Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 173


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 173: Nhận Sính Lễ

Thu đi đông đến, ngày nhanh chóng vào cuối tháng mười một, từ lúc Trung thu Lâm Khang Bình đã chuyển về Tình viên ở, trưởng bối trong nhà nói ba tháng trước khi thành thân không được gặp mặt. Tử Tình không biết hắn đang bận làm gì, làm mọi người ngoài ý muốn là cả nhà Tử Phúc trở về vào tối mùng một tháng chạp, thấy Thẩm thị, biết chưa có nhận sính lễ, nói: “May là về kịp, không uổng công chúng ta mệt mỏi đi về.”

Ngày kế, chính là ngày nhận sính lễ, lão gia tử cùng Điền thị, chu thị, ba cô cô đều đến, may mà lần này Xuân Ngọc đến một mình, Tử Tình bọn họ đương nhiên không biết là do lão gia tử cùng Điền thị nói một lúc lâu với Xuân Ngọc.

Nhất là Điền thị, một năm nay ăn phải quả đắng, không ngờ con trai út thường ngày dễ sai dễ bảo, một năm nay, trừ tặng quà lễ, thì không cho bà một văn nào tiêu, đừng nói chuyện trợ giúp Xuân Ngọc, hai ông bà ăn ngon cũng khó khăn, cũng nghĩ đến mọi vấn đề đều do Xuân Ngọc, cho nên, bọn họ yêu cầu cả nhà Xuân Ngọc không được lắc lư trước mặt Tăng Thụy Tường, nhất là Đại Mao và Quế Anh.

Xuân Ngọc nghe xong cũng đãnh phải đáp ứng, dù sao, nàng còn nghĩ tương lai sẽ có một ngày Tăng Thụy Tường nuôi lão gia tử cùng Điền thị lấ, nàng còn có thể đi theo chiếm được nhiều thứ.

Hà thị dẫn hai cậu và cữu nương Thẩm gia chạy tới, còn có Tam bà bà dẫn theo năm nàng dâu, Tử Tình cũng có chút tò mò Lâm Khang Bình chuẩn bị cái gì, nhưng Thẩm thị nói với hắn tằng không cần rêu rao quá mức, dù sao nơi này là thôn quê.

Lúc mười giờ, Tử Phúc đốt pháo ở cổng, sính lễ dạo một vòng quanh thôn mới nâng vào, đầu tiên là một cặp ngỗng trắng lớn, một cặp bình ngọc cao một mét, bạch ngọc, phỉ thúy, mặc ngọc, hồng ngọc như ý các loại. Sau đó là đồ trang sức: vàng bạc, phỉ thúy, trân châu, hồng ngọc, mã não mỗi loại một bộ, tám nâng vải dệt bốn mùa. Bốn hòm da động vật, một bộ đồ quầy áo hồ ly trắng muốt, lễ tiền 180 lượng, hai mâm bánh mừng, mười hộp trà mừng, rượu mừng mười vò, tổng cộng 38 nâng. Chất đầy Tiểu viện.

Chu thị không ngừng chậc chậc, nói: “Nhiều đồ thế, chậc chậc, tốn bao nhiêu bạc nhỉ? Chỉ mỗi tiền biếu đã cho hơn 100 lượng, nhiều thứ ta còn chưa thấy bao giờ, Tử Tình thật sự là số tốt.”

Thu Ngọc nói: “Từng này đáng bao nhiêu chứ? Vườn nhà hắn hết một ngàn lượng bạc, chắc nhị tẩu nhắc nhở, sợ hắn khoe khoang quá mức làm người khác ghen tị. Nhưng ta thấy từng này vải đủ để Tử Tình may mặc cả đời, trong nhà có mấy rương tràn đầy, bây giờ thêm 8 nâng nữa, mà đều là vải tốt.”

“Nếu Tử Bình nghe lời, thì năm đó cũng tìm người trong sạch giàu có, đứa nhỏ này mạng khổ mà.” Chu thị cảm khái.

“Năm đó toàn bộ tài sản của chúng ta cộng lại cũng không bằng một nâng ở đây. Kế tiếp, liền xem Quế Anh, đại tỷ, Quế Anh có tin tức gì không? Nó lớn hơn Tử Tình một tuổi. Theo ta thì đừng nên kén chọn nữa, gả được là tốt rồi, có mấy cái có thể ai có mạng tốt như Tử Tình chứ?” Thu Ngọc nói.

