Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 194


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 194: Áo Len Được Xuất Bản

Tử Tình vốn định giữ tỷ muội Tú Anh ở một đêm, nhưng hai người không có thời gian, trong nhà đều có đứa nhỏ, Tử Tình đành phải chuẩn bị chút đồ ăn vặt quả vỏ cứng ít nước cho đứa nhỏ, Tú Thủy chọn một bộ đồ cũ của Tử Tình, áo bông có lông, dáng người hai người không kém nhau nhiều, Tử Tình thấy nàng thích, lại tặng một bộ đồ xuân thu, Tú Thủy ôm Tử Tình nói: “Tình Tình thật tốt bụng.”

Tử Tình thừa dịp nàng chọn quần áo, hỏi nàng vài năm nay thế nào, biết nàng đã ở riêng, có hai hài tử, cuộc sống trương đối khó khăn, Tử Tình lại tặng xấp vải bông cho nàng, mang về để đứa nhỏ làm một thân quần áo, Tử Tình bảo nàng thường xuyên đến đây chơi.

Tú Anh cùng Tử Tình quan hệ không giống Tú Thủy, liền không muốn quần áo, chỉ cần chút điểm tâm quả vỏ cứng ít nước.

Hai nàng vừa đi, Tiêu thị cùng Văn Ngọc cũng muốn đứng dậy cáo từ, Tử Tình đứng dậy tiễn, Thu Ngọc kề bên Tử Tình, nhỏ giọng nói: “Bộ quần áo kia của ngươi còn tốt như vậy, giống đồ mới, ngươi cũng cho nàng được, ta là cô cô ruột còn chưa dám mở miệng, nàng đã dám mở miệng, ngươi còn cho nàng cái gì trong bao nữa vậy?”

Tử Tình biết Thu Ngọc ghen tỵ, nhưng e ngại Thẩm thị ở đây, cũng không thể xin xỏ, vì thế cười nói: “Tú Thủy từ nhỏ đã chiếu cố ta, không ít lần lấy đồ cho ta ăn, còn nữa, mỗi lần trong túi nàng có tiền, luôn kéo ta đi mua đồ ăn.”

“Tú Thủy này, từ nhỏ có một tật xấu là muốn ăn ngon, người thì không xấu, nhưng đáng tiếc, trong lòng không có tính toán trước, cuộc sống nghe nói càng ngày càng đi xuống. Người nhà chồng cũng không phải dễ đối phó, huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng không ra mặt làm chỗ dựa, không biết từng ấy đồ cưới có cất nỗi không nữa? Được rồi, chúng ta còn phải đi thăm mẹ chồng nữa.” Tiêu thị nói.

Tử Tình nghe vậy, vội phân phó Tiểu Lam đi nhặt rổ trứng gà, hai cái bánh ngọt, còn có một tấm vải bông thích hợp cho bác chồng mặc, thêm 1 lượng bạc. Cùng trở về Tăng gia, để Tiêu thị cầm đi tặng cho bác chồng.

Buổi tối, trong nhà không có người ngoài, Tử Tình cùng Thẩm thị nằm trên giường nói chuyện, “Nương, bà sắp chúc thọ, ba cô cô phân chia thế nào? Ngày ấy bà không nói muốn để Quế Anh làm hầu bao, nó cũng rãnh mà?”

“Tiểu cô ngươi có cuộc sống tốt nhất, lúc này nàng phụ trách mua một bộ trang sức bằng vàng, làm sáu mươi hầu bao, nhị cô là quần áo, đại cô thì ít nhất, chỉ làm giày, chắc bọn ông ngươi lo lắng sợ đến lúc đó nàng không bỏ được tiền, chỉ làm cho đủ, cho nên, cho nàng một công việc tiết kiệm nhất. Ngày đó nghe các nàng thương lượng lúc đại cha ngươi đãi cơm, ta không tham gia, chỉ cần làm xong bổn phận của mình là được.”

“Vậy Quế Anh thì sao, còn chưa gã, nàng cũng mười tám rồi nhỉ?”

“Không phải, hình như đại cô ngươi muốn nhanh chóng định thân với người nào nhà nghèo đến nỗi không cưới được người vợ cho nàng, đưa tin cho ta, ta không đi. Đại nương ngươi cũng không đi. Lúc trước thì nhìn trúng nhà người ta có điều kiện tốt, bà tử vừa mới chết, làm vợ kế, ai ngờ người ta không thích nàng. Bây giờ thì tuy rằng nghèo hơn, nhưng tốt xấu gì cũng là người trong sạch, chắc chừng mùa thu năm nay sẽ gả. còn không thì cứ chờ nữa, Tam Mao cùng Hoa Quế sẽ chậm trễ mất.”

