Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 170


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 170: Lão Gia Tử Chức Thọ (2)

“Dựa vào cái gì mà ngươi định đoạt, cha mẹ cũng chưa nói gì, người nhà ta nhiều, sao không nói nhà ta khó khăn, mất vài trăm văn tiền đấy!” Xuân Ngọc nói.

Tử Tình thấy mặt lão gia tử cùng Điền thị nhăm nhúm có thể ép ra nước, ý cười trên mặt Chu thị cũng không che giấu được, Tăng Thụy Tường thì định há miệng, chắc là định chia sẻ chút gì, tổng cộng chỉ mấy trăm văn tiền mà còn tính toán chi li, không sợ làm cha mẹ thất vọng đau khổ à. Tử Tình vội đi đến trước mặt hắn, giật nhẹ tay áo của hắn, Tăng Thụy Tường vuốt đầu Tử Tình, cười, tuy rằng nụ cười khó coi hơn khóc, nhưng Tử Tình cũng an tâm.

“Vậy một nhà làm hai mươi cái, đừng ầm ĩ nữa.” Hạ Ngọc nhìn nhìn sắc mặt lão gia tử bọn họ, nói.

Thu Ngọc nghe xong, hỏi: “Vậy đại tỷ, vậy ngươi chỉ chuẩn bị hai mươi cái hầu bao để cho cha thôi à?”

“Không phải là còn có tiền thưởng nữa à? Có biện pháp nào, trong nhà chỉ có ta khó khăn nhất, nhà của ta nhiều đứa nhỏ, Đại Mao ở riêng, Nhị Mao vào nhà tù, Quế Anh sắp làm mai . .” Xuân Ngọc lại làm bộ kẻ đáng thương, không biết lúc này trong lòng lão gia tử cùng Điền thị nghĩ cái gì, Tử Tình thật sự tò mò.

“Được rồi, được rồi, mỗi lần đều nói chuyện này, không nghĩ cha mẹ một năm cho các ngươi bao nhiêu à?” Thu Ngọc lười quan tâm nàng, quay đầu hỏi Tăng Thụy Khánh nói: “Đại ca, đừng chú ý đến bọn ta, tiệc rượu các ngươi sẽ bỏ bao nhiêu bạc, một bàn bao nhiêu món, ta thấy nhị ca mở tiệc mấy lần, đồ ăn rất được.”

Tăng Thụy Tường sợ Tăng Thụy Khánh khó xử, nghĩ cả đời lão gia tử chỉ có một cái đại thọ sáu mươi. Vội nói: “Đại ca, không bằng để ta ra bạc trước?”

“Việc này không cần các ngươi quan tâm, ta nói ta thu xếp, hết bao nhiêu bạc ta sẽ tìm lão nhị tính sổ, đây là chuyện huynh đệ bọn ta. Ta không thể để người khác chê cười mình.” Tăng Thụy Khánh nghe lời Thu Ngọc nói, mất hứng.

Lúc này, ba đứa nhỏ Tử Toàn Huy Huy, Mộc Mộc khóc chạy được, nguyên lai là Ngũ Mao cướp pháo của ba đứa nhỏ. Mộc Mộc được Điền thị một tay mang lớn, rất là đau lòng, bước lên phía trước giúp Mộc Mộc lau nước mắt. Chu thị cùng Tử Bình tự nhiên cũng dỗ con mình, Tăng Thụy Khánh mắng: “Ba phế vật, ba các ngươi đánh không lại một mình nó à? Khóc có ích lợi gì?”

“Chắc Ngũ Mao thấy bọn nó nhỏ, không biết chơi nên mới cầm giúp bọn nó đốt, chút chuyện ấy không đáng cái gì.” Yến Nhân Đạt thấy Tăng Thụy Khánh tức giận, vội giải thích nói.

“Không phải đâu, là tỷ phu cho. Có thể cầm trong tay chơi, không sợ bỏng, Ngũ Mao ca ca liền cướp hết.” Tử Toàn đã 6 tuổi, nên nói rất rành mạch.

