Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 191


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 191: Tử Phúc Trúng Cử

Tử Vũ vào cửa, đã hô: “Đại tỷ, đại ca túng cử, trong nhà có người tới đưa tin mừng. Nương bảo ta đến báo cho các ngươi để các ngươi nhanh đến.”

Tử Tình nghe xong sẽ chạy ra ngoài, Lâm Khang Bình kéo Tử Tình lại, nói: “Vừa rồi đại phu nói thế nào hả?”

Thấy Tử Vũ tò mò nhìn bọn họ, Lâm Khang Bình hỏi Tử Vũ: “Quan sai báo tin đã đi chưa?”

“Chưa đâu, cha mẹ đang mời bọn họ uống trà.”

“Vậy ngươi về trước đi, ta cùng tỷ tỷ người lát nữa sẽ qua, chúng ta còn muốn thu xếp ít đồ.” Lâm Khang Bình nói xong phái Tử Vũ đi trước, Tử Vũ bước một bước lại quay đầu nhìn Tử Tình, vừa nhìn vừa lắc đầu.

Tử Tình không hiểu “Không phải chỉ là binh lính, hai quan sai đến truyền tin thôi mà cũng nghĩ tới chuyện kia à.”

“Tình nhi, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (ý là không sợ gì, chỉ sợ lỡ như), ai biết hắn là người nào, muốn làm cái gì, với lại, nếu ta mất ngươi thì ta làm sao giờ.”

Hai người nói chuyện chừng nửa canh giờ, mới đến Tăng gia, lúc này, quan sai đã đi, lão gia tử cùng Điền thị đều đến, tất cả đều vui sướng, Tử Tình hỏi rõ, Tử Phúc đứng hàng thứ 12 trong cuộc thi, thực tập ba năm ở Hàn Lâm viện rồi sẽ nhận chức chức quan, nhưng chỉ có ba tháng được nghỉ, nói cách khác, Tử Phúc sẽ lập tức về nhà.

Lão gia tử muốn làm tiệc rượu, mời toàn thôn đến ăn, Thẩm thị nghe xong tất nhiên là không ý kiến, nói: “Đúng vậy, đây là vinh quang, bao nhiêu người cầu còn không được. Chờ Phúc nhi về nhà, lại chọn một ngày lành, làm một lần thật lớn.”

Chờ lão gia tử cùng Tăng Thụy Tường đi thư phòng nói chuyện, Điền thị nói: “Tử Tình, tháng năm bà sẽ làm đại thọ sáu mươi, tiểu cô ngươi được chia làm sáu mươi hầu bao, ngươi làm giúp đi. Tiểu cô người lại mang thai ba tháng, không thể chạm vào kim.”

Lâm Khang Bình nghe xong vừa muốn nói chuyện, Thẩm thị vội nói: “Nương, Tử Tình mới bệnh nặng xong, hầu bao này chắc chắn làm không được. Với lại Thu Ngọc chỉ mang thai mà thôi, đâu phải ở cữ, vài cái hầu bao có thể tốn mấy công? Còn nữa, Thu Ngọc hàng năm đều làm rất nhiều hầu bao cho Khang Bình mang đi, từ Trung thu năm ngoái đến giờ, trong tay chắn chắc là có không ít hàng?”

“Đúng vậy, bà à, tiểu cô còn nói vài ngày nữa sẽ đưa tới cho ta.” Khang Bình bổ sung thêm.

“Nhưng đồ đó nàng làm rất carn thận, mất nhiều công phu, còn phải dựa vào cái đó để bán lấy bạc. Tử Tình bị gì chứ, không phải chỉ bị cảm lạnh à? Đã hơn hai tháng còn chưa chuyển biến tốt ư?” Điền thị vừa nghe Tử Tình không làm, trong lòng mất hứng.

“Nương, Tình nhi thêu thùa còn cẩn thận hơn tiểu cô của nàng rất nhiều, nếu Thu Ngọc không bỏ hầu bao được, thì để Xuân Ngọc làm, còn có Quế Anh nữa, không phải đều rảnh à?” Thẩm thị trả lời, giọng hơi to. Trong lòng mất hứng, con mình thì coi là bảo bối, con người khác coi là cỏ à? Tuy rằng không phải con người khác, nhưng Tử Tình vẫn là cháu ruột của bà ta mà.

“Hoa quế còn nhỏ, sẽ làm gì chứ?” Điền thị thấy Thẩm thị không cung kính như thường, trong lòng cũng tức giận.

“Nghe bà nói kìa, lúc bà ngoại ta chúc thọ, hầu bao đều do ta làm, khi đó ta mới bảy tuổi, bây giờ Hoa Quế đã mười ba mười bốn tuổi, có thể giúp đại cô làm rồi. Đúng rồi, nương, năm nay bà ngoại đại thọ bảy mươi, chúng ta để Tử Vũ làm tất cả hầu bao thưởng cho bà ngoại đi, bên chỗ bà ngoại nhiều người, Tử Vũ có thể làm được rồi.” Tử Tình cố ý nói. Vốn cảm thấy một năm nay Điền thị coi như đã hiểu chuyện, cho rằng ăn chút khổ thì biết hối cải, hôm nay rút gân à, hay cho rằng Tử Phúc có việc vui nên mọi người không so đo với bà?

