Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 217


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 217: Tử Tình Mời Khách (2)

“Thím, Huy Huy nhà của ta cũng muốn cho đến học đường của tiểu cha để học vài chữ, được không? Ăn ở thì có nương ta quản.” Tử Bình dè dặt hỏi.

“Có gì mà không được chứ, dạy ai mà không phải dạy.” Thẩm thị đáp.

“Nói đến điều này, Hạ Ngọc, Tiểu Văn cũng nên cho đi học đi, đừng để đứa nhỏ ở nhà, tương lai làm được gì? Dù sao Mộc Mộc, Tử Toàn bọn họ đều có bạn, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã qua sáu mươi tuổi, còn có thể giúp các ngươi được vài năm?” Điền thị nói. Chắc là có được mấy lượng bạc Tử Tình bọn họ lo nên lại bắt đầu lắm chuyện.

Tử Tình nghe xong, nhìn Thẩm thị cười. Bên kia Hồ Bách Tùng bưng lên chén kính rượu, kính Tăng Thụy Khánh trước, kêu vài tiếng “Nhạc phụ “, Tăng Thụy Khánh không phản ứng, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, Yến Nhân Đạt uống chút rượu, đứng lên nói: “Đại ca, ngươi làm thế là không đúng rồi, ngoại tôn đã có, đều sáu bảy tuổi mà ngươi còn chưa nguôi giận, Hồ cô gia (con rể của anh vợ) hôm nay là khách, đúng, là Lâm cô gia mời đến, ngươi không được, không được làm thế, phải uống rượu này.”

“Liên quan gì đến ngươi, chờ ngươi mời được khách bữa cơm đi rồi hẵng nói.” Tăng Thụy Khánh vẫn nói rất trực tiếp.

Lâm Khang Bình thấy vậy: “Đại cha, ta cùng ngươi uống đi, ta còn chưa kính ngươi ly rượu mà.”

Lâm Khang Bình bưng ly rượu lên, Tăng Thụy Khánh còn chưa nói, Yến Nhân Đạt đã giành: “Lâm cô gia à, ngươi đừng ngăn cản ta, nếu ngươi thật sự suy nghĩ cho đại dượng ngươi thì ngươi giúp dượng một phen, dượng biết năng lực của ngươi mà, ngươi thật sự không đồng ý cho ta mượn bạc, không bằng ngươi dẫn con ta theo, đi theo ngươi học ít thứ, có chén cơm mà ăn, ngươi mua nhiều người như vậy, cũng không kém vài đồng kia. Tam Mao lớn ngươi không đồng ý dẫn theo, Tứ mao Ngũ Mao cũng được. Ngươi chọn trúng ai thì dẫn người nấy đi.”

“Đại dượng, ta ngăn cản ngươi bao giờ? Ta chỉ kính đại cha một ly rượu. Ta suốt ngày nhàn rỗi, cũng không thường xuyên ra ngoài, ta muốn người làm gì? Ta sẽ an tâm ở nhà cùng Tình nhi, thu địa tô, đủ qua ngày là được. Uống rượu. Uống rượu.” Lâm Khang Bình nói.

“Lâm cô gia, ngươi có gia nghiệp lớn như vậy, vườn này nghe nói hết một ngàn lượng bạc. Mua mảnh hoang kia ít nhất cũng năm sáu trăm lượng, còn không tính cái khác. Ta chẳng qua là mượn ngươi một trăm lượng, đâu phải mình nhà ta mượn, còn có nhà đại cha ngươi, cả nhà Hồ cô gia nữa, cho dù ngươi sợ chúng ta quỵt, chẳng lẽ ngươi cũng sợ đại cha ngươi quỵt?” Yến Nhân Đạt nói.

“Ta nói trước, ta chẳng mượn mọc ai gì cả.” Tăng Thụy Khánh nhanh nói.

Lâm Khang Bình liếc mắt Chú Vân Giang một cái, Tử Phúc vội bưng ly rượu đứng lên, nói: “Hôm nay mượn ly rượu của muội phu, kính các vị trưởng bối, Tử Phúc hàng năm không ở nhà, hôm nay cùng mọi người uống cho thoải mái.”

Bên này Chu thị thấy vậy, nói: “Đến cùng vẫn là người một nhà, ai gần ai xa đều biết rõ.”

“Đúng vậy, người ta coi muội phu là huynh đệ. Nào giống ai đó, coi muội phu của mình như cứt chó, giẫm cũng không muốn giẫm.” Xuân Ngọc nói.

“Lời này là ngươi nói đó, bản thân giành làm cứt chó thì đừng kéo người khác theo, nhị muội phu tam muội phu đều ngồi kia đấy, bọn họ có quan hệ rất tốt với chúng ta.” Chu thị trở về một câu.

