Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 207


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 207: Vấn An Tú Thủy

Tử Tình nhận lấy hòm, mở ra, là 6 viên trân châu to tầm móng tay út, nếu để đính lên trang sức thì chắc chắn là đẹp. Tử Tình lại nhìn tảng đá, có chỗ bị sứt, có thể nhìn ra là màu tím hồng. Lâm Khang Bình nói, đây là thứ Đại Vệ cố ý giữ lại cho hắn, tám mươi lượng bạc, trân châu một viên 10 lượng, len sợi hết hai mươi lượng bạc.

“Đúng rồi, ta đem ngọc bội đưa người ta, bọn họ cho ta hai ngàn lượng bạc tạ ơn, lúc đầu ta không cần, nhưng người nọ nói nếu ta không nhận, hắn trở về sẽ không biết nói thế nào với chủ tử, còn uy hiếp ta, nói nếu muốn sống thì việc này tốt nhất chôn ở đáy lòng, ta đành lấy, ta mà không lấy, trong lòng bọn họ cũng không yên ổn. Bạc này lấy cũng an tâm, tốt xấu gì ta đã cứu hắn một mạng.” Nói xong, Lâm Khang Bình đưa hai tấm ngân phiếu cho Tử Tình.

“Ngươi còn nói được à, suýt nữa mất luôn cả mạng còn gì. Về sau, ngươi đừng ra ngoài buôn bán nữa được không? Ta sợ, chúng ta cũng đủ bạc rồi, có cửa hàng, có vườn trái cây, ta sẽ kinh doanh cho tốt, hàng năm còn có thể mua thêm cửa hàng. Ngươi biết không, thấy ngươi cả người đầy máu, hôn mê bất tỉnh , trong lòng ta cực kì sợ hãi.”

LâmKhang Bình ôm lấy Tử Tình, nói: “Tình nhi, thật xin lỗi, về sau ta không bao giờ đi đường bộ nữa, không bao giờ chõ mõm vào nữa, ta nhất định sẽ đi nhanh về nhanh. Ta hẹn rồi mà không đi, thì thất tín, Tình nhi à, ngươi thấy đấy, ta buôn bán bảy năm, chỉ gặp nạn một lần, cũng tại ta muốn đi đường bộ. Mà bọn người kia không giống cướp, thủ đoạn hung tàn, chắc là đã lập kế hoạch sẵn. Ta không có ân oán với ai, cũng không trêu chọc ai, nhất định không có việc gì.”

Tử Tình cũng biết đem không muốn ở nhà, nam nhân mà, dù sao vẫn cần sự nghiệp của chính mình, nhất là người có xuất thân như Lâm Khang Bình, có thể tìm được tự tin từ sự nghiệp của mình, cũng coi như là đã quá cố gắng. Nói thật, trừ bỏ hai lần ra ngoài, Lâm Khang Bình hầu như một lát cũng không rời Tử Tình. Mỗi lần ra ngoài tuần tra chanh viên cùng mảnh hoang, cũng không hết hai canh giờ. Lưu thị từng cười nói chưa thấy Lâm Khang Bình bám người như vậy.

Lâm Khang Bình khỏe hẳn, Tử Tình sai Tiểu Lam chuẩn bị gạo dầu thịt trứng gà vịt ngan, phải chất đầy nửa xe. Lâm Khang Bình tò mò hỏi: “Hôm nay ddihnj đi thăm ai mà mang nhiều thế? Trung thu qua lâu rồi mà.”

“Đương nhiên là đi thăm ân nhân cứu mạng của ngươi, ta phải cảm tạ nàng. Ngươi cũng cùng đi đi, ta thấy còn thiếu thiếu gì đó, à, đúng rồi, vải.” Tử Tình vội vội vàng vội chạy đến kho.

Vải bông bốn xấp, nguyên bản là Tử Tình muốn lấy lụa, nhưng nghĩ đến điều kiện nhà nàng, cũng không có nha hoàn, mọi việc đều phải tự tay làm, vải bông thực dụng hơn.

Tú Thủy nhìn thấy Tử Tình, tất nhiên là vui mừng quá đỗi, vội đi lên lôi kéo Tử Tình, vừa đánh giá bụng Tử Tình, nói: “Bụng lớn thế này mà còn đến thăm ta, lỡ bị va chạm thì ta không đền nỗi đâu.”

“Phi~~, miệng quạ đen, ta không đến thăm ngươi, ngươi cũng không biết đến thăm ta à, nhanh để ta xem nhà ngươi nào.”

