Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 174


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 174: Thêm Trang

Xuân Ngọc nói: “Ta cũng không tốt như các ngươi, chỉ có thể làm thứ có tâm ý mà thôi. Tử Tình đừng ghét bỏ cô ngươi, ngươi cũng biết, nhà đại cô ngươi bây giờ khó khăn nhất, ngay cả bữa cơm cũng ăn không đủ no, làm gì có tiền rảnh rỗi mà mua gì đó, lại không mạng tốt giống người ta, có người giúp đỡ. . .”

“Ngươi là tới thêm trang hay là tới kể khổ, làm gì mà nói nhiều thế?” Điền thị bất mãn trừng mắt nhìn Xuân Ngọc.

Xuân Ngọc đành phải lấy ra một đôi giầy thêu ném vào khay, Điền thị nhíu mày, xem ra hôm nay lại mất mặt nữa, bên nhà mình chưa ai tặng được cái gì nên hồn cả.

“Tử Tình, đại cô làm một đôi giày cho ngươi, tốt xấu gì cũng là tâm ý của đại cô, ngươi đừng ghét bỏ, còn nữa, vừa rồi Tam bà bà mới nói một câu rất hay, ‘cho dù ngươi đi đến nơi nào, đừng quên đây là nhà mẹ đẻ của ngươi, chúng ta đều là chỗ cho ngươi dựa vào’, người đừng hận đại cô, đại cô cũng không có cách nào khác mới làm vậy, cuộc sống quá khó khăn mà.” Xuân Ngọc nói.

Vốn Tử Tình định không nói gì, thốt ra lời này, Tử Tình tức giận lên, cười với Xuân Ngọc: “Đại cô, giày này vừa thấy đã biết không phải số đo của ta. Đại cô vội vàng quá nên cầm nhâm giày của Quế Anh biểu tỷ đến à?”

Xuân Ngọc nghe xong, mặt đỏ lên, hự hự nói: “Ta thấy hai ngươi gần bằng tuổi nhau, nên chân chắc cũng không khác là mấy.”

“Đại muội tử thật biết nói giỡn, ha ha, ngươi không muốn làm giày cho Tử Tình, e là cầm một đôi giày của Quế Anh đến cho, mà ngươi đúng là thứ gì cũng nói được, ha ha, cười chết mất thôi.” Chu thị nhịn không được cười nói, có thể nhìn thấy Xuân Ngọc xấu mặt, cũng có thể nhìn thấy Điền thị xấu mặt, thật sự là vui vẻ.

Tử Tình cũng cười mỉm như trước, nhìn về phía Xuân Ngọc: “Đại cô, biểu tỷ lớn hơn ta một tuổi, với lại chưa nghe ai nói rằng gần bằng tuổi thì chân cugx gần bằng nhau cả. Ta còn tưởng rằng đại cô vội quá nên cầm nhầm giày của Quế Anh biểu tỷ chứ, ai ngờ đại cô chưa hề hỏi cỡ chân của ta thế nào mà đã tùy tiện làm một đôi giày có có lệ, thật ra, lễ vật không cần giá trị, chỉ cần có tâm là đủ.”

“Cháu gái của chúng ta thật biết ăn nói, chúng ta không thể so sánh với Tử Tình, mọi thứ tặng ở đây đều là tâm ý (lòng thành) mà thôi. Đến đến. Xem nhị cô đứa nhỏ cho gì nào.” Tam bà bà mở miệng phá tan không khí xấu hổ.

Điền thị tức giận trừng mắt Xuân Ngọc, nửa ngày chưa nói ra cái gì, nhìn về phía Hạ Ngọc, nàng biết Hạ Ngọc luôn luôn thân thiết với Tử Tình, quả nhiên thấy Hạ Ngọc lấy ra một đôi vòng tay bạc khắc hoa, Điền thị mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì đến vội vàng, trước đó bà cũng không biết các nữ nhi chuẩn bị cái gì. May mà cuối cùng cũng có đứa tặng đồ được được.

“Tử Tình, nhị cô biết hồi nhỏ ngươi chịu không ít khổ. Nhị cô không thể giúp đỡ ngươi làm gì nhiều, mấy năm nay còn phiền ngươi tới chiếu cố nhị cô, trong lòng nhị cô đều hiểu rõ, Tử Tình của chúng ta là đứa nhỏ tốt, ai cưới ngươi thì người đó mới có phúc, nhị cô chúc ngươi về sau hạnh phúc mãi mãi, cuộc sống ngọt ngào êm đềm.” Hạ Ngọc vuốt đầu Tử Tình, vành mắt đều đỏ.

