Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 168


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 168: Về Phụng Dưỡng (2)

“Bậy bạ cái gì? Cái gì mà ăn kham uống khổ? Từng ấy bạc cũng đủ hai chúng ta sống, gạo và rau không phải mua, quần áo thì mấy năm nay lão nhị hiếu kính không ít, vẫn còn mới. Không phải ngươi thích ăn bánh canh thịt à, 3 lượng bạc còn chưa đủ ngươi mua thịt một năm? Nếu ngươi cả ngày không làm ầm ĩ, lão nhị có thể như vậy sao? Ngươi còn không biết chừng mực à?” Lão gia tử mắng Điền thị, sợ làm Tăng Thụy Khánh nan kham, đến lúc đó, hai con đều xa lánh.

“Cha, nương, cứ như vậy đi, năm năm này, để ta phụng dưỡng các ngươi. Các ngươi muốn bạc sống một mình hay cùng chúng ta, các ngươi tự chọn, hôm nay nhất định phải nói hết, bằng không ta sẽ bị mấy tiểu bối coi thường, các ngươi yên tâm, ta nói được làm được.” Tăng Thụy Khánh nói.

Điền thị nhìn lão gia tử, lão gia tử nói: “Lấy bạc đi, chúng ta muốn ăn chút gì cũng tiện.”

“Ba lượng bạc đủ làm gì? Nuôi hai con trai có ích lợi gì? Không phải cưới nàng dâu thì quên nương à? Ta không đồng ý. Đúng rồi, lúc trước các ngươi đã ký khế ước, một năm cho chúng ta bao nhiêu ngân lượng? Mới vài năm mà các ngươi liền đổi ý à?” Điền thị đột nhiên nhớ tới khế ước kia, thần sắc vui vẻ, may mắn lúc trước có suy nghĩ trước.

Tăng Thụy Tường nhìn Thẩm thị cùng các con, nói: “Nương, lúc trước đúng là có ký khế ước, nhưng đại ca đổi ý trước, lúc ở riêng, đại ca là trưởng tử, cái gì cũng chọn trước, chẳng lẽ đại ca không thể phụng dưỡng các ngươi vài năm? Nương, ngươi làm như vậy, đại ca sẽ khó xử. Biết là ngươi thương đại ca, không muốn lấy bạc đó, nhưng người không biết còn tưởng rằng là đại ca không chịu làm tròn trách nhiệm của trưởng tử? không phải bội nhọ thanh danh của đại ca à? Tương lai của Tử Toàn làm sao bây giờ?”

“Đúng vậy, lão bà tử là kẻ tóc dài kiến thức ngắn, biết cái gì? Nghe các con đi, việc này quyết định như vậy đi.” Lão gia tử vỗ bàn.

Tử Tình mới thở dài nhẹ nhõm. Không ngờ lão cha kiên cường đến vậy, mau mà đại cha chấp nhận, nhà mình đỡ bao nhiêu việc. Xem về sau bà còn có thể áp bức nhà mình, còn trợ cấp vài nữ nhi nữa không, không phải luôn mồm nói nhà mình không tốt à.

“Cha Tử Toàn à, về sau chúng ta thật sự muốn nuôi cha mẹ hả? Vậy chúng ta sống thế nào?” Chu thị vẻ mặt đau khổ hỏi.

“Sống thế nào thì ngươi vẫn no bụng. Ăn cơm đi.” Tăng Thụy Khánh quát.

Một bữa cơm, mỗi người một vẻ, bọn Tử Tình ăn ngon nhất, về phần Điền thị bọn họ, xem ra là mất vị giác rồi.

“Vậy mùng hai các ngươi mời khách không? Mấy muội tử thật vất vả mới trở về đoàn tụ cùng nhau, chẳng lẽ một bữa cơm mà các ngươi cũng không bỏ được à?” Điền thị đột nhiên hỏi.

“Lần này chúng ta vẫn mời mọi người như cũ, chắc đại ca cũng không chuẩn bị nhiều gì, về sau, thì xem đại ca có nguyện ý không đã, bằng không, chúng ta cũng luân phiên nhau mời, giống nhà nhị muội, ta thấy như vậy mới tốt, huynh đệ ruột thịt thì phải nói cho thẳng thắn, đỡ nói nhà ai chịu thiệt nhà ai chiếm tiện nghi. Đại ca. Ngươi thấy được không?”

“Có cái gì mà được không? Ta nói một câu thôi, có cái gì ăn cái nấy, còn nữa, ta chỉ phụ trách một ngày. Đừng nghĩ thêm gì khác.” Tăng Thụy Khánh buồn bực.

“Vậy thì được. Cha, nương, các ngươi còn có gì muốn bổ sung không?” Tăng Thụy Tường hỏi.