“Chuyện đứng đắn thì ngươi bảo ngươi mệt, lại có sức lực quan tâm chuyện rỗi rảnh.” Điền thị nói.

“Đây chỉ là nói thôi, không cần ta tự tay làm. Bà ngoại ta chỉ có một người con gái là nương của ta, phải lên kế hoạch trước, đỡ đến lúc đó lại luống cuống, giống như ta có ba cô cô cũng phân chia công việc mà làm đấy thôi?”

“Đúng vậy, bà à, Tình nhi bây giờ là lão bà của ta, bệnh nặng còn chưa khỏi hắn, ta cũng để nàng mỗi ngày phí công phí sức làm mấy đồ đó.” Lâm Khang Bình nói.

Điền thị nghe xong tức giận đến nỗi nói không ra lời, có thế này mới nhớ tới cả nhà lão nhị đã khác xưa, không ai đem bà để vào mắt, trước kia đã vậy, bằng không cũng sẽ không đem bọn họ đẩy ra, một năm không thèm quan tâm. Còn tưởng rằng Tử Tình thành thân xong, Khang Bình đã tặng bọn họ 1 lượng bạc, sẽ coi bọn họ làm trưởng bối mà hiếu kính. Lão nhân nói rất đúng, bà không thể quá nóng vội, phải dỗ dành nhiều, một khi bọn họ cao hứng, cho ít đồ cũng đủ bà sống thoải mái một lúc.

Điền thị nghĩ thông suốt điểm này, nói: “Cũng đúng, bây giờ Tử Tình đã gả cho người khác, là bà lo nghĩ không chu đáo. Ta tìm ông nội ngươi để xem bọn hắn thương lượng cái gì?”

Thật ra, Tử Tình chủ yếu là phản cảm Điền thị luôn luôn đối xử với nhà Tử Tình không có chút yêu thương nào, biết rõ một nhà Xuân Ngọc làm chuyện quá đáng thế nào với Tử Tình, thế mà chuyện gì cũng giúp đỡ bọn họ tính kế, ngay cả một bữa cơm cũng không buông tha, Tử Tình thật sự không có chút hảo cảm nào với họ. Nhưng Tử Tình cũng hiểu rõ, Điền thị thật tâm yêu thương Xuân Ngọc, chắc lúc đó hai người con trai không ở bên cạnh, Xuân Ngọc luôn luôn cùng bà tranh đấu với bà cố, ở cùng bà nhiều, là tri kỷ của bà, nếu chỉ lấy một phần tình cảm này dành cho Tăng Thụy Tường thì đã khác nhiều. Về phần Hạ Ngọc, là trìu mến, tuổi nhỏ bị ốm đau tra tấn, ai làm nương mà không lo lắng? Đối với Thu Ngọc, Điền thị thật tình sủng ái, dù sao cũng là tiểu nữ nhi. Cho nên, trái tim của Điền thị đã bị ba nữ nhi chiếm hết rồi.

loading...

Tử Tình phân tích xong tình cảm của Điền thị đối ới ba nữ nhi, nghĩ đến cảnh đối xử với nhà mình, lại nghĩ đến nhà Khang Bình, Tử Tình chỉ cần cho một cái vòng ngọc, không quý giá gì, nhưng người ta đã thấy đủ.

Chờ Điền thị đi vào thư phòng, Thẩm thị hỏi: “Tình nhi, tìm đại phu sao rồi? Thấy Khang Bình cười mãi, chắc là có em bé rồi chứ gì. Ta biết Khang Bình không để ngươi chiu mệt mõi gì, ta chỉ dặn một câu, ba tháng đầu phải cẩn thận hơn. Nương sinh nhiều con, ăn muối còn nhiều hơn gạo (ý là: kinh nghiệm nhiều), cứ nghe lời nương đi.”

“Dạ, đúng rồi, ta lại mua một mảnh hoang, chờ trời tạnh, ta sẽ thuê người dọn chỗ đấy. Chắc sẽ tìm tiểu dượng giúp ta, vừa vặn ta cũng đáp ứng tiểu cô rồi.” Tử Tình nói.

“Ngươi mua khi nào?” Vài cái thanh âm đồng thời lên, là phụ thân cộng thêm lão gia tử cùng Điền thị.

“Ai lại mua ?” Đang nói, cả nhà Thu Ngọc cũng vào được.

“Tiểu cô, tỷ ta lại mua một mảnh hoang, đang nói chờ trời tạnh sẽ mời dượng giúp nàng làm việc thì các ngươi tới, đúng là có Thuận Phong Nhĩ (tai thính) mà.” Tử Vũ vừa nói cả nhà đều nở nụ cười.

Lúc này, Lưu thị đến, kêu cơm đã dọn xong, Tử Tình cười nói: “Xem ra một nhà tiểu cô không chỉ có Thuận Phong Nhĩ, còn có Thiên lý nhãn (mắt tinh).” Mọi người cười vang.

