Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 213


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 213: Tính Toán Cuối Năm

Làm trong phòng chỉ còn lại Thẩm thị cùng Tử Tình, Tử Tình đem đầu đuôi chuyện hôm nay nói với Thẩm thị: “Không ngờ đại cô không phải đến tặng lễ, mà là đến đồi quà đáp lễ, muốn mượn bạc Lâm Khang Bình, há mồm ngậm miệng chính là một trăm hai trăm lượng bạc, cho rằng Lâm Khang Bình dễ nói chuyện à? Mới vài năm đã quên tay của Đại Mao? Lúc này thì được rồi, Khang Bình không thích nhìn bọn họ, trực tiếp đuổi ra ngoài, nên mà quan tâm chuyện này, thì thể nào ba ngày hai lượt tìm tới cửa đến, ta không lo mới lạ đấy? Tốt nhất là ông bà có thể suy nghĩ cẩn thận, ngươi nói lúc bà chúc thọ, đại cô làm ra bao nhiêu chuyện, sao mới nửa năm, bà đã quên?”

“Bà ngươi một lòng một dạ nghĩ về bọn họ. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, một năm chỉ gặp một hai lần, mấy năm trước đến lão phòng ở, một ngón tay cũng không thèm động, đều ta cùng đại nương ngươi hầu hạ, tính tình con của bọn họ còn mạnh mẽ, ăn cái gì cũng đều cướp trước, các ngươi chỉ có thể tha thiết chờ mong, cũng may đại ca ngươi biết chuyện, biết dẫn các ngươi tránh ra. Quên đi, đừng nói chuyện này nữa. May mà ngươi mạnh mẽ hơn nương nhiều, không cần hầu hạ nhà chồng. Ngươi xem, ba cô cô của ngươi đấy, ai dễ đối phó đâu? Hồi nhỏ không ăn không uống, ị đái gì ai chăm các ngươi đâu? Đại ca ngươi hồi nhỏ thật đúng là biết chuyện, thấy ta bận rộn, đều là hắn dẫn các ngươi đi chơi, sáng sớm ta bận thì hắn giúp các ngươi mặc quần áo, biết bọn họ đều ghét bỏ chúng ta nghèo, cũng không gặp bọn họ nhiều.”

“Ta còn nhớ rõ lúc Tử Hỉ mới trăng tròn, lần đó bà bảo Tử Hỉ ị thối, may mà có nhị cô giúp ta một phen. Sau này, bà chăm Mộc Mộc, tiểu cô thấy đứa nhỏ ị, đều là kêu bà đi dọn.”

“Mấy năm nay, cũng chỉ có nhị cô ngươi còn giúp ta vài lần, cho nên ta mới nhớ ơn nàng. Thấy chúng ta nhiều người, muốn để chúng ta ở riêng, lại còn muốn lấy số bạc mà cha ngươi liếm được. Chuyện tốt đều làm cho bọn họ tính kế hết. Ta cũng không cần. Tình nhi, quên đi, nể cha ngươi, ngày mai mời ông bà ngươi đến ăn một bữa. Qua tết cũng đừng để trong lòng ông bà không được tự nhiên.”

“Nương, ta biết, yên tâm đi. Nhưng ta không thể để bọn họ chiếm tiện nghi được, đại cô mượn bạc, tuyệt đối không cho.”

Mẹ con nhìn nhau cười, vừa vặn đứa nhỏ tỉnh dậy, đùa đứa nhỏ một hồi, Tiểu Thanh đến mời Thẩm thị đi qua ăn cơm.

Sau khi ăn xong, lúc đầu thì Tử Hỉ bọn họ còn muốn ở đây chơi thêm lát, nhưng Thẩm thị nói một câu: “Bà bọn họ đã náo loạn Tình nhi một buổi chiều, chúng ta sớm về thôi, để nàng nghỉ ngơi.”

Tử Hỉ mới không cam không nguyện đi theo Thẩm thị. Trước khi đi còn nói một câu: “Tỷ phu, hôm nay ngươi thật uy phong.” Đáng tiếc, nói xong đã bị Tử Phúc cốc đầu.

Lâm Khang Bình nhịn cười, tiến vào hỏi Tử Tình: “Đại cô bọn họ không phải đã về rồi à? Chỉ vì ăn miếng thịt dê mà quay trở lại?”

“Không phải là ngươi quên đưa quà đáp lễ cho bọn hắn, nên trở về một chuyến, sợ chúng ta không cho, kéo bà theo, thuận tiện để cả nhà ăn chực một bữa.”

“Không thể nào, sao có chuyện đến đòi quà? Ta thật đúng là mở mắt, không ngờ bọn họ chuyện gì cũng làm được.”