“Tiểu hài tử thấy vật gì mới mẻ nên mới cướp thôi! Muốn trách thì trách Khang Bình không nên lấy ra.” Xuân Ngọc nói.

“Có người dạy con như người à, đứa nhỏ tốt mới là lạ.” Thu Ngọc liếc Xuân Ngọc, càng ngày càng không vừa lòng với nàng.

“Khang Bình, ngươi lại cho bọn nhỏ thứ tốt gì?” Thu Ngọc hỏi tiếp.

“Tiểu cô, ta thấy bọn nó nhỏ, chơi pháo đốt rất nguy hiểm, nếu bị phỏng thì mệt, vừa khéo ta có mang về ít cây pháo bông, nên chia cho bọn nó, buổi tối đốt mới đẹp.” Lâm Khang Bình nói. Kỳ thực, đó là thứ Lâm Khang Bình mua về để dỗ Tử Tình.

Tăng Thụy Tường thấy vậy, nói: “Khang Bình, đem bọn nhỏ ea ngoài, ta còn có lời muốn nói.”

Bọn Xuân Ngọc nhìn Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường nhìn Tăng Thụy Khánh, nói: “Không biết cha mẹ có nói cho các muội muội chưa, bắt đầu từ năm nay, cha mẹ sẽ đi theo đại ca năm năm, đại ca ra ngoài vài năm nay, không làm tròng trách nhiệm trưởng tử, cho nên, cha mẹ sẽ được đại ca đại tẩu bọn họ nuôi nấng năm năm, năm năm sau, huynh đệ chúng ta thay phiên nhau, còn nữa, mùng hai hàng năm, bữa cơm đoàn viên này cũng luân phiên làm, ta cùng đại ca đã thương lượng xong rồi.”

Xuân Ngọc vài cái vừa nghe xong, có chút trợn tròn mắt, còn Yến Nhân Đạt nghĩ bây giờ tống tiền chỗ nào? Tử Bình cũng lo lắng nhìn về phía Chu thị.

“Đại ca một năm cho cha mẹ được bao nhiêu bạc chứ? Nhị ca, điều kiện nhà ngươi tốt như vậy, lại không thèm chăm lo cho cha mẹ à?” Xuân Ngọc thấy mọi người không lên tiếng, mở miệng nói.

“Bằng không thì người chăm lo thử xem? Sau khi ở riêng, ta đã chăm lo mười năm, tóm lại cha mẹ là cha mẹ chung của mọi người, không là của một mình ta. Đại ca dù sao cũng là trưởng tử, cũng muốn hiếu tâm, về phần, một năm đại ca có thể cho cha mẹ bao nhiêu bạc thì không cần ngươi quan tâm, chỉ cần các ngươi không đến cửa tống tiền, cha mẹ chắc chắn đủ dùng.” Tăng Thụy Tường nói.

Tăng Thụy Khánh nhìn thoáng qua Tăng Thụy Tường, trong lòng có chút nghi vấn, dù lúc trước Tăng Thụy Tường có tức giận cỡ nào cũng không nói chuyện bén nhọn như thế, xem ra, Xuân Ngọc nhất định làm ra chuyện gì quá đáng, mà lão nhị cũng thay đổi nhiều, dám cãi lại ý mình.

Xuân Ngọc nghe xong, vẻ mặt nghẹn đỏ, Yến Nhân Đạt vội tiếp lời: “Nhị ca nói hơi quá rồi, chuyện nào ra chuyện nấy, ngươi hiếu kính cha mẹ, chúng ta về nhà vấn an nhạc phụ nhạc mẫu là hai việc khác nhau, chúng ta cũng là tẫn hiếu (hiếu thuận), mọi người đều tẫn hiếu, có cái gì không tốt?”

“Ít đánh rắm đi, cẩn thận ra cứt đấy, vậy ngươi đon cha mẹ về nhà tẫn hiếu của ngươi đi, nói lời thối tha ấy có ích lợi gì?” Tăng Thụy Khánh mắng.

Vợ chồng Đại Mao thấy Tăng Thụy Khánh nổi giận, vội tìm cái cớ nói muốn đi nhà mẹ vợ, ra về.

loading...