Một bàn có ba phụ nữ mang thai mà một sản phụ, không ngờ đều có sức ăn, lại thích ăn lươn, Tử Tình chưa gắp được mấy miếng thì hết lươn, Thu Ngọc luôn luôn nói làm quá ít, bảo Lâm Khang Bình đi bắt thêm, Khang Bình không nhúc nhích.

Sau khi ăn xong, lão gia tử cùng Tăng Thụy Tường thương lượng chuyện tế tổ làm tiệc rượu, Thu Ngọc hỏi Tử Tình: “Tử Tình, nghe nói ngươi mới về đã bị bệnh, cả đoạn thời gian dài không thấy được ngươi, ngươi mang về thứ tốt gì ở kinh thành về?”

Tử Tình mới nhớ tới lễ vật tặng cho bọn hắn, nên bảo Lâm Khang Bình về nhà lấy, đồ đạc thì Tử Tình đã sớm chia trước, đặt ở đầu giường, gần lò sưởi, đều là đồ Tử Tình mua ở hội chùa, mặc dù không đáng giá nhiều tiền, nhưng được Tử Tình cẩn thận lựa chọn, coi như tinh xảo.

Lâm Khang Bình đem đồ đến, Tử Tình cho Điền thị chọn hai món đồ trang sức, nói: “Bà, tuy rằng ta không thể giúp ngươi làm hầu bao hay gì khác, nhưng những thứ này cũng là một phần tâm ý của ta.”

“Được, ta biết trong lòng ngươi có bà, bà biết ngươi là đứa nhỏ tốt, dĩ vãng là do bà hồ đồ, ngươi đừng so đo với bà.” Điền thị nói lại làm Tử Tình nghe được một phần thật tâm, trong lòng Tử Tình có chút không thoải mái.

Thu Ngọc luôn luôn thích cái đẹp, chọn năm sáu món mới dừng tay. Tử Tình đem số còn thừa cất đi, đặt ở chỗ Thẩm thị, nói là chờ Chu thị cùng Hạ Ngọc, Tử Bình đến thì lại chia.

Lâm Khang Bình và Tử Tình trở về nhà, Tử Tình đột nhiên hỏi Lâm Khang Bình dịnh khi nào thì đi, Lâm Khang Bình nói: “Tình nhi, ta thật sự không muốn đi, để ngươi mang thai ở nhà một mình, ta có chút lo lắng, mà ta đã hẹn với Đại Vệ rồi, Vương Tài còn chờ ta ở Cảnh Đức trấn. Năm nay lá trà khó mua, mỗi ngày trời đều mưa thì sao mua trà được?”

“Không sao, ngươi cứ đi đi, không được thì ta trở về nhà mẹ đẻ ở, đại tẩu cũng ở nhà mà, ban ngày để bọn Tiểu Thanh đi đến giúp đỡ làm việc. Bình ca, ngươi yên tâm mà đi, trừ nhà mẹ đẻ, ta sẽ không đi đâu nữa. Ta sẽ chăm sóc chính mình, ở nhà chờ ngươi trở về.”

“Tình nhi, chúng ta đã có con, ngươi có thể đổi cách xưng hô với ta không, ngươi có nhiều ca ca rồi, ta không cần làm ca ca của ngươi, ngươi gọi ta là lão công, được không? Lão bà.” Nói xong Lâm Khang Bình ôm Tử Tình, cắn nhẹ, làn da Tử Tình mềm mịn, còn có hương sữa, hắn thật sự thích nhấm nháp hương vị này.

“Được, lão công có mệnh, không dám không nghe theo, lão công, xin hỏi lão công khi nào sẽ xuất phát?” Tử Tình nghe xong vui vẻ cười, hỏi.

Vợ chồng đùa giỡn nửa ngày, mới nói chính sự, Lâm Khang Bình định từ nay trở đi sẽ vào núi, mua ít đồ về, rồi sẽ đi. Tử Tình nói không mua được lá trà thì mua nhiều đồ sứ hoặc tơ lụa cũng được.

“Đúng rồi, Tình nhi, sao ngươi lại thuê tiểu dượng làm việc?” Lâm Khang Bình đột nhiên hỏi.

“Không có gì, đều là một ít chuyện bên ngoài, cũng chỉ giúp kiểm tra công cáng hoặc mua ít đồ thôi, trong lòng ta đều biết.”

Lâm Khang Bình mới đi chưa được hai ngày, Tử Phúc đã trở lại, quỳ gối trước mặt Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, Thẩm thị ôm Tử Phúc khóc lên, nhiều năm vất vả, cuối cùng cũng có hồi báo, đây là giấc mộng của tất cả người đọc sách, trong lòng Tăng Thụy Tường cũng đủ vị, nếu trong nhà không khó khăn, không có cơ hội thi thử, mình đã bốn mươi, cũng may con trai không chịu thua kém, thay hắn hoàn thành giấc mộng, không uổng cuộc đời này.

Mục lục
loading...