Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 19


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 19: Xây Nhà

Tăng Thụy Tường tiến vào, nói chuyện xây nhà hắn đã tính toán kĩ, vẫn nên xây trước một nhà gỗ, tốn không bao nhiêu tiền, tiền bọn nhỏ kiếm được dùng để xây tường rào lớn, như vậy, trong nhà vẫn có một cái sân gần bảy mẫu, bỏ tiền đổ đất, cũng tốn ít phí nhân công, 7 lượng bạc là đủ. Mấy ngày nay hắn luôn luôn suy nghĩ việc này, xây xong nhà mà để Thẩm thị mang theo một đám đứa nhỏ ở cũng không an toàn, hắn thường xuyên không ở nhà, gần đó lại không có gia đình nào, chưa nhắc đến việc có kẻ trộm cắp làm người ta sợ hãi,thì chồn hồ ly trên núi xuống tìm gà ăn, có cái tường rào vẫn an toàn hơn.

Thẩm thị nghe xong, nói: “Thật ra thì ta cũng suy nghĩ việc này, hôm về nhà mẹ đẻ, nương đã nhắc qua, ta sợ ngươi không đồng ý, đang định nói với ngươi. Dù sao nhà mình không giàu có gì mà lại có sân to như vậy, sẽ khiến người ta chỉ chõ. Không ngờ ngươi đã tính tốt.”

Tử Tình nghe sẽ xây tường viện, mừng rỡ, đang lo chuyện trồng dưa hấu ở bên ngoài sẽ không an toàn, muốn nhắc Thẩm thị xây tường viện, lại không biết mở miệng thế nào. Tốt quá rồi.

Tăng Thụy Tường còn nói: “Vậy nếu mai trời tạnh ta sẽ đi kiếm người, thời tiết bây giờ không phải làm gì, mà trong thôn lại có không ít người có đất sét thừa, muốn mua muốn mượn đều được, mua và tiền công không hết bao nhiêu, dù sao chúng ta không tự mình làm được.”

“Theo lời ngươi nói mà làm đi, dù sao thì thuê một nam nhân tiền công ba mươi văn, chúng ta không nấu cơm thì tầm bốn mươi văn một ngày, tường viện lớn như vậy thì cũng cần nhiều đất sét, hết bao nhiêu tiền công thì ngươi cứ tìm ai đó biết rõ để hỏi.”

Tăng Thụy Tường nói tìm lão gia tử thương lượng một chút, rồi tìm người trong thôn, tiếp đến là nói cái sân lớn như vậy nên trồng gì, Thẩm thị nói là Tử Tình có mua hạt dưa hấu, thử trồng xem, nếu trồng bên ngoài thì sợ người khác trộm , kỳ thực hái một hai quả thì không sao, chỉ sợ buổi tối trộm cắp thành đàn. Lời này Tử Tình là nói trong lòng.

Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, trời vẫn mưa dầm, mưa đến mùng mười thì ngừng, trong khoảng thời gian này, Tăng Thụy Tường ra ngoài không ngừng, liên hệ các loại công việc, quyết định mua đất sét, lại thuê mười người đắp tường viện, tìm vài đường đệ đến giúp làm nhà gỗ, Tăng Thụy Tường nói là muốn sau tết nguyên tiêu sẽ chuyển đến nhà mới, hắn mới yên tâm lên thị trấn.

Cho nên buổi sáng mùng mười, mặt trời vừa ló ra, Thụy Tường đã ra ngoài bảo người ta kéo đất sét đến, phơi nửa ngày dưới nắng, buổi chiều chuẩn bị khởi công đào móng tường viện.

Buổi chiều, khi Tử Hỉ ngủ, Tử Tình nhờ Tử Thọ xem, nó tỉnh thì phải gọi Thẩm thị đến. Sau đó Tử Tình, Tử Phúc, Tử Lộc cùng nhau xuất môn đến công trường, Tử Tình phát hiện có không ít tảng đá lớn, không biết là mua hay nhặt, thì ra đất sét không được nung, nếu ngâm nước thời gian dài sẽ nhuyễn ra, cho nên nhất định phải dùng đá hoặc gỗ làm nền. Tử Tình thấy với tốc độ này thì hai ngày có thể làm xong khung tường.

Tăng Thụy Tường thấy ba huynh muội đều lại đây, bảo bọn họ nhặt mất tảng đá hoang ném đến một chỗ, ngày mai sẽ đốt cháy cỏ hoang nơi bãi đất này, Tử Tình thấy có bụi gai, đốt cũng tiếc, không bằng làm cái hàng rào, Tử Tình liền nói với Tử Phúc, Tử Phúc không hiểu, hỏi: “Có tường viện rồi thì làm hàng rào gì nữa?”

“Đại ca, ngươi quên sao, chúng ta nuôi gà, gà chạy khắp nơi, sẽ giẫm hư thứ mình trồng thì sao?” Tử Tình đáp.

