Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 190


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 190: Tử Tình Mang Thai

Mưa phùn rơi hơn một tháng, không có dấu hiệu ngừng lại, khí hậu phía nam là như vậy, mặc dù là mùa xuân, có mưa nhưng rất lạnh, Lâm Khang Bình cùng Tử Tình về nhà mẹ đẻ, Thẩm thị phát sầu nói mưa thế này không có cách nào để ươm giống.

Tử Tình đành phải lấy mười tấm ván gỗ ngăn lại thành hình chữ nhật, bỏ đất vào, để trong nhà tắm của mình, ban ngày có khi bưng ra để ở hành lang. Bởi vì Tử Tình muốn dùng nước ấm mỗi ngày, phản cũng muốn thiêu, mùa xuân phía nam cực kì ẩm ướt, phản này sưởi ấm nên vừa khô ráo lại vừa nóng hổi, Tử Tình không có việc gì đều nằm trên phản, cho nên mỗi ngày trong phòng tắm cũng đốt lửa, độ ấm khá cao.

Mắt thấy gần đến tháng ba rồi mà mưa vẫn chưa ngừng, Tử Tình đoán cày bừa vụ xuân sẽ trễ hơn nữa năm, liền bảo Lâm Khang Bình mua thóc gạo đủ dùng trong một năm. Ít nhất, lúa năm nay là không có thu hoạch, đều bị úng vì nước mưa, nên giá chắc chắn sẽ lên.

Lâm Khang Bình đi chanh viên mấy lần, nói cỏ dại rất tươi tốt, Tử Tình có thế nhớ, nói: “Cơn bệnh này làm bao nhiều việc bị hoãn, lúc đầu tính là mua mấy con dê nui và thỏ để nuôi thả, lại quên mất.”

“Việc này cũng dễ thôi, ngày mai ta sẽ bảo người đi mua là được.”

“Còn có một việc nữa,cỏ dại nhất định phải thanh lý định kì, bằng không, rễ cỏ tràn lan sẽ ăn hết phân của cây ăn quả, rồi cây ăn quả sẽ không phát triển, mà có phát triển thì quả cũng không ăn ngon.”

“Ừ, ta biết, đúng rồi, khoảng đất trống lớn ở giữa ngươi định làm gì? Hình như ta nghe ngươi nói muốn làm nhà gì đó?” Lâm Khang Bình hỏi.

“À, chỗ ấy là ta tự dưng nghĩ ra thôi, muốn xây một căn nhà thật đặc biệt, gọi là nơi nghỉ dưỡng, chờ lúc hoa cam nở hoặc khi nào thì đến đó giải sầu thì cugnx có nơi để ở vài ngày, nhưng ta còn chưa nghĩ ra nên xây nhà kiểu nào. Chuyện này không quan trọng, về sau rồi nói, chờ ngươi có cơ hội thì Đại Vệ xem người tây ở nhà thế nào nhé?” Tử Tình muốn ở biệt thự kiểu phương tây. Trong tường có lò sưởi, mùa đông thì trải thảm Ba Tư ở đấy. đọc vài tờ sách giải trí, trong tay cầm đồ ăn vặt, đó là giấc mộng của Tử Tình, mà lúc này, thứ nhất là không có bản vẽ, thứ hai là không biết người làm nhà có làm được không, còn nữa, rất khác dị có bị chú ý không?

Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ: “Ta cũng đi không ít nơi, đợi có cơ hội ta sẽ nhìn kiểu nhà, dù sao cũng không sốt ruột. Nhưng cỏ dại này thì phải thuê vài người sớm diệt đi.”

Lâm Khang Bình nói xong liền đi tìm Tăng Thụy Ngọc, mướn mười người đến chanh viên thanh lý cỏ dại, giờ phút này, bởi vì trời mưa, mọi người đều rãnh rỗi, có việc làm, đương nhiên là đồng ý. Hết năm ngày mới thanh lý được 7 8 phần, về sau việc này giao cho một nhà Vương Thiết Sơn.

