Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 218


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 218: Tử Tình Dạy Đệ Đệ (1)

Tử Tình nhìn ánh mắt tha thiết của Xuân Ngọc, thở dài, nói: “Đại cô, làm nông cũng không có gìlà không tốt cả, sản lượng dương khoai cao như vậy, một năm làm tốt thì trồng được hẳn 3 lần, một mẫu trồng tốt thì bán kiếm được bốn năm lượng bạc, trước kia nhà ta cho các ngươi mầm móng, 1t mẫu tốt thì bán được hẳn mười lăm mười sáu lượng bạc, ta nhớ nhà ngươi có ba bốn mẫu mà? Còn có khoai lang, sản lượng cũng cao, dây lang còn có thể lấy cho heo ăn, lại nuôi ít gà vịt, cuộc sống không tốt được à? Cũng không phải trong nhà không có miếng ruộng đất nào. Nhà của ta bây giờ cũng như vậy thôi, hai ba năm sau là khấm khá.”

“Ngươi nói thật dễ dàng, nếu trồng mà có thể già thì bọn ông ngươi đã giàu từ lâu rồi. Ngươi không biết rồi, làm ruộng rất vất vả, mệt chết mệt sống cả năm mà không được mấy văn tiền lời.” Xuân Ngọc bĩu môi.

“Nhà ai mà không làm thế? Hồi nhỏ, cha ta không ở bên người, nương ta dẫn theo bọn ta, làm ruộng nuôi gà bẻ củi, thứ nào mà không tự tay làm? Nếu khi đó không vất vả, nhà của ta có thể có ngày hôm nay à?” Tử Tình một chút nổi giận, giọng to lên, vốn là nể mặt thân thích, có lòng tốt mời bọn họ, thế mà bọn họ cứ làm mình không dễ chịu.

Tử Tình nói xong, Lâm Khang Bình đi lại, ôm lấy Tử Tình: “Ngươi nên trở về nghỉ ngơi thôi, ngồi nhiều không tốt, với lại chắc con của ta cũng đói bụng rồi.”

Thẩm thị vội gật đầu, nói: “Cũng đúng, ngươi còn ở cữ mà, đừng tức giận mà làm bí sữa, cả mẹ con đều chịu tội. Còn nữa, nằm nhiều đi, cẩn thận ngồi nhiều mỏi lưng, không bằng ngươi ôm nàng đi về trước. Đều là thân thích, sẽ không chú ý nhiều đâu.”

Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc nghe xong vội nói ‘đúng đấy’, Điền thị cùng Xuân Ngọc mục đích không đạt tới, Chu thị còn định nói chuyện Tử Bình với Tử Tình, một chuyến này tay không mà về rồi. Nhưng Tử Tình phải đi. Bọn họ cũng không thể ngăn cản, tha thiết chờ mong, nói: “Đi nghỉ trước đi. Cơm chiều thì ra ngồi cũng được.”

“Ngượng ngùng, Tình nhi nhà của ta bị các ngươi ầm ĩ một buổi sáng, buổi chiều phải nghỉ ngơi, cơm chiều sẽ không giữ các ngươi lại. Nhà của ta bây giờ chỉ có mỗi Vương bà bà nấu cơm, một người già cả như bà ấy sáng sớm trời còn chưa sáng đã đứng dậy làm việc, cũng không giống nhà ông chủ trước kia, có nhiều người giúp đỡ. Chúng ta vừa mua một tiểu nha đầu, nhưng làm còn không thuận tay, hôm nay 3 bàn này đều do bà ấy chuẩn bị, buổi tối lại làm ba bàn nữa, để bà ấy mệt mõi mà bị bệnh, Tình nhi nhà ta ăn cái gì?”

Lâm Khang Bình nói xong, Tăng Thụy Tường vội nói: “Cũng đúng, ngươi đưa Tình nhi trở về nghỉ tạm trước đi. Lát nữa chúng ta sẽ tự giải tán.”

Lão gia tử thở dài, âm thầm oán trách Điền thị, người ta chối bao nhiêu lần rồi mà còn không hết hy vọng. Khó khăn lắm mới có cơ hội hòa giải, giờ lại bị tan tành rồi, lần sau, có nói cái gì cũng không thể dẫn cả nhà Xuân Ngọc theo nữa.