Tú Thủy thở dài, kéo Tử Tình vào nhà. Tử Tình thấy chỗ nàng ở rất chật chội, trong phòng, bàn ghế tùm lum, trên bàn vẫn có cơm thừa buổi sáng, Tú Thủy tổng cộng có hai đứa nhỏ, một nam một nữ, quần áo trên người bọn nhỏ dính đầy dầu mỡ, nhìn không ra màu sắc gì, Tử Tình đang đánh giá, Tú Thủy cũng vội vàng búi tóc, dùng một cái tram gỗ để cố định, trước kia tính tình phóng thoáng, bây giờ cũng bị cuộc sống nghèo khó mà cúi đầu.

Trong lòng Tử Tình đau xót, rơi lệ: “Thế này là sao hả? cuộc sống thế này mà lần trước tới nhà ta cũng không nói, ta còn hỏi ngươi, ngươi chỉ nói là tốt, không coi ta là người thân phải không?”

“Tình Tình, ngươi đừng buồn mà, tính tình ta thì ngươi cũng biết, không phải người biết tính toán. Ở cùng mẹ chồng mấy năm, phần đồ cưới của ta dã bị bà ta lấy đi, thấy ta không còn thì thì lão bà tử liền quậy muốn ở riêng, chê ta không biết làm việc, mắng ta hết ăn lại nằm. Trong lòng ta buồn rầu, thôi thì ở riêng cũng được yên lặng mà sống. Không ngờ lại cho chúng ta chỗ này để ở, ruộng đất không có, ta phải sống thế nào? Hai ca ca của ta thì ngươi cũng biết, ngay cả nhà còn không về, ai có thể quan tâm ta? Cha đứa nhỏ thuê chiếc xe lừa chở người vào thành, còn không cẩn thận đụng phải người ta, kiếm được bao nhiêu bạc còn chưa đủ để bồi thường nữa.”

“Bức tranh ta cho ngươi đâu? Cũng bị lừa à?”

“Không có, ngươi đã nói là chờ đến khi thật sự không có cơm để ăn, có thể bán được 8 lượng bạc, ta luôn luôn cất đi, định khi nào quá nghèo đói mới lấy ra. Nhưng hai bộ quần áo ngươi cho thì ta bán rồi. Tình Tình, ngươi đừng nóng giận, ta cũng thật sự là không còn cách nào, con thì nhỏ, phải ăn cơm chứ.”

Khi nói chuyện, Lí Minh Huy, chồng của Tú Thủy, đã trở lại, Tử Tình đánh giá, là người thành thật an ổn, hỏi hắn chút việc nhà, biết chuyện kéo xe cũng đủ để cả nhà ăn vừa no, liền cho hắn mười lượng bạc đặt mua một chiếc xe lừa, Lí Minh Huy vội xua tay, nói: “Không hết 10 lượng đâu, sáu bảy lượng là đủ rồi.”

Tử Tình nhìn Tú Thủy, Tú Thủy thở dài, nói: “Cứ nhận đi, còn thwuaf thì sửa cái nhà. Chỗ nào cũng giọt nước cả, ta đủ phiền mà bọn nhỏ cũng đáng thương.”

Tử Tình nhìn nhìn căn nhà, lại nhìn nhìn đứa nhỏ, lớn mới tầm bốn tuổi, nhỏ thì mới biết đi, sợ hãi nhìn Tử Tình, trong lòng Tử Tình đau xót, nói: “Thôi đừng sửa nữa, với căn nhà này thì tu sửa được gì? Mua mảnh đất trống bên cạnh luôn đi, phá căn nhà này, phía trước thid mở cái cửa hàng tạp hoá, bán ít đồ dùng hằng ngày, mặt sau thì để ở, thế cũng có tiền thu, chẳng phải tiện cho cả hai à? Tương lai đứa nhỏ lớn, muốn dùng bạc cũng nhiều, nam hài tử lớn, phải đưa đi đọc sách.” Nói xong lấy ra hai tờ ngân phiếu năm mươi lượng đưa cho nàng.

“Tình Tình, ta biết ngươi đối xử với ta tốt nhất, thật tốt quá, chờ ta có bạc nhất định sẽ trả lại cho ngươi, nói thật, địa phương quỷ quái này ta ở chán lắm rồi.” Nói xong, còn ôm con gái, cao giơ lên, vui vẻ nói: “Chúng ta sẽ ở nhà mới, chúng ta sẽ có nhà mới.”

Tử Tình mỉm cười. May mà cuộc sống nghèo khó cũng không làm hư bản tính thiện lương đơn thuần của nàng.

loading...

Trước khi đi, Lâm An dỡ đồ xuống, Lí Minh Huy đã sớm ngây dại, hắn thì ngân phiếu một trăm lượng làm hoảng hốt, mười lượng bạc với hắn mà nói đã là điều quá xa xôi, đột nhiên từ trên trời còn rớt xuống một cái bánh thịt lớn hơn nữa, không choáng váng mới là lạ, may là Tú Thủy đẩy hắn, giúp đỡ đem đồ đạc chuyển vào nhà, hắn mới hồi phục tinh thần.

