Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 186


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 186: Vô Tình Gặp Lại (2)

Tử Tình thắng lợi ở hội chùa trở về, Lâm Khang Bình bảo Lâm An kéo đồ về trước, mình thì dẫn Tử Tình tìm quán trà uống, Tử Tình biết buổi tối còn muốn đi xem hoa đăng, liền ngoan ngoãn dựa vào cửa sổ uống trà, lúc lơ đãng nhìn ra bên ngoài, vừa vặn thấy Văn tam, Văn tam ngẩng đầu cũng thấy nàng, biểu cảm đầu tiên của Tử Tình là ngạc nhiên, sau đó là kinh hỉ, trong mắt Văn tam cũng kinh hỉ, đi mòn đế giày không tìm thấy, thế mà không hề phí công lại gặp được.

Tử Tình nói với Lâm Khang Bình: “Văn tam đến, kinh thành to như vậy, ta lại lần đầu tiên đến, lần đầu tiên ra ngoài đi dạo, có thể gặp người quen duy nhất. Thật đúng là khéo.”

“Cũng không khéo đâu, ta nằm mơ cũng không ngờ có thể gặp lại các ngươi, xa quê gặp lại bạn cũ, cũng coi như chuyện vui đi, không ngại khi ta ngồi chung chứ.” Văn tam đẩy cửa tiến vào, nghe được lời Tử Tình nói, trả lời.

“Ngồi xuống đi, khi nào thì ngươi trở nên khách khí như vậy?” Tử Tình nói.

Văn tam hỏi vì sao Tử Tình đến đây, chuyện sau khi ba người từ biệt, Tử Tình biết năm nay Văn tam cũng tham gia thi hội, hơn nữa hắn đã đọc sách ở quốc tử giám, xem như cùng trường với Tử Phúc, Văn tam nói hắn cũng quen Tử Phúc, nhưng không gặp nhiều lắm, Tử Tình cũng hiểu, dù sao cuộc sống của hai người khác nhau.

“Ca ta học hành thế nào? Có bị người bắt nạt không? Ở nhà hắn không nói chuyện này với ta.” Tử Tình có chút tò mò, hỏi. Dù sao ánh mắt người ở kinh thành đều nghĩ xa rộng, Tử Phúc chẳng qua là một cử nhân từ nông thôn đến, trong nhà không có thế lực gì.

“Ca của ngươi học rất chăm chỉ, thành tích tốt, rất được tiên sinh tán thưởng, chắc năm nay thi hội sẽ có hi vọng. Không có người khi dễ hắn đâu, ngươi yên tâm.”

“Vậy ngươi cũng chuẩn bị năm nay tham gia thi hội sao? Sao ta cảm thấy ngươi có vẻ không chăm chỉ đọc sách nhỉ?” Tử Tình hỏi.

“Vậy thì thuyết minh Văn Tam ta thông minh.”

Ba người nói nói cười cười, sắc trời đã tối muộn, Tử Tình nói với Văn tam: “Thực xin lỗi. Chúng ta còn muốn đi dạo hoa đăng kinh thành, không biết khi nào mới đến lại đây, cho nên lần này chúng ta muốn chơi cho đủ. Không bằng ngày mai ngươi đến nhà ta. Chúng ta mời ngươi ăn bữa cơm.”

“Tốt, ta cũng rất nhớ tay nghề của ngươi. Nhưng hôm nay ta cũng đang định đi xem hoa đăng, các ngươi không để ý thì đồng hành thôi. Hơn nữa, xem hoa đăng phải nhiều người mới vui, ta là cao thủ đoán câu đố đấy.” Văn tam nói.

Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình, mở miệng nói: “Thiếu gia đã có nhã hứng, tục ngữ nói rất hay, tướng thỉnh không bằng ngẫu ngộ (ý như: cố ý không bằng vô tình), huống chi, tha hương ngoài ngàn dặm, Tình nhi vừa mới nói ngươi là bằng hữu duy nhất của nàng ở đây mà.”

Vì thế ba người đi đến chợ đèn đăng, chợ hoa đăng trên đường cái cách hoàng cung không xa, bởi vì một ngày này, người hoàng thất cũng sẽ cải trang ra ngoài cùng chung vui với vạn người dân. Khó trách đại tẩu của Lâm Khang Bình đều biết, đây là bí mật công khai.

Tử Tình phát hiện nhiều người hơn cả hội chùa, chật chội đông nghẹt, cho nên Lâm Khang Bình nắm chặt tay Tử Tình, mà Văn tam thì đứng bên kia của Tử Tình, đủ loại kiểu dáng hoa đăng làm đẹp toàn bộ ngã tư đường, mỗi nhà bán hoa đăng đều có người vây xem, đoán chữ. Đoán trúng một trong ba lần thì lấy hoa đăng đi, đoán không trúng phải bỏ tiền mua, Tử Tình không nhiều biết đoán chữ, Văn tam ở một bên lại không ngừng hỏi Tử Tình có thể đoán không?

