Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 21


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 21: Chuyển Nhà (2)

Tam bà bà Tứ bà bà vừa đi, Tăng Thụy Khánh đen mặt nói: “Cha, nương, phòng bếp nhà ta ở đâu? Không có phòng bếp thì nhà ta sao nấu ăn?”

Điền thị vội nói: “Cha ngươi sớm nói rồi, dưới tàng cây cam có một mảnh đất trống, đủ làm phòng bếp. Mấy ngày này các ngươi cứ dùng tạm với chúng ta.”

Tăng Thụy Khánh vẫn đen mặt. Lúc này, Chu thị hỏi: “Nương, không phải nói còn cấp mỗi nhà một con gà mái sao? Cộng thêm mười trứng gà nữa.”

Điền thị trừng mắt nhìn Chu thị, lại nhìn lão gia tử một cái, nói: “Bình thường bảo ngươi làm gì thì không nhớ, mà chuyện này lại nhớ rõ dai. Các ngươi tự đi chọn đi, chọn xong thì đừng nói gì ta nữa.” Nói xong, thở phì phì tiến vào phòng bếp, tìm cái tiểu rổ đựng mười cái trứng gà đưa cho Thẩm thị.

Chu thị nói: “Chúng ta không bắt hôm nay, bắt cũng không có chỗ nuôi, đợi làm xong phòng bếp mới bắt. Hôm nay bắt cho nhà nhị đệ đi.”

Vì thế Thẩm thị đi theo Chu thị bắt gà, Tử Tình cũng muốn nhìn xem Điền thị nuôi bao nhiêu, cùng đi qua. Chỉ nghe Thẩm thị cám ơn Chu thị, chu thị đáp: “Hừ, không bắt thì tiện nghi cho các nàng quá, trong mắt lão bà tử chỉ có ba nữ nhi với một đống cháu ngoại thôi, hai ta cực khổ nhiều năm như vậy mới nuôi được đàn gà. Đáng tiếc là ba con heo kia kìa. Thấy sắp ở riêng mà tết cũng không giết thịt. Lão bà tử chờ chúng ta tách ra thì mới thịt bán đây mà. Mà ta nói, phải quậy tanh bành một trận, mỗi nhà cũng phải được một con chứ.”

“Thôi thôi, đại tẩu à, đến lương thực còn lấy không được thì đừng nói đến heo, mà một con ít nhất cũng phải hơn trăm cân, giá hơn hai điếu tiền, nương có thể bỏ được sao? Giữ lại mà bán.” Thẩm thị nói.

Tử Tình thấy đại nương và nương gần gũi nói chuyện, cười ha ha, câu danh ngôn “Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn” chí lý.

Chu thị nghe Thẩm thị nói vậy, cũng không có cách nào, một mình nàng quậy không nổi, lùa gà vào một góc, Điền thị nuôi khoảng 20 con, Tử Tình chưa kịp xem chúng nó to lớn thế nào thì Chu thị đã ra tay túm lấy một con là mái béo mập đưa cho Thẩm thị. Thẩm thị nhận lấy, bắt chéo hai cánh, trở lại phòng tìm sợi dây trói hai chân gà lại rồi đưa cho Tử Lộc, bảo hắn cầm gà và trứng về, Tử Phúc và Tử Tình thì bắt mười con gà, mười con gà này Tử Tình đã nuôi gần hai tháng, mỗi con cũng được khoảng 1 cân , nhưng nửa tháng gần đây không bắt sâu cho ăn nên không lớn nhiều.

Thẩm thị cầm thùng gỗ, rồi dẫn Tử Phúc Tử Lộc đi, Tăng Thụy Khánh cùng Tăng Thụy Tường tiếp tục công việc chở đồ. Tử Tình ngồi trông Tử Hỉ, Tử Thọ đi chơi với bọn Đại Mao, trong lòng Tử Tình có chút lo lắng, nhưng Tử Thọ muốn đi, nàng cũng không ngăn cản được.

Đến khi chuyển đồ đạc xong thì trời đã giữa trưa , Điền thị nói Tăng Thụy Tường: “Các ngươi cứ ăn tạm cơm trưa ở đây đi, về nhà cũng không chuẩn bị kịp, ăn xong cơm trưa, các ngươi nhanh chóng đi mua nồi niêu, cơm tối không được ăn ở đây, ngươi đi gọi vợ và đứa nhỏ lại đây. Nhìn xem đại biểu tỷ nhà ngươi còn ở đó không, mà chắc là họ ăn cơm ở nhà sau, thích thì bảo họ sang nơi này ăn chung.” Thụy tường đồng ý, rời đi.

Tăng Thụy Tường mới đi không lâu, Tử Thọ khóc chạy về, bộ quần áo mới bẩn lem luốc, khóc nói với Tử Tình: “Tỷ, Tam Mao ca đánh ta , còn đẩy ta vào vũng bùn, ngươi xem quần áo của ta bẩn cả rồi, tỷ, bọn họ khi dễ ta, Đại Mao ca và Nhị Mao ca còn cười nữa.”

Tử Tình thấy người lớn trong nhà không lên tiếng, giả vờ như không nghe thấy, chỉ có Hạ Ngọc đi tới, nói một câu: “Tử Thọ ngoan, đừng khóc nửa, lại đây để nhị cô rửa ráy cho ngươi.”

loading...