Tử Tình kéo hơn nửa xe, đều là những thứ cần dùng của Tú Thủy, “Tình Tình, ngươi thật sự là con sâu trong bụng ta, ta muốn cái gì thì ngươi đều đưa đến.” Nói xong Tú Thủy ôm Tử Tình một cái thật chặt.

“Ít ghê tởm đi, chỉ bằng ngươi á, ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được, thiếu ăn thiếu mặc, dù sao cũng là mấy thứ này. Lúc này ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để người ta lừa gạt nữa, số bạc này đừng nói ra ngoài, cứ nói nhà là ta xây cho ngươi, không có bạc. Vì hài tử, ngươi cũng nên học cách tính toán đi.” Lâm Khang Bình kéo Tử Tình ra.

“Biết rồi, lúc này ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm một căn nhà, tức chết bọn họ. Ta muốn để bọn họ hối hận thì đem ta đuổi ra, nhìn căn nhà mới của ta mà thèm đến nỗi ngủ không yên.” Tú Thủy cười nói.

Tử Tình chợt nghe Lí Minh Huy ho khan hai tiếng, đang lườm Tú Thủy, Tú Thủy trách móc nói: “Được rồi, không nói nữa, cha ngươi ngươi nương đều là người tốt, là ta vừa lười vừa tham, xứng đáng bị bọn họ chướng mắt, cũng xứng đáng bị lừa đủ thứ, ngươi cưới ta, là ngươi vô phúc. Ta chỉ thương hai đứa con thôi.”

Lí Minh Huy nghe xong, mặt có chút đỏ, chắc cũng là người ăn nói vụng về, cúi đầu hự hự, chỉ nói ra một câu: “Ta cũng không ghét bỏ ngươi, ta sẽ cố gắng kéo xe, về sau cùng nhau sống tốt.”

Tú Thủy bật cười, “Ngươi dám ghét ta à, ta đuổi ngươi ra khỏi nhà, về sau nhà này làm xong là của ta.”

Tử Tình thấy mặt Lí Minh Huy càng đỏ, vội chào trở về. Hai người trực tiếp đến Tăng gia, mới biết Lưu thị đã bắt đầu đau bụng sinh, vương bà đỡ đã đến, đứa nhỏ sinh coi như là thuận lợi, nhưng cũng hết hơn hai canh giờ, là nữ hài, Lưu thị thật thất vọng, dù sao Tử Phúc cũng là trưởng tử, sinh hai nữ nhi liên tiếp, trong lòng Lưu thị sợ hãi, sợ Thẩm thị cùng Tử Phúc không vừa lòng.

Tử Tình vào nhà thăm nàng, Lưu thị đang nhìn đứa nhỏ mà rơi lệ, Tử Tình thấy vội hỏi: “Đại tẩu, ở cữ không được khóc, đứa nhỏ khỏe mạnh, ngươi khóc cái gì? Nhớ đại ca của ta à?”

“Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi cùng muội phu à, hai người ngọt ngào như mật, ta thật vô dụng, lại sinh nữ hài, ngươi nói nương có mất hứng không?”

“Nói cái gì vậy, ngươi còn không đến hai mươi tuổi, còn có thể sinh bảy tám đưa, còn sợ không có con trai à, sầu cái gì?” Tử Tình khuyên nhủ.

Một câu nói làm Lưu thị cười, nói: “Phi~~, gì mà sinh bảy tám đứa, ta đâu phải heo nái, để xem sau này ngươi sinh bảy tám thế nào?”

“Ta cũng không nói muốn con trai, ta muốn sinh nữ nhi, hắn mà không cao hứng, ta sẽ đuổi hắn đi, tự dẫn nữ nhi mà sống.”

“Được rồi, ngày đó không phải là có người nói thai này của ngươi là con trai à, với lại muội phu thích ngươi như vậy, sinh gì hắn đều thích, ngươi đừng khi dễ người ta, cha, nương mà biết lại buồn, tìm đâu ra được ngườ con rể tốt như vậy chứ?”

Tử Tình cùng Lưu thị nói một hồi, thấy tâm tình nàng tốt rất nhiều, mới cáo từ về nhà.

Tử Tình về nhà, ôm Lâm Khang Bình hỏi: “Khang Bình, ta mà sinh nữ nhi liên tục, không sinh được con trai thì sao?”

Lâm Khang Bình nghe xong, ôm Tử Tình, hôn một cái, nói: “Nữ nhi rất tốt, cổ linh tinh quái giống ngươi, ta thích.”

“Gạt người, nhưng lời nói dối này ta cũng thích nghe.”

“Dám không tin ta à, xem ta phạt ngươi thế nào.” Nói xong liền ôm Tử Tình lên giường.

Mục lục
loading...