Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 196


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 196: Điền Thị Chúc Thọ (2)

Điền thị mặt thật sự là khó coi, vốn nói trước là Thu Ngọc sẽ tặng một bộ đồ trang sức bằng bạc, ai ngờ chỉ mua một trâm bạc cùng một đôi khuyên tai, kèm theo một cái nhẫn, lời hay ai cũng biết nói, chỉ đến khi lấy bạc mới đau lòng. Xem ra, ba nữ nhi này có Hạ Ngọc là nhất, không chiết khấu gì, làm một bộ quần áo bằng lụa, không biết mất bao nhiêu sức lực.

Trời, nếu biết thế này thì bà vừa khóc vừa nháo, con thứ hai còn không sớm đưa một bộ trang sức à, không vàng thì bạc hay ngọc cũng được. Nhìn xem vài tôn tử cháu gái tặng, cái nào không đáng giá ? Biết thế này thì tốt qua đã hò hét Tử Tình, trong lòng Điền thị không khỏi buồn bực vạn phần.

Nhưng, chẳng những lúc này, trong lòng Điền thị cũng không nỡ oán trách ba nữ nhi không tốt, vẫn nghĩ là cả nhà con trai thứ hai không phúc hậu, biết rõ bọn muội muội có điều kiện không tốt, chắc chắn không lấy ra được thứ gì ngon ngẽ, nhưng không mua cho bà một món đồ trang sức nào, rõ ràng không muốn cho bà một phần thể diện, muốn để mọi người chê cười. Trong lòng Điền thị thầm hận, khăn đều bị bà nhào nát.

“Nhị tỷ, không phải muội muội nói ngươi, nhưng hôm nay là ngày vui mà sao ba nữ nhi lại làm vậy? Dù có cắm trang sức thì cũng phải cắm những đồ do các nàng mua cho chứ. Suốt ngày chỉ thấy ngươi nghĩ về bọn họ, có gì thứ tốt ngươi không cho bọn họ đâu, đến lúc cần dùng, các nàng có làm gì ra hồn hả?” Muội muội của Điền thị nói.

“Đúng vậy, không phải tam tẩu nói ngươi, người nhìn ngươi đi, một đại thọ sáu mươi, trên đầu ít trang sức, cũng được, đóa hoa cúc mà cháu gái ngươi mua cũng mới đây thôi, nhưng ngươi nhìn giày dưới chân đi, không xứng với bộ quần áo này, sớm biết như thế, không bằng ngươi nói trước với Tử Tình, đứa nhỏ này rất thiện lượng, không chừng còn làm hết luôn ấy chứ.” Tam bà bà nói.

Điền thị đang tức giận Tăng Thụy Tường. Nghe muội muội của mình oán giận, không phải là tát vào mặt mình trước mặt mọi người à? Điền thị đang muốn phát tác, thì tam tẩu lại cho thêm một chưởng. Làm Điền thị một câu cũng nói không nên lời.

Cũng may Yến Nhân Đạt mở miệng .”Di nương cùng tam nương nói y như rằng chúng ta có bạc mà cố ý không dùng cho mẹ vợ ấy, chúng ta không giống như người tam trong nhà núi vàng núi bạc chất đống, mỗi ngày ăn hương uống lạt, lại không cho mẹ ruột của mình một đồng. Nhà của ta đã quét sạch kho rồi đấy, nhưng thật sự là không có gì, chúng ta cũng không thể đi trộm cắp, với lại, cũng không thể vì làm tiệc thọ cho nương mà chúng ta phải dắt nhau đi ăn xin, có phải không?”

“Ta không cho nương một đồng? Ta mà không cho nương thì con nhà ngươi lớn kiểu gì hả? Cha mẹ hàng năm chất đầy xe ngựa đẩy về nhà ngươi, nhưng ngươi dùng lương tâm mà hỏi xem ngươi báo đáp công ơn nuôi dạy của cha mẹ thế hả?” Tăng Thụy Tường tiến lên hỏi.

“Nhị ca không thể nói như vậy, con ta được nhạc phụ nuôi vài năm, nhưng chúng ta đâu phải ăn không trả tiền? Hàng năm chúng ta tặng không ít lương thực đến đây. Con nhỏ thì có thể ăn bao nhiêu?” Yến Nhân Đạt nói.

“Câm miệng, nhà ngươi thế nào ai mà không biết? Có đưa hay không thì ngươi tự biết, nói thì ai mà chẳng nói được?” Tăng Thụy Khánh không đợi Yến Nhân Đạt nói xong liền mắng một câu.

