Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 197


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 197: Sau Màn Chúc Thọ

Bọn Tử Phúc giúp đỡ thu dọn đồ, Lâm Khang Bình đỡ Tử Tình tìm nơi ngồi, rồi đi hỗ trợ. Tử Tình nghe thấy có người nói chuyện, quay đầu vừa thấy, ba tỷ muội Điền thị đang ở trong phòng, Tử Tình im lặng nghe ngóng, hình như là tỷ muội Điền thị đang kể lể với Điền thị.

“Có thể trách ta à? Nếu ngươi một lòng không trách ta thì giờ ta phải thế này sao? Ai bảo ta bất công, có ai làm nương mà có thể trơ mắt nhìn con mình nghèo khổ? Hắn thiếu gì hả, không cần ta giúp hắn vẫn tốt đấy thôi, biết rõ người khác sẽ chê cười ta nghèo kiết xác, chê cười các muội muội keo kiệt, hắn vẫn làm như không có việc gì, ô ô, đứa con này ta nuôi không rồi, trước kia hắn cũng không như vậy, còn không phải là bị ai xúi giục à?” Điền thị nói.

“Ngươi đừng nói với ta, lão nhị nhà ngươi vừa thấy đã là người thành thật phúc hậu, nhà lão nhị làm việc làm người ra sao cũng không cần nói. Nếu không tại ngươi làm ra những chuyện làm tổn thương hắn, hắn có thể như vậy à? Người ta còn luôn luôn đưa cho ta chút cái ăn, ta là ai? Ta không phải là tỷ ngươi sao? Còn có tam muội nữa, người ta cũng chiếu cố rất nhiều, ngươi lại la ó, ngươi đừng nghĩ ta không biết những chuyện ngươi làm nhé. Ngươi còn không thừa nhận à?” Đại Điền thị nói.

“Ta cũng cảm thấy nhị tỷ làm không đúng, Xuân Ngọc làm được gì tốt cho ngươi chưa? Còn Yến Nhân Đạt nữa, đó là loại người gì? Ăn khối thịt đều hận không thể nuốt luôn cả xương, mấy năm nay ai cho hắn tiền? Lúc trước ta đã không đồng ý để ngươi đem Xuân Ngọc gả cho hắn rồi. Rõ ràng là hắn đào hố để các ngươi nhảy vào, thấy Tường tể (cháu) tương lai có thể thi làm quan, đi theo được nhờ, Xuân Ngọc lại ngu đầu ngu độn ra, ngươi lại la ó, không mắc Xuân Ngọc lại còn trách Tường tể, ép hắn thôi học về nhà làm việc, không phải ta nói ngươi, nhưng tỏng đám con thì chỉ có Tường tể cùng Hạ Ngọc là tốt nhất.” Tiểu Điền thị nói.

“Ta không muốn để hắn thi sao? Cuộc sống của ta thì các ngươi cũng biết đấy. Hạ Ngọc bị bệnh chậm trễ, hắn mà không đi kiếm tiền thì trong nhà ai kiếm tiền?” Điền thị dỗi nói.

“Đừng bày đặt nói điều này, trong nhà còn có vài mẫu mà, muội phu lại là người chịu khó, làm gì đến nông nỗi đó, Thụy Khánh không làm việc à? Một năm còn có mấy lượng bạc trợ cấp, ta không hiểu ngươi nghĩ gì nữa, rõ ràng là nông dân thế mà nuông chiều nữ nhi không để đứa nào đi làm chuyện gì, một đám ăn không ngồi rồi.” Đại Điền thị nói.

“Thụy Khánh có bạc mà đưa hết cho ta à? Tính tình của nàng dâu kia thì các ngươi cũng biết, đã sớm cất làm vốn riêng, sợ lão nhị không kiếm tiền mà tiêu tiền nhiều. Nếu không, ta cũng không hạ quyết tâm bắt lão nhị về, sau này, lão nhị thành thân, vì nhà lão nhị nhiều đứa nhỏ, một năm mười lượng bạc có thể giao cho ta 5 lượng là quá lắm rồi.” Điền thị oán giận nói.

Tử Tình thế mới biết, năm đó nhà mình hy sinh lớn thế nào, chỉ sợ cha mẹ đến nay vẫn chưa hay biết gì, cho rằng đại cha hàng năm đều nộp bạc lên? Cho rằng hắn giúp đỡ nuôi cả nhà mình, còn muốn nhớ ân tình này nữa chứ. Không ngờ phụ thân mình là ngốc nghếch, lão gia tử cùng Điền thị bảo làm cái gì thì làm cái đó, để bọn họ vuốt ve, khó trách Điền thị muốn kéo con trở về, bởi vì lỡ hắn thi đậu, Điền thị sẽ không thể tùy ý đùa nghịch, không gạt hắn thì gạt ai?