Đang nói, Hà thị cùng Tử Vũ vào, mọi người tùy ý nói đùa vài câu, liền lên giường nghỉ tạm.

Ngày này, Tử Tình thấy trời sáng sủa, liền để Lâm An đi tìm vợ chồng Vương Thiết Sơn đi trồng dưa hấu, trong nhà Tử Tình có không đến 3 mẫu, Lâm An cùng hai nha đầu cùng xuống đất trồng, năm người hết hai ngày để làm xong, số mầm còn thừa thì cho nhà mẹ đẻ. Tử Tình cho bọn hắn tiền công, Lâm An cùng hai tiểu nha đầu là lần đầu được tiền công, tất nhiên là vui mừng.

Nhưng dưa hấu năm nay phải chín muộn hơn các năm hai tháng, tầm tháng bảy tháng tám mới chín, thôi thì để nhà ăn, chứ bán cũng không được giá.

Tử Tình rãnh rỗi, nhớ tới đất hoang cần dọn dẹp, sớm trồng đậu nành, còn có thể trồng dương khoai, cho dù thu được ít thì còn tốt hơn là để nó hoang phế. Tử Tình thay một bộ đồ cũ, bảo Lâm An Tiểu Thanh Tiểu Lam cùng đến xem mảnh hoang, phóng mắt nhìn lại, ba mặt có nui bao bọc, làm thành một khoảng đất bằng phẳng, trên đất có nhiều cỏ dại và bụi gai, cuốc đất sâu xuống ba bốn tấc mới là đất đỏ, hèn gì không có người khai hoang.

Tử Tình nhờ Tăng Thụy Ngọc mướn người xới đất, tự mang trâu cày cùng nông cụ, năm mươi văn một ngày, ở giữa đất hoang đào cái giếng. Năm nay mưa nhiều, giảm sản lượng là điều tất nhiên, người dân đang lo swoj không có việc làm, nghe được Tử Tình có việc làm, ào ào tới cửa hỏi, Tử Tình giao cho Tam đường thúc, Chú Vân Giang phụ trách ghi chép và làm ít việc vặt vãnh.

Ngày nhanh chóng đến cuối tháng, thời gian này, Tử Tình đều ở nhà mẹ đẻ, mỗi ngày Thẩm thị đều làm món ăn khác nhau để cho Lưu thị, Trần thị, cùng Tử Tình ăn, bốn nha hoàn giúp đỡ, hai phụ nữ có thai và một sản phụ, thức ăn cũng không phải ngon bình thường, Tử Tình nhanh chóng béo lên một vòng.

Ngày này, Lí thị – nương tử của Vương Thiết Sơn đến đưa sổ sách cùng bạc, trước Đoan Ngọ bán năm sáu trăm hoạn kê, cùng với tiền một tháng bán trứng gà, Tử Tình tiếp đãi nàng ở Tình viên, Lí thị cũng mang thai hơn nửa năm, Tử Tình thầm nghĩ, năm nay là năm tốt gì mà mang thai lắm thế.

Hai người nói chuyện, Tử Tình tặng nàng ít đồ, Lí thị đi rồi, Tử Tình cảm giác có chút buồn ngủ, nên ngủ trưa tại Tình viên.

Vừa khéo Lâm Khang Bình về, thấy Tử Tình ngủ say, vừa vui là vừa dau lòng, vui vì Tử Tình ăn ngon, ngủ ngọt, thân thể tốt, đau lòng là vì Tử Tình không có hắn bên cạnh mà vẫn sống dễ chịu.

Tử Tình trong lúc ngủ mơ, cảm giác có cái gì đó luôn luôn liếm nàng, mơ mơ màng màng, mộ sự quen thuộc làm nàng luôn luôn lấn về phía đối phương, cho đến khi tìm được vị trí thoải mái, Lâm Khang Bình thấy Tử Tình như vậy, thỏa mãn thở dài, ôm thê tử mà ngủ.

Tử Tình vừa ngủ dậy, phát hiện bản thân ở trong lòng Lâm Khang Bình, nhìn trượng phu ngủ say, trên mặt tràn đầy mỏi mệt, Tử Tình rất đau lòng, nghĩ chắc hắn lo lắng cho nàng, nên ngày đêm gấp gáp trở về, ngay cả râu cũng chưa kịp cạo. Tử Tình si ngốc nhìn hắn, lấy tay một lần lại một lần sợ mặt hắn mặt, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Lâm Khang Bình mở mắt, thấy Tử Tình không nháy mắt nhìn mình, nhẹ nhàng chạm môi Tử Tình, nói: “Tình nhi, ta đã trở về, ta rất nhớ ngươi.”

