Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 216


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 216: Tử Tình Mời Khách (1)

Tử Tình nhìn theo ánh mắt Chu thị, nguy rồi, vừa rồi chỉ lo chối từ Hạ Ngọc, không đem đồ cất đi. Với tính tình của Chu thị, không tranh cãi ầm ĩ mới lạ.

Quả nhiên, Chu thị nhìn Hạ Ngọc, nói: “Nhị muội ra tay hào phóng thật, Tử Tình xuất giá thì thêm trang nhiều, đứa nhỏ này còn chưa trăng tròn, ngươi lại tặng một phần lễ lớn, đúng là khác nhau mà.”

“Đại tẩu, ngươi cũng biết, ta là ma ốm, ta có hôm nay là nhờ cả nhà nhị ca chiếu cố, ta có thể lấy được thứ tốt gì? Chỉ có tâm một chút mà thôi.”

“Chậc chậc, này còn không phải thứ tốt? Nhị muội bây giờ nói chuyện cũng lớn lối nhỉ. Nhưng cũng phải thôi nếu người khác cho ta một cái nhà lớn, ta cũng tặng vàng tặng bạc, đáng tiếc, ta vô phúc.” Chu thị nói.

“Đại nương, tết đến đừng nói những lời như vậy, thần tiên vốn là đi đưa phúc khi cho người trần, ngươi cố tình nói mình vô phúc, thần tiên mà nghe thấy lại không ban phúc cho thì khổ.” Tử Tình nói.

“A, phi phi~~~, ta nói chứ không ác ý. A di đà phật.” Chu thị vội niệm Phật.

Tử Tình trong lòng cười thầm, một hồi bão táp vô tình mà hóa giải. May mà Xuân Ngọc không theo vào, bằng không, Tử Tình càng đau đầu.

Tăng Thụy Tường cùng lão gia tử bọn họ uống trà, Yến Nhân Đạt uống nhiều, lại lớn tiếng thổi phồng, nói gì mà Đại Mao bây giờ có tiền đồ, được chưởng quầy trong cửa hàng thưởng thức, Tam Mao đã tìm được việc trong thành, còn nói cái gì mà sẽ cưới vợ ở trong thôn này, nhà cậu sẽ cho bao nhiêu tiền lễ, nàng dâu Đại Mao mới sinh đứa nhỏ, lúc ở cử thì nhà mẹ đẻ nhận về hầu hạ.

“Quế Anh nhà ngươi cũng thành hôn, chờ tương lai ở cữ, ta xem ngươi có thể đón về nhà chăm không? Nữ nhi con rể tới cửa chúc tết, ngươi lại đưa đến nhà nhạc phụ ngươi, với từng ấy tâm tư của ngươi, ngươi cũng đãi Quế Anh mấy ngày đi.” Thu Ngọc nói. Yến Nhân Đạt lập tức im lặng.

“Đại ca cũng dẫn Tử Bình bọn họ đến, sao chỉ nói chúng ta?” Xuân Ngọc căm giận bất bình.

“Nhà Đại ca là được nhị ca mời tới, đại ca đại tẩu nói ở nhà chiêu đãi Tử Bình, ngươi cũng không phải không biết. Với lại, năm ngoái đại ca còn mời cả đại gia đình ăn một ngày.” Thu Ngọc trả lời.

“Ngươi có ý gì, là nói chúng ta không mời ad? Ngươi thì mời ai chưa? Trừ lúc ngươi sinh đứa nhỏ, ngươi có mời nhà ai ăn cơm không?” Xuân Ngọc ép hỏi Thu Ngọc.

“Ngôi nhà của ta thế nào thì ngươi cũng biết, chờ năm nay ta làm nhà mới, ta chắc chắn mời mọi người, ngươi yên tâm, ta không giống với ngươi.” Thu Ngọc có chút tức giận, đứng lên nói chuyện, Chú Vân Giang vội kéo ngồi xuống.

Điền thị ở trong phòng nghe thấy được, vội ra ngoài, Chu thị cũng cùng ra ngoài xem náo nhiệt, Tử Tình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may không bao lâu sau, Tử Phúc bọn họ đã trở lại. Tử Phúc Tử Lộc muốn đi nhà nhạc phụ chúc tết, Lưu thị Trần thị đã sớm chuẩn bị đồ trước, ôm đứa nhỏ, cầm đồ bước đi.

Tử Tình vội để Lâm An đưa một chuyến, để hai nha hoàn lại hỗ trợ, mình cũng mượn cơ hội về nhà.