Ngày này, Lâm Khang Bình ra ngoài làm việc, Tử Tình nằm trên phản, xem mưa phùn triền miên ngoài cửa sổ, mưa phùn Giang Nam luôn gợi lên sự buồn bã, Tử Tình thở dài, bỗng nhiên nhớ tới mấy quyển sách mình mua ở kinh thành, vội tìm đến, vừa mở ra trang đầu, chợt nghe Tử Hỉ kêu lên “Tỷ, tỷ tỷ, ngươi đã khỏe?”

Tử Tình vội vàng giấu thư đi, Tử Hỉ đã chạy vào phòng, Tử Lộc, Tử Thọ cũng vào theo, thì ra là được nghỉ cày bừa vụ xuân. Lần trước bọn họ nghỉ phép về nhà thì Tử Tình vẫn chưa khỏe, Tử Thọ cùng Tử Hỉ đều vây quanh Tử Tình. Nhất là Tử Hỉ, thấy Tử Tình ra ngoài một chuyến, trở về bị bệnh hơn nửa tháng, sức khỏe còn chưa tốt, vành mắt đều đỏ, lúc đó phải đi học, rất nhưng nhớ.

“Tỷ, quả thật là ngươi đã khỏe hơn rồi.” Tử Hỉ luôn luôn thân thiết với Tử Tình, nằm bẹp lên phản, thuận tay sờ mó dưới chăn, lục ra quyển sách mà Tử Tình giấu, “Tỷ, ngươi đọc sách gì hả? thấy ta đến, còn thần thần bí bí giấu đi?”

Tử Tình thấy, vội muốn cướp lại, Tử Hỉ bĩu môi nói: “Không phải là tiểu thuyết tình yêu à? Có cái gì mà giấu? Có rất nhiều bạn của ta đều vụng trộm truyền tay nhau để đọc, dù sao cũng là ít chuyện tình cảm thôi, tỷ, không bằng ngươi viết lại câu chuyện của ngươi với tỷ phu, chắc chắn sẽ bán được nhiều cuốn, dù sao các ngươi tự xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.”

“Đúng vậy, ta gọi đó là ‘tuổi xuân dốc lòng làm việc’, có thể khích lệ nhiều người thực hiện giấc mộng thanh xuân của mình bằng hai bàn tay trắng.” Tử Tình có chút đắc chí.

“Tiểu tứ nói bậy bạ gì hả? Tình nhi, ngươi cũng có thể làm bậy theo à, nữ tử nhà lành ai lại có thể làm chuyện này? Ngươi không cần thanh danh à?” Tử Lộc nghiêm túc nói.

Tử Tình thấy Tử Lộc nói nghiêm trọng, vội bỏ qua chuyện này. Mấy người nói chuyện đến trời tối mới giiar tán, Tử Lộc lâu lâu mới về nhà một chuyến, đứa nhỏ mới được mấy tháng nên Tử Tình đẩy bọn họ về.

Mấy ngày kế tiếp, thấy sắc trời không tốt, sợ Tử Tình đi qua thăm bọn hắn thì bất tiền, nên Tử Hỉ hầu như ngày nào cũng đến Tình viên chạy, buổi tối ăn xong cơm chiều mới trở về, có khi còn kéo Tử Thọ chơi mạc chược với Tử Tình, gặp trời mưa to, Tử Tình sẽ bảo bọn họ ở lại. Vì thế chọc Lâm Khang Bình ăn mấy hủ dấm chua, nói ban ngày ban mặt muốn ôm nàng dâu của mình cũng khó.

