Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 203


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 203: Vay Tiền

Sắc mặt Thẩm thị có chút không tốt, Tử Vũ cũng vậy, thì ra hai người đến lão phòng một chuyến, tìm Chu thị thương lượng chuyện đưa bụng lễ cho Thu Ngọc, nhưng Chu thị đi vắng, vào thành thăm Tử Bình, Tử Bình bụng cũng không nhỏ, chắc cũng sắp sinh.

“Thấy đại nương ngươi không ở nhà, ta đã muốn về, ai ngờ bà ngươi lôi kéo ta nói nửa ngày, đơn giản là nói ngày cực khổ gian nan như thế nào, đại nương ngươi hà khắc bọn họ như thế nào, còn nói nhị cô ngươi cũng bởi vì trong nhà khó khăn mà có bệnh cũng không dám về nhà mẹ đẻ để trị, ta không có nhẫn nại nghe xong, mất công hôm nay ta còn đưa một rổ trứng gà cho bà.” Thẩm thị nói.

“Nương, ý ta của ta mà muốn ăn thịt heo, ngươi lại cho trứng gà, ngươi không nghe bà nói ư, đã gần một tháng không ngửi đến mùi thịt, mà ta rõ ràng nhớ được là mấy ngày hôm trước chúng ta đưa thịt cho bọn hắn, bà ta cứ như vậy, chúng ta làm chuyện tốt gì bà đều vĩnh viễn không nhớ được.” Tử Vũ thở phì phì.

“Bọn ngươi lúc tết có cho bọn hắn bạc, sao không nói gì với chúng ta, tiểu cô ngươi cho bà một văn tiền, bà đều hận không thể đến nói cho chúng ta. Quên đi, không nói điều này nữa, vừa rồi ta cũng là có chút giận đến hồ đồ, trở về oán giận một chút, trong lòng cũng khoan khoái hơn.” Thẩm thị nói.

Ngày kế, sáng sớm, Tử Tình bảo Lâm An đi đón Hạ Ngọc, vừa khéo, Vương Thiết Sơn đến đưa bạc cùng sổ sách, nói thê tử Lí thị của hắn hôm qua đã sinh con trai, Tử Tình dẫn Tiểu Thanh Tiểu Lam, muốn đích thân đến chanh viên, lễ vật thì Tử Tình đã chuẩn bị tốt, một dây xích bạc, một bộ quần áo, đáng tiếc, bị các nàng ngăn cản.

Tiểu Lam chỉa chỉa bụng Tử Tình, trịnh trọng nói: “Nãi nãi, Lâm An không ở nhà, ngươi có thai mà đi trên đường, e là bất tiện.”

Hơn bốn tháng, bụng quả thật đã hơi nhô, Tử Tình cảm thấy ra ngoài như vậy thật có chút thẹn thùng, đành phải cùng hai nàng định về nhà mẹ đẻ nhìn một cái.

Ba người mới ra cổng, đã gặp phải Điền thị, Chu thị đang kéo chuông cửa Tăng gia, vừa thấy Tử Tình, Chu thị vội hỏi: “Tử Tình. Nương ngươi ở nhà không? Tiểu cô ngươi sắp sinh đứa nhỏ, hôm qua nương ngươi đi lại tìm ta thương lượng chuyện đưa bụng lễ, vừa khéo ta không ở nhà, hôm nay ta đi lại tìm nàng.”

Thấy Tử Tình dẫn hai nha hoàn ra cửa, Điền thị hỏi đi làm gì.

“Nhà Vương Thiết Sơn sinh con trai, vừa đưa tin tới, nên muốn đưa lễ.” Tử Tình đáp.

“Phái nha hoàn đi xem một chuyến không phải là được à. Một cái nô tài còn cần ngươi đi thăm? Cô cô truột thì sắp sinh đứa nhỏ, không đi thăm lại muốn đi thăm người ngoài? Tử Bình cũng sắp sinh đấy, ngươi đi thăm nó đi.” Điền thị nói.

“Bà, bụng ta thế này thì sao dám ra ngoài, để Tiểu Lam đi một chuyến, ta đang muốn về nhà thăm nương, nên cùng đi ra thôi.” Tử Tình nói xong. Chu thị cùng Điền thị không hẹn mà cùng nhìn về phía gói đồ trong tay Tiểu Lam, mà Tử Tình phái Tiểu Lam đi rồi.

Đang nói, nha hoàn đỡ Lưu thị đi mở cửa. Tử Tình thấy bụng Lưu thị không nhỏ, liền cười hỏi: “Đại tẩu, sao ngươi tới mở cửa? Nương bọn họ không ở nhà à?”

“Cha đi học đường, nương cùng Tử Vũ ở phía sau núi, cháu kia của ngươi đang làm ầm ĩ kìa, nên ta đi ra, dù sao đại phu nói cũng đi nhiều mới tốt.” Lưu thị nói.

