Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 175


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 175: Phượng Quan Hà Bí *

Tử Phúc cầm một mâm lớn trong tay, dùng vải đỏ phủ lên, nói: “Hôm nay đến phiên chúng ta thêm trang cho muội muội, đại ca lại lấy không có thứ gì tốt để làm quà đáp lễ cho muội muội, cũng chỉ có cho ít tục vật (vật bình thường). “

Tử Phúc, Tử Lộc cho Tử Tình một trăm lượng để áp đáy hòm, Tử Tình chối từ nói: “Đại ca, nhị ca, các ngươi vừa mới ở riêng, bạc này tự cất đi.”

“Nha đầu ngốc, đây là tâm ý của đại ca nhị ca, sao có thể không nhận, vốn là đại ca chuẩn bị cho ngươi một quà lớn nữa, nhưng phụ thân tranh chấp với ta nửa ngày, hắn muốn tự mình bỏ bạc, đại ca đành phải tặng một vật nhỏ.” Nói xong, Tử Phúc kéo vải đỏ ra, là một bộ phượng quan hà bí, có hình phượng hoàng bằng vàng, ngọc xanh biếc, làm Tử Tình hoa mắt, lúc đại ca nhị ca thành thân không thấy tẩu tử đội cái này, Tử Tình còn tưởng rằng không có phong tục này nữa chứ?

Thấy Tử Tình nghi hoặc nhìn về phía bọn họ, Tử Phúc nói: “Chị dâu ngươi trong nhà không có điều kiện, đây là điều Khang Bình và phụ thân cũng nghĩ ra, hắn muốn tự mình đưa ngươi một cái, bị phụ thân cự tuyệt , phụ thân gửi thư cho ta,bảo ta đặt làm một theo yêu cầu ở kinh thành vốn lễ vật này ca ca muốn tự mình đưa cho ngươi, nhưng phụ thân không cho, thôi thì khăn quàng vai để ca ca cho cũng được. Mặt khác, còn có một bộ trang sức chị dâu ngươi chọn nữa.” Tử Phúc nói xong lại đưa một hộp gỗ nhỏ, mở ra, ánh vàng rực rỡ.

Lúc này, Trần thị cũng đưa một cái hộp gỗ, nói: “Muội muội, nhị tẩu chọn không thể đẹp bằng đại tẩu, nhưng cũng là tâm ý của nhị tẩu.” Mở ra, cũng là ánh vàng rực rỡ. Còn lớn hơn Lưu thị một ít, nhưng không tinh xảo bằng.

“Tử Tình thật tốt số, nhiều người đòi tặng ngươi phượng quan hà bí, người nhà bình thường chưa thấy được thứ này thì sao mà biết để đặt mua? Nhìn hai người ca ca, mỗi người cho 100 lượng để ấp đáy hòm b, hai tẩu tử ra tay cũng đều là vàng. Nhà đệ muội đúng là càng ngày càng khá giả, chúng ta cũng được nhờ không ít.” Tiểu cữu nương Tiêu thị cười nói.

“Đứa nhỏ này từ nhỏ đã gặp không biết bao nhiêu là nạn, đều tại kẻ làm cha không tốt như ta,không thể ở bên cạnh đứa nhỏ, chờ lúc ta trở lại thì lại có đống chuyện xảy ra, ta vẫn không chiếu cố nàng tốt, duy nhất làm đúng một việc chính là giúp nàng chọn vì hôn phu này, hi vọng về sau nàng có thể sống bình an, ta làm cha cũng không uổng công.” Tăng Thụy Tường nói xong vành mắt đỏ lên, chắc lại nhớ tới những năm gần đây.

Tử Tình vội lại gần. Tuy phụ thân có chút yếu đuối, nhưng luôn thương yêu nàng, lần này, có thể cho nàng một bộ phượng quan hà bí, cũng coi như là điều quý báu.

Tăng Thụy Tường vuốt đầu Tử Tình, nghẹn ngào: “Tình nhi, phụ thân cũng thật luyến tiếc ngươi, mũ phượng phụ thân cho, ngươi thích không? Phụ thân cảm thấy Tình nhi của ta phải thuận lợi vui vẻ mà xuất giá. Phụ thân muốn cho ngươi những điều tốt đẹp nhất. Tình nhi, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ngươi đều là bảo bối trong lòng phụ thân.”

Mọi người nghe xong đều rung động, rơi lệ.