Thu Ngọc cũng tặng một cặp bông tai bạc, vài năm nay, Tử Tình luôn luôn chiếu cố nàng, Chú Vân Giang luôn luôn giúp đỡ Tử Tình làm chút chuyện, cho nên, lần này nàng cũng không thương lượng cùng Xuân Ngọc, tự mình làm chủ. Lúc trước toàn nghe ý Xuân Ngọc mà mất mặt, nên lần này tự mình quyết định.

Bên Tăng gia tặng xong, đến phiên nhà mẹ đẻ Thẩm thị, vài người cùng nhìn về phía Hà thị, Hà thị cười nói: “Ta chỉ có một nữ nhi, đây là cháu gái ngoại đầu tiên của ta lấy chồng, lão bà như ta cũng chỉ ra chút tâm ý, mong các vị đừng chê cười ta.” Hà thị nói xong lấy một đôi vòng tay vàng. Hứa thị cùng Triệu thị còn có ba cữu nương Tiêu thị chung tiền mua một bộ trang sức vàng để tặng.

Tam bà bà cười nói: “Vẫn là phu nhân nhà thông gia ra tay hào phóng, chúng ta không thể sánh bằng, Tử Tình là người có phúc, được nhiều người thương.”

Điền thị đen mặt, cười cũng không được, muốn nói chút gì lại sợ đắc tội Thẩm thị, mọi người chê cười, tóm lại, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cũng may Thẩm thị vẫn phúc hậu, nói: “Được rồi, Tam nương đừng trêu ghẹo nương ta nữa, thêm trang xong rồi, mọi người cũng nên đi uống một ly rượu mừng. Ta thay mặt Tử Tình cám ơn các vị trưởng bối.”

Tam bà bà cũng biết ý Thẩm thị, tự nhiên sẽ cho Điền thị một đường lui, nên chỉ nói giỡn, không hề đề cập tới chuyện thêm trang, chắc sợ gầy chuyện làm Thẩm thị ngột ngạt. Các khách nhân khác sau khi ăn xong đều về, Hà thị ở lại.

Buổi tối, Tử Tình có chút không yên, có chút buồn bã, có chút phiền chán, nghĩ đến mình sẽ thành thân ở cổ đại, sẽ có con của mình, cả đời này chỉ có thể ở lại đây, lo sợ nghi hoặc bất an nói không nên lời, nếu thật sự có cơ hội trở về hiện đại thì mình cũng không bỏ nơi này.

Tử Tình ngồi ngẩn người ở đầu giường, Hà thị vào được, lôi kéo tay Tử Tình, cởi vòng ngọc trên tay mình ra đeo lên tay Tử Tình, Tử Tình vội rút tay về, “Bà ngoại, không được đâu, vừa rồi ngươi mới tặng lễ vật giá trị lớn, đồ quý trọng như vậy thì ngươi cứ giữ, sao có thể cho ta?”

“Hài tử ngoan, cái kia là tặng để mọi người xem. Đây là vòng ta để lại cho nương ngươi, vốn định để nương ngươi cất đi, bà ngoại có thể thấy được cảnh ngươi xuất giá, cao hứng, bây giờ cho ngươi, ngươi không được tháo ra đâu đấy, nếu không bà ngoại sẽ tức giận, chẳng lẽ là chướng mắt đồ của bà ngoại à? Bà ngoại nói cùng ngươi, đây là vòng tay quý, tiếc rằng chỉ có một cái, nếu không thì lúc nãy đã thêm trang cho ngươi rồi.”

loading...

Tử Tình đành phải bỏ tay xuống, “Nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?” Hà thị hỏi.

“Ta cũng không biết, chỉ suy nghĩ lung tung thôi, có chút sợ hãi, lại có chút khẩn trương, lại luyến tiếc người nhà.”

Hà thị ôm Tử Tình, vỗ phía sau lưng Tử Tình, nói: “Đây là cảm xúc mà mỗi nữ nhân đều phải trải qua, so với nương ngươi cùng bà ngoại ngươi, ngươi tốt hơn nhiều, quen biết Khang Bình từ nhỏ, ở chung vài năm nay, nên hiểu tính tình nhau, lại không có nhà chồng, không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, nhà mới sát bên, muốn về nhà mẹ đẻ thì nhấc chân một cái là đến, lại không cần sầu não vì chuyện tiền nong. Đứa nhỏ, biết đủ đi, đừng có đùa giỡn việc gì đó, từ nhỏ hắn đã không có cha mẹ yêu thương, ngươi nhất định phải đợi hắn, ngươi nhường ta một thước, ta kính ngươi một trượng, đừng vì chút việc nhỏ mà cãi nhau nhé? Nhớ kỹ lời bà ngoại dặn, bà ngoại sẽ không hại ngươi.”

Tử Tình dựa vào người bà ngoại, đáp ứng. Hai người còn nói một số chuyện về vợ chồng, mới tắt đèn đi ngủ.

