Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 17


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 17: Chúc Tết

Ngày hôm sau là mùng hai tết, phải đi nhà mẹ đẻ Thẩm thị chúc tết, chờ Tử Phúc dẫn Tử Lộc, Tử Tình đến phòng Thẩm thị thì Thẩm thị cũng ăn mặc xong, Thẩm thị mặc một bộ đồ đỏ bằng lụa áo, tà váy màu xanh, Tử Tình nghi đây chắc là đồ cưới của nương.

“Hôm nay nương thật đẹp.” Tử Tình chạy đến bên cạnh Thẩm thị.

Thẩm thị đang cột gói đồ, nghe Tử Tình nói, nhịn không được mà nở nụ cười, “Nói bậy bạ gì đó, nương già rồi. Con lại đây để nương chải tóc cho.” Nói xong, lấy hai cột tóc màu hồng, cột lên hai bím tóc của Tử Tình, sờ sờ mặt nàng, nói: “Nư nhi của ta xinh đẹp quá.”

“Tất nhiên rồi, cũng không nhìn xem đây là nữ nhi của ai chứ?” Tử Tình vênh mặt, chọc Tử Phúc véo mặt nàng, nói: “Con oắt này từ đâu đến mà lại khoe khoang như vậy hả?”

“Tất nhiên, cũng không nhìn xem là muội muội của ai.” Tử Tình nói làm Tử Phúc sửng sốt, vươn tay chọc nách Tử Tình: “Ngon lắm, ngay cả ca ca cũng dám chọc.”

Tử Lộc nghe xong, cũng chạy lại chọc Tử Tình: “Thối Tình Tình, ta không đắc tội ngươi, cả ta mà ngươi cũng dám chọc.” Vài người quậy thành một đoàn, mãi đến khi Tăng Thụy Tường bảo ăn cơm.

Lúc đi tiền phòng ăn cơm, Tử Tình nhớ tới lũ gà con đến, chạy nhanh đi tìm Tiêu Tú Thủy, may là nàng ta không ra ngoài, nên Tử Tình nhwof nàng ta chăm lũ gà. Đến chỗ Điền thị, phát hiện nhà Tăng Thụy Khánh cũng mặc đồ mới hoàn toàn, nhưng nghe Chu thị nói, nhà mẹ đẻ ngay tại thôn, đi chậm một chút cũng không sao. Tăng Thụy Khánh và Tăng Thụy Tường thương lượng xem khi nào thì đi, thì ra bọn họ muốn tới cữu gia chúc tết trước – cũng chính là nhà mẹ đẻ Điền thị, ngay cạnh thôn, nhà này có hai đệ đệ cùng cha khác mẹ, một mẹ kế đã bảy mươi tuổi.

Cơm xong, trở lại phòng lấy đồ, Thẩm thị khóa hai cửa phòng lại. Tăng Thụy Tường ôm Tử Hỉ đi trước, nói với Thẩm thị rằng hắn sẽ đến Bạch Đường thôn trước bữa cơm chiều để dẫn con về một thể, lại dặn Tử Phúc vài câu mới xoay người đi. Thẩm thị mang theo năm đứa nhỏ, tiếp tục đi về phía trước, qua một cái thôn, Tử Thọ đi không nỗi nữa, Tử Phúc đành phải cõng nó, hai bên đường không núi thì ruộng, lúc Tử Tình đi không nỗi, Tử Phúc bảo Tử Lộc cầm một nhánh cây tùng , bảo nàng không đi là đánh, Tử Tình sợ tới mức chạy nhanh về phía trước, cũng không biết là đi qua hai hay ba cái thôn, rốt cục nghe Thẩm thị nói qua ngọn núi này là đến .

Nhà cửa Thẩm gia rõ ràng mới và tốt hơn Tăng gia rất nhiều, trước cửa có một dòng sông nhỏ, trước dòng song nhỏ là một rừng trúc, trước cửa có hai cái cửa gỗ nhỏ được điêu khắc kĩ càng, sau mới đến cửa gỗ chính, bà ngoại Hà thị đứng ngoài cửa, hai mẹ con vừa thấy nhau, Hà thị đã nhanh chóng cầm tay Thẩm thị, hai người đều khóc, Tử Phúc tiến lên chào hỏi, lão nhân gia ôm từng đứa nhỏ một, kích động nói “Cháu ngoan của bà.”