Xuân Ngọc nghe xong mất hứng, năm nay Quế Anh không biết đã hỏi bao nhiêu nhà, ai ngờ người ta đều không coi trọng nàng, sang năm đã mười tám, nếu không gả thì đúng là ảnh hưởng đến mấy đứa con sau này, nên đây là căn bệnh của Xuân Ngọc rồi,

Xuân Ngọc trừng mắt nhìn Thu Ngọc, nói: “Đỏ mắt người khác thì có ích lợi gì? Có bản lĩnh tương lai chờ ngươi có nữ nhi, xem có thể gả cho người có tiền không đã?”

“Tử Tình thông minh, từ nhỏ đã có khả năng, nhà nhị tẩu khá lên đều do Tử Tình, chẳng phải chanh viên của Khang Bình cũng do Tử Tình làm ra à, theo ta thì Khang Bình mới là người mạng tốt. Tục ngữ nói đúng, nồi nào úng vung nấy, con của chúng ta thông minh thế à? Cho nên ta không sinh được đứa nhỏ như vậy, cũng đừng hâm mộ người ta.” Hạ Ngọc nói.

“Đúng vậy, khi đó mà Đại Mao làm nên chuyện thì tốt rồi.” Xuân Ngọc nói, trong lòng ảo não.

“Ngươi còn nói mớ hả? Câm miệng đi. Đại Mao hơn được Khang Bình chỗ nào? Đã bế cháu gái còn nói linh tinh. Cũng tại ngươi mới làm liên lụy cha mẹ.” Thu Ngọc hừ một tiếng.

“Ta cũng chỉ là nói mà thôi, nếu không đi cùng cha mẹ, bây giờ nhị ca nhị tẩu cũng không cho ta vào cổng, lần trước con Đại Mao ra đời, nhị ca khonogthemf cho quà gì.” Xuân Ngọc thở dài.

“Ngươi còn nói nữa à, bây giờ cha mẹ muốn mua mấy lượng thịt cũng phải cân nhắc nửa ngày, nếu không tại ngươi cả ngày lôi kéo nương tính kế nhị ca, nhị ca sẽ không đẩy cha mẹ ra, ngươi còn không biết chừng mực, sống cuộc sống của ngươi đi, nếu có chuyện gì xảy ra nữa, cha mẹ không giúp ngươi được đâu.” Thu Ngọc nói.

loading...

“Ta biết, ta có thể không biết à? Một năm nay, không thấy ta ít về nhà mẹ đẻ sao? Mỗi ngày làm đủ việc, đủ để ăn no, vài đứa nhỏ trong nhà sức ăn lớn, Tứ Mao cũng không đọc sách nữa, bảo có đọc cũng không có tiền đồ gì, nhưng bọn nhỏ trừ việc ăn thì có thể làm cái gì? Tam Mao ra ngoài tìm việc một năm, cũng mang về hai lượng, bây giờ đến việc làm thuê cũng khó kiếm.” Xuân Ngọc thở dài, không có nhà mẹ đẻ duy trì, cuộc sống quá gian nan, sớm biết như thế, lúc trước cần gì làm.

Chu thị dựng lỗ tai nghe, thế mới biết nguyên do, tiến lên nói: “À, đại muội muội, không phải đại tẩu trách ngươi, nhưng ngươi cũng không nhìn xem Đại Mao nhà ngươi có đức hạnh gì, còn dám muốn cưới Tử Tình à, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Đại tẩu thật sự bội phục ngươi, bàn tính đánh thẳng vào người thân, đáng tiếc, lúc này ngươi chưa ăn được thịt dê mà phải chịu dê đái. Ngươi không chỉ liên lụy cha mẹ, còn liên lụy nhà chúng ta nữa, đáng thương đại ca ngươi một năm cực khổ làm mới được mười lượng bạc, bây giờ còn phải cho đi 3 lượng. Khó trách suốt ngày ngươi luôn trách đại ca ngươi không gặp cả nhà người, ngươi nhìn xem ngươi làm việc này, muốn gặp người khác à? Xem ra về sau ta phải cách ngươi xa một ít.” Chu thị nói xong xoay người bước đi, hoàn toàn không nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc đen của Xuân Ngọc.

Hai vị cữu nương của Thẩm gia đang hỗ trợ, nghe thấy mấy người các nàng đối thoại, che miệng cười trộm.

