Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 178


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 178: Lại Mặt

Sáng sớm hôm sau, Tử Tình tỉnh lại, thấy mình ngủ ở trong lòng Lâm Khang Bình, trên người còn mặc cái yếm đỏ thẫm, một tay Lâm Khang Bình ôm nàng, một tay đặt trên ngực Tử Tình, còn chưa tỉnh lại, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Tử Tình thoáng giật mình, hắn liền mở mắt, hôn hôn cái trán Tử Tình, hỏi: “Tỉnh à? Ngủ ngon không?”

Tử Tình vuốt mặt hắn, nói: “Tỉnh lại có thể thấy ngươi, thật tốt.”

“Hình như câu này là ta muốn nói. Ngủ tiếp đi, không cần ngươi sáng sớm dậy làm bữa sang đâu.”

Tử Tình lắc đầu, nói: “Ngủ không được nữa.”

Lâm Khang Bình nghe xong, xoay người nằm trên Tử Tình, nói: “Ta cũng không muốn ngủ, chúng ta lại làm chút gì đó đi.”

Tử Tình còn chưa phản ứng, Lâm Khang Bình đã hôn Tử Tình, tay phải chậm rãi sờ toàn thân Tử Tình, một hồi cuồng nhiệt, một hồi ôn nhu, ngay cả hạ thân của Tử Tình cũng không buông tha, Tử Tình ngứa ngáy khó nhịn, không ngừng lắc eo, muốn càng nhiều, Lâm Khang Bình lại thong thả chìm vào trong cơ thể Tử Tình, Tử Tình gắt gao ôm lấy thắt lưng Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình dùng tay nâng mông nàng, từng chút từng chút, hết sức ôn nhu triền miên, Tử Tình cảm thấy cảm giác không giống tối qua, tuy rằng ngay từ đầu cũng có chút đau đớn, nhưng một hồi đã bị một loại cảm thụ thoải mái chưa từng có thay thế, Tử Tình nhịn không được rên rỉ thành tiếng, Lâm Khang Bình tốc độ nhanh hơn, hai người cùng lên đỉnh cao nhất, Tử Tình hoảng hốt vì loại cảm giác này, thì Lâm Khang Bình lại cẩn thận lau chùi thay nàng.

Không biết ngủ bao lâu, Tử Tình tự nhiên tỉnh lại, hạ thân không đau nữa. Còn có chút kỳ quái, Lâm Khang Bình vẫn ôm nàng, “Tình nhi, ngủ no rồi sao? Đói bụng không, ăn trong phòng ăn hay ra ngoài ăn?”

“Giờ nào rồi? Thật sự là không muốn động đậy gì cả.” Tử Tình duỗi eo ở trong ổ chăn.

“Chắc là qua buổi trưa rồi, ngươi không muốn động cũng được. Hôm nay ngươi không cần xuống giường, ta nhất định sẽ phụ trách cho ngươi ăn no, ta đã nghĩ trước rồi. Ngày thứ hai của Tân hôn nhất định phải cùng ngươi ở trên giường nghỉ ngơi một ngày, bù lại thời gian dài chờ đợi, ngươi không biết đâu, mỗi lần ngửi được mùi hương của ngươi, chỉ được hôn mà không được ăn, đối với ta mà nói, thật sự là quá thống khổ, hôm nay ta nhất định phải ăn cho đủ.”

Lâm Khang Bình ôm Tử Tình không buông tay, nhưng tóm lại cơm phải ăn, cọ xát nửa ngày, Lâm Khang Bình mới đứng lên, phân phó nha hoàn đem đồ ăn chuẩn bị tốt, tự mình bưng tới.

Tử Tình thấy vậy vội đứng lên. Đã quên bản thân không một món đồ, thân mình bỗng lạnh, thấy Lâm Khang Bình cười cười, Tử Tình cúi đầu nhìn, hiểu được, mặt đỏ lên, lập tức lại chui vào ổ chăn, Lâm Khang Bình đem nàng mò ra, nói: “Tình nhi của ta còn thẹn thùng gì, tối hôm qua vi phu đã xem sạch bách rồi, vi phu muốn xin lỗi nên tự mình hầu hạ nương tử mặc quần áo nhé.” Không đợi hắn nói xong, Tử Tình đã chen chân vào, một cước đạp ra ngoài, uy hiếp nói: “Nếu ngươi không đi, ta sẽ không dậy.”

Lâm Khang Bình thấy nàng sắp giận, cười lớn ra ngoài rửa mặt.

Một ngày này, Lâm Khang Bình quả thực không để Tử Tình xuống giường, hai người từ trên giường chuyển tới trên kháng (sạp gỗ), là Lâm Khang Bình ôm qua, Lâm Khang Bình thông cảm Tử Tình, cũng biết kiềm chế, lúc Tử Tình ngủ, lại bôi thuốc vào hạ thân Tử Tình, rất mát mẻ thoải mái, Tử Tình thế mới biết vì sao hạ thân lại không nóng bừng đau đớn, thì ra y học cổ đại cũng phát triển nhiều.