Tử Tình nghe xong buồn cười, lwoif Chu thị nói làm Xuân Ngọc đỏ bừng mặt, Tử Tình thật không phúc hậu, cười lên tiếng, đúng là nhịn không nỗi.

“Tử Tình, 15 tháng giêng là đứa nhỏ trăng tròn, có định mở tiệc không?” Thu Ngọc thấy Điền thị cùng Xuân Ngọc đen mặt nhìn chằm chằm Tử Tình cười, vội ngắt lời.

“Tiểu cô, không phải ông nội đã nói bữa tiệc này coi như làm tiệc đầy tháng trước cho con ta mà. Nguyên tiêu nhà ai mà không muốn gia đình mình tụ họp chứ? Chúng ta sẽ không mời khách nữa.” Tử Tình cười nói.

“A. Ta còn tưởng các ngươi sẽ mời toàn thôn chứ? Cũng đúng, trúng ngày mười lăm tháng giêng. Khang Bình có tiền như vậy, lại là sinh con đầu, không mời thì tiếc, theo ta thì đồ ăn nhà ai mà bằng nhà ngươi được, chắc có người muốn xem tiệc nhà giàu thế nào đấy.” Xuân Ngọc nói, chắc còn nghĩ ăn không phải trả tiền, cũng không biết lão gia tử về nói thế nào nữa, Tử Tình có chút mất hứng.

“Tình nhi mà coi là kẻ có tiền gì, đứa nhỏ của chúng ta sinh, ai lại mời toàn thôn đâu, huống chi Khang Bình còn không tính là người trong thôn nữa, làm quá mức phô trương cũng không tốt, dễ bị người cố ý nghĩ về, huống chi chúng ta cũng không có của cải ấy, tội gì chọc phiền toái.” Thẩm thị nói.

“Tử Tình, mỗi lần đại cô gặp ngươi, ngươi luôn mặc quần áo mới, còn đều là bằng lụa sa tanh gì đó, thật sự là đẹp, đại cô cũng không biết. Muội tử ngươi năm nay muốn làm mai, không bằng ngươi lựa chọn vài món quần áo cũ đưa cho nàng, ta thấy không cũ lắm, chúng ta cũng đỡ bạc, muội tử ngươi cũng có mặt mũi, ngươi thấy thích hợp không?” Xuân Ngọc nói.

loading...

“Đại cô, ta làm gì có đồ cũ, ta ở nhà mặc quần áo vải bông, cũng mang những bộ lúc ta còn làm cô nương, ngay cả Tử Vũ đều mặc đồ cũ của ta đấy.” Tử Tình nói.

“Ngươi không phải là cho Tú Thủy mấy bộ à, người ngoài ngươi còn cho, biểu muội ngươi thì ngươi ngược lại ra sức chối từ, không có đồ cũ thì ngươi cho nó mấy xấp vải, màu đỏ giống trên người ngươi là được, vừa vặn để làm giá y.” Điền thị nói.

“Nương, ngươi cũng thật dám muốn, trên người Tử Tình là gấm Tứ Xuyên, thêu phù dung cá chép, một bộ hết hai mươi thước, chỉ sợ hết chục lượng bạc, Hoa Quế mặc được à.”

Mấy người nghe xong há to miệng, mặt Điền thị trầm xuống, nói: “Ngươi có một bộ giá y mà hết mấy chục lượng bạc, quần áo ở nhà còn mặc quý như vậy, ít làm vài bộ là đỡ được bao nhiêu bạc, không đủ bạc để Bình tỷ ngươi cùng đại cô mở cửa hàng à? Tự mình tiêu bạc thì được, ít may vài bộ quần áo thì nhà đại cô ngươi có thể sống được mấy một năm, thật là nghiệp chướng, đáng thương biểu đệ bọn họ còn ăn không đủ no.”

“Bà, nhà ai mà tết không mặc đồ mới? Biểu đệ của ta ăn không đủ no thì tìm cha hắn nương hắn đi, liên quan gì đến chúng ta? Ta kiếm bạc mua đồ cho nương tử của ta cũng không được à? Không bằng ngày mai ta nói để người ngoài bình xét xem nhé?”Lâm Khang Bình nghe thấy Điền thị chất vấn Tử Tình, vội nói.