Tử Tình đau đớn, vì phụ thân mà cảm thấy không đáng giá, toàn tâm toàn ý vì cái nhà này, thậm chí ngay cả con mình đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng người ta vốn không đồng lòng với hắn, đã sớm hợp nhau tính kế hắn, áp bức hắn, nếu không có Tử Tình xuyên không đến, chó ngáp phải ruồi mà ở riêng, nhà này không biết có bộ dáng gì nữa, có lẽ, đến nay còn bị từ này ký sinh trùng hút máu mãi.

Lúc này, Tử Phúc bọn họ thu dọn xong, đang muốn rời đi, lão gia tử gọi mọi người lại, nói: “Hôm nay có đủ mọi người, ta cũng ngồi xuống trò chuyện. Phúc nhi, gọi cha mẹ ngươi tới, cả đại cha đại nương cùng Tử Bình nữa.”

Lúc này, bọn Điền thị nghe thấy được, cũng đi ra, Tử Tình đã chuyển ra ngồi chỗ khác, lão gia tử vốn cố gắng mời chị dâu và em dâu ở lại, nhưng hai người đều nói trong nhà có chuyện, chắc không muốn tham dự việc nhà này, dù sao chuyện hôm nay rất mất thể diện, các bà cũng không muốn đắc tội ai.

Phòng phía trước hơi nhỏ, nên mọi người chuyển đến sau phòng, Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường hai mặt nhìn nhau, không biết lão gia tử đến cùng là muốn gì? Chắc không ai tránh được chuyện bị mắng.

Tử Tình nhìn thoáng qua, thấy Xuân Ngọc cùng Yến Nhân Đạt ngồi ở góc xó, cố gắng giảm bớt tự tồn tại, đáng tiếc, lão gia tử lúc này không nể mặt, nói: “Xuân Ngọc, hai ngươi ngồi lên trước đi, chuyện hôm nay chủ yếu là do hai ngươi dựng lên, ngươi đến đây nói cho mọi người đi.”

“Cha, việc này là như vậy, điều kiện nhà chúng ta, mọi người. . .” Yến Nhân Đạt nói.

“Ngươi im miệng, việc này để Xuân Ngọc nói.” Lão gia tử nói.

loading...

“Nói cái gì mà nói, đây chính là sự thật, trong nhà nhiều đứa nhỏ, cơm còn ăn không đủ no, mùa thu năm nay còn muốn làm chuyên mừng cho Quế Anh, ngay cả một món đồ giống đồ cưới cũng không có, nhà trai lại nghèo, ta có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể để đứa nhỏ không gả. Đáng thương Quế Anh của chúng ta, năm nay đã mười tám, có một đống cậu và thím, có ai hỏi thăm một câu không? Không phải là chút bột hỗn hợp sao? Bây giờ có mấy nhà qua không ăn bột hỗn hợp ngô khoai chứ, các ngươi cho rằng nhà ai cũng giống nhị ca à? Trong nhà có bạc sao không bỏ ra? Buổi sang hôm nay, nhị ca nếu quyết đoán ra bạc đi mua một trăm cân bột mì thì không phải là hết việc à?” Lời này sáng sớm hôm nay Xuân Ngọc đã muốn nói, đáng tiếc Yến Nhân Đạt không cho, cuối cùng cũng nói ra.

“Tường nhi, ngươi nói thế nào?” Lão gia tử hỏi.

“Phụ thân, ai nên bỏ tiền, không phải ngươi đã nói trước rồi à? Xuân Ngọc làm như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, ta không có khả năng quan tâm nàng đến già nhỉ? Cha nương một năm trợ cấp nàng bao nhiêu, trong lòng các ngươi đều biết, nếu có tâm thì sẽ mua nguyên liệu tốt làm giày cho nương thôi, các ngươi tự nghĩ lại đi.” Tăng Thụy Tường nói, thật ra, Tăng Thụy Tường vốn là muốn nói không có khả năng quan tâm nàng tới chết, nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui, nên không nói từ chết ra.

“Thụy Khánh, ngươi là trưởng tử, ngươi nói xem, sự tình hôm nay thế nào?” Lão gia tử hỏi.

“Ta không có gì để nói, ta chỉ làm việc ta phải làm, chuyện người khác không liên quan đến ta.” Tăng Thụy Khánh nói, đơn giản sáng tỏ.