Buổi tối lại có một phen khổ chiến, Tử Tình triệt để bị chỉnh không xuống giường được, ngay cả rửa mặt đều là Lâm Khang Bình hoàn thành giùm, Tử Tình hận không thể ngủ trong bồn tắm luôn, thể lực cạn kiệt, kết quả chính là ngày thứ hai Tử Tình vẫn ngủ bất tỉnh như cũ, quên hôm nay phải về nhà, Lâm Khang Bình thấy thời gian quá trễ, nên đánh thức Tử Tình.

Hai người tiến vào Tăng gia, trưởng bối trong nhà đang chờ, lão gia tử cùng Điền thị, Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị, hai nhà Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc, bà ngoại cùng tiểu cữu nương của Tử Tình đều có mặt, may mà cả nhà Xuân Ngọc đã về rồi. Tử Tình nhìn đồng hồ trong phòng, sắp mười một giờ, mặt Điền thị đều có nặn ra nước, hỏi: “Trong nhà không có trưởng bối, ở lại gần, hai người các ngươi biết rõ chúng ta đều chờ ở đây, thứ ba tân hôn ngày còn dậy trễ như vậy, muốn gì?”

“Bà, đều tại ta, tối hôm qua cao hứng uống nhiều, nên sáng nay dậy không nỗi, Tử Tình lay ta nửa ngày mới tỉnh, nên mới chậm trễ đến bây giờ .” Lâm Khang Bình giải thích.

Điền thị nghe xong mới không ra tiếng, Thẩm thị vội pha trà, tiếp đón Lâm Khang Bình, Thu Ngọc thì lôi kéo Tử Tình nghiên cứu bộ đồ mới của Tử Tình, hôm nay Tử Tình mặc một bộ đỏ thẫm thêu mẫu đơn, cổ áo và cổ tay đều thêu long chồn trắng, “Đây là chất liệu gì mà đẹp vậy? Lông này cũng rất sáng, là long hồ ly à?”

“Ta không biết, là Khang Bình mua.” Tử Tình đáp.

“Là gấm Tứ Xuyên, tiểu cô, ngày hôm trước là tô cẩm (loại vải ạ).” Lâm Khang Bình thấy Thu Ngọc nhìn về phía hắn, không đợi đặt câu hỏi đã đáp.

loading...

“Trời ạ, thứ này phải mấy lượng bạc một thất. Ngày hôm trước là loại vải có tơ vàng, muốn mấy chục lượng bạc một thất nhỉ? Trước kia ta đi An Châu thành bán bức tranh thêu thì nghe lão bản nương trong tiệm nói, đáng tiếc chưa thấy qua.” Thu Ngọc hỏi.

“Mẹ ơi, một bộ là mấy chục lượng bạc, cả đời chúng ta cũng mua không nổi.” Chu thị nói.

“Thế gì có gì đáng nói đâu, phượng quan hà bí đều có, giá y có thể kém à? Một nữ nhân cả đời chỉ có một lần gả, huống hồ, muội phu của ta cũng nói muốn đem nữ nhi gả ra ngoài cho thật vui vẻ, trong nhà cũng không thiếu từng ấy bạc.” Tiêu thị nói.

Tử Tình cảm thấy Tiêu thị nói chuyện rất sặc sụa, hình như cố ý nhằm vào Điền thị, Tử Tình tự nhiên không biết, Tiêu thị đã sớm không vừa mắt Điền thị, trước kia thì e ngại mẹ ruột, sợ hai nhà trở mặt thì khó ở chung, cũng không thể trở mặt. Hơn nữa nàng luôn luôn thân cận với Thẩm thị, chuyện gì Thẩm thị cùng Tử Tình chịu đựng đều biết cả, tiểu cậu của Tử Tình đã sớm nhịn không nổi nữa, nếu không phải Hà thị ngăn cản, đã sớm tới cửa cãi nhau rồi.

“Dù gì thì cũng chỉ là ở nông dân, tốn nhiều ngân lượng như vậy chỉ vì làm một bộ đồ, quá lãng phí. Theo ta thì đừng mặc gấm vóc gì mà bất tiện, mặc vải bông thoải mái nhất.” Điền thị thấy mọi người thèm nhỏ dãi, rất là khó chịu.

“Bà, ta cũng cảm thấy vải bông thoải mái, nhưng Khang Bình muốn mua cẩm ciếc gì đó, đã mua là mua một đống lớn, màu sắc rực rỡ, ta cũng không biết nên không dám mặc nhiều. Nếu hôm nay không lại mặt thì có ép ta cũng không mang. Về sau nương ta làm quần áo mới cho bà, thì nghe lời bà, cứ làm vải bông mới thoải mái.” Tử Tình kéo kéo quần áo trên người, nhanh trả lời. Trở lại nói với Thẩm thị: “Nương nên nhớ kĩ, bà không thích làm bằng lụa sa tanh, chỉ cần vải bông.”