Tử Tình biết hai ngày mùng ba mùng bốn, bên Thẩm thị sẽ có khách đến, cho nên định mời khách vào mùng sáu, nhưng sầu não một vấn đề, lão gia tử biết, chắc chắn muốn cả đám cùng ăn bữa cơm. Mặc dù Tử Tình không nói mời một nhà Xuân Ngọc, một nhà Xuân Ngọc cũng sẽ theo đến, cho nên, Tử Tình muốn chờ một nhà Xuân Ngọc đi rồi mới mời khách.

Nhưng buổi chiều mùng bốn, lão gia tử tự mình đến, nói: “Theo ông thì tiệc trăng tròn của con ngươi làm trước đi, để một nhà đại cô bọn họ cũng đến. Ta biết các ngươi không muốn gặp đại cô ngươi, nhưng dù sao tiệc trăng tròn của đứa nhỏ cũng phải làm, cứ mời bọn họ đến, người trong thôn biết cũng nói các ngươi nhân nghĩa.”

Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ nói: “Thôi thì cứ vậy đi, ta nể mặt công, nhưng đừng lại làm ra chuyện gì nữa, nói thật, ta không thèm để ý bọn họ, cứ làm như ta có tính tình giống nhạc phụ, nghĩ ta không dám đuổi người thì lầm to rồi.”

“Biết rồi, xú tiểu tử, nói chuyện với ông ngươi cũng không khách khí chút. Lần trước đã lĩnh giáo rồi, cho nên ta mới đến trước nói cho các ngươi biết, sợ lỡ ngươi không đồng ý, làm ra chuyện giống ngày đó, rất khó coi.” Lão gia tử nghe thấy Lâm Khang Bình đồng ý, cao hứng đứng lên.

“Ông à, nhà Đại Mao và Quế Anh thì không được đến, đến ta cũng đuổi, đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi.” Lão gia tử quay đầu nhìn Lâm Khang Bình, vẫn gật đầu đáp ứng.

“Ta cũng thật không rõ vì sao ông lại muốn kéo một nhà đại cô đến chỗ chúng ta? Biết rõ chúng ta không chào đón mà.” Tử Tình nghĩ đến đã đau đầu.

“Không phải ông nội ngươi suy nghĩ vì đại cô à, cứ nghĩ chúng ta có thể tha thứ cho bọn họ, như vậy, bọn họ có thể lấy được nhiều thứ tốt từ chỗ chúng ta, ngươi yên tâm, bọn họ nghĩ gì, ta đều có cách ứng phó, không thấy bây giờ cha mẹ đều trở nên mạnh mẽ à.”

loading...

Tử Tình nghĩ lại ngày đó Điền thị chúc thọ, cũng cười. Quên đi, dù sao con trăng tròn (đầy tháng) cũng phải mời mọi người ăn bữa cơm, đơn giản cũng là thêm bọn họ thôi.

Mùng 6, ăn điểm tâm xong, Thẩm thị dẫn Trần thị đến, sợ phòng bếp bận rộn không ai giúp.

“Nương, Vương bà bà trước kia là đầu bếp chính của Văn gia, tiệc nào mà chưa thấy chứ, sơn trân hải vị gì mà chưa làm? Bữa cơm này là gì đâu, yên tâm đi, đều an bày xong.” Hắc hắc, chủ yếu là chỉ có vài đồ ăn thịt, sơn trân hải vị đương nhiên là không có.

Sau đó, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Phúc bọn họ đều đến, ngồi trên phản cách vách, “Chỗ tỷ tỷ thật ấm áp, đánh vài ván mạt chược đi, chưa đến giờ ăn cơm mà. Tỷ phu, ta đến chúc tết, tiền mừng tuổi còn chưa có cho đấy. Ngày đó bị ngươi tránh thoát, hôm nay không được đâu nhá.” Tử Hỉ reo lên.

Lâm Khang Bình nghe xong, cầm hai cái hầu bao, bên trong là 5 lượng, Tử Thọ Tử Hỉ nhận, cười hì hì nói: “Tỷ phu, năm cũ phát tài à? Hay có việc nhờ chúng ta?”

Tử Tình một phen đoạt lấy hầu bao trong tay Tử Hỉ, nói: “Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, không phải năm nay các ngươi phải đi thi à? Sợ các ngươi muốn mua gì đó mà không dám mượn nương, nên mới cho nhiều. Không thích thì cho bằng bọn Vĩnh Liên vậy.”

Tử Hỉ vừa nghe xong, vội đoạt hầu bao về, “Tỷ, sao có thể chứ? Ta chỉ biết tỷ đối xử tốt với ta. Chờ tương lai ta kiếm được nhiều tiền, ta sẽ mua cho ngươi nhiều đồ ăn.”

“Xem tiểu tứ kìa, sở thích lớn nhất chính là ăn, kiếm được nhiều tiền chỉ nghĩ đến ăn, tỷ ngươi cái gì mà chưa ăn, còn chờ ngươi mua à?” Lưu thị cười nói.