Bỗng nhiên, Tử Tình thấy phía trước tụ tập rất nhiều người, nguyên lai nhà bán hoa đăng này làm đẹp nhất, hấp dẫn rất nhiều du khách, Tử Tình cũng nhìn trúng hai cái, chỉ cho Văn tam nhìn, đã có người đang đoán, nhưng người mua chiếm đa số. Tử Tình bốc trúng một tấm có chữ “Khúc”, một khúc ca của Tào Tháo, văn tam đoán hai lần đều không đúng, Tử Tình nghĩ nghĩ, nói: “Đối tửu đương ca.” (một câu trong đoản ca hành – Tào Tháo, có nghĩa là ‘trước ly rượu này thì hãy hát). Lão bản cười hề hề nói: “Chúc mừng tiểu nương tử đã trả lời đúng, đèn lồng này tặng ngươi.”

Văn tam không phục, còn muốn đoán một cái nữa, là một chữ “Phẩm”, thành ngữ về nó, Văn tam đoán được, là “Nói năng thận trọng”. Nhưng Văn tam nhìn trúng một hoa đăng khác, là cá chép vượt cửa rồng, câu đố là “Trong họa không có điền” là chữ gì. Văn tam đoán hai lần không trúng, quay đầu nhìn Tử Tình, Tử Tình cười cười, nói “Chữ thập”. Lần này lão bản cười có chút miễn cưỡng, đương nhiên, đèn lồng vẫn đưa cho Văn tam. Văn tam nổi giận, cố ý nói: “Đọc sách nhiều năm như vậy mà không bằng một thôn cô, không phục.”

Tử Tình nghe xong nhìn Lâm Khang Bình hì hì cười, cũng không để ý, biết hắn cố ý nhường nàng. Ba người đi một đoạn nữa, đã dạo hơn nửa đường, Tử Tình cảm thấy cũng không còn gì vui, muốn về nhà, văn tam nói lại đoán một lần nữa thôi, nhìn trúng một đèn hình con cá nằm dưới tán cây, cũng là một thành ngữ, lần này văn tam nhanh chóng đoán được, cầm ngọn đèn này đưa cho Tử Tình, Tử Tình không muốn nhưng Lâm Khang Bình nhận lấy.

Xe ngựa Văn gia đưa Lâm Khang Bình và Tử Tình về nhà, Tử Tình chơi một ngày, vừa nằm lên giường là ngủ, một đêm không nói chuyện.

Ngày thứ hai, Tử Tình tỉnh lại, Lâm Khang Bình không có bên cạnh, Vương Tài Vương Hỉ đi vắng, Lâm An nói là hôm nay mở cửa hàng lại sau dịp tết ở kinh thành, Lâm Khang Bình đi ra ngoài kiểm tra cửa hàng nhà mình, thuận tiện thu tiền thuê. Trước khi ra ngoài đã dặn là Tử Tình đừng ra ngoài một mình, ở nhà chờ hắn.

loading...

Tử Tình thấy không có gì làm, liền sửa soạn những thứ hôm qua đã mua, vài ngày nữa là gặp Tử Phúc cùng Lưu thị, cũng mua không ít đồ chơi cho đứa nhỏ, thừa dịp Lâm Khang Bình không ở đây thì chỉnh sửa. Ai ngời đang bận rộn thì Văn tam dẫn gã sai vặt của hắn đến, Tử Tình có chút ngoài ý muốn, đã quên chuyện hôm qua mời hắn đến nhà ăn cơm, có chút ngơ ngác .

“Đừng bảo là ngươi quên hôm qua đã mời ta nhá, mệt ta còn tha thiết mong nghĩ, sợ đến sớm quấy rầy các ngươi, ta biết ta ở trong lòng ngươi không quan trọng, cũng may không phải lần đầu tiên ta bị ngươi làm tổn thương.” Văn tam thấy Lâm Khang Bình không ở đây, nói chuyện tùy ý rất nhiều.

“Nói bậy bạ gì đó? Ta thiệt tình coi ngươi là bạn bè, từ nhỏ đã vậy, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay làm những món ngon thật là ngon mà ngươi chưa ăn bao giờ.” Nói xong Tử Tình vào bếp, bảo Lưu bà tử đi ra ngoài mua một con cá sống lớn, có cá chuối thì tốt, không thì mua cá trắm cỏ, mua một con gà mái béo cùng ít đậu phộng.

Lưu bà tử nói: “Nãi nãi, mùa này muốn mua cá sống rất khó, giá cũng đắt đỏ, lỡ không mua được thì mua gì để thay?”