Buổi chiều, tiễn tất cả các khách nhân, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nằm trên phản, nói: “Nhà đại cô quả thật là mặt dày hơn tường thành, hai ta đã rõ rang cự tuyệt nhiều lần như vậy, còn không hết hy vọng. Ta nghe bà bọn họ làm khó dễ ngươi và nương, đã muốn ôm ngươi đi từ lâu rồi. Về sau đừng bao giờ mời bọn họ nữa, không ngờ vì mượn bạc mà bọn hắn nói bao nhiêu chuyện, Tình nhi của ta muốn mặc cái gì sẽ mặc cái nấy, ngày khác ta lại mua nhiều loại vải tốt cho ngươi, để bọn họ đỏ mắt luôn. Có đưa bọn họ bạc, còn không bằng mua quần áo xinh đẹp cho Tình nhi, ta thấy còn đã mắt hơn nhiều.”

“Đúng vậy, mà ngươi thấy làm ruộng có gì không tốt? Sao họ lại muốn đưa con đi ra ngoài, trong nhà có vài mẫu, chịu khó chút, sao không thể qua ngày lành? Suốt ngày nghĩ linh linh, nghĩ không làm mà hưởng, đều tại bà chiều hư. Chúng ta còn biết mua đất hoang mà khai khẩn đấy.”

“Đúng rồi, tiểu dượng kia miệng quá rộng, ta không muốn dùng hắn nữa, để hắn làm mấy việc râu ria đi.”

“Chỉ sợ không phải hắn nói, ngày ấy lúc bà chúc thọ, nương tử của lí chính nói. Chúng ta để tiểu dượng làm việc vốn là chuyện bên ngoài, hắn chắc không biết chúng ta mua hết bao nhiêu bạc đâu.”

“Quên đi. Đúng rồi, cải dầu ở đất hoang ngươi tính xử lý thế nào? Thu hoạch cũng không đáng là bao.”

“Để bọn họ cắt cho heo ăn đi, cắt xong mẫu nào thì cuốc đất mẫu đấy, để không 10 ngày nửa tháng rồi trồng đậu, năm nay trồng đậu xanh, trồng xong đậu thì chuẩn bị trồng khoai lang, ngươi ra ngoài tìm chút khoai lang về.”

“Không làm tiệc trăng tròn cho con, không bằng mời bà ngoại bọn họ đến ăn bữa cơm đi, hôm nay đã mời thân thích Tăng gia, ngày đó không bằng mời Thẩm gia đi, dù sao chúng ta cũng có chỗ bày tiệc, nương biết chắc chắn sẽ cao hứng, bà ngoại nhớ ngươi, ta sẽ đón ngoại về ở lại đây một ít ngày. Nói thật, thân thích nhà bà ngoại dễ nhìn hơn nhiều.” Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ.

“Được, ngày mai ngươi để Lâm An đi báo tin, làm cho bọn họ chuẩn bị thời gian, ta đừng nói cho nương biết trước, để nàng kinh hỉ.”

loading...

Vợ chồng thương lượng xong, lại an bày vài món ăn chính, là món biển, Tử Tình thầm nghĩ nhất định phải làm đồ ngon hơn hôm nay.

Hai ngày tiếp theo, Tử Phúc bọn họ thường thường đi lại nói chuyện với Tử Tình, cũng có khi ở lại ăn cơm. Nhưng Tử Hỉ ở lâu nhất, có khi còn đem bài tập đến, thấy chỗ nào không rõ thì tham thảo cùng Tử Tình vài câu, Tử Tình cũng không che dấu, chỗ nào biết thì nói rõ rang, không biết thì bỏ qua, mặc dù sách cổ đại nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng từ xưa, giai cấp thống trị đều có sở thích giống nhau, nói cho hắn chút đạo lý làm người.

“Một quốc gia lớn thì ta không nói, nhưng một cái nhà nhỏ, ví dụ như nhà đại cô và nhà mình, ngươi cảm thấy khác nhau chỗ nào?” Tử Tình hỏi.

“Cần gì phải nghĩ, nhà đại cô lười, chúng ta chịu khó.”

“Đó là nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân thứ hai, đại cô cùng dượng dùng tâm tư sai chỗ, nếu bọn họ đem phần tâm tư này dùng để nghĩ cách trồng trọt và sống, nghĩ làm cách nào để nâng cao sản lượng, trong nhà nên nuôi con gì kiếm lời nhiều thì nhà hắn cũng không phải như hôm nay, thứ ba, nếu không bị bà chiều nhiều năm thành thói quen, nuôi bọn họ thành đám ỷ lại lười biếng. Ngươi nghĩ xem có đúng không?”

“Đúng, còn nữa, đại cô cùng đại dượng rất tham lam, người tham lam thường xuyên đi kèm với ngu dốt, có thể tốt mới là lạ đấy!” Tử Hỉ nói.

“Cho nên nhân chủ yếu là không thể có tư tưởng ỷ lại, có sẽ từ từ hòa tan ý chí ban đầu của mình. Vả lại, một ngày nào đó thứ mà ngươi ỷ lại biến mất, ngươi sẽ đánh mất năng lực sống.”