Tử Tình tắm rửa xong, trước khi ngủ, Thẩm thị đi lại, ôm cái hộp nhỏ, sờ sờ đầu Tử Tình, đưa cho Tử Tình một quyển sách nhỏ cũ cũ, nói: “Đứa nhỏ, chuyện khác nương không nhiều lời với ngươi, ngươi là người thông minh, của hồi môn hai ngàn lượng bạc cùng khế đât cửa hàng, ruộng nước đều ở trong này, vừa rồi nhiều người nên nương không lấy ra. Nương tin ngươi sẽ sống tốt Nhưng có một việc, chuyện buổi tối ngày mai, mỗi người phụ nữ đều phải trải qua chuyện này, lần đầu tiên sẽ đau, ngươi phải chịu đựng, đừng phát giận. Khang Bình làm gì với ngươi, ngươi đều chiều hắn. Nương sợ ngươi thẹn thùng, nên ngươi tự nhìn đi.” Nói xong Thẩm thị liền bỏ đồ lại, rời đi.

Tử Tình mở quyển sách, chất giấy có chút thô ráp, nét vẽ cũng không tinh xảo, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra bóng người cùng tư thế, Tử Tình chưa từng gặp qua thứ này, tuy rằng yêu Lưu Sầm vài năm, nhưng giới hạn chỉ trong việc nắm tay, hôn môi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ, lúc đó Lưu Sầm muốn cho mình một đường lui, cũng có lẽ là vì Lưu Sầm chỉ coi nàng là tiểu muội.

Ngày kế, sáng sớm, Tử Tình còn đang trong giấc mộng, đã bị Thẩm thị cùng Lưu thị túm lên, nói: “Ngươi còn chưa tỉnh hả, ngủ gì mà ngon quá vậy.”

Chỉ chốc lát, tiểu cữu nương Tiêu thị cũng vào, nói muốn làm tục chải tóc cho Tử Tình, Tử Tình sợ đau, hỏi Thẩm thị: “Nương, có thể không làm không?”

Thẩm thị búng trán nàng một cái, nói: “Bậy bạ cái gì? Ngồi im đi, cấm nhúc nhích.”

Đang nói, Điền thị cùng Tam bà bà vào, còn có đại nương cùng vài cô cô Tử Tình, Xuân Ngọc luôn luôn không dám lên phía trước, chắc là vì chuyện thêm trang bị mọi người chê cười, về nhà lại bị Điền thị oán trách, hôm nay chỉ ngồi ở góc tường.

Một cái trứng gà vừa nấu xong, lột vỏ, lăn qua lăn lại trên mặt Tử Tình, sau đó, Tam bà bà miệng cắn một đoạn chỉ, tay vừa sờ lên mặt Tử Tình, Tử Tình “Ôi” một tiếng kêu lên, Tam bà bà cười nói: “Đứa nhỏ này, ta còn chưa bắt đầu mà, ngươi ôi cái gì?” Mọi người nghe xong cười vang.

Trải qua một phen chà đạp của Tam bà bà, cuối cùng cũng xong cái mặt, Tử Tình cảm giác mặt tê tê, không giống mặt của mình. Lưu thị bưng chậu nước ấm, để Tử Tình rửa mặt, hầu hạ Tử Tình thay quần áo, Tử Tình đã vụng trộm thay áo ngực đỏ thẫm, nội y màu đỏ, áo bông màu đỏ, hạ thân là quần đỏ, mang xong áo bông và váy cùng màu mới mặc giá y đỏ thẫm, mặt trên thêu uyên ương nghịch nước, là Tử Tình tự mình thêu, giá ý rất dài sát mặt đất.

loading...

“Bộ này của muội muội thật sự là rất đẹp, ta thấy đều hoa mắt, muội phu mà thấy còn không choáng váng mới lạ. lát nữa phải lấy nhiều hồng bao mới được.” Lưu thị cười nói.

Một phòng nữ quyến cũng cười tán thành, ào ào nói: “Đúng vậy, Tử Tình là nương tử xinh đẹp nhất mà chúng ta thấy. Nói là ở nông thôn thì không ai tin đâu.”

Lúc này, Thẩm thị mang phượng quan hà bí sang, tự nhiên lại làm hoa mắt mọi người, ào ào tiến lên, nói muốn nhìn xem thứ mà cả đời nữ nhân hy vọng, ánh mắt nhìn về phía Tử Tình, có hâm mộ, có ghen tị, cũng có thật tình chúc phúc.

” Tử Tình, không phải tốt số bình thường, ta coi như mở mắt. Chậc chậc, lại là vàng lại là bạc, còn có trân châu đá quý, gặp cũng chưa gặp qua, tốn bao nhiêu ngân lượng mới mua được?” Chu thị nói.