Ngày mồng tám tháng chạp, buổi chiều, trong nhà liền lục tục có không ít khách đến, cả nhà Thẩm Kiến Nhân đều ở lại, nhóm đầu bếp đã đến nấu thử bếp, rất lộn xộn, Tử Tình ngược lại rất rảnh rỗi, chơi cùng Vĩnh Liên, bụng Trần thị rất lớn, Thẩm thị cũng không để nàng ra ngoài, nói nhảm cùng Tử Tình ở trong phòng, từ ăn uống đến quần áo, còn nói về làn da Tử Tình.

“Muội muội, một năm nay ta nghe ngươi nói, uống không ít sữa dê, mặt quả thật nhẵn nhụi không ít, thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Khó trách nhị ca ngươi thường xuyên nói ngươi tốt, ta cũng là không biết tu luyện mấy đời mới được gả vào Tăng gia.”

“Nhị tẩu, lúc nhỏ nhị ca ta chịu nhiều cực khổ, có chuyện gì đều để ở trong lòng, nhưng là người biết thương yêu. Với lại ta còn muốn cảm ơn nhị tẩu, ta thấy nhị ca một năm nay mở lòng hơn nhiều.”

“Ta có làm gì đâu mà cảm ơn? Nhị ca ngươi là người tốt, hắn còn nói lúc muội muội ngươi còn nhỏ, chịu không ít khổ, nên bảo ta đối tốt với ngươi hơn, nhưng m, ta có thể cho muội muội gì đây? Lại được muội muội giúp đỡ không ít.”

Đang nói, Lưu thị tiến vào cho em bé ăn, cười nói: “Các ngươi nói gì thế?”

“Có thể nói cái gì? Nói đại tẩu sinh xong Vĩnh Liên, càng ngày càng đẹp ra.” Tử Tình cười.

“Ngươi đừng ba hoa với ta, đến lúc đó, ta xem người nào đó cần phải ăn chút đau khổ thế nào khi sinh con nhá.” Lưu thị cũng cười nói.

Mùng chín, buổi chiều, giờ Thân canh ba, buổi tiệc bắt đầu, tổng cộng mở hai mươi lăm bàn, hôm nay là bữa ăn chính bên nhà gái, Thẩm thị để Tử Tình thay áo bông đỏ thẫm, quỳ lạy các trưởng bối bên nữ quyến, mặc dù Tử Tình không tình nguyện, nhưng phong tục bắt buộc, đành phải làm theo. Lưu thị bưng khay, Tử Vũ cầm bồ đoàn, Thẩm thị dẫn Tử Tình, Tử Tình cảm giác mình như một người máy, Thẩm thị bảo làm gì thì làm nấy, bảo quỳ thì quỳ. Quỳ một lượt, đầu đều choáng vàng hôn mê, may mắn mà ngày mai nhà trai không có trưởng bối.

Đụng đầu xong, Tử Tình thay áo bông, Lưu thị bưng ít đồ cho nàng ăn, Tử Tình biết buổi tối còn có khóc gả, nên nhanh chóng ăn cơm, sau đó ngồi ngay ngắn ở đầu giường.

Cũng không biết trải qua bao lâu, trời dần dần đen, thanh âm bên ngoài càng ngày càng ít, Tam cữu nương Tiêu thị cùng Thẩm thị vào, ba vị cô cô đi theo sau, ngồi ở đông ốc, Lưu thị đỡ Tử Tình cùng Tử Tình và một đống biểu tẩu ngồi ở tây ốc, một hồi liền nghe thấy Thẩm thị nức nở, Tiêu thị khóc kể, lời giống lúc Hạ Ngọc xuất giá, đơn giản là cha mẹ ngậm đắng nuốt cay đem nữ nhi nuôi lớn…

Tử Tình không biết trả lời cái gì, cũng không thể khóc kể, nước mắt lại dừng không được, trí nhớ kiếp trước kiếp này chen nhau ùa về, tuyệt vọng vì không thể gặp lại cha mẹ kiếp trước, lại khó xử vì cha mẹ kiếp này cẩn thận yêu thương mình mười năm, Tử Tình không biết lựa chọn thế nào, mâu thuẫn nhiều ngày giờ phút này tìm được nơi phát tiết, khóc rống một hồi, Tử Tình không biết là thân nhân bên cạnh nghe thấy Tử Tình khóc rống, rơi lệ ào ào, gật đầu nói: “Đứa nhỏ này rất có hiếu.”

Lưu thị ôm Tử Tình, luôn luôn vỗ phía sau lưng Tử Tình, không biết qua bao lâu, tâm tình Tử Tình mới từ từ tốt hơn, khóc gả cũng kết thúc viên mãn, khách nhân lục tục ra về.

Lúc này, Tăng Thụy Tường và bọn Tử Phúc vào.

Mục lục
loading...