Tử Tình không nói gì, chỉ tìm chút nước ấm, rửa mặt rửa tay cho hắn, quần áo thì không đổi được, vì đồ đạc chuyển đi hết rồi. Vừa rửa xong cho Tử Thọ, thì Tăng Thụy Khánh cùng Thẩm thị đã trở lại, ngay cả Thẩm Kiến Nhân và Tiêu thị cũng cùng theo. Thẩm thị thấy quần áo Tử Thọ bẩn, vội vàng hỏi làm sao.

Tử Thọ uất ức, khóc hu hu, Tử Tình giải thích vài câu, Điền thị vội nói: “Con nít đứa nào chẳng cãi nhau chứ. Được rồi, nhanh ăn cơm, cả nhà còn chờ kìa.”

Thẩm thị nghe xong, dỗ Tử Thọ, Tử Tình âm thầm nghĩ nhất định phải trả đũa lại, 3 thằng lớn như vậy mà bắt nạt một đứa nhỏ, vô lý, cực kì vô lý là không ai mắng mỏ 3 đứa kia cả.

Không ngờ Tử Phúc ra tay, lúc Nhị Mao múc canh, Tam Mao đứng bên cạnh hắn, Tử Phúc cố ý không cẩn thận va vào Nhị Mao, bát canh nóng trong tay Nhị Mao đổ hết lên người Tam Mao, Tam Mao tức giận mắng chửi Nhị Mao, hai người loạn thành một đoàn, Tử Phúc ở một bên nói: “Thật xin lỗi, ta cũng không biết sao mình lại không đứng vững thế nữa.”

Tử Tình nhìn thấy hết, nhìn gương mặt nghiêm trang xin lỗi của Tử Phúc, nàng nín cười sắp nội thương, nhưng không dám cười. Nhân lúc không ai chú ý, chạy ra chỗ trống xa xa cười to, còn dùng tay xoa xoa bụng.

Ăn cơm xong, Thụy Tường bảo Tử Phúc cùng hắn đi đặt làm nồi niêu, lần này, bọn Thẩm Kiến Nhân không đi theo nữa, Thẩm thị mang bốn đứa nhỏ đi phố mua 5 cân thóc, 5 văn 1 cân , lại đến sạp thịt mua 10 văn thịt mỡ, bảo Tử Lộc cầm tới nhà mới, nhìn tường viện vừa cao vừa dài, Tử Thọ vui vẻ đến choáng váng, “Nương, đây là nhà mới của chúng ta ư?” Cổng gỗ còn chưa quét sơn, ở trên có khóa một cái khóa lớn bằng sắt.

Vài người vào cửa, đi khoảng ba mươi thước mới đến nhà gỗ, Thẩm thị đã hầu như làm xong hết việc, giường cũng trải ra, hai cái giường kề nhau, cạnh tường là hai cái thùng được sơn lớn và tủ quần áo 3 ngăn của Thẩm thị, Tử Tình ước chừng diện tích nhà gỗ không đến ba mươi thước vuông, bên ngoài còn để củi cả nhà phải ở thế này 1 năm, áp lực kiếm tiền cực lớn.

Thẩm thị buông tiểu nhi tử ra, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc trở lại, còn mang theo hai cái nồi mà thợ rèn đúc về. Đặt nồi niêu xong xuôi, Tăng Thụy Tường lại dẫn Tử Phúc ra ngoài đi mua lu và thùng nước, mua xong thì định đi mua thêm bát đũa, bàn ghế, còn chưa ra ngoài, một nhà Thẩm Kiến Nhân đến , bê theo một cái bàn 4 chân, hai cây sào trúc, sáu cái ghế gỗ, một bao thóc lớn, một miếng thịt heo, rổ trứng gà, hai cái thùng gỗ 1 lớn 1 nhỏ, 10 bát 10 đôi đũa, vừa đủ dùng luôn.

Tăng Thụy Tường muốn đi nấu nước để họ rửa ráy, Thẩm Kiến Nhân bảo không có việc gì rồi dẫn gia đình họ rời đi, Thẩm thị muốn mời họ ăn cơm, nhưng Tiêu thị nói về sau còn nhiều thời gian.

Tăng Thụy Tường đổ đầy lu nước, Thẩm thị thu dọn hết tất cả, nấu nước rửa chén đũa, sau đó bẻo Tử Phúc đến vườn nhà ông bà hái ít rau, cũng dặn dò Tử Phúc phải nói trước với bà một tiếng. Bên này, Thẩm thị đem hai cái nồi đún nóng, dùng thịt mỡ láng mấy lần rồi xào rau.

Trước trời tối, cuối cùng cả nhà ngồi ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà mới, để bớt việc, Thẩm thị đem rau bỏ vào cháo, cắt chút thịt, một nồi cháo thơm phức. Thẩm thị nói, tuy nghèo khổ nhưng thật vui vẻ. Sau khi ăn xong, Thẩm thị bảo cha đứa nhỏ dắt 3 đứa con trai ra ngoài dạo, nàng muốn tắm rửa cho Tử Tình một cái.

Chờ cả nhà tắm rửa xong, nằm trên giường, Tử Tình còn nghe thấy cha và nương tính toán xem hôm nay mua hết bao nhiêu, Thẩm thị nói là còn không đến 3 lượng bạc, cũng may mà Thẩm Kiến Nhân giúp mua không ít. Tử Tình không nghe nữa, tiến vào mộng đẹp.

Mục lục
loading...