Tử Tình chậm rãi tràn ra nước mắt, hai tay bò lên cổ Lâm Khang Bình, nói: “Khang Bình, ta cũng nhớ ngươi, thật sự rất nhớ.”

Tử Tình vừa mang thai hai tháng, không dám để Lâm Khang Bình xằng bậy, Lâm Khang Bình chỉ có thể ôm Tử Tình mà cắn, mặc dù vậy, hai người cũng không tách nhau ra, ở trên giường trộn lẫn nửa ngày, hai người mới xuống giường.

Tử Tình thấy đồng hồ đã chỉ tám giờ, Tiểu Thanh đã làm đồ ăn xong, thời gian này đi theo Thẩm thị nên đã biết làm những món đơn giản.

Cơm xong, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình nằm trên giường, câu được câu không nói việc mình trải qua, một chuyến này kiếm được hơn một ngàn hai trăm lượng, còn mua hai gã sai vặt, mới mười hai tuổi, đến từ vùng nông thôn, biết trồng hoa mầu, phụ trách dưa và trái cây, đã an bày ở nhà tranh trong rừng đào.

“Cũng nên mua vài người, trong nhà nói lớn không lớn, nhưng cũng có mấy mẫu đất trồng rau, còn có một hồ sen lớn, đến lúc đó cũng cần dùng người, mặt khác bếp vũng nên tìm người, nha hoàn bà tử đều được, ngươi xem rồi làm đi.”

Lâm Khang Bình lên tiếng, qua một hồi, nói: “Đúng rồi, ta còn mang về cho ngươi một bao chỉ, có mấy màu, rất đẹp mắt, nhưng không biết dùng để làm gì, thêu hoa thì thô, Đại Vệ mang đến xem giá trị thế nào, còn chưa có bán, ta lấy tới nhìn kĩ, chưa cho hắn bạc, lấy một trăm hầu bao để đổi lấy. Hắn nói còn muốn bức tranh thêu hai mặt, càng lớn càng tốt, lần sau ta vào thành thu một ít. Bức tranh mà Tình nhi thêu, ta không thể bán được.”

Tử Tình vừa nghe hắn nói có chỉ thêu, đoán rằng là dùng để dệt áo len, vội bảo hắn lấy đến xem, Lâm Khang Bình không muốn nhúc nhích, nhưng không chịu nổi Tử Tình mềm giọng hờn dỗi, đành phải ôm Tử Tình hôm hai cái thật mạnh, nói: “Sao ta lại không từ chối nỗi ngươi nhỉ.”

loading...

Tử Tình vốn định xuống đất đi theo, Lâm Khang Bình đè nàng lại, Tử Tình đành phải chờ, Lâm Khang Bình cầm đến cho nàng một bọc giấy lớn, Tử Tình mở ra, quả thật là sợi len, chính là loại sợ len này loại bình thường, dệt thành áo len cao cổ, Tử Tình may mắn đã từng học đen áo len với mẹ, từng đã muốn đan cho Lưu Sầm, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không đan xong. Tử Tình phát hiện bên trong còn có một bao nhỏ, sờ lên cảm giác hình như là len lông cừu, chắc tầm được một cân, đủ để Tử Tình dệt được một bộ quần áo.

Xem ra có việc để làm rồi, ngày kế, ăn qua điểm tâm, hai người đến Tăng gia chào hỏi, sau khi trở về Tử Tình khẩn cấp để Lâm Khang Bình chặt một cây trúc, vót một cái que, Tử Tình lại để Tiểu Thanh Tiểu Lam giúp nàng cuộc chỉ thành một cục tròn, mình thì đến kho chút gỗ vụn nguyên khối, muốn làm nút thắt bằng gỗ.

Lâm Khang Bình thấy nàng dùng hai que gậy trúc, ngồi ở chỗ kia, móc đến móc đi, đã đem chỉ biến thành một mảnh vải, rất ngạc nhiên, nói: “Không phải là ta cưới được một nương tử thiên tài chứ, ta gặp cũng chưa gặp qua, sao ngươi biết làm?”

Tử Tình nghe xong sửng sốt, nhìn Lâm Khang Bình, nghĩ nghĩ cười nói: “Tướng công, ngươi cứ vụng trộm mà vui vẻ đi, cưới được một nương tử thiên tài như ta, đúng là có đốt đèn lồng cũng khó tìm.”