“Ăn có cái gì mà không tốt, sống là để ăn chứ bộ.” Tử Hỉ bác bỏ nói.

“Thật ra, ta cảm thấy theo đuổi sự nghiệp ăn uống cũng không dễ.” Tử Thọ chậm rì rì nói.

“Tình nhi, ngươi định làm ta xấu mặt phải không, năm nay ta đã hào phóng một hồi, cho bọn họ mỗi người 5 văn, ngươi lại cho hẳn 5 lượng.” Tử Phúc nói với Tử Tình.

Tử Lộc cũng vội vàng gật đầu theo, Lưu thị đẩy Tử Phúc một cái cười nói: “Ngươi cũng thật kém cỏi, keo kiệt thế mà còn bảo hào phóng nữa chứ.”

Mọi người cười vang, Lâm An vô bảo khách nhân đều đến, Lâm Khang Bình vội ra ngoài dẫn vào phòng. Lúc ăn cơm, Lâm Khang Bình bế Tử Tình qua, trong phòng bày ba bàn tiệc, bởi vì nhiều người, Lâm Khang Bình bày ba cái bàn lớn hình tròn, lão gia tử dẫn hai con trai và ba con rể ngồi một bàn, Lâm Khang Bình, Tử Phúc, Tử Lộc cùng trượng phu của Tử Bình, trượng phu Hồ Bách Tùng của Tử Bình là lần đầu tiên tham dự, Tử Tình cũng không ngờ Tử Bình lại dẫn hắn theo. mặc dù Tăng Thụy Khánh không thể đuổi hắn, nhưng con mắt cũng không nhìn hắn. Bên này tất nhiên là Điền thị dẫn nữ quyến ngồi một bàn, những người chưa thành thân cùng bọn nhỏ ngồi một bàn.

Lão gia tử nâng chén đứng lên, nói: “Hôm nay nhờ Tử Tình nên cả nhà mới ngồi cùng nhau, ta chỉ nói một câu, các ngươi đều là con cháu ta, đều là máu mủ ruột rà, ta hi vọng các ngươi cứ vui vẻ, nể mặt ta, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa.”

Điền thị nói tiếp một câu: “Cũng đúng, ta chỉ nói một câu, huynh đệ tỷ muội phải nhớ tình thân, có thể giúp được thì giúp, đều là người một nhà, xương gãy còn lành được, có thể hận được bao lâu?”

Điền thị nói xong, Chu thị cùng Xuân Ngọc nhìn nhìn Thẩm thị và Tử Tình, Tử Tình cười: “Ta không thể uống rượu, xin phép trước, đừng để ta làm mọi người mất hứng, mời mọi người động đũa đi.”

Tử Tình lời nói vừa xong, một bàn tiểu hài tử liền tranh cãi ầm ĩ, nguyên lai là vì tranh sườn dê, vương bà tử làm món sườn dê chua ngọt, mội bàn 12 cái, lẽ ra một người có một cái, nhưng con nhà Xuân Ngọc cướp nhanh, ăn lại mau, Tử Toàn Huy Huy Mộc Mộc đều nhỏ, thấy bọn họ cầm xương ăn, nên khóc.

“Đại tỷ, ngươi dạy con thế à? Bình thường nói ngươi dạy đi thì ngươi không nghe, cũng không biết ngươi suốt ngày vội làm gì? Chỉ biết oán trách người khác không muốn gặp các ngươi, ngươi xem bộ dạng này mà để người khác muốn gặp à?” Thu Ngọc tay ôm tiểu nữ nhi, thấy con trai mình chịu thiệt , nói Xuân Ngọc vài câu.

“Ta có thể dạy thế nào, cuộc sống gian khổ quá, khó khăn lắm Tử Tình mới nể mặt, đến đây mới có thịt ăn, ta còn bắt bọn nhỏ không được ăn à, mạng ta không tốt, đâu như người ta, quanh năm suốt tháng còn có lão nương nấu cơm trông con giùm.” Xuân Ngọc nói.

“Đại tỷ, ngươi đừng nói kiểu đấy, cha mẹ nuôi con giùm các ngươi nhiều năm như vậy, ta mới đi theo cha mẹ mấy năm hả, huống chi chúng ta còn cho cha mẹ bạc.” Thu Ngọc nói.

“Được rồi, hai ngươi lại ăn gòi à, không sợ mất mặt hả. Chuyện qua lâu rồi mà còn nhắc lại à, lúc nãy ta nói các ngươi không nghe?.” Điền thị nghe không nổi nữa, quát bảo hai người ngưng lại.

Mục lục
loading...