“Có thế này mới sang mắt chứ, còn chưa thấy qua thì đừng nói đến việc đội? Lúc ta xuất giá cũng muốn đội bộ này, còn có giá y này, đời này cũng đáng. Đáng tiếc, không mạng tốt như người ta.” Thu Ngọc thở dài.

“Biểu muội à, đời này đừng mong ước nữa, vẫn nên kiếm tiền cho tốt, tương lai làm cho nữ nhi ngươi một cái, để nó vui vẻ, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Với lại bên Thẩm gia chúng ta, chỉ có mỗi Tử Tình có thôi.” Tiêu thị nói.

” Tăng gia chúng ta cũng vậy, đại biểu tỷ, khi đó điều kiện nhà ngươi rất tốt, sao cô ta không làm một bộ cho ngươi?” Thu Ngọc hỏi.

“Tốt gì? Chỉ hơn người bình thường một ít mà thôi, nhà ai có thể tiêu tốn chục lượng bạc làm một món đồ này, không biết toàn bộ gia sản có được một trăm lượng hay không nữa? Đừng nói đến đồ cưới.” Tiêu thị cười.

“Hả, thứ này hết cả chục lượng bạc? Chỉ đội lên đầu một lát, về sau cũng không thể dùng nữa, chỉ có thể cất đi, đệ muội thật đúng là tiêu pha. Vậy trong nhà đệ muội có bao nhiêu bạc?” Chu thị thở dài.

“Có mấy ai có phúc như biểu muội ta đâu, mấy người tranh nhau muốn tặng mũ phượng, sợ bạc trong tay mọc nấm.” dâu cả Tiêu thị – Vương thị cười nói.

Bọn Thu Ngọc nghe xong tò mò, vội hỏi nguyên do. Tiêu thị bảo: “Còn có thể là ai chứ, muội phu cùng hai đứa Tử Phúc Tử Lộc, còn có Khang Bình, chậc chậc, muội phu ta cũng nói, cháu ngoại nữ này chịu nhiều khổ, còn bị nhiều kẻ đui mù làm hại suýt nữa là hỏng thanh danh, lúc này, muội phu ta muốn thuận lợi vui vẻ gả con đi, để những kẻ mắt theienr cận biết Tình nhi nhà của ta vẫn sống được ngày lành.”

Tiêu thị nói xong, mấy người trong phòng đều nhìn về phía Xuân Ngọc, Xuân Ngọc chỉ nhìn chằm chằm mũ phượng, thấy mọi người nhìn mình, mặt đổ lên. Điền thị cũng biến sắc mặt, tìm cớ kéo Xuân Ngọc ra ngoài. Tử bình cũng xót xa không thôi, cùng là một nữ hài lớn lên cùng nhau, bây giờ lại khác nhau một trời một vực, đến cùng là bắt đầu kém từ chỗ nào? Tử Bình không hiểu, cũng theo Điền thị ra ngoài, ba người ngồi cùng nhau, ai thán vận mệnh.

Thay xong quần áo, đại con dâu Vương thị nhà tam cữu nương bắt đầu chải tóc cho Tử Tình, bởi vì có mũ phượng cho nên trên đầu Tử Tình không có gắn trang sức phức tạp gì, chỉ búi tóc lên rồi căm một trâm ngọc, Lưu thị trang điểm nhạt cho Tử Tình, đây là yêu cầu của Tử Tình, vốn làn da nàng đã trắng hồng, hàng năm kiên trì uống dữa dê, thậm chí còn vụng trộm dùng sữa dê tắm rửa, cho nên thì cần tô son đã có vẻ kiều mị vô cùng. “Muội muội thật xinh đẹp, không cần dung son phấn đã đẹp khiến người ta ngây người, một hồi, muội phu sẽ há hốc mồm cho coi.” Lưu thị cười nói.

“Đúng vậy, muội phu mới là người có phúc, ta thấy muội phu rất yêu thương muội muội, bây giờ kết hôn, không biết nâng niu cỡ nào .” Trần thị nói.

“Có người làm tẩu tử như các ngươi à, suốt ngày chỉ biết chê cười ta? Đại tẩu à, ta đói bụng, phiền ngươi lấy cho ta ít đồ ăn, được không?” Sáng sớm thức dậy, vội vài mấy giờ, bụng Tử Tình thầm thì vang lên.

Mấy nữ quyến gần đấy nghe thấy được, đều cười vang.

Mục lục
loading...