Lâm Khang Bình nghe xong ôm Tử Tình nói: “Thì đốt đèn lồng mới tìm được, không phải có đèn lồng thì ta mới quen ngươi à?”

Tử Tình biết hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt bán đèn lồng, nhịn không được “Xì” nở nụ cười.

Tử Tình hết nửa tháng mới đan xong một cái áo len hở cổ, màu xanh lục, đưa cho Tử Phúc, bởi vì tháng năm hắn sẽ vào kinh, Lâm Khang Bình vì thế lại ghen tỵ nửa ngày.

Tử Tình đem áo lông cho Tử Phúc, cũng để hắn mặc thử, “Đại ca, đây là lễ vật ta tặng ngươi, ngay cả cha mẹ cùng Khang Bình còn chưa có đâu, ngươi có được cái đầu tiên đấy, mùa đông trời lạnh, mặc áo này bên trong, cũng ấm áp, là lông dê. Cũng có thể làm áo khoác lúc xuân thu, xem người còn nói ta thế nào, ta tặng ngươi bao nhiêu thứ tốt rồi ấy chứ.”

Tử Phúc nghe xong cười: “Đúng vậy, toàn thứ ta chưa thấy, cái này từ đâu tới? Gọi là gì?”

“Là Khang Bình lấy từ Việt thành đến, từ nước ngoài, lông dê dệt thành sợi, gọi là sợi len, sợi len đan thành quần áo, gọi là áo len đi.”

Hà thị cũng sờ sờ, chỉ nói là lông dê, cho tới bây giờ còn chưa thấy lông dê cũng có thể làm thành sợi chỉ như vậy, Tử Tình nghe xong hỏi: “Bà ngoại, ta muốn lấy lông dê làm thành sợi như vậy có được không?”

“Ta cùng nương ngươi chỉ biết thêu hoa, nhưng đại cữu nương cùng nhị cữu nương người đều biết, còn có tam biểu tẩu của người nữa.”

Lúc này, Trần thị ở một bên nghe xong cũng nói: “Thêu hoa thì ta làm không tốt lắm, nhưng làm chỉ thì cũng học được một ít từ chỗ nương của ta, nhưng làm không tốt lắm, muội muội nếu không ghét bỏ, ta cũng có thể giúp ngươi thử xem.”

Tử Tình nghe nói hai vị cữu nương cùng nhị tẩu Trần thị biết cách làm chỉ, sai khi về nhà bảo Lâm An Lâm Phúc đến sau núi cắt lông của dê ra, sau đó nấu lên, lại nhờ Tăng Thụy Tường dùng cách xử lý da long một lần, phơi khô xong thì không có mùi gì khác thường. Tử Tình nhìn lông dê đang phơi, bỗng nhiên nghĩ tới lông vịt cũng có thể xử lý, xử lý sau thì mình có thể làm áo lông, về sau mình còn có thể mở xướng áo lông.

Ngày nhoáng một cái liền đến mười chín tháng năm, tiệc rượu vẫn chuẩn bị ở lão phòng, tự nhiên vẫn là Tăng Thụy Khánh thu xếp. Cơm chiều, Hạ Ngọc mang theo một cái rổ nhỏ đến, Thẩm thị giữ nàng lại ăn cơm, nàng nhìn Thẩm thị lại nhìn Tăng Thụy Tường, nói vài câu, Thẩm thị biết nàng đến chắc chắn có điều muốn nói, lại hỏi: “Có gì thì cứ việc nói thẳng thôi, cũng không có người ngoài, chắc là ngày mai thọ yến của nương còn thiếu cái gì à?”

“Nhị tẩu, là như vậy, đại tỷ làm cho nương một đôi giày vải bình thường, ngay cả vải cũng không nỡ mua loại tốt, Thu Ngọc nói không xứng với bộ đồ, sợ ngày mai làm cho người chê cười. Nương để ta tới hỏi xem chỗ nhị tẩu có giày mới nào sẵn không?” Hạ Ngọc nói.

“Giày mới thì có, nhưng không biết có vừa không? Ta không có số đo của nương.” Thẩm thị nói.

Hạ Ngọc nghe xong liền lấy một đôi giày cũ từ trong rổ ra. Người một nhà so sánh, chỉ có Trần thị có số đo gần bằng, đáng tiếc, Trần thị không có sẵn giày mới để bà đến đòi.