Tử Tình nhìn, trong nhà còn có cải trắng, thịt heo, còn có hạt tiêu mà Tử Tình mang đến, liền nói: “Không biết đắt hay rẻ, có thì cứ mua, nếu thật sự không có thì mua một con vịt hoặc nửa chân dê về.”

Tử Tình bảo Văn tam ngồi ở trong phòng phách, còn bản thân thì ở bếp cắt thịt heo, Văn tam không ngồi được lâu, hắn vốn là đến gặp Tử Tình, liền đứng ở cửa bếp tán gẫu cùng Tử Tình.

Lưu bà tử nhanh chóng trở lại, mua được một con cá trắm cỏ lớn. Tử Tình dạy bà cách làm thịt cá và gà, trước khi Lâm Khang Bình vào cửa, Tử Tình cuối cùng đã làm xong ba món, một món cá ướp nước, một món bạch trảm kê, một món thịt viên, dùng canh gà làm canh, hơn nữa thả chút tôm tạo mùi, tất nhiên là ăn ngon. Văn tam không ngờ Tử Tình thật sự làm ra được hai món mà hắn chưa gặp qua, lại cực kì ngon, thịt viên thì ăn rồi, nhưng không được ngon thế này.

Tử Tình cho rằng bọn họ không ăn cay được, nên món cá ướp nước không dám bỏ quá nhiều hạt tiêu, không ngờ Văn tam nói: “Thật sự là đã nghiền, cho tới bây giờ còn chưa ăn được món ngon như vậy, có thơm, mặn, cay, đắng, không ngờ ngươi có tay nghề tốt ghê gớm. Ta thật sự là hâm mộ Khang Bình, Tử Tình, ngươi định mở quán cơm không?”

“Không, thế nào?” Tử Tình có chút không hiểu.

“Vậy đem cách nấu của hai monsn ày bán cho ta, ta có tửu lâu, bảo đảm có thể bán được, rất ngon, nhất là món cá này, ngươi ra giá đi.”

Tử Tình nhìn Lâm Khang Bình, nói: “Ngươi thật đúng là, ăn bữa cơm còn muốn kiếm tiền, ta không bán cách làm đâu, nhưng giao tiếp mấy lần với cha ngươi rồi. Nói thật, mấy năm nay, nhà ngươi trợ giúp nhà của ta rất nhiều, không thì ta lấy cách làm mấy món này để tạ ơn nhà ngươi đi.”

“Không được, chuyện nào ra chuyện nấy, cha ta cũng đâu thiệt thòi gì, hắn còn kiếm được không ít bạc từ chỗ ngươi đấy. Như vậy đi, ta cho ngươi một ngàn lượng bạc, ngươi để lại cho ta hai cách làm, thế nào?” Văn tam nói.

Tử Tình lại nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình sờ sờ đầu Tử Tình nói: ” Tình nhi nhà ta thật lợi hại, mời khách đến ăn còn có thể kiếm được một ngàn lượng bạc. Không sao, thiếu gia không thiếu bạc, ngươi cứ nhận đi.”

Tử Tình suy nghĩ nửa ngày, đem phương pháp làm bánh ngọt cho hắn, nói: “Bạch trảm kê cùng bánh ngọt này thì nhị tẩu nhà ta đã bán ở An Châu, chắc không ảnh hưởng tới ngươi. Bánh ngọt này thì ngươi có thể làm sáng tạo hơn, đa dạng hơn, như lớn hay nhỏ, tròn hay vuông, thêm bơ hay không thêm bơ.”

“Cũng được, nhưng ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi, ta có thể mở một cửa hàng chuyên bán bánh. Mấy năm nay Khang Bình giúp ta không ít, ta vì tức giận mà không trả tiền công cho hắn, lần này coi như trả hết. Lát nữa ta cho các ngươi một ngàn lượng.”

Sau khi ăn xong, Văn tam giụ Tử Tình đi tửu lâu của hắn, dạy đầu bếp cách làm, Lâm Khang Bình đi theo. Từ tửu lâu ra ngoài, trời đã đen , Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình, trên đường cái vẫn có nhiều người, Tử Tình ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng tròn vằn vặt, ánh sang chan hòa.

Tử Tình nhớ tới nguyên tiêu trước lúc nàng đến thế giới này, nhoáng một cái, thời gian đã hơn mười năm. Thời không thay đổi, cảnh còn người mất, có Lâm Khang Bình bên cạnh, coi như đã tìm được hạnh phúc rồi. Nghĩ vậy, Tử Tình vỗ vỗ phía sau lưng Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình cõng Tử Tình trở về nhà.

Mười tám, nghe nói hội chùa có phong tục biểu diễn của các dân tộc, Lâm Khang Bình lại dẫn Tử Tình đi, hai người ai cũng không ngờ chờ đợi bọn họ là một vực sâu suýt nữa rơi vào.

Mục lục
loading...