“Cha mẹ, các ngươi thật sự là quá đáng, ông ngoại nuôi chúng ta nhiều năm như vậy, nhị cữu cũng dạy chúng ta nhiều năm, các ngươi cũng không chịu ra tiền làm đại thọ cho ông ngoại nổi à?” Tứ Mao trừng mắt cha mẹ, nói.

Điều này làm mọi người ngây ngẩn, chẳng lẽ trong đám rơm nát có trứng?

“Được rồi, ầm ĩ cái gì, việc này các ngươi biết đến đó là được rồi, hai huynh đệ bọn họ đã thương lượng tốt, không lien quan gì đến các ngươi.” Lão gia tử nói, rất là buồn bực.

Lão gia tử làm tiệc mừng thọ đã quyết định, vốn là Tử Phúc sẽ đi vào mười bảy mười tám tháng giêng, đến lúc này, hắn còn phải trễ hai mươi ngày, mà mùa thu Tử Tình xuất giá còn phải gấp trở về, lần này chậm trễ thời gian nhiều, hắn có chút khó xử. Tăng Thụy Tường nghĩ nghĩ, nói: “Nếu không thì hôn sự của Tử Tình dời đến tháng chạp, vừa dịp Tử Phúc về nhà mừng năm mới đi?”

“Nhạc phụ, nếu không thì để tháng hai bọn ta thành thân luôn, dù sao sính lễ ta chuẩn bị xong rồi, chờ đến mùa đông thì lâu quá. Làm thọ cho ông xong thì làm lễ thành hôn luôn.” Lâm Khang Bình nghe vậy, sốt ruột .

“Giá y còn chưa bắt đầu làm, đệm chăn cũng chưa chuẩn bị. Với lại nhà ngươi chưa làm xong nội thất, ta cũng không muốn đem Tình nhi gả sớm như vậy.” Thẩm thị nói.

“Cha, nương, nếu không thì Tử Lộc tháng tám thi xong. Đầu tháng chín Tử Tình thành thân, đến lúc đó chúng ta trở về một chuyến, Tử Tình thành thân xong chúng ta lại trở lại kinh thành, hết nửa tháng thôi. Tết năm nay chúng ta sẽ không về, sang năm thi hội xong chúng ta sẽ về nhà.” Tử Phúc nói.

“Ca, ngươi vẫn nên về nhà mừng năm mới đi, nếu không cha mẹ sẽ khó chịu, tết đến mà các ngươi ở bên ngoài lo lắng. Ta thành thân vào tháng chạp đi.” Tử Tình vừa nghe Tử Phúc không trở về nhà mừng năm mới, đến lúc đó bản thân gả ra ngoài, trong nhà thiếu mấy người. Trong lòng cha mẹ khẳng định khó chịu.

“Tử Tình nói đúng, tháng chạp đi, Khang Bình chờ một chút, đã chờ nhiều năm rồi mà.” Tăng Thụy Tường nói.

“Ta nói không đợi được không? Các ngươi mỗi người mỗi ngụm, không ăn ta sách mới lạ.” Lâm Khang Bình vẻ mặt đau khổ oán giận.

Lão gia làm tiệc mừng thọ vào đầu tháng hai. Hạ Ngọc ôm đứa nhỏ về ở, Chu Thiên Thanh thì về trước, một nhà Xuân Ngọc tự nhiên cũng theo ở. Trước kia phòng cũ của Tiêu gia bán lại cho lão gia tử, nên trong nhà nhiều phòng trống, vài cô cô về nhà mẹ đẻ ở cũng tiện hơn.

Hạ Ngọc thường thường dẫn đứa nhỏ đến chơi, có khi cũng ở lại ăn cơm. Xuân Ngọc một nhà không đến, xem ra lần này cũng biết Tăng Thụy Tường có thái độ thế nào. Lão gia tử thì chiều nào cũng đến, ở lại ăn bữa cơm, đánh mạt chược. Tử Phúc Tử Lộc, Tử Thọ, Tử Hỉ ban ngày thì cùng nhau học hành, Lâm Khang Bình có khi cũng ngồi đấy, có khi cùng Tử Tình đến sau núi nhặt trứng gà, buổi tối mọi người cùng nhau giải trí.

