Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 214


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 214: Tết Âm Lịch Đầu Tiên

Nhân dịp tết âm lịch đầu tiên sau khi Tử Tình thành thân ở Tình viên, lại là lần đầu tiên sinh con trai, Tử Tình nghĩ rằng làm cái tết vui vẻ một chút, nhưng Lâm Khang Bình lại không để nàng ra ngoài, ngày ba mươi, dán câu đối, treo đèn lồng, Tử Tình lại nghĩ đến những hình mà đại nương của Lâm Khang Bình cắt, vội để Tiểu Lam lấy đi dán, hương vị tết nồng đậm.

“Nãi nãi, tranh này cắt thật đẹp, nhà mình vui vẻ không ít, nơi nơi đều là màu đỏ, người không biết còn tưởng rằng đây là tân phòng (phòng trang trí để đám cưới) ấy chứ.” Tiểu Thanh cười nói.

“Ngươi biết cái gì, nhà mình có thêm tiểu thiếu gia, nãi nãi cùng gia lại như keo như sơn, nói tân phòng cũng không đủ.” Tiểu Lam cười nói.

“Hai người các ngươi không đi làm việc, lại có thời gian rỗi lấy chuyện chủ tử mà nghiến rang hả, gan lớn nhỉ, còn không nhanh thu dọn phòng, dẫn Tiểu Hồng Tiểu Tử theo, đừng gây chuyện gì đấy.” Tử Tình nói xong, bỗng nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tiểu Lam.

Tiểu Lam chống đỡ không được, hỏi: “Nãi nãi làm gì vậy? Lát nữa ta sẽ dẫn hai nàng đến đây mà.”

Tử Tình hỏi: “Đừng ngắt lời đi, học ở đâu ra từ mới vậy hả, còn như keo như sơn, ngươi là một tiểu cô nương mà biết cái gì mà như keo như sơn? Không xấu hổ à.”

Tiểu Lam đỏ thẫm mặt, dậm chân một cái, chạy đi, Tử Tình kêu: “Chạy trốn làm gì, gọi Lâm An tới đã.”

“Nãi nãi, ngươi…ta… để Tiểu Thanh gọi đi, ta quên là nhà giữa còn chưa xếp đồ xong.” Tiểu Lam càng mặt đỏ hơn, chạy nhanh như chớp.

“Tiểu Lam bị sao vậy, ta có nói gì đâu? Sao đỏ mặt thế nhỉ?” Tử Tình lẩm bẩm.

Chỉ chốc lát Lâm An đi vào, có vẻ hơi khúm núm hơn bình thường, Tử Tình nhìn hắn một cái, nói: “Ngươi đến Chanh viên một chuyến, hôm nay là giao thừa, đem tiền tiêu vặt hàng tháng đến đó, à, còn đưa hai bộ đồ mới cho hai vị lão nhân mới tới ở Khang trang, cầm thêm ít rau và gạo nữa, gà vịt cá thịt cũng lấy một ít để cho, Chanh viên thì cũng đưa ít cá thịt, để Tiểu Lam chuẩn bị giúp ngươi.”

“Nãi nãi, chỉ có việc này?” Lâm An hình như có chút không tin nhìn Tử Tình.

“Thế nào. Ngươi sợ ít việc à? Vậy thì về rồi giúp Lâm Sơn bọn họ đào hố phân, đang lo không tìm được người đấy.” Tử Tình phân phó.

Lâm an ngơ ngác, không nhúc nhích, vẻ mặt đau khổ: “Nãi nãi, nhà ai mà ba mươi lại làm mấy việc này? Hôm qua sáng sớm ta đã dậy rửa chuồng rồi, hôm nay sao còn làm công việc ấy chứ?”

Tử Tình nhịn cười, quát: “Còn không đi tìm Tiểu Lam đi, đi sớm về sớm, ăn cơm tất niên muộn là ngươi coi chừng đấy.”

Lâm an thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy ra ngoài. Tử Tình nhìn bóng lung của hắn, thầm nghĩ: không phải là ra ngoài đưa đồ sao? Có cần vui vẻ như vậy không? Mà lúc này con trai tỉnh, đang khóc, chắc là đói bụng, Tử Tình đành một lòng ôm lấy đứa nhỏ dỗ dành.

Buổi chiều, giờ Thân, nhà giữa, Tình viên có mười người làm, cộng thêm Vương Tài Vương Hỉ là 12 người, tụ tập cùng nhau, phát tiền tiêu vặt hàng tháng. Tất cả hạ nhân cùng ngồi ăn cơm tất niên, Lâm Khang Bình bưng ly rượu lên, nói: “Một ly rượu này ta mời mọi người, các ngươi quanh năm suốt tháng vất vả, hôm nay các ngươi không cần phân biệt trên dưới, lớn nhỏ, ăn uống vui chơi hết mình, chỉ cần cẩn thận củi lửa, và nhớ gác đêm là được. Lâm An Lâm Phúc phụ trách đốt pháo, Vương Tài Vương Hỉ phụ trách đốt đèn lồng. Sáng sớm ngày mai phải tới dập đầu cho nãi nãi các ngươi, chỗ chúng ta thì không cần các ngươi hầu hạ. Ta cạn chén này, các ngươi cứ thoải mái dùng bữa đi.”

