Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 171


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 171: Trần Thị Mở Tiệm

Tăng Thụy Tường dẫn bọn nhỏ trở về nhà, đem mình nhốt vào trong thư phòng, Thẩm thị thấy bọn Tử Phúc lo lắng, nói: “Không có việc gì, cha ngươi chỉ không suy nghĩ cẩn thận mà thôi, cho hắn chút thời gian đi. Về sau chắc chắn còn có chuyện như vậy xảy ra, trừ khi về sau chúng ta làm nhiều hơn. Lúc này, chỉ sợ trong lòng ông bà ngươi cũng không thoải mái, vài năm nay chúng ta cho nhiều như vậy, vốn tưởng rằng chúc thọ có thể làm thật tốt, ai ngờ người thân đều không nể mặt? Chắc tưởng là cha ngươi chỉ nói thôi chứ vẫn làm, không ngờ thời điểm mấu chốt này lại không bỏ tiền. Hôm nay còn nghe đại nương ngươi nói bà ngươi còn nuôi mấy đứa con gái, nhà đại cô nhị cô ở từ tháng giêng tới giờ.”

“Ta nghĩ trong tay bà cũng còn ngân lượng, chắc trợ cấp thêm năm nay là không thành vấn đề, sang năm mới gian nan đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta không cho bà thứ gì, để bà biết chúng ta đối xử tốt bao nhiêu?” Tử Tình nói.

Cuối cùng Tử Phúc đi vào không biết nói gì đó, hai người mới cùng đi ra, sắc mặt Tăng Thụy Tường tốt hơn rất nhiều.

Ngày mai nhà Tử Phúc phải về kinh thành, buổi tối, cả nhà mở hội nghị gia đình, Thẩm thị cho Tử Lộc hai khế đất của cửa hàng cùng một trăm mẫu ruộng nước, cộng thêm hai ngàn lượng ngân phiếu. Tử Lộc tiếp nhận, thì Trần thị cũng không có nhiều kinh ngạc lắm, chắc là biết trước rồi.

Tử Tình nhìn Trần thị một tháng, tuy rằng Thẩm thị không bảo nàng điều gì, nhưng mỗi ngày sáng sớm nàng vẫn chủ động đến nấu cơm, giúp đỡ Lưu thị hoặc Thẩm thị, thấy đồ ăn nào không biết làm sẽ chủ động hỏi, đối xử với người khác rất chân thành, xử sự hào phóng, nên lấy được hảo cảm cùng tán thành của cả nhà.

Tử Lộc không ở nhà ít ngày, nàng thường thường đi tìm Tử Tình học chữ, thêu thùa may vá, ở nhà thời gian, màu da tốt hơn trước kia nhiều, không chỉ trắng nõn mà còn nhẵn nhụi.

Tử Tình còn miên man suy nghĩ, chỉ thấy Thẩm thị hỏi Trần thị: “Ngọc Kiều à, Tử Lộc sẽ đi An Châu. Ngươi là tính thế nào? Ở lại đây hay cũng hắn đến An Châu. Tiền thu của hai cửa hàng ta sẽ đưa cho ngươi. Nếu ngươi nếu muốn mở cái cửa hàng thì mở. Muốn ở trong thành với hắn thì ngươi mua một căn nhà rộng rộng. Đương nhiên, ngươi thích thì mua luôn chỗ có khoảng đất rộng để trồng rau.”

“Nương, ta không muốn trồng, tướng công không ở nhà, ta là một nữ nhân làm không hết việc, ta cũng không muốn ở trong nhà mãi. Ta lớn như vậy mà số lần ra ngoài còn đếm được, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội, ta vào thành cùng hắn, giúp hắn quản lý một ngày ba bữa, nhìn xem có việc thì không thì làm.” Trần thị nói.