“Không thế á? Lúc đó ngươi không ở nhà, bà chèn ép ta, giống như ta làm bao nhiêu lỗi lầm ấy, ta cũng quyết định cự tuyệt bọn họ, nhưng còn chưa nghĩ ra cách nào, Tiểu Thanh Tiểu Lam hôm nay có biểu hiện không tệ, rất thông minh.”

“Xem ra về sau chúng ta phải cách xa bọn họ, không ngờ bọn họ da mặt còn dầy đến vậy, còn dai hơn đỉa. Được rồi, đừng nahwcs chuyện bọn họ nữa. Vừa rồi cha hỏi con đã đặt tên chưa, cha nói gọi nó là Duệ, Duệ nghĩa là thông minh có trí tuệ, ngươi thấy thế nào?”

“Duệ, Lâm Duệ, rất dễ nghe, con chúng ta có tên rồi.” Tử Tình hôn hôn đứa nhỏ. Mới vài ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ đã nẩy nở, làn da không nhăn nheo nữa, khuôn mặt giống Tử Tình hơn, chẳng qua là lông mày to và đậm hơn, ánh mắt đen nhìn Tử Tình, phảng phất có thể nhìn vào trái tim Tử Tình, Tử Tình cảm nhận được tình cảm mẫu tử (mẹ con) có bao nhiêu mềm mại.

Tử Tình còn ở cữ, nên Lâm Khang Bình tiếp nhận mọi việc lớn nhỏ trong nhà, cuối năm, gom tất cả sổ sách của một năm, tính toán thu chi, Chanh viên một năm nuôi gà, thu vào bốn năm trăm lượng, Khang trang năm nay đầu vào là bảy trăm lượng, hiện tại chỉ bán được đậu nành gần tám mươi lượng, trừ chi phí nhân công, chắc còn chưa được 50 lượng. Đất hoang ít màu mỡ, mẫu đất bình thường có thể thu ba trăm cân đậu nành trên một mẫu, nhưng đất hoang chỉ được một trăm cân. Hơn hai mươi con heo, con lớn nhất chỉ được một trăm năm mươi cân, giết cũng tiếc, Tử Tình nói nên nuôi thêm ít thời gian nữa.

Tình viên năm nay có quả đào, dưa hấu, củ sen, cá, vịt, ngan, tổng cộng không đến hai trăm lượng tiền thu vào, đủ cả nhà sống. Lúa mùa địa tô thu vào, để lại một ít ở nhà ăn, bán một trăm năm mươi lượng bạc. Lâm Khang Bình hai lần ra ngoài buôn bán kiếm được hai ngàn năm trăm lượng bạc, Tử Tình bán áo len cùng áo lông ba trăm lượng, còn có tiền Lâm Khang Bình cứu người xa lạ được hai ngàn lượng, năm nay nhà Tử Tình lời được năm ngàn lượng bạc. Cộng tất cả thì tài sản của hai người đã có vạn lượng bạc. Đây mới là năm đầu tiên thành thân, đã được một vạn lượng, chưa để đất đai, Tử Tình cười híp mắt.

Lâm Khang Bình bưng hộp nhỏ tới, nhìn Tử Tình cười tủm tỉm đếm ngân phiếu, trong lòng vô cùng thỏa mãn, nhớ được Tử Tình nói câu ngủ đến khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, kiếm tiền đếm tới nỗi tay bị chuột rút: “Không biết Tình nhi đếm mỏi tay chưa? Rút gân chưa? Xem ra vi phu còn phải nỗ lực nhiều hơn.”

loading...

“Ngươi làm sao mà biết những lời này?” Tử Tình buông ngân phiếu, nhìn chằm chằm Lâm Khang Bình.

“Không phải ngươi đã nói à? Quên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt à, giấc mộng của ngươi là mua một vùng đất rộng lớn, một đống cửa hàng, hàng năm thu tiền thuê, ngủ, đếm bạc, ta đều nhớ hết.” Lâm Khang Bình ôm Tử Tình.

Tử Tình nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, lại hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng hắn cùng xuyên không đến. “Nói đến điều này, ngày nào đó ngươi đi An Châu xem có cửa hàng cùng ruộng nước mà ai bán không nhé? Nếu không có thì đi Xương châu thành mua vài cửa hàng cũng được. Bạc để trong nhà đúng là lãng phí, chúng ta có năm ngàn lượng bạc để dự trữ là đủ để ngươi ra ngoài buôn bán rồi. Còn nữa, tốt nhất là mua một nha đầu biết may vá, hạ nhân trong nhà càng ngày càng nhiều, một năm bốn mùa quần áo cần một người chuyên gia quản lý. Phòng bếp cũng nên có thêm một người, Vương bà bà tuổi tác lớn, trong nhà nhiều người, một mình bà ấy làm không kịp.”