“Cũng đúng, sao ta không nghĩ tới nhỉ, ta đi tìm cái cuốc rồi đào, hai ngươi đi nhặt đá.” Tử Phúc đi vội.

loading...

Có thể là do vui vẻ, ba người ai cũng không kêu mệt, nếu mệt mỏi thì tự động nghỉ ngơi, thoáng cái buổi trưa đi qua, thành quả lao động khá khả quan, một đống đá, Tăng Thụy Tường nói đá lớn thì làm nền, đá nhỏ làm đường, Tử Phúc cũng kéo bụi gai lại, Thụy Tường nghe ý của Tử Phúc xong, rất đồng ý.

Đến chập tối mới kết thúc công việc, không quản cơm mà tiền công là bốn mươi văn, người làm thuê vừa lòng, cho nên ra sức làm. Tăng Thụy Tường thấy tốc độ nhanh hơn dự kiến, trên đường về rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong trở về phòng, cả nhà không nói chuyện, lên giường sớm, ngủ thẳng đến bình minh.

Hôm sau lại là một ngày nắng đẹp, hôm qua lão gia tử nói rằng mưa nhiều nên chắc sẽ nắng mấy ngày. Ăn uống xong, ba người lại đến công trường, thấy Tăng Thụy Khánh, Tăng Thụy Tường cùng với vài đường thúc đang đào bùn đất làm móng, bên cạnh có 2 tấm gỗ dài và cọc gỗ, 2 trong số 10 người đào móng hôm qua thì đang ở đống đất sét, trong đất sét có rơm rá, bọn họ dùng một loại nước màu trắng đổ vào, trộn đều, Tử Phúc nói đó là nước gạo nếp, tăng độ bám. Có bốn người đang vận chuyển đá, chuẩn bị xây móng, 4 người kia thì vẫn đào đất.

Huynh muội ba người cũng không rãnh rỗi, làm tiếp việc chưa xong của hôm qua. Mấy ngày liên tục bận rộn, trước tiết nguyên tiêu thì nhà gỗ rốt cuộc cũng hoàn công, bên trong còn có phòng bếp, dàn bếp vuông góc hình chữ “L “, một dãy lớn một dãy nhỏ, ở góc vuông có một cát nồi, nhiệt lượng thừa dùng để nấu nước, trước kia Tử Tình đã dùng qua ở quê. Tăng Thụy Tường nhóm lửa nấu thử hai lần, vì đất sét ẩm ướt. Phía nam mưa nhiều, gà gỗ vẫn được lợp mái ngói, Tử Tình thấy căm nhà gỗ nhỏ này, nếu đây là một gian nhà trúc thì đã đời, Tử Tình du lịch qua Quý Châu Vân Nam, thấy nhiều nơi có nhà trúc, nếu mỹ nhân dựa vào cửa trúc thì đúng một phen cảnh đẹp.

Tường viện cũng gẫn hoàn công, chỉ thiếu đại môn (cửa lớn, ở đây là cái cổng), đại đường thúc Tăng Thụy Nhạc đề nghị với cha nàng là dùng đất sét dẻo trộn với rơm quét lên tường viện, vừa bằng phẳng vừa dễ coi. Vì thế lại mất hai ngày, đến ngày mười bảy mới hoàn công, trong đó thì có nghỉ ngày tiết nguyên tiêu. Tăng Thụy Tường thanh toán tiền công cho mọi người, rồi cảm ơn. Mà các đường thúc thì không chịu nhận tiền công, về nhà, nàng kể với Thẩm thị, Thẩm thị nói mua ít thứ cho mỗi nhà họ, không thể nhận không một nhân tình lớn vậy được.

Cơm chiều xong, Thẩm thị bắt đầu thu dọn, nhờ lão gia tử xem ngày lành, ngày mai – ngày 18 là ngày tốt, Tử Phúc cũng thu dọn sách và đồ dùng ở phòng hắn, Tiêu Tú Thủy đến tìm Tử Tình, nói là về sau muốn dẫn Tử Tình đi chơi cũng khó, hai người sẽ không giặt quần áo cùng nhau, nói xong vành mắt đỏ lên.

“Thủy cô cô, Tử Tình vẫn ở trong thôn mà, ngươi có thể tới nhà của ta chơi, nhà ta có cái sân to ơi là to, nếu ta đến phố, nhất định sẽ tìm ngươi, gần mà.” Tử Tình hứa hẹn.

“Tạm được, ngươi xem, mấy ngày nay ta đều giúp ngươi nuôi gà, ta nói cho ngươi biết nhé, gà mà đẻ trứng thì ngươi phải cho ta đầu tiên, giết gà cũng phải bảo ta ăn cùng, nhớ kỹ không?”

“Nhớ rồi, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ gọi ngươi.” Tử Tình vui vẻ, tính tình của con nít vẫn đáng yêu, dễ khóc dễ cười.

Mục lục
loading...