Mưa tạnh vài ngày, Tăng gia vội vàng trồng cây, Lâm Khang Bình giúp không được gì, nhưng ra ngoài mua mảnh hoang kia, tổng cộng có hơn hai trăm mẫu, trong đó còn có một núi hoang nhỏ, hết hơn 500 lượng bạc.”Tình nhi, lúc này ngươi có việc để làm rồi, ngươi ở nhà nghĩ, hai trăm mẫu này muốn trồng thứ gì thì bảo ta một tiếng là được, ta sẽ giúp ngươi mua cả vùng đất hoang, để ngươi làm địa chủ.”

“Mục tiêu của ta là muốn có ngàn mẫu ruộng tốt, hàng năm thu tiền thuê, đếm bạc đến nổi đếm không hết.” Tử Tình cười trả lời.

loading...

“Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đếm.” Lâm Khang Bình ôm Tử Tình cười nói.

Ngày nhanh chóng đi vào tháng bốn, ngày này, Lâm Khang Bình bắt mấy con lươn từ hồ nước về, Tử Tình đang thêu hoa ở trong phòng, bình phong trong nhà còn có mấy cái chưa thêu.

Tiểu Thanh Tiểu Lam không dám làm lươn, Tử Tình chỉ điểm Lâm Khang Bình cách làm thế nào, ngửi thấy mùi máu, Tử Tình nôn toàn bộ đồ ăn buổi sáng ra, Lâm Khang Bình thấy vậy, vội bỏ lại đồ trong tay ra, đến đỡ nàng, ngửi thấy mùi tanh trong tay Lâm Khang Bình, Tử Tình đẩy hắn ra, nôn khan không ngừng, Tiểu Thanh bưng nước ấm đến để nàng súc miệng. Lâm Khang Bình rửa tay, ôm Tử Tình lên phản, cười hì hì nhìn Tử Tình.

Tử Tình sờ sờ trán hắn, nói một câu: “Không phát sốt mà sao thấy ta nôn nhiều mà ngươi còn có thể cười?”

“Tình nhi, kỳ thực mấy hôm trước ta đã đoán được, nhưng không xác định, nên không dám nói cùng ngươi. Hôm nay thấy ngươi nôn như vậy nên ta chắc chăn hơn. Ngươi quên quỳ thủy (kinh nguyệt) của ngươi chưa đến à, ta sợ ngươi bị gì nên vụng trộm đến hỏi nương, nương nói chắc là ngươi có em bé, lại hỏi ngươi có nôn mửa không, nói vài ngày nữa nên tìm đại phu đến bắt mạch, nên ta không nói với ngươi.”

Tử Tình nghe xong hai tay véo mặt Lâm Khang Bình, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tốt lắm, ngươi có việc không nói trước với ta, lại chạy tới hỏi nương, xem ta thu thập ngươi thế nào.”

“Tình nhi ngoan, đừng hoạt động mạnh, cẩn thận động thai khí, ngươi không thấy mấy ngày nay ta không dám ép buộc ngươi à? Thân thể ngươi yếu đuối, phải dưỡng cho tốt, ta đã bảo Lâm An đi mời đại phu rồi.” Nói xong, hôn một cái lên mặt Tử Tình, bỏ chạy ra ngoài.

Chu đại phu bắt mạch một lúc lâu, mới nói ‘chắc là có hỉ mạch’ (hỉ mạch = có con), không rõ lắm, phải qua nửa tháng mới xác định rõ. Tử Tình dự tính ngày sinh chắc tầm ở cuối năm.

Tiễn bước Chu đại phu, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình trở lại nội viện, để lên tháp quý phi, nhìn mắt Tử Tình: “Tình nhi, ta thật sự rất vui, không chỉ vì chuyện có đứa nhỏ, mà là bởi vì có đứa nhỏ, ta mới cảm nhận được ngươi thật sự đã gả cho ta, hoàn toàn thuộc về ta, ngươi hiểu không?”

“Chẳng lẽ ta sống với ngươi vài tháng, ngươi đều đang nằm mơ à?” Tử Tình chủ động hôn môi Lâm Khang Bình.