“Theo ta làm gì, ta cũng đâu ra ngoài được, cần ngươi quản lý một ngày ba bữa đâu? Một tháng ta được nghỉ mấy ngày? Không bằng ngươi ở nhà cùng cha mẹ đi. Chờ về sau, ta ra khỏi châu học, khi đó, ngươi muốn vào thành, ta sẽ cùng ngươi.” Tử Lộc nói.

“Thế nào cũng được, nghĩ kĩ đi, đừng có gấp. Dù sao có từng này tiền thuê cũng đủ để các ngươi sống rồi. Nếu không có gì bất đắc dĩ, thì cửa hàng cùng ruộng nước không được bán, gặp được cơ hội thích hợp có thể mua thêm một ít. Cha mẹ không thể giúp các ngươi nữa, về sau các ngươi tự sống.”

“Ta biết, tướng công từng nói với ta điều này, cám ơn cha mẹ. Ta đã nghĩ mở một tiệm cơm nhỏ, cần tiền vốn không nhiều. Đại đệ đệ của ta có thể giúp ta, hắn vào tiểu nhị tiệm cơm trong thành, cũng rèn luyện hơn một năm. Ta là một nữ nhân, không tiện, để hắn ra mặt cũng được. Trong nhà cũng không có gì làm, bọn họ rảnh rỗi. Ta đã hơn một năm học chữ, nhưng không biết xem sổ sách, nghe nói Tử Tình muội muội cùng Tử Vũ muội muội đều biết, ta muốn học bọn họ.” Trần thị nói.

“Điều này thì đơn giản, về ta sẽ dạy cho ngươi, ngày mai nhị ca sẽ vào châu học, hắn cũng không thời gian dạyo ngươi. Ngươi muốn mở quán ăn, ta dạy cho ngươi cách làm bạch trảm kê, nhưng gà nhà ta sẽ bán cho ngươi đấy, đang lo tìm nguồn tiêu thụ mà.” Tử Tình cười nói.

“Tỷ, còn chưa gả qua đã muốn làm chủ nhà người ta, ‘gà nhà ta’, nhà ngươi ở nơi nào?” Tử Hỉ cười nói.

Tử Tình rất nhanh chạy tới đánh Tử Hỉ, Tử Hỉ vừa trốn vừa reo: “Tỷ phu, cọp mẹ nhà ngươi lại nổi giận, còn không mau tha về, ở đây định gây họa ai hả?”

“Tình nhi muội muội cùng tứ đệ có tình cảm thật tốt.” Lưu thị cười nói.

“Tình nhi ở nhà mới vậy thôi, chứ ra ngoài rất giống tiểu thư khuê các, tiểu thư nhà bình thường còn kém nó.” Tử Phúc cười.

“Được rồi, Tình nhi, đừng náo loạn nữa, không phải ngươi muốn dạy nhị tẩu ngươi ghi chép sổ sách à?” Tử Lộc nói.

“Còn không biết có mở tiệm hay không nữa? Nhưng ta có thể học trước. Ta rất hứng thú với việc nấu nướng.” Trần thị nói.

Lâm Khang Bình nhân cơ hội kéo Tử Tình lại, nói: “Ngươi so đo với một đứa trẻ làm gì.” Rước lấy Tử Hỉ lại oa oa gọi bậy.

loading...

“Đệ muội mạnh hơn ta nhiều, ta sẽ an an ổn ổn thu tiền thuê mà sống, còn lại thì không biết làm gì.” Lưu thị cười nói.

Trần thị khiêm tốn vài câu, còn nói vài câu khác, mới giải tán.

Ngày kế, một nhà Tử Phúc sáng sớm đã mướn xe vào kinh, Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Hỉ đi học đường, Thẩm thị dẫn Trần thị đi An Châu mua ít đồ, thuận tiện dẫn nàng đến chỗ người môi giới, nhìn xem có tiệm cơm nào thích hợp không. Lâm Khang Bình đánh xe đi cùng, Tử Vũ cũng muốn theo.