Tăng Thụy Tường tức giận muốn đi lão phòng mắng Xuân Ngọc một chút, bị Thẩm thị kéo lại, nói: “Nàng là người thế nào mà ngươi không rõ à, chỉ sợ trong lòng cha nương khó chịu hơn thôi, nữ nhi không cho mặt mũi, ngươi lại đi thì nương càng bối rối, tránh không được muốn tranh cãi ầm ĩ, ngày mai chính là ngày vui, tội gì trêu chọc làm mọi người mất hứng. Với lại bây giờ nương được đại ca nuôi, ta mà quan tâm chuyện này chẳng phải làm đại ca không thoải mái à, vả lại, ta có quan tâm thì chuyện này giải quyết được gì?”

Tăng Thụy Tường nghe xong thở dài một tiếng, chỉ phải từ bỏ.

Ngày kế, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình dậy sớm, Tử Tình cũng thay một bộ áo đỏ váy bạc. Mang thai mới ít tháng, chưa lộ bụng. Đến lão phòng, Tử Tình thấy sắc mặt Điền thị không tốt lắm, quần áo thì mới, trên búi tóc có đội trang sức mà Tử Tình mua ở hội chùa. Thu Ngọc cho thêm một tram bạc, một đôi khuyên tai, còn có một cái nhẫn bạc, so với lúc bà ngoại Tử Tình chúc thọ mà nói thì keo kiệt không phải chỉ có một phần thôi đâu.

Cả nhà Xuân Ngọc thì nghe nói hôm qua đã đến, đang thương lượng chuyện đào mừng thọ. Nguyên bản đã nói là đều dùng bột mì trắng hết, kết quả Xuân Ngọc lại đưa tới bột ngô cùng bột hoa màu hỗn hợp.

Thu Ngọc trách móc nàng vài câu, nói: “Đại tỷ, nuôi dưỡng ngươi gần bốn mươi năm, lần đầu tiên chúc thọ, chúng ta đều lấy bột mì làm đào mừng thọ, chỉ có ngươi dùng bột vừa vàng vừa đen, ngươi muốn người tỏng thôn chê cười thế nào hản ai chẳng biết cả nhà ngươi mỗi năm ở chỗ nương một hai tháng, ai chẳng biết ngươi đem bọn nhỏ ném ở đây nhiều năm, nương sống hơn phân đời, chỉ có một lần như vậy, ngươi làm thế này mà ngươi thấy được à?”

Xuân Ngọc nghe xong khóc kể, nói: “Mấy tháng qua trời luôn đổ mưa, lúa mạch một hạt cũng không thu được, lại gieo lúa trễ, cả nhà ta còn phải sống nữa chứ. Còn có Quế Anh năm nay sẽ xuất giá, ta còn không làm nỗi một đồ cưới nào, ta có thể làm gì bây giờ? Ngươi nghĩ ta không muốn làm thứ tốt cho nương à? Ngươi nghĩ ta có tiễn mà không tiêu được cho nương à? Ta mà giàu có như nhị ca thì chúc thọ này ta bỏ tiền hết.”

“Người đừng đánh rắm nữa, nương là của mình nhị ca ngươi à? Nương là nương của năm chúng ta, ai bảo ngươi bao hết, mỗi người chỉ cần làm xong hiếu tâm của mình, ngươi nói đúng là dễ nghe, lúc dư dả một ít thì cũng không thấy ngươi quan tâm cha mẹ cái gì, ngươi vuốt lương tâm ngươi mà hỏi đi, mấy năm nay, không bỏ tiền cơm, mọi người đã ăn được bữa nào ở nhà ngươi chưa?” Tăng Thụy Khánh hỏi.

“Ngươi lại không biết xấu hổ nói ta, ngay cả cha mẹ ngươi còn không cần, ngươi không về nhà vài năm, ngươi quản làm gì hả? Không phải chỉ mới nuội cha mẹ hai năm à? Ngươi hơn ta cái gì?” Xuân Ngọc thấp giọng nói.

“Ngươi ăn giòi hả? Tốt xấu gì ta cũng đã trở về, bây giờ cha mẹ là ta nuôi, ngươi nhìn ngươi đi, người làm được gì cho cha mẹ chưa?”

“Đúng vậy, đại tỷ cũng quá đang rồi đấy, tổng cộng chỉ để ngươi làm một đôi giày, người còn không muốn bỏ tiền làm chất liệu tốt, ta thật sự không còn gì để nói với ngươi, ngươi thấy ngươi giống đại tỷ không?” Thu Ngọc nói.

Lão gia tử thở dài, nói: “Đều bớt ầm ĩ gì, không thấy giờ nào à? Trong nhà còn có một thách lúa mạch mà lão nhị đưa tới, lấy nó đi đổi chút bột mì đi, bây

Mục lục
loading...