Vào phòng, trong nhà chỉ có nhị cữu (bác hai – ca ca của Thẩm thị) Thẩm Kiến Thủy và nhị cữu nương Triệu thị ở nhà, các biểu ca đều ra ngoài chúc tết, hai biểu tỷ đều xuất giá, nói là buổi chiều mới đến được. Còn chưa ngồi được một lát, Thẩm thị dẫn bọn nhỏ ra ngoài, liền gặp cả nhà đại cữu Thẩm Kiến Sơn, lại một lần chào hỏi chúc tụng, pha trà, lấy các loại điểm tâm nhỏ, đại cữu nương Hứa thị vội vàng gọi đại biểu tẩu Nhạc thị (vợ người con đầu của Hứa thị) chuẩn bị cơm trưa, nhà Thẩm Kiến Sơn có bốn nam một nữ, trừ đứa con nhỏ nhất ra thì các con còn lại đều thành thân, con lớn nhất Thẩm Đại Phúc mở cửa hàng bán điểm tâm nhỏ ở An Châu phủ, mang theo thê tử Nhạc thị cùng bốn đứa nhỏ ở đó sinh sống, con thứ hai Thẩm Tiểu Phúc làm nha dịch ở An Châu phủ, thê tử vừa sinh con trai, con thứ ba Thẩm Vạn Phúc mới thành thân, vẫn ở nhà, thật sự là một đại gia đình, còn nhiều hơn cả Tăng gia, mà hầu như mọi người đang ra ngoài chúc tết cả, Thẩm Kiến Sơn nói bình thường chỉ có lão tam, lão tứ ở nhà, tết thì mọi người mới về đây sum vầy.

loading...

Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi quanh đống lửa, kể chuyện, Hà thị cùng Thẩm thị ôm Tử Hỉ về phòng, Triệu thị cũng thu xếp chuẩn bị cơm chiều, chắc là hai nữ nhi và con rể cũng sắp đến.

Tử Tình chỉ biết là thời gian ở cổ đại cùng cái căn nguyên gì gì đấy để phân chia, cho nên bây giờ là mấy giờ thì nàng không biết, mà cũng lười biết. Chỉ nhìn sắc trời, nắng thế này thì chắc chưa tới 3 giờ, tết sướng thật, không ăn thì uống.

Cơm chiều ăn ở bên Triệu thị, Tăng Thụy Tường đến trước đó, hai nữ nhi là con rễ củaTriệu thị tới, một nhà Thẩm Kiến Sơn cũng lại đây, đồ ăn đầy hai bàn, Hà thị, vợ chồng Thẩm Kiến Sơn, vợ chồng Thẩm Kiến Thủy, Tăng Thụy Tường cùng Thẩm thị, hai con rể của Thẩm Kiến Thủy một bàn, hai con dâu của Thẩm Kiến Sơn cùng với tiểu hài tử một bàn, rất náo nhiệt, Tăng Thụy Tường tửu lượng kém, nên muốn rời bàn trước, đang giằng co với hai cháu rể, một nhà Thẩm Kiến Nhân vào cửa , Hà thị mừng đến nỗi miệng không khép lại, làm thêm một bàn tiệc rượu, ăn uống linh đình, cũng may người lớn thông cảm tửu lượng của Tăng Thụy Tường, lại biết phải dẫn cả nhà về, nên không ép nhiều.

Lúc một nhà Tử Tình trên đường về nhà thì mặt trời cũng sắp xuống núi, vốn là Thẩm Kiến Nhân nói sẽ dùng xe lừa đưa về, nhưng Tăng Thụy Tường chối khéo, xe lừa không thể đi đường nhỏ, chỉ có thể đi đường vòng qua An Châu phủ, đi một vòng lớn thì không bằng đi đường nhỏ về nhà nhanh hơn. Vì có thêm Tăng Thụy Tường, nên hành trình về nhà nhanh hơn, Tử Thọ không phải đi, Tử Tình đắm chìm trong hưng phấn, không cảm thấy mệt mõi, một chuyến chúc tết, Hà thị cho mỗi người năm văn tiền, Hứa thị cùng Triệu thị cho mỗi người 2 văn, sau đó Tiêu thị lại vụng trộm cho mỗi người 5 văn nữa. Tử Tình quyết định về nhà sẽ trấn lột tiền của Tử Lộc và Tử Thọ đi mua gà con, Tử Phúc phải đến trường, vẫn là cất lại khi nào gấp thì dùng.

Về đến nhà thì trời đã tối đen, cả nhà Xuân Ngọc đều tới, phòng sau thì một nhà Từng thị bốn người đã ở, nhiều người như vậy làm Tử Tình sầu não, hy vọng nahf mình chuyển đi sớm.

Tử Tình thấy Điền thị dùng một cái ghế dài và vài tấm ván ngăn phòng của Hạ Ngọc Thu Ngọc ra thành hai, làm một cái giường đơn giản bằng gỗ, rải một lớp cỏ dày, để Xuân Ngọc và hai cháu gái ở đây, mà căn phòng Tử Bình ở thì nhường cho đại dượng Yến Nhân Đạt và ba đứa con trai, nghe Tử Phúc nói bọn họ muốn ở đây đến hết tết nguyên tiêu, hàng năm đều vậy cả.

Trách không được Điền thị nói bạc không đủ dùng, có nhiều chỗ để dùng bạc. Buổi tối nhiều người ở cùng nhau, nói chuyện phiếm, đánh bài, xem bài, tiểu hài tử thì chơi trốn tìm, tiếng mắng của người lớn, tiếng khóc của trẻ con, ầm ĩ kinh khủng. Tăng lão gia tử vui rạo rực nói, mừng năm mới mà có người nhiều mới thịnh vượng.

Hai ngày gà bay chó sủa như vậy đã qua, Nhị Mao nhà Xuân Ngọc thiếu chút nữa gây ra họa lớn.

Mục lục
loading...