Nha hoàn gã sai vặt đúng vào tuổi ham ăn ham chơi, nghe vậy vội vàng gật đầu đồng ý, hoan hô vui vẻ. Vương Tài Vương Hỉ cũng nâng ly rượu muốn kính chủ tử, nói: “Nếu như thế thì chúng ta kính gia một ly trước, chúc gia cùng nãi nãi càng ngày càng hạn phúc, chuyện buôn bán của chúng ta càng làm càng thịnh vượng. Tiểu thiếu gia khỏe mạnh cường tráng mà lớn lên, các ngươi thấy đúng không?”

“Gia, ly rượu này cũng không thể không uống, lão bà tử biết ngươi nhớ nãi nãi, không bằng mọi người cùng kính gia một ly, chúc gia năm mới vui vẻ hạnh phúc, việc vui liên tục.” Vương bà tử đứng dậy rót rượu cho Lâm Khang Bình.

Lâm Khang Bình cười, uống hết rượu trong chén liền xoay người đi ra, nghe được tiềng ồn ào phía sau, trong lòng ấm áp, đây là hương vị của gia đình. Nghĩ vậy, Lâm Khang Bình bước nhanh hơn, Tình nhi còn chờ hắn ở Ấm Hương uyển mà.

Nha hoàn gã sai vặt chờ Lâm Khang Bình đi, uống rượu chơi đoán số, ngay cả Tiểu Hồng Tiểu Tử mới tới cũng hào nhập, một đám uống say khướt, cũng may có Vương Hoa Tượng cùng Vương bà tử là tỉnh, thấy sắc trời đã đen, cho bọn họ uống chén canh giải rượu, mọi người thanh tỉnh, lại bắt đầu chơi ít trò, đến nửa đêm mới im lặng.

Tử Tình cùng Lâm Khang Bình ngồi đối diện nhau ở Ấm Hương uyển, ăn cơm tất niên của hai người, à, nói chính xác thì là ba người, bên cạnh có bé con nằm ngủ say, nghe tiếng pháo xa xa, Tử Tình nhìn nam nhân trước mặt, “Tình nhi sao vậy, sao nhìn vi phu?”

loading...

“Khang Bình, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã thương ta, sủng ta, cho ta cuộc sống ta muốn, cùng ta sống cuộc sống giản dị ở nông thôn, nếu không vì ta, ngươi chắc đã mở vài cửa hàng ở kinh thành, hình như ta chưa bao giờ hỏi ngươi thích cuộc sống thế nào nhỉ.”

Lâm Khang Bình nghe xong, ngồi cạnh Tử Tình, ôm Tử Tình, nói: “Tình nhi ngốc, nếu không có ngươi, không chừng ta vẫn là hạ nhân của Văn gia, có cuộc sống thoải mái như hôm nay được à? Ta chỉ cho ngươi một cái nhà, nhưng ngươi lại cho ta một gia đình, nhà thì nơi nào cũng có thể mua, nhưng gia đình chỉ có một, không phải ngươi đã nói, ngươi ở nơi nào, nơi nào chính là nhà của ta, cho nên, đời này ta luôn ở bên cạnh ngươi.”

Tử Tình ôm lấy Lâm Khang Bình, nói: “Được, về sau chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau, bảo vệ gia đình mình.”

Hai người ôm nhau, không ai muốn rời xa, cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Thanh đi lại đưa đồ ăn khuya, ở cửa hô: “Gia, nãi nãi, Vương Hỉ đại ca bọn họ nói muốn đốt pháo hoa ở trên đảo, mời nãi nãi đứng ở cửa sổ nhìn.”

Lâm Khang Bình nghe xong cười nói: “May mà tiểu tử này có tâm.” Nói xong tìm một cái áo choàng hồ ly, phủ thêm cho Tử Tình, Lâm Khang Bình mới mở cửa sổ.

Trên bãi đất trống ngoài đình có mười người, Tiểu Hồng Tiểu Tử mới tới cầm đèn lồng, đến cùng vẫn là đứa nhỏ, rất hưng phấn, bặc độ đồ đỏ bằng vải bông, búi tóc hai bên, cũng xinh xắn. Tử Tình nhìn hai nàng, nói: “Hai nha đầu này đã đến mười ngày, ban đầu sắc mặt vàng như nến, giờ đã hồng nhuận rất nhiều.”