Lúc này, Điền thị đã đi tới, nói: “Các ngươi còn ở đây làm gì? Người ta đến thêm trang (cho thêm đồ, các họ hàng tặng đồ cho người con gái sắp lấy chồng), các ngươi chưa xem đủ à? Ta nói cho ngươi biết, Xuân Ngọc à, đừng làm bọn ta mất mặt thêm, bằng không, cha ngươi cũng không tha cho ngươi, một năm nay vì ngươi mà bao nhiêu người bị liên lụy, ngay cả ta cũng bị cha ngươi oán trách.”

Xuân Ngọc nghe xong mặc dù không vui, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Thẩm thị thưởng cho người đưa sính lễ, chờ mọi người xem xong, liền đem mọi thứ bỏ vào kho rồi khóa lại.

Lúc này, mọi người đều tụ tập ở khuê phòng của Tử Tình, chờ thêm trang cho Tử Tình. Bởi vì đều là nữ quyến, đương nhiên không chú ý nhiều, nói ít chuyện, Tam bà bà nói: “Đệ muội à, cháu gái sắp lấy chồng, không biết ngươi chuẩn bị cho thứ tốt gì, chúng ta chờ nhìn xem.”

Điền thị nghe xong thầm nghĩ: hừ, may mà lần này ta chuẩn bị trước, bằng không lại để các ngươi chế giễu.

Điền thị chầm chập lấy ra một xấp lụa đỏ thẫm, đây là vải mua bằng tiền của lão gia tử, lúc Tử Tình hiếu kính lão gia tử một điếu tiền, lấy 500 văn mua một xấp này. Đối với bà thì đây là quá nhiều rồi. Dù sao năm nay lão gia tử chúc thọ, một nhà Xuân Ngọc ở một tháng, may mà trong tay còn thừa vài lượng bạc của năm ngoái.

Điền thị thấy ra vải, nhìn Tam bà bà, thầm nghĩ: “Ta xem ngươi có thể lấy được thứ tốt gì, dù sao Tử Tình không phải cháu ruột của ngươi. Ta đây dung hết nửa lượng bạc đấy.”

Tam bà bà vuốt đầu Tử Tình, cười cười: ” Tình nhi của chúng ta là đứa nhỏ tốt, đáng tiếc tam bà bà không có gì hay ho cho ngươi, tam bà bà cho ngươi một đôi vòng chân, sau khi xuất giá, cho dù ngươi đi đến nơi nào, đừng quên đây là nhà mẹ đẻ của ngươi, chúng ta đều là chỗ cho ngươi dựa vào.” Tam bà bà nói xong liền đem một đôi vòng bạc tinh xảo bỏ vào khay.

Tử Tình nghe xong vành mắt đỏ lên, vội cảm ơn, sắc mặt Điền thị thay đổi, có chút ảo não, cũng có chút buồn bực, đáng ra thì Tử Tình chỉ là cháu họ, hơn nữa, điệu kiện nhà Tam tẩu tử cũng không tốt lắm, làm sao có thể ra tay hào phóng như thế? Bà không biết rằng, vài năm nay, bọn họ thân cận với Tử Tình, được giúp đõ không ít, Tử Tình cho các con trai của Tam bà bà đến nay mỗi người được chừng 50 lượng, còn không tính thứ khác, Tăng Thụy Ngọc thì càng không cần phải nói, xây nhà mới, trồng trọt, thứ nào không phải do nhà Tử Tình giúp. Còn có vài tôn tử nữa, Tam bà bà là người biết ơn, nên dạy dỗ con cháu, có ân thì báo đáp.

Tam bà bà cho xong rồi, đến phiên Chu thị, chu thị cũng là sửng sốt, nhưng nhanh xhongs lấy lại bình tĩnh, Chu thị cũng cho một xấp vải, không khác Điền thị là mấy, chắc hai người đã thương lượng trước, kế tiếp là các nàng dâu nhà Tam bà bà, đều là trang sức bằng bạc, trâm cài, vòng đeo tay, dây chuyền, nhẫn, dâu cả của Tam bà bà nói: “Tử Tình, các thím không có gì đáng giá, tặng ít đồ để ngươi làm kỉ niệm, đây là tâm ý của các thím.”

Thẩm thị thấy vậy vội nói: “Các ngươi quá khách khí rồi, này mà không đáng giá à? Chắc các ngươi còn không mua cho mình, mà lại đưa tới cho đứa nhỏ, Tình nhi cũng phải cám ơn các ngươi.”

“Thôi thôi, trong lòng chúng ta hiểu là được, ngày mừng rỡ đừng nói những lời dư thừa.” Nhị nàng dâu nói xong, nhìn về phía Xuân Ngọc.

Mục lục
loading...