“Người khác không biết nhưng ta biết. Yến con rể này chẳng nói câu nào là thật, có thể làm ra một đôi giày chẳng giống ai để tặng, hết nhiêu tiền? Liếc cái là nhìn ra. Lần trước Tử Tình thành thân, Xuân Ngọc nhà ngươi còn cầm một đôi giày của người khác đến cho cho có lệ, trời ạ, không ngờ đối xử với mẹ ruột cũng như vậy.” Tam bà bà nói.

“Được rồi, mọi người nói ít đi một câu, khách nhân đều đến đông đủ cả rồi, có cái gì thì chờ xong việc lại nói.” Lão gia tử khe khẽ nói nhỏ.

Quỳ lạy bắt đầu, cháu đã thành qua đều phải tặng quà, Tử Phúc, Tử Lộc Tử Tình đều thương lượng rồi, Tử Phúc là đại tôn tử, một bạch ngọc như ý, Tử Lộc là một đôi khuyên tai phỉ thúy cùng nhẫn phỉ thúy có mặt vàng, Tử Tình là một bộ đai buộc đầu có thêu chữ ‘thọ’ đỏ thẫm, ở giữa có phỉ thúy, còn có vòng tay bạch ngọc, Tử Bình là một đôi giày bình thường, Đại Mai là một đôi tất.

Mọi người thấy vậy, ào ào nói: “Còn tưởng rằng nhà lão nhị khá giả thì không cần cha mẹ, xem ra không phải như vậy, nhìn con cái người ta ra tay đều hào phóng, không vàng thì ngọc, thứ nào cũng đủ ta ăn một năm. Khác bọn kia, bạch nhãn lang đến cũng vẫn là bạch nhãn lang, một đôi tất mà tặng được cho bà ngoại, nuôi bao nhiêu năm mà làm thế này? Chó thì luôn ăn cứt, thế thôi.”

“Ngươi biết cái gì? Tăng tú tài là người tốt, nếu nói hắn không hiếu thuận, thì ai là người hiếu thuận được. Bà ta luôn coi trọng nữ nhi, đó là chuyện không phải ngày một ngày hai, vừa ở riêng, lương thực chưa cho người ta thứ gì, Tăng tú tài dẫn đứa nhỏ đến đưa quà tặng lễ, một lần đưa là 1 thạch lúa mạch, nhưng lúc đó bà ta vừa giết heo, ngay có một giọt máu heo cũng không cho bọn nhỏ nếm thử, suốt ngày chỉ có vài nữ nhi cùng cháu ngoại, haizz, bây giờ mới biết đau khổ là gì đấy.” Lưu gia đại thẩm nói.

loading...

“Một nhà đại nữ nhi kia cũng chẳng hay ho gì, năm nào cũng đến nhà mẹ đẻ ở hơn một tháng. Mấy năm trước, ông bà nhà ấy không ít lần chuyển đồ cho nhà nàng, còn không phải là do con trai thứ hai hiếu kính à? Chỉ có một hai năm nay đi theo con lớn nhất, trong tay khó khăn mới không chuyển đồ. Làm đại thọ sáu mươi cho nương mà ngay cả bột mì làm đào mừng thọ cũng không cho, đúng là đồ vô lương tâm.” Chu gia đại nương ở đối diện nhà nói.

Tử Tình thấy Điền thị cười miễn cưỡng, chắc là nghe được người khác nghị luận, người nói chuyện lại giống như cố ý, có thể không nghe thấy mới là lạ đấy? Điền thị thoáng nhìn, một nhà Xuân Ngọc cầm hầu bao cười hì hì đến bên cạnh đếm tiền đồng, chỉ vì trong bao lì xì có sáu văn, nhìn thân thích hàng xóm trào phúng cười, Điền thị càng khó chịu, cười không nổi nữa.

Quỳ lạy kết thúc, tất cả hàng xóm thân thích ào ào vây tiến lên đi, muốn nhìn kỹ quà Tử Phúc Tử Lộc, Tử Tình tặng, hỏi: “Tăng gia thím, rõ ràng đây là một khối ngọc, nhưng để làm cái gì? Đáng giá lắm nhỉ, ta có thể sờ không?”

“Đây gọi là Như ý, nhà giàu mới dùng, lúc ta xem kịch mới thấy, nhưng đó là giả, đây mới là thật, ta cũng muốn sờ.” Có người trả lời.