“Do Tình nhi dạy dỗ tốt, có người chủ tử dễ dãi như ngươi, bọn họ mới coi nơi này là nhà mình, mọi người ở chung như người một nhà.” Lâm Khang Bình nghĩ tới bữa cơm tất niên vừa rồi, ôm chặt thê tử hơn.

Lâm Phong Lâm Sơn cũng đến từ nông thôn, làm gì thấy được những thứ này, giúp Vương tài sắp xếp pháo thành hình, tay ngứa khó chịu, Vương Tài Vương Hỉ cười một lúc mới cho bọn họ tự mình đốt chơi, chỉ thấy oành oành vài tiếng, pháo hoa đầy trời nở rộ trong đêm, Lâm Khang Bình và Tử Tình mười ngón tay đan vào nhau, ngưỡng cổ nhìn trời.

Chợt thấy cầu nổi có 4 ngọn đèn đến, thì ra là Tử Phúc bọn họ đi lại thăm Tử Tình, Tử Hỉ thấy Tử Tình đứng trước cửa sổ, nói: “Tỷ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi buồn chứ, ai ngờ ngươi ở trong nhà đốt pháo hoa.”

“Còn nói nữa, một đám các ngươi ở nhà chơi, vô cùng náo nhiệt, ai cũng không nhớ tới ta, cả ngày không thèm đến thăm ta, ta đã nửa tháng không bước ra phòng này, trên người đều mốc meo.” Tử Tình oán giận.

“Chỗ ngươi náo nhiệt hơn ấy chứ, người còn nhiều hơn chúng ta, ngươi đừng nói nữa, không ở nhà ăn tết, ta cảm thấy thiếu rất nhiều. Nếu không, ta nói cùng nương, về sau, các cùng chúng ta ăn tết, dù sao trong nhà tỷ phu cũng không trưởng bối, không cần chú ý nhiều đâu.” Tử Hỉ nói.

“Ta không có ý kiến, chỉ cần nương nhận lời.”

Tử Phúc bọn họ vào nhà nhìn đứa nhỏ, lại hỏi Tử Tình vài câu về đứa nhỏ, dặn Tử Tình nghĩ ngơi, rồi cùng đứng trước cửa sổ nhìn pháo hoa, hết mới dẫn mọi người về.

Lâm Khang Bình ôm Tử Tình đón giao thừa, chỉ chốc lát sau, Tử Tình ngủ trong lòng Lâm Khang Bình.

Ngày kế, sáng sớm, Tử Tình mặc bộ đồ mới, ngồi cùng Lâm Khang Bình ở gian ngoài, vợ chồng Vương Hoa Tượng, cả nhà Vương Thiết Sơn, Vương Tài theo thứ tự dập đầu với Lâm Khang Bình và Tử Tình, Tử Tình cho mỗi người một cái hầu bao, bên trong là 500 văn, đương nhiên, cái hài tử Vương gia cũng có.

Theo sau, Tiểu Thanh ở lại bên người Tử Tình, giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ, Lâm Khang Bình dẫn Tiểu Lam đến nhà giữa, hôm nay người trẻ tuổi và tiểu hài tử trong thôn chắc chắn sẽ tới chúc tết, Lâm Khang Bình muốn đãi khách ở bên kia, chỉ sợ còn có múa rồng tới cửa, Lâm An, Lâm Phúc, Lâm Phong, Lâm Sơn mấy ngày nay luân phiên nhau trực cổng.

Lâm Khang Bình đến giữa buổi trưa mới về với Tử Tình, nói hôm nay trong nhà có nhiều người, hầu như bọn nhỏ trong thôn đều đến, bị kẹo cùng quả vỏ cứng hấp dẫn.

“Tình nhi, lúc đầu ta còn lo lắng chúng ta không được người trong thôn nhận, sợ chúng ta nhà cao cửa cao, không dám vào. Sau này ta dẫn Lâm An vào thôn dạo một vòng, tặng quà đáp lễ, quen hay không quen đều mời vô nhà hết. Ta phát hiện cha có danh tiếng cao trong thôn, học đường của cha cũng được gần mười năm nhỉ, nhận không ít đứa nhỏ người nghèo, mặc dù bọn họ đọc sách không thi được gì, nhưng vào thành làm thuê vẫn được. Chắc bọn họ cảm ơn, nên chúng ta được nhờ theo.”

“Đúng vậy, bọn họ nguyện vọng cũng rất đơn giản, có thể ăn cơm no là được. Thật ra chúng ta làm không ít chuyện tốt, chúng ta xây nhà, chỉnh sửa núi hàng, đều mời người trong thôn, tiền công cũng không ít.”

Đang nói, Tiểu Thanh Tiểu Tử đến dọn cơm, hai người ăn cơm, buổi chiều không có khách, Lâm Khang Bình cùng Tử Tình ngủ bù.

Mục lục
loading...