“Ngươi không biết đâu, lúc ta biết trước khi thành thân, thiếu gia chạy tới gặp ngươi, trong lòng ta rất sợ, ta không ngờ thiếu gia lại yêu ngươi sâu nặng đến thế, khi chúng ta gặp thiếu gia ở kinh thành, thấy ánh mắt thiếu gia nhìn ngươi, ta biết, hắn chưa buông tay ngươi lần nào, nhất là sau này luôn luôn đi theo chúng ta xem hội hoa đăng, hắn không chịu buông tay ngươi, nên có cơ hội gặp là hắn gặp, còn nữa, ngày thứ hai, ta ra ngoài, về nhà thấy hắn dựa vào cửa bếp nói chuyện với ngươi, nhìn thấy ngươi tự tay nấu cơm cho hắn, trong lòng ta thật sự ê ẩm , thành thân tới nay, ngươi còn chưa từng làm bữa cơm ngon nào cho ta cả.”

“A, ai đánh vỡ bình dấm chua, sao chỗ nào cũng chua thế nhỉ? Ta chỉ coi hắn là bạn mà thôi, ngươi cũng biết, ngoài ngàn dặm mới gặp được một người quen, hai nhà còn sâu xa như vậy, ta cũng chỉ khách khí nói một chút, mời hắn ăn bữa cơm, người ta muốn đến, ta sao đuổi người ta đi được.”

“Ta biết, mà ta nhìn thấy thiếu gia như vậy, trong lòng sẽ nhịn không được mà tự hỏi mình, Tình nhi đi theo ta, không có cẩm y ngọc thực, có hối hận vì lựa chọn lúc trước hay không, có phải có một ngày sẽ rời ta hay không? Nhất là lần này đến kinh thành, làm ta cảm nhận càng sâu sắc, Tình nhi của ta ưu tú như vậy, ngay cả công tử quý tộc đều coi trọng ngươi, ta chỉ là một kẻ bình thường, lại từng làm nô tài. Lâm Khang Bình ta có đức hạnh gì mà có thể có được ngươi.”

“Đồ ngốc, hắn là hắn, ta là ta, ta không biết người khác muốn gì, nhưng ta biết ta muốn gì.” Tử Tình nói xong ôm lấy Lâm Khang Bình.

Lâm Khang Bình tiện thể hôn một cái một mạnh, nói: “Ngươi cố ý chọc giận ta à, biết ta không thể làm gì ngươi đúng không? Chờ đứa nhỏ sinh ra, xem ta có thể tha ngươi không nhé. Không nói chuyện này nữa, hôm nay ta thật sự rất vui, Tình nhi vẫn là Tình nhi của ta. Chúng ta hôm nay nói cho nhạc phụ cùng nương đi, để bọn họ cũng vui mừng, thuận tiện nhờ nương làm ít đồ ngon cho ngươi ăn, nếu không, ta cầm lươn theo để nương làm, ngươi chắc chắn là thích ăn.”

“Đúng rồi, ta luôn luôn muốn hỏi vì sao ngươi không gọi cha và nương, mà gọi là nhạc phụ cùng nương, ngươi không sợ cha ta nghe xong sẽ mất hứng à?”

“Nhạc mẫu thoạt nhìn rất thân thiết, hiền hoà, giống như nương của ta vậy, nhạc phụ có chút nghiêm túc, ta không dám gọi hắn là cha, sợ hắn trách mắng.”

Tử Tình biết Thẩm thị càng xem Lâm Khang Bình lại càng vừa lòng, thường xuyên khen không dứt miệng, nên Tăng Thụy Tường cũng đắc ý vài phần, bởi vì Lâm Khang Bình là người hắn chọn túng.

Lâm Khang Bình dẫn Tử Tình đang định ra ngoài, Tử Vũ đã kích động chạy vào.

Mục lục
loading...