ngọc không khỏi cảm thán, năm đó làm việc thiện, được báo ơn.

“Nhị cô hôm nay đến thì ở lại ăn cơm chiều đi. Ngày ấy chiêu đãi có chút không chu toàn, ngươi đừng để trong lòng.”

“Nhị cô hiểu mà, là bà ngươi cùng đại cô không đúng, nhị cô không trách ngươi. Hôm nay Nhị cô tới là nói một tiếng cùng ngươi, ngày mai chúng ta sẽ về nhà, nếu Lâm An nhà ngươi rãnh thì đưa chúng ta về một chuyến.”

Tử Tình có chút kỳ quái, hỏi: “Không phải nói là để Tiểu Văn đọc sách ở đây sao? Ngươi về làm gì?”

“Ngươi cũng biết đấy, cả nhà đại cô còn chưa đi, một nhà ta bốn người nữa, bây giờ ông bà ngươi không được như xưa, ta tội gì ở lại thêm phiền. Vả lại, đứa nhỏ muốn đi đọc sách, về nhà thu dọn ít đồ.” Hạ Ngọc nói.

Tử Tình nghĩ nghĩ, cũng đúng, nói: “Đã vậy thì ta sẽ không giữ ngươi, sáng sớm ngày mai, ta phái Lâm An đi đón các ngươi. Nhưng cơm chiều vẫn ăn ở đây đi, lát nữa ta để Tiểu Lam đi chọn mấy khối vải cho Tử nhi, dù gì cũng là đại cô nương rồi, làm hai bộ đồ mới mặc đi.”

“Không cần, biểu tỷ, quần áo trên người ta vẫn còn tốt lắm, chúng ta ở nông thôn, có bộ thế này là tốt lắm rồi, trong thôn có rất nhiều tỷ muội còn đỏ mắt ta, ta chưa mặc quần áo nào có mụn vá mà.” Tử nhi hoảng loạn xua tay, lắc đầu.

Tử Tình cười thầm, thở dài, nếu vài đứa nhỏ nhà đại cô cũng như vậy thì tốt biết bao.

Mấy ngày đi qua, Tử Tình vẫn còn ở cữ, cũng không tiện ra ngoài, Thẩm thị ngày ngày đi lại một chuyến, nhìn xem Tử Tình, nhìn xem đứa nhỏ, Lâm Khang Bình đã nói cùng Thẩm thị, tiết nguyên tiêu sẽ mời gia đình đến Tình viên, cũng coi như chúc mừng Thư Duệ trăng tròn, Thẩm thị đáp ứng.

Khó khăn lắm mới đến sáng sớm ngày mười lăm, Tử Tình nói cái gì cũng muốn tắm táp trước đã, toàn thân thối không chịu được, Lâm Khang Bình không lay chuyển được nàng, hỏi Vương bà tử, biết không sao nữa, mới để Tiểu Thanh chuẩn bị nước.

Lâm Khang Bình ôm Tử Tình qua, trong dục dũng (bồn tắm) có bỏ không ít hoa khô, Tử Tình ngâm nửa canh giờ, thay đổi một lần nước, mới cảm thấy trên người nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn cái phản, Tử Tình nói: “Không bằng chúng ta chuyển về phòng cũ ở đi, trời cũng ấm áp, bên đó tiện hơn. Phòng này thông gió, có mùi lạ tràn ngập, không tốt cho cả mẹ và con, với lại, trăng tròn thì cũng nên chuyển.”

Lâm Khang Bình đáp ứng, phân phó Tiểu Thanh các nàng giúp đỡ thu dọn phòng bên kia, Tử Tình tự mình trải giường chiếu, hôm nay có khách, nên thay một bộ áo khoác màu hồng, tóc vừa dày vừa dài, không dễ lau khô, Tử Tình lau một hồi, tay đỏ luôn, Lâm Khang Bình thấy vậy, nhận lấy khăn, nhẹ nhàng lau đến khi tóc khô cho người. Nhìn quần áo trên người, Tử Tình nhớ tới một vấn đề.

“Khang Bình, ngươi cho ta nhiều vải tốt như vậy, còn có vải gì mà bình dân dân chúng không mặc không?”

“Đương nhiên là có, kim lăng vân cẩm thì không thể mua, đó là đồ trong cung, còn có một ít tô cẩm cùng gấm Tứ Xuyên đặc chế, trong cung đều có cách thêu thùa khác. Còn lại thì không có. Ngươi yên tâm, ta mua đều là vải ngươi mặc được, bây giờ không giống thời xưa nữa, lúc đó thì quan to quý nhân mới được mặc lăng la tơ lụa, điều này nên cảm ơn triều đình cũ, thương nhân cóđịa vị cao hơn, cũng không phải dân đen. Nhưng chúng ta cũng không phải thương nhân, chúng ta là địa chủ, tương lai chúng ta là một đại địa chủ.”

“Ừ, ta muốn làm địa chủ, thương nhân còn phải lục đục với nhau, chung quanh phải nhìn ánh mắt người khác mà làm việc, địa chủ thật tốt, quanh năm suốt tháng thu địa tô, có ăn có chơi, sao lại không làm, ta muốn làm một bà địa chủ vui vẻ.”

Đang nói giỡn, Tiểu Thanh các nàng ôm đứa nhỏ và đệm chăn đi lại, chỉ chốc lát, Thẩm thị bọn họ đều đến, nói: “Chuyển nơi ở thì nên về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, không bằng buổi tối cơm nước xong chuyển về nhà đi, đại ca ngươi sáng sớm mười tám đi, về nhà ngươi ở hai ngày.”

Tử Tình vội đáp ứng, buồn chán thân muốn mốc ra rồi.

Mục lục
loading...