“Đúng đấy, nương, nghe ngài nói kìa, nhà đại muội tử cũng đâu đến nỗi như vậy, mấy đứa nhỏ đều lớn, chăm chỉ làm việc, quản lí nhà cửa cho tốt, rãnh rỗi thì làm công, thế thì sao ăn không đủ no? Cả nhà Tử Nình ở trong thành, chẳng phải vẫn sống được đó sao? Theo ta thì ngươi phải chăm chỉ mới tốt, người đời nói hay lắm, sáng sớm chim chóc có sâu ăn, đừng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, có bản lĩnh bao nhiêu thì ăn cơm bấy nhiêu. Mấy năm nay, chúng ta còn giúp ít à? Nói không xuôi tai thì bạc chúng ta cho nương, một năm ngươi cùng cha có thể tiêu hết bao nhiêu? Gạo dầu cải đều cho, một năm bốn mùa quần áo chúng ta cũng làm tốt, trong nhà còn nuôi gà, có chuyện gì chúng ta cũng giúp đỡ, còn nghe các ngươi khóc than hả? Nương à, nói thì ngươi không dễ nghe, nhưng Tình nhi nhà của ta muốn mặc cái gì sẽ mặc cái nấy, tự mình kiếm bạc, thích xài thế nào thì xài, chẳng liên quan gì đến ai cả.” Thẩm thị nói.

Điền thị nghe xong tức giận muốn giục đũa xuống, Thu Ngọc mắt sắc kéo lại, Điền thị nói: “Trong mắt ngươi còn có người làm nương như ta không hả, chữ hiếu ngươi để đâu? Ta chỉ nói nàng một câu, ngươi liền nói ta chục câu à.”

“Bà, ngài nói đi đâu vậy? Nương ta bất kính ngài chỗ nào? Chỉ nói chuyện ăn mặc tiêu dùng thôi, mấy năm nay, cha ta kiếm bạc, nương cũng chưa tiêu đồng nào, đều hiếu kính cho ngài, nương của ta nói gì chưa? Hỏi đại nương, nhị cô tiểu cô đi, nương ta làm sai gì?” Tử Tình nói.

“Đúng vậy, nhiều năm đệ muội đối đãi với cha mẹ rất tốt, đối xử với chúng ta cũng thông cảm, ngay cả Tử Bình cũng giúp đỡ.” Chu thị vội tỏ thái độ.

“Đúng đấy, nương à, nếu không có nhị ca nhị tẩu thì chúng ta làm gì có ngày hôm nay, lúc nhỏ không nói, nhưng cái nhà lớn kia, trong thôn ai mà không hâm mộ ta có một ca ca tốt đâu chứ?” Hạ Ngọc nói.

“Ta cũng chưa nói nhà lão nhị không tốt, các ngươi nói gì nhiều thế? Ta chỉ thấy một đám các ngươi càng ngày càng khấm khá, chỉ có một nhà Xuân Ngọc khó khăn, trong lòng khó chịu. Quên đi, nếu như thế, thì không nói nữa. Đại tôn tức (cháu dâu) à, ta thấy không bằng làm như vậy đi, đại tôn tử của ta sớm muộn gì cũng sẽ làm quan, bên người cũng cần một hai người đáng tin cậy, không bằng dẫn Tứ Mao Ngũ Mao theo đi.” Điền thị lập tức thay đổi mục tiêu.

“Bà, ta không làm chủ được, tướng công ngồi ở kia kìa. Với lại chuyện làm quan cũng là chuyện hai năm sau, bây giờ chúng ta làm gì có điều kiện mà nuôi người khác nỗi.” Lưu thị vội nói.

Điền thị há mồm, cái gì cũng chưa nói.

“Theo ta thì mấy cháu ngoại cũng đọc sách hai năm, tìm việc trong thành là được rồi. Chuyện ruộng vườn cũng không cần nhiều người như vậy, không phải Đại Mao ở trong thành à, lúc trẻ thì chịu khó chắt chiu từng đồng, về nhà có thể được an lành.” Thu Ngọc nói.

“Đại Mao chỉ làm đủ bọn họ ăn thôi, còn thuê phòng ở nữa, còn muốn nuôi một đứa trẻ, một năm về được mấy lần đâu. Nương Vĩnh Phong à, ngươi mở tiệc ở trong thành đã một năm, kiếm được không ít bạc nhỉ?” Xuân Ngọc hỏi Trần thị.

“Đâu dễ như vậy, đệ đệ của ta nói một ngày làm rất mệt, vừa mới bắt đầu lại còn lỗ vốn, bây giờ mới tốt hơn, cũng kiếm được không bao nhiêu.” Trần thị nói.

“Ngươi mướn thêm mấy người thì sẽ không mệt mỏi nữa, nếu không thì để con của ta đến làm tiểu nhị đi, vừa vặn học hỏi kinh nghiệm, về sau tự mở cửa hàng riêng mình, sẽ không giành khách với ngươi.” Xuân Ngọc nói.

“Đại cô, người nhà ta làm là đủ rồi, nơi nào còn cần mướn người? Có mướn cũng không có tiền trả, thật ngượng ngùng.” Trần thị nói.

Điền thị cùng Xuân Ngọc dạo một vòng, cũng không nhét người vô được chỗ nào, lại quay đầu nhìn Tử Tình.

Mục lục
loading...