“Tử Phúc, người là cháu đích tôn, cũng đã thành thân, ngươi nói xem.” Lão gia tử hỏi.

“A công, ta là một vãn bối, nói gì đó không xuôi tai thì ngươi đừng để trong lòng. Ta cảm thấy đại cô làm việc rất quá đáng, cũng tại vì ngươi và bà không dạy bảo, nếu ngay từ đầu đại cô đã làm sai chuyện gì mà các ngươi dạy dỗ, nàng chịu giáo huấn, biết mình sai rồi, chỉ sợ sẽ không như hôm nay. Nguyên nhân vì có các ngươi nên nàng mới dám lặp đi lặp lại nhiều sai lầm đến thế, dù sao thì nàng đâu cần chịu trách nhiệm.” Tử Phúc nói.

“A, Tử Phúc, ngươi là tiến sĩ hả? Người đừng quên, ngươi dù làm quan lớn thì ta vẫn là cô của ngươi, là trưởng bối của ngươi, đến phiên ngươi giáo huấn ta sao?” Xuân Ngọc nói.

“Câm miệng, là ta để hắn nói. Các ngươi đều nói xong rồi? Vậy thì để lão già như ta nói vài câu, chuyện hôm nay thật sự là do lỗi của Xuân Ngọc trước, nhưng ta cho rằng, dưới tình huống như vậy, các ngươi sẽ lấy gia tộc làm trọng, trước đem mọi chuyện giải quyết trước. Tường nhi, hôm nay phụ thân thật sự rất thất vọng, ta cho rằng cho dù ngươi giận muội muội thế nào, cũng không nên lấy ngày đại thọ của nương ngươi ra làm trò đùa. Dù sao chuyện này quan hệ đến toàn bộ thể diện của Tăng gia, không phải là một trăm cân bột mì sao? Ta biết từng ấy bạc đối với ngươi mà nói thì chẳng là thứ gì, nương ngươi cả đời có mấy cái đại thọ sáu mươi? Lùi một bước mà nói, Tử Phúc cũng trúng tiến sĩ, chẳng lẽ ngươi không tính toán vì Tử Phúc? Chuyện này truyền ra ngoài, hư là toàn bộ thanh danh của Tăng gia đấy.” Lão gia tử ai thán một tiếng, con càng ngày càng làm hắn thất vọng.

“Đúng vậy, còn nữa, quà tặng của Tử Lộc cùng Tử Tình sao không sớm lấy ra, ta mà mặc thứ ấy thì lúc đó chẳng phải thể diện cho các ngươi à? Thấy ta bị chê cười thì các ngươi mới vui sao? Người ta chê cười là Tăng gia chúng ta, các ngươi lại có thể diện gì?” Điền thị nói.

“Bà, chúng ta mà sớm lấy ra, thể diện không phải là chúng ta, đó là thể diện cho ba cô cô. Vẫn là đại cha nói đúng, chỉ làm việc ta phải làm, cha ta không làm rõ điểm ấy, cho nên, mới bị các ngươi chèn ép. Cha ta cũng không phải giận gì đại cô, thật sự là đại cô mấy năm nay bị ông bà nuông chiều quá nhiều, bản thân đã làm sai còn không nhận, mắc thêm lỗi lầm nữa, cũng không phải tiểu hài tử, ai có thể nhẫn nhịn nàng cả đời? Khó trách người đời nói ‘nhân thiện bị nhân khi’ (người tốt bị khi dễ), ta thấy về sau cứ như vậy, chuyenj ai thì người nấy làm, đừng nghĩ để người khác chịu trách nhiệm thay.” Tử Tình nói, nghĩ đến vừa rồi nghe được chuyện kia, trong lòng luôn buồn bực.

“Cha mẹ ngươi còn chưa mở miệng, một tiểu nha đầu đã gả ra ngoài còn có phần nói chuyện à? Không biết lớn nhỏ ư?” Điền thị bất mãn trừng mắt nhìn Tử Tình.

“Bà, lời này không đúng rồi, vừa rồi không phải là nhắc tới quà của Tử Tình sao? Tình nhi bị nói vài câu. Đã không có chuyện của chúng ta, chúng ta đi trước, dù sao cũng là nha đầu gả ra ngoài rồi, chúng ta không có phân lượng gì nhưng hiếu kính hơn người khác nhiều.” Lâm Khang Bình và Tử Tình đứng lên, muốn đi, bị Hạ Ngọc kéo lại.

Mục lục
loading...