Tử Tình thấy nhà không có người, liền nhanh chóng làm hỉ phục cho Lâm Khang Bình, tháng giêng cũng được chạm kim chỉ, năm trước Lâm Khang Bình lại cầm mấy tấm lông thỏ cho Tử Tình, Tử Tình khâu vào cổ và tay áo của trang phục mùa đông, Tử Tình làm đồ hơi giống hiện đại.

Thẩm thị bọn họ trở về, mua vài xấp vải lụa và vải bông đỏ thẫm, Thẩm thị nói muốn tự mình chuẩn bị đồ cưới cho Tử Tình. Lâm Khang Bình sắp đi nên mời bà mối đến, Thẩm thị tìm người chọn ngày đẹp, mùng mười tháng chạp, còn đưa sính lễ vào mùng hai tháng chạp.

Vì thế, Tử Tình yên tâm làm giá y, chuyện chanh viên cùng tình viên đều có Lâm Khang Bình quản lý. Tháng ba, Lâm Khang Bình lại vào núi một chuyến. Nói là thu mua chè xuân.

Trần thị khai trương tiệm cơm vào tháng ba, trực tiếp mua tiệm cơm từ trong tay người khác, có hậu viện không nhỏ, hết năm trăm lượng bạc, cách châu học rất gần, Trần thị đi theo Tử Tình học cách ghi chép đơn giản, đối mặt tiệm cơm là nhà trọ, có nhiều học sinh ở đấy.

Người nhà Trần thị đều đến hỗ trợ, Trần thị chủ yếu là phụ trách nấu nướng. Trước khi khai trương, cha mẹ cùng đại đệ đệ của Trần thị mang hai con gà mái vào cửa, cảm tạ Tăng gia cho bọn họ cơ hội này, cũng tỏ vẻ sẽ không liên lụy đến nữ nhi, trong nhà cũng mua vài mẫu ruộng tốt, đủ cả nhà ăn uống. Tử Tình có ấn tượng không tệ với cặp cha mẹ này, ít nhất là họ biết cảm ơn.

Trần thị thẳng thắn cùng Thẩm thị, nói muốn mời cả nhà mẹ đẻ đi hỗ trợ. “Nương ta vốn định ở nhà cùng hai tiểu đệ đệ, bởi vì hai đệ đệ còn muốn đọc sách, mà ta nghĩ cha ta cùng đại đệ đệ bận rộn xa nhà, không bằng đem nương của ta đến, dù sao, gần chỗ quán chúng ta có lớp học, cho bọn họ vô đấy cũng tiện. Cha mẹ ta nói, tiền bạc này, bọn họ lấy từ số tiền biếu mà chúng ta tặng, cha mẹ ta cùng đệ đệ làm việc, ta chia cho bọn hắn hoa hồng là 3 phần, không cho tiền công. Nương thấy được không?” Trần thị hỏi.

“Việc này ta không quan tâm. Ngươi thương lượng cùng Tử Lộc đi, dù sao đã ở riêng rồi, các ngươi là vợ chồng, có chuyện gì thì tự thương lượng với nhau, nhưng người đừng lộ mặt, dù sao Lộc nhi cũng là tú tài.” Thẩm thị nói.

“Nương, ngươi yên tâm đi, ta biết làm thế nào, tướng công cũng dặn dò ta rồi, ta sẽ luôn luôn nhớ ta là nàng dâu Tăng gia, là nương tử của tướng công, sẽ không làm Tăng gia mất mặt. Thật ra, ta mở tiệm cơm này, một phần là vì người nhà ta, một phần cũng là vì mình, tướng công còn đọc sách, tương lai thi cử sẽ tiêu dung nhiều, ta không muốn miệng ăn núi lở, chờ tiền thuê hàng năm cũng có thể đủ chúng ta giàu có, nhưng lỡ tương lai tướng công trúng cử, thì cần dùng bạc nhiều. Bây giờ ta rãnh rỗi, tướng công không ở bên cạnh, không cần ta hầu hạ, nương cũng không cần ta hầu hạ, thừa dịp bây giờ chưa có con, ta muốn thử năng lực của mình. Nương yên tâm, chờ tiệm cơm hoạt động một cách ổn thỏa, ta sẽ về nhà. Với lại, cám ơn nương, cho ta cơ hội này, để ta giúp đỡ nhà mẹ đẻ mình.” Trần thị trịnh trọng đáp.