Ngày qua thật là mau, chỉ chớp mắt liền đến mười hai tháng hai, thọ yến làm ở bên lão phòng, hai căn nhà trước sau, đều chất đầy bàn, Tử Phúc bọn họ sớm đi hỗ trợ, hôm nay lão gia tử mặc một bộ đồ mới, Thu Ngọc làm áo màu tím bằng lụa, quần màu đen, giày cũng cùng chất liệu với quần áo, đế giầy thì chắc Thu Ngọc làm giúp, với sức khỏe của Hạ Ngọc thì làm không nổi dế giày cứng như vậy.

Tử Bình dẫn trượng phu cùng đứa nhỏ đều đến, mặt Tăng Thụy Khánh thì nhăn nhó, lấy cây chèn cửa muốn đuổi hắn ra ngoài, Tăng Thụy Tường vội vàng ôm lấy hắn.

“Bảo hắn cút ngay, hắn là gì mà dám chạy tới nơi này, các ngươi cút ra ngoài cho ta, đừng để ta tự mình động thủ.” Tăng Thụy Khánh mắng.

Điền thị tiến lên khuyên nhủ, “Đến là đúng, bằng không một hồi chỉ có Tử Bình mang theo đứa nhỏ quỳ, người ngoài sẽ nói gì? Qua hôm nay, ngươi muốn quan tâm hay không, ta mặc kệ. khách cũng sắp đến rồi.”

“Không được, hôm nay ta nói một câu thôi, có hắn không có ta, có ta không có hắn, đừng nghĩ ta không biết các ngươi có chủ ý gì, muốn ta chấp nhận hắn à, không có cửa đâu, coi ta là hổ giấy để các ngươi vuốt ve hả, hôm nay chúng ta thử xem thật hay giả.”

Tử Bình dẫn đứa nhỏ cùng Hồ Bách Tùng lập tức quỳ xuống, Tử Bình tiến lên ôm đùi Tăng Thụy Khánh khẩn cầu, Tăng Thụy Khánh nghẹn một hơi, một tay xô Tử Bình ngã xuống đất, một cước đá Hồ Bách Tùng văng ra bốn năm thước, mắng: “Còn không cút hả, nghĩ ta không đánh các người à?”

Tăng Thụy Khánh thoát khỏi Tăng Thụy Tường, lại cầm cây chèn cửa lên, Điền thị, Chu thị cũng không dám khuyên, lão gia tử chỉ đành nói với Hồ Bách Tùng: “Hôm nay không phải lúc để nói việc này, ngươi đi về trước đi, Tử Bình và đứa nhỏ ở lại, chỉ cần ngươi yên tâm chờ đợi Tử Bình, một ngày nào đó có thể cho ngươi vào cửa.”

Hồ Bách Tùng đành phải đứng lên, khập khiễng ra cửa, Tăng Thụy Khánh không liếc hắn một cái nào. Cũng may lúc này khách trong thôn còn chưa tới, chỉ có họ hàng thân thích.

Tử Tình thấy tư thế này của Tăng Thụy Khánh, biết lão cha mình còn kém xa lắm, nếu có chút tính tình mạnh mẽ, một nhà Xuân Ngọc cũng không bước chân qau được cổng, nhưng không biết lão gia tử có cảm tưởng gì.

Lát sau thọ yến bắt đầu, mọi người thấy Tăng Thụy Khánh đen mặt, thật sự không vui vẻ nỗi. Trình tự quỳ lạy không khác lúc Hà thị chúc thọ là mấy, quỳ lạy kết thúc thì đến tiệc rượu, đồ ăn bình thường, lão gia tử cùng Điền thị đều mất hứng, nhưng việc này Tăng Thụy Khánh làm chủ, Tăng Thụy Tường cũng không nhúng tay vào, ai bảo người ta là trưởng tử chứ?

Mục lục
loading...