“Điều này ta biết, lần đó bà nội chúc thọ, tam bà bà đã nói, đứa bé thì phải cho bú sữa, không thể để đứa bé tự đi tìm thứ ăn, nhưng khi nó học được cách sinh tồn thì sẽ tự mình đi tìm kiếm. Còn nữa không?”

“Còn, điểm thứ tư, chức trách phải rõ ràng, trong nhà nhiều đứa nhỏ, hoặc nhiều hạ nhân, không phải đều phân công chính xác rõ rang à? Giống như nhà đại cữu, có người làm buôn bán, có người làm nha dịch, có người trồng trọt, có người làm tiểu thị, chen chúc trong một căn nhà, mỗi người đều có việc làm của riêng mình, nhà đại cữu càng khấm khá hơn, huynh đệ cũng không có nhiều mâu thuẫn. Nếu đều ở nhà chiếm mảnh ruộng trồng, dính líu lẫn nhau, mâu thuẫn gia đình chắc chắn không ít. Điều này phải cần một người đứng đầu gia đình biết nhìn xa trông rộng. Phương diện này, ta luôn luôn cho rằng ông ngoại làm hơn ông nội rất nhiều. Cho nên mấy cậu và nương rất thân thiết.”

“Vậy ý ngươi là ông không biết giáo dục con cái, cho nên, các cô, cả đại cha nữa mới không thân thiết nhau, mỗi lần đến chỗ chúng ta hoặc nhà ngươi, đều muốn chiếm tiện nghi, bằng không, đại cô cũng không thể tính kế ngươi như vậy,.”

“Ta cảm thấy bà cực kì thiên vị, lại không thiên vị cha mình tí nào, có khi ta nghi ngờ cha không phải con ruột của bà. Đương nhiên, ông chắc chắn cũng có chỗ sai, hắn là người đứng đầu, lỗi của hắn là lỗi quan tọng nhất, nếu hắn không dung túng, bà cũng không có khả năng luôn luôn làm sai mãi như vậy. Bà ngoại thì làm việc này tương đối tốt, lúc chúng ta nghèo nàn, bà ngoại luôn nói với các cậu, chúng ta sống không dễ chịu, mỗi lần đến đều mang theo nhiều thứ, sau này chúng ta trồng dưa hấu, trồng dương khoai, khấm khá hơn, bà ngoại lại nghĩ về các cậu, bảo nương đem mầm móng đưa cho cậu, dạy cho bọn họ cách trồng thế nào, mà không phải là muốn đưa bạc cho họ, vả lại, các cậu cũng hòa thuận, hai nhà cũng trồng chung chỗ để dễ quản lý, trả giá bằng vất vả và chịu khó.”

“Ta biết rồi, bởi vì lấy đại cô cùng đại dượng làm gương, cho nên con cái của nhà đại cô đều hết ăn lại nằm, không có ý chí tiến lên, thầm nghĩ không làm mà hưởng, cho nên, mới có thể liên tục đến cửa cầu xin chúng ta cho bạc cho đồ, tìm việc làm còn muốn kén cá chọn canh, việc mệt bẩn thì không làm, tốt nhất là chúng ta hàng năm đưa bạc đi nuôi bọn họ mới đúng. Tỷ, không nói bọn họ nữa, còn chúng ta thì sao?”

“Nương đã nghĩ được điều này, thành thân xong sẽ ở riêng, để mỗi người tự phát triển, dựa vào bản lĩnh của mỗi người, sống tốt hay không tốt thì không thể oán trách người khác, không tốt thì còn có tiền thuê có thể duy trì cuộc sống. Hơn nữa, tình cảm huynh đệ tỷ muội của chúng ta hơn tình nghĩa của những người cùng tuổi với cha nhiều, cha mẹ cũng không thiên vị ai, có cái gì đều nói ra ngoài. Ngươi thì không chịu khổ, nhưng đại ca nhị ca có cảm xúc sâu đậm nhất. Chờ đến lúc ngươi biết nói thì nhà mình đã tốt lên, lúc chúng ta nhỏ, ăn không đủ no, quần áo nhàu nát đầy miếng vá, trước khi ở riêng, ta còn chưa từng mặc được một bộ quần áo mới, đều mang lại của Bình tỷ. Ngươi đấy, sinh ra đã sung sướng.” Tử Tình sờ sờ đầu Tử Hỉ, nói.

“Tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta nên phân chia công việc mới hợp lý à?”

Tử Tình trầm tư một hồi, mới mở miệng nói.

Mục lục
loading...