Tử Thọ thi huyện rất thuận lợi, đồng thời Tăng Tử quân cùng Tăng Tử Tân cũng đậu, Tam bà bà dẫn hai đứa cháu tới cửa, dập đầu cho Tăng Thụy Tường, bị Tăng Thụy Tường ngăn cản, nói chờ thi viện rồi hẵng hay.

Bây giờ Thẩm thị đã không sốt ruột khi Tử Thọ đi thi, nhưng lần này vẫn là tự mình đến An Châu thuê nhà cho Tử Thọ, Tăng Tử Quân cùng Tăng Tử Tân cùng theo, nguyên bản Trần thị nói cứ ở hậu viện sau tiệm cơm, Thẩm thị nghĩ nghĩ, bảo là sợ ồn ào, nên thuê căn nhà gần tiệm cơm của Trần thị, để Tử Thọ bọn họ cũng tiện đường đi ăn cơm, như vậy Thẩm thị còn có thể thường xuyên về nhà, chăm lo cả hai nơi.

Mùng ba tháng tư, nương tử Đại Mao sinh con gái, đi lại truyền tin, Thẩm thị không quan tâm bọn họ, đương nhiên không chuẩn bị lễ, Điền thị cũng chỉ than thở vài câu, cũng không đến nhà chất vấn. Mười sáu tháng tư, con trai út của Thẩm Kiến Thủy thành thân, hai mươi lăm tháng tư, cháu trai thứ mười của Thẩm Kiến Sơn ra đời, tháng tư Trần thị mang thai, việc vui liên tục làm Thẩm thị choáng váng, mùng sáu tháng năm, Thẩm thị dẫn Tử Thọ đi thi ở Xương Châu.

Lâm Khang Bình đưa Thẩm thị đi, tháng tư Lâm Khang Bình đi Việt thành một chuyến, trước Đoan Ngọ thì trở về. Lần này hắn nói tiện đường đi Cảnh Đức trấn mua một ít vật trang trí bằng đồ sứ, các công trình của Tình viên đã làm xong.

Thẩm thị từ Xương Châu trở lại, đón Trần thị tiếp về nhà, vừa khéo Tử Lộc cũng được nghỉ phép vụ hè, tiệm cơm đã hoạt động ổn định, giao cho nhà mẹ đẻ của nàng quản lý, Trần thị cũng không cần quan tâm. Thẩm thị vội vàng lên, chăn chưa làm cho Tử Tình, Tăng Thụy Tường thương thê tử, đành phải để Tử Tình làm hơn nửa việc nhà.

Ngày này, Tăng Thụy Tường dẫn Tử Lộc đi thu địa tô, Thẩm thị cùng Trần thị đi An Châu, Tử Thọ cùng Tử Hỉ câu cá, Tử Vũ đến sau núi nhặt trứng gà, trong nhà chỉ còn Lâm Khang Bình và Tử Tình.

Lâm Khang Bình ôm Tử Tình oán giận nói: “Từ lúc ta về nhà đến giờ, nương ngươi canh ta như canh trộm, hơn nửa năm qua mà ta không có cơ hội ôm ngươi một cái, ngay cả cơ hội đến sau núi dạo cũng không có. Hôm nay ta phải đòi lại mới được.” Nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy chuông cửa vang, Lâm Khang Bình đành vội vàng ôm Tử Tình, hôn một cái thật mạnh, mới đi mở cửa.

Mục lục
loading...