Mọi người vào cửa, Tử Tình sai Tiểu Thanh đi tìm Thẩm thị, mình tự mình pha hai chén trà bưng lên, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Chu thị lôi kéo Tử Tình, thân thiết hỏi là mấy tháng rồi, có mệt hay không, còn nôn oẹ không, Tử Tình nhịn lại sự nghi ngờ trong lòng, cùng Chu thị nói chuyện.

“Theo lý thì Đại nương đã nên đến thăm ngươi sớm, nhưng ngươi cũng biết, đại nương phải làm tương đối nhiều việc, tiểu đệ ngươi không nghe lời, mặc dù bây giờ ở học đường có cha ngươi quản, nhưng chỉ sợ là đứa bướng bỉnh. Chuyện Bình tỷ của ngươi lại càng nhiều, mang thai rồi còn muốn quan tâm đến chuyện ăn uống của cả gia đình, tỷ phu ngươi thì không làm gì cả, ba ngày đánh ngư hai ngày phơi võng, quanh năm suốt tháng kiếm được từng ấy bạc còn chưa đủ mua một bộ quần áo của ngươi, làm gì có phúc như ngươi đâu, ra ngoài còn có hai người hầu hạ. Với lại, hai năm này, may mà các ngươi giúp nàng một phen.”

“Đại nương, nhìn ngươi nói kìa,bây giờ Bình tỷ cũng coi như đã dàn xếp ổn thỏa rồi, tốt xấu gì cũng yên ổn sống trong thành, có nhà của mình, lại chịu khổ vài năm thì có ngày khá lên thôi.” Tử Tình không biết ý đồ của Chu thị, nói vài câu ba phải, sao cũng được.

“Ôi, thế thì muốn chờ tới khi nào? Ta lần này vào trong thành, đại tỷ ngươi nói với ta rằng đại tỷ phu ngươi muốn mở cửa hàng trong thành, thế mới có cái tiền thu chứ, nhiều con thì càng tốn nhiều bạc, phải không? Không phải cả nhà Nhị tẩu ngươi đều mở quán ăn ở thành à? Nghe nói buôn bán không sai. Đại tỷ phu ngươi nhàn rỗi, lại lăn lộn nhiều năm ở thành, sao không quen được? Ta nghĩ có việc gì đứng đắn mà cố định để làm cũng không sai, đỡ hắn ba ngày đánh cá hai ngày phơi võng (ý là công việc bấp bênh, ngày không ngày có).”

“Có việc làm đứng đắn thì tốt, khó được lúc tỷ phu suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, nhưng tự mình mơt cửa hàng cũng không phải dễ dàng, nhị tẩu ta được cả gia đình giúp mới được thế đấy.” Tử Tình nói, trong lòng nổi lên nghi ngờ, mở cửa hàng thì liên quan thì với nàng? Lần trước không phải đã cự tuyệt sao? Còn chưa xong à?

“Không phải còn có bọn Tam Mao cùng Tứ Mao à? Tam Mao đã học nghề nhiều năm, vừa vặn đến cửa hàng nhà mình học hỏi kinh nghiệm.” Điền thị nói.

loading...

“À, thì ra đại nương muốn hợp tác với nhà đại cô. Vậy chúc mừng đại nương trước.” Tử Tình nói.

Lưu thị thấy vậy, chào hỏi, liền dẫn nha hoàn ra ngoài, Điền thị thấy chỉ còn liền thừa Tử Tình cùng Tiểu Thanh, liền nói: “Tử Tình à, ngươi xem, một bộ quần áo của ngươi đã vài chục lượng bạc, Bình tỷ ngươi cuộc sống quả thật cũng gian nan, thôi thì nể tình hồi nhỏ Bình tỷ hay chiếu cố ngươi, quần áo cũ cũng không biết cho ngươi bao nhiêu bộ, ngươi cũng nên ra tay giúp nàng một phen, mà chẳng qua là giống ngươi làm mấy bộ quần áo mà thôi.”

Tử Tình nghe vậy, thì ra hai người đã thương lượng tốt, muốn tống tiền mình, chỉ sợ là bạc cho mượn không biết mấy trăm năm mới trả, nói mượn, còn không bằng trực tiếp nói đưa bạc đây cho rồi.

Tử Tình cười nói: “Bà, lời này ngươi sai rồi, ta tổng cộng chỉ có một bộ giá y thôi, hết bao nhiêu bạc thì ta thật sự không biết, ngươi nhìn đồ ta mặc đi, làm gì mà mấy chục lượng bạc, lời này mà nói ra ngoài, người biết còn không cười đến rụng rang mới lạ đấy.”

Đang nói, Thẩm thị dẫn Tử Vũ vào cửa .

Tử Tình vội nói: “Nương, bà cùng đại nương đi lại tìm ngươi thương lượng chuyện đưa bụng lễ cho tiểu cô cô.”