“Ta đã nghĩ mua thêm hai nha hoàn rồi, trong nhà có đứa nhỏ, ngươi sao thể trông nom hết việc được? Nhà lớn như, tốt nhất là mua một hai bà tử làm việc nặng.”

“Đúng rồi, nhìn thấy An Châu thành có ăn xin, người nào thành thật, tốt nhất là đến từ nông thôn, trong nhà gặp biến cố, không bằng thu giữ vài người, để ở Khang trang, cho bọn hắn tìm đường sống, chúng ta cũng có người trông giữ đất đai, cũng coi như tích đức cho Duệ nhi.”

Lâm Khang Bình đáp ứng, hai vợ chồng nói ít chuyện, Tử Tình ôm đứa nhỏ bú sữa, Lâm Khang Bình ở một bên chuẩn bị tã để đứa nhỏ dùng buổi tối.

Ngày kế, Lâm Khang Bình nhận tờ giấy mà Tử Tình viết những thứ cần mua, đi An Châu thành mua đồ, thuận tiện tìm người môi giới, mẹ mìn dẫn bảy tám người về để Tử Tình chọn, Tử Tình chọn hai người mồ côi, coi như là người sạch sẽ lưu loát. Một đứa mười tuổi, biết làm may vá thong thường, Tử Tình để nàng chuyên thêu thùa may vá, lấy tên là Tiểu Hồng; một người chín tuổi, đi theo Vương bà tử làm chút việc vặt vãnh, trưởng thành thì nhận nhà bếp, lấy tên Tiểu Tử, tổng cộng hết hai mươi lượng bạc.

Lần này Lâm Khang Bình cũng không có tìm được người ăn mày nào trẻ, nhưng mang về hai lão nhân tuổi tác tương đối lớn, ban ngày ăn xin, buổi tối ở ngôi miếu đổ nát, không có người nhà.

“Người thì ta đã đưa đến Khang trang, đi theo lão Chu bọn họ cho heo ăn, trước mắt cũng không có việc gì khác, cải dầu đã mọc, nhưng Tam thúc nói dùng phân tưới lên là tốt rồi, cũng không cần vất vả quản lý, chờ đầu xuân sang năm trồng ít ngô. Ta thấy không bằng đầu xuân lại xây mấy phòng, lỡ tìm được người.” Lâm Khang Bình hỏi.

“Được, không bằng xây phòng ở dọc theo chân núi đi, dù sao núi này ta cũng không làm được gì, tương lai có nhiều người thì làm nhà cửa xung quanh vùng đất, không cần xây tường viện. Ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì?”

“Không cần vội, ngươi cứ bồi bổ thân mình đi, mấy chuyện này không cần ngươi quan tâm, chờ Khang trang xây nhà xong, ta tìm được người, sẽ tìm vài người đàn ông biết trồng hoa mầu.” Lâm Khang Bình ôm Tử Tình.

Kế tiếp, bắt đầu vội vàng chuyện tặng quà tết, có nhà mẹ đẻ của Tử Tình, còn có lão gia tử, trừ mấy đồ, thì Lâm Khang Bình vẫn cho bọn họ 1 lượng làm tiền tiêu vặt, “Ta lôi kéo đại ca nhị ca cùng đi, người đông thế mạnh, vừa thấy chúng ta chính quà tết tới, có cá có thịt có quả vỏ cứng ít nước có điểm tâm có vải dệt, vài ngườ hàng xong còn khen chúng ta hiếu thuận, bà càng bất công, ta lại càng muốn làm bà ta nói không ra lời.”

Về phần bà ngoại Hà thị của Tử Tình cùng hai cậu thì Tử Phúc bọn họ không tặng, đưa qua đưa lại cũng mệt, Lâm Khang Bình cũng không chuẩn bị. Tử Tình chỉ làm cho Hà thị một bộ đồ mới bằng lụa, thêu chữ Phúc Thọ, Lâm Khang Bình bỏ thêm 5 lượng bạc tiền tiêu vặt, tự mình đưa đi.

Lâm Khang Bình đưa xong lễ tết, chỉ huy mọi người quét dọn vệ sinh các nơi, Tiểu Lam phụ trách phát đồ mới của bọn hạ nhân, sửa sang kho, chỉnh sửa các căn phòng, vội vàng túi bụi.

Hai mươi tám tháng chạp, Vương Tài Vương Hỉ gấp gáp trở về, một năm nay, với chủ ý của Tử Tình, cho bọn họ mấy phần của cửa hàng, hai người nỗ lực một năm, trừ bán đồ hàng ngoại, còn bán ít hoa quả khô của vùng núi, năm nay cửa hàng thu vào năm trăm lượng, hai người bọn họ được chia nỗi người hai mươi lăm lượng bạc, cũng vui vẻ ra mặt .

Mục lục
loading...