Điền thị nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến nỗi không biết nói cái gì cho phải, Tử Tình cũng có chút hó hiểu, hôm nay là ngày lại mặt, sáng sớm cũng không trêu chọc đến bà, sao Tử Tình vừa vào cửa đã bắt đầu làm khó?

Tử Tình tất nhiên là không thể nghĩ được, bởi vì ngày hôm trước đồ cưới cùng sính lễ của nàng quá mức đắt đỏ, làm Điền thị cùng Chu thị, Xuân Ngọc bọn họ, sau khi trở về, cảm khái hâm mộ hồi lâu, Điền thị bị Xuân Ngọc bọn họ cổ động, lại bắt đầu bất bình, luôn muốn lấy một ít từ chỗ Tử Tình để sống tốt, một năm nay đi theo Tăng Thụy Khánh, trong tay quả thật không có dư tiền, tiêu dùng tiết kiệm mới vừa đủ dùng, không dám ăn ngon gì, muốn giúp một nhà Xuân Ngọc thì rất vất vả. Nguyên bản cho rằng Tăng Thụy Tường sẽ cho tiền tiêu vặt thêm, ai ngờ mỗi khi Điền thị vừa nói câu đầu thì Tăng Thụy Tường đã tìm cớ cáo từ. Cũng không suy nghĩ vì sao mà thế này.

“Nha đầu kia, thành thân thì thành người khác luôn, bà ngươi sáng sớm đã đi lại chờ ngươi, còn không nhanh dập lễ cho bà ngươi đi.” Chu thị cười hì hì.

Lúc này Trần thị đi lại, nói đồ ăn đã dọn xong, Thẩm thị vội thu xếp mọi người cùng ăn ở sảnh, có cháu dâu Lưu thị cùng Trần thị, Điền thị cũng không có nói gì.

Sau khi ăn xong, những khách nhân đều đi rồi, bọn Tử Phúc mới vây quanh Tử Tình nói giỡn, Tử Vũ đột nhiên đáng thương hề hề lôi kéo góc áo Tử Tình hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi không ở nhà, buổi tối ta ngủ không được, không bằng ngươi về ngủ với ta đi?”

“Ta thấy việc này ngươi phải van cầu tỷ phu, xem tỷ phu ngươi có đồng ý không đã?” Lưu thị mỉm cười nhìn Tử Tình, nói.

Tử Vũ lại thật sự đi qua kéo góc áo Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình vội xoay người nhìn Tử Vũ nói: “Muội muội ngoan, chờ lần sau tỷ phu đi kinh thành, nhất định sẽ tặng ngươi một cái bươm bướm xinh đẹp, không phải Vũ nhi của chúng ta thích bươm bướm nhất à?”

Tử Vũ một mặt rối rắm, làm mọi người sung sướng, Thẩm thị vội kéo Tử Vũ, thấp giọng nói vài câu, bên này Tử Hỉ cũng vỗ đầu Tử Vũ nói: “Tiểu muội, về sau muốn cái gì thì tìm tỷ phu, nhớ kỹ không?” Bị Tử Tình cho một chưởng.

Buổi tối, Thẩm thị muốn giữ Tử Tình bọn họ ở một đêm, Lâm Khang Bình nói: “Nhạc phụ, nương, cách gần như vậy, chúng ta vẫn nên trở về, khi nào muốn đến cũng được mà. Trong nhà còn chưa thu dọn chỉnh tề, ngay cả đồ cưới của Tử Tình còn chưa chỉnh lý xong, mai chúng ta sẽ về một chuyến nhà cũ của ta, chuẩn bị tết âm lịch năm nay sẽ ăn ở đó, tiết thanh minh sang năm mới trở lại.”

Thẩm thị nghe xong, cảm thấy có lý, lại đoán rằng bọn họ mới tân hôn, cũng không đồng ý tách ra, nên dặn dò vài câu liền tiễn bọn họ.

Hai bên cổng Tình viên có hai gian phòng ở, là phòng cho người gác cổng, có hai gã sai vặt mười lăm tuổi trông cửa, Tử Tình thế mới biết Lâm Khang Bình mua hai gã sai vặt, hai nha đầu làm việc nặng, hai nha đầu ở nhà giữa, vì sắc trời đã tối muộn, Tử Tình cũng không có cách nào nhìn toàn bộ Tình viên.

Trở lại nội viện, sửa sang lại đồ cưới, Tử Tình mới biết được Thẩm thị chuẩn bị cho nàng 4 bộ đồ trang sức, vải dệt bốn mùa, 2 bộ lim bình phong, 4 rương gỗ chương, đệm chăn 8 bộ…, tổng cộng ba mươi hai nâng, sính lễ của Lâm Khang Bình trừ tiền biếu, trà mừng, bánh mừng cùng rượu mừng, thừa lại Thẩm thị đều cho Tử Tình lấy về.

Mục lục
loading...