“Nương, đại tẩu, từng ấy chuyện mà để các ngươi đến một chuyến à, cứ theo bình thường là được. Đúng rồi, Tử Tình phái Lâm An đi đón Hạ Ngọc xem bệnh, chắc là đã đón về rồi.” Thẩm thị nói.

Thẩm thị nói xong lại nói với Tử Tình: “Mới vừa rồi thấy Lâm Sơn ở cửa tìm ngươi, hình như tam thúc ngươi đến, nói gì mà đậu cần người đi hái. Ngươi đi đi, chỉ sợ hắn còn chờ ngươi ở trong nhà, Khang Bình cũng không ở nhà, việc này, ngươi phải tốn nhiều tâm tư, còn nữa, nhị cô ngươi mà đến thì ta sẽ phái người nói cho ngươi biết, ta nhìn xem nàng nguyện ý ở đâu, tý nữa lại nói.”

Tử Tình nghe xong vội đứng dậy cáo từ, Tiểu Thanh đi lên đỡ nàng, đi rồi.

Điền thị cùng Chu thị thấy vậy, há miệng thở dốc, chưa nói điều ra. Điền thị nghe nói Hạ Ngọc muốn đến, Tử Tình lại đi rồi, càng ngồi không yên, nói cũng chưa nói vài câu, liền về nhà.

Tử Tình về nhà, cũng không nhìn thấy tam thúc, mới biết Thẩm thị chắc là nghe được lời Điền thị nói, nên lấy cớ để nàng đi trước. Nhưng Tử Tình nghĩ đậu quả thật là nên hái, liền sai Lâm Sơn đi mời Tăng Thụy Ngọc đến.

Cơm chiều xong, Tử Tình vừa định trở về chỗ Thẩm thị, đã thấy Tăng Thụy Tường một mình đi tới, Tử Tình vội vào phòng, Tăng Thụy Tường sắp mở miệng, nhìn nhìn nha hoàn bên cạnh, Tử Tình thấy vậy liền sai các nàng đi xuống.

“Tình nhi, bà ngươi cùng đại nương bảo Tử Toàn truyền lời, nên ta đến một chuyến, nói muốn mượn bạc của ngươi, ngươi không phản đối, lại bị nương ngươi đuổi đi, phải không?” Tăng Thụy Tường hỏi.

“Cha, bà cùng đại nương nói là tỷ phu nhà Bình tỷ muốn mở cửa hàng, vừa mới nói chuyện mượn bạc thì nương liền tiến vào nói có người tìm ta, ta mới đi.”

“Đại nương ngươi nói muốn mượn một trăm lượng bạc của ngươi, thật ra thì chuyện này bà của ngươi đã nói với ta lâu rồi, Đại Mao nhà đại cô ngươi muốn mở cửa hàng, ta không đồng ý, nương ngươi cũng sẽ không đồng ý, mà bạc cũng không ở trong tay ta, lúc này không biết nghĩ như thế nào mà hợp tác cùng đại tỷ phu ngươi nữa? Cũng không biết các nàng nghĩ như thế nào mà đến mượn bạc ngươi.”

Tử Tình nghe xong, tức giận, thế mà dám nói dối nàng nói dố, tuy rằng Tử Tình cũng không định cho mượn bạc, nhưng biết là hợp tác với Đại Mao thì không có cửa đâu. Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, quan hệ hai nhà cương cứng như vậy mà dựa vào cái gì liền đinh ninh mình sẽ đưa bạc lên?

“Cha, một trăm lượng, đại cha không ăn không uống phải mất mười năm mới kiếm được, Đại Mao một năm mới kiếm được 5 lượng bạc, mở miệng là một trăm lượng, bọn họ nghĩ được à? Mở cửa hàng là chuyện dễ dàng như vậy? Ngươi nhìn bọn họ đi, ai có thể buôn bán được cửa hàng? Người nào người nấy hết ăn lại nằm, chỉ biết tính kế người khác, bạc này ta không mượn. Với lại, chỉ bằng chuyện năm đó Đại Mao gây ra, ta còn đem bạc đưa lên cửa à, Khang Bình không nói, chỉ sợ người ngoài biết còn mắng chúng ta ngu ngốc. Nhưng thưa cha, vừa rồi bà chỉ bảo Tam Mao Tứ Mao hợp tác, chứ không nhắc tới Đại Mao đấy.”

“Ta không biết chuyện cụ thể xảy ra, dù sao lúc đó ta đã cự tuyệt, tuy rằng nhà đại cô ngươi quả thật là khó khăn, Bình tỷ ngươi cũng vậy, nhưng cũng không đến mức ăn không đủ no, người làm việc gì, tóm lại là phải dựa vào chính mình, đừng luôn nghĩ dựa vào người khác mà một bước lên trời, làm gì có chuyện tốt như vậy?” Tăng Thụy Tường nói.

Mục lục
loading...