“A, màu xanh này là ngọc à? Thật là đẹp, sao ta chưa gặp qua? Nhẫn này được nạm vàng, chậc chậc, bà Tăng gia thật có phúc, vài cháu nội đều hiếu thuận như vậy. Nghe nói hoa trên đầu ngươi cũng là cháu gái ngươi mua từ kinh thành đến, trên đầu tam bà bà cũng có một đôi, nếu không nói thì ta còn tưởng rằng là hoa thật đấy, thật đẹp.”

“Chậc chậc, nhìn đai buộc đầu này đi, còn hơn cả địa chủ trên trấn, mẹ ơi, đây là chất liệu gì? Ta cũng không dám sờ soạng, sợ tay ta làm xước nó, còn có một khối ngọc ở giữa, trị giá bao nhiêu bạc? Tăng gia thím, cháu gái của ngươi ra tay thật hào phóng, hơn nhiều so với con gái của ngươi, còn một vòng ngọc nữa, lèo lèo tỏa sáng. Nhanh thay những thứ này, mang xong lại giống địa chủ.”

“Cái gì mà giống chứ, Tăng tú tài không phải chính là địa chủ à? Tăng tú tài mua không ít ruộng nước, còn nữa, nhà Tử Tình mua cả mảnh đất hoang lớn đối diện thôn, vài chục lượng bạc đấy. Tăng bà có số tốt, cháu trai sắp làm quan lớn, được nhờ cháu nội, tương lai còn có thể làm bà nội của quan đấy. Cả nhà họ như diều gặp gió, trước khi ở riêng thì đâu giàu có gì, đều do người ta có bản lĩnh.” Lí chính nói.

“Điều này cũng đúng, Tường nhi à, nếu nhà không liên lụy thì đã sớm thi rồi, đã sớm làm quan. Lúc đó vừa đậu tú tài đã bị đệ muội túm về nhà. Cũng may vài đứa nhỏ không chịu thua kém, cả nhà đều là người đọc sách, ngày cũng khấm khá, cho nên đây gọi là nhân họa đắc phúc (người gặp tai họa xong rồi sau này sẽ gặp phúc), các ngươi thấy đúng không?” Tam bà bà nói.

Mọi người bảy miệng tám lời, ai cũng không thấy Điền thị cười có bao nhiêu miễn cưỡng, trả lời có bao nhiêu bất đắc dĩ, nếu thứ này sớm lấy ra, ánh mắt mọi người cũng chỉ có thể là hâm mộ và ghen tỵ, nhưng lúc này, một câu một câu, đều là cười nhạo, cười nhạo bà yêu thương nữ nhi, tuyệt đối không nể tình, nhất là Xuân Ngọc.

Thật ra, tuy rằng nông dân chất phác lương thiện, nhưng trong lòng tính toán cũng không ít, ngày thường phần lớn bị chút Tăng Thụy Tường hoặc Tử Tình tạo điều kiện, sớm ghét cách làm của Điền thị từ lâu, Điền thị lười nhác, hâm mộ Điền thị có con tốt lại không biết quý trọng, bây giờ có thể nhìn Điền thị bị chê cười, nhìn Điền thị bị xấu mặt, chắc cũng là một việc thật thoải mái, huống chi còn có Tam bà bà trợ giúp.

May mà muội muội của Điền thị giải vây, nói: “Thứ tốt cũng xem qua rồi, bây giờ sắp ăn cỗ, mọi người tìm chỗ ngồi đi. Lát nữa ăn nhiều vài chén. Nhị tỷ của ta cũng muốn nghỉ một lát.”

Tiểu Điền thị nói xong, bàn tiệc bắt đầu bày đồ ăn, đoàn người tách ra ngồi, lực chú ý cũng bị đồ ăn trên bàn cơm hấp dẫn, dù sao đại đa số người đều là người nghèo, ngày thường rất khó ăn đến một miếng thịt, nhà ai làm chuyện tốt, làm bàn tiệc, đều có thể tùy ý ăn uống, làm gì có tâm tư mà đi chê cười nữa? sắc mặt Điền thị mới tốt một ít.

Bàn tiệc làm thế nào tự nhiên là do Tăng Thụy Khánh định đoạt, kém không chỉ một ít với lúc Tử Phúc mở tiệc. Cũng may mọi người biết Tăng Thụy Tường không phải trưởng tử, không có quyền, cơm nước xong mọi người đều tan tác, về phần về nhà muốn nói gì thì Tăng gia không khống chế được.

Mục lục
loading...