Điền thị mơ hồ, bà thật sự không hiểu, ngày xưa bà nói một, con trai út tuyệt đối không dám nói hai, hôm nay không chỉ đẩy bọn họ ra ngoài, ngay cả bữa cơm đoàn viên cũng không làm cho các muội tử ăn, cho dù hắn không thích Xuân Ngọc, nhưng còn có Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc mà? Sao lại bỗng nhiên tuyệt tình như vậy? Với tình tình của Chu thị, về sau phải sống thế nào? Bà thật sự không tin tưởng Tăng Thụy Khánh. Bà nhìn Tăng Thụy Tường, lại nhìn lão gia tử, lão gia tử trầm mặc không nói, không biết giờ này khắc này hắn suy nghĩ cái gì.

Bình thường lão gia tử cơm nước xong sẽ muốn đánh mạt chược một hồi, lần này, cái gì cũng chưa nói, cơm nước xong liền chắp tay sau lưng đi về, Tăng Thụy Khánh tự nhiên cũng dẫn vợ con đi, Tăng Thụy Tường cũng không mời mọc ở lại, dù sao mục đích hôm nay đã đạt tới, biết bọn họ đều cần thời gian để tiêu hóa việc này.

Tăng Thụy Tường và Tử Phúc tự mình tiễn bọn họ ra cổng, trên đường về, Tử Phúc nói: “Cha, vài năm nay con thấy ngươi thay đổi, nếu là trước kia, tuyệt đối ngươi sẽ không nói được những lời này.”

loading...

Tăng Thụy Tường sửng sốt, chắc là không ngờ con nói vậy, nên không biết nói cái gì cho phải, nghĩ nghĩ nói: “Trước kia, ta nghĩ đối tốt với người thân, cảm nhận của cha mẹ, cảm nhận của huynh đệ tỷ muội, nên ta luôn luôn xem nhẹ cảm nhận của nương ngươi và các ngươi, ta thà để các con chịu thiệt, cũng không muốn để cha mẹ thương tâm, nói ta không hiếu thuận, nói ta vô lương tâm. Nhưng sau này ta phát hiện, ta càng làm như vậy, kết quả bọn họ càng cảm thấy đó là điều đương nhiên, được một tấc lại muốn một thước, còn ta, đến cuối cùng, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được. Chuyện Tình nhi như một cây kim đâm vào lòng ta, không phải đại cha ngươi luôn luôn mắng ta tính tình mềm yếu sao? Cho nên, ta hiểu rõ, ta mà cứ như vậy, không biết còn để các con chịu nạn gì nữa, ta không thể mắc thêm lỗi lầm, để nương ngươi cùng các ngươi chịu ủy khuất.”

Hai người nói chuyện, đã vào cửa, nghe thấy Tử Tình đang hỏi: “Nương, sao cha ta không phải do bà nuôi? Có ý gì? không phải lần nào bà cũng bảo bà cực khổ nuôi cha khôn lớn sao, đến cùng là chuyện gì xảy ra?”

“Chuyện này ta cũng không rõ, hình như tam tẩu ta nói qua, là vì bà cố không thích bà ngươi, bà ngươi chê bà cố chỉ biết thiên vị nữ nhi, gia sản đều chuyển về bên kia, sau này, . . .”

“Để ta nói đi, hôm nay các ngươi đã nghe bà nói lời này, chắc đều tò mò, các ngươi cũng lớn, hẳn là biết phân rõ phải trái, phụ thân sẽ nói mọi chuyện cho các ngươi, các ngươi đỡ phải đến hỏi người khác.” Tăng Thụy Tường nói.

Thì ra Điền thị cùng bà cố có quan hệ không tốt, là vì Điền thị ở nhà nuông chiều quen rồi, ở nhà chồng không làm việc gì, đi thăm ruộng vườn thì về nhà bảo ngứa, lão gia tử đau lòng bà, đương nhiên không để bà làm gì, nhưng bà cố chỉ có một người con trai, cũng nâng niu trong lòng bàn tay như bảo vật, sao có thể trơ mắt xem con trai chịu khổ, nàng dâu lại nói bên tai hắn, mâu thuẫn càng lúc càng lớn, nhưng Điền thị cũng có một ưu điểm, nàng không tranh cãi, luôn giả vờ yếu ớt, đương nhiên đây là điều Tử Tình đoán, Tăng Thụy Tường kể là thân thể bà không tốt, kích động sẽ hôn mê. Cho nên, lão gia tử đương nhiên càng ngày càng thương thê tử.

Lúc ông cố còn sống, bà cố còn có thể nói được mấy câu, thấy tiểu tôn tử (cháu nội út) nhu thuận đáng yêu, liền bế đi qua, tự mình dốc lòng giáo dưỡng vài năm, hơn nữa, còn nghĩ tất cả phương pháp để hai cháu trai vào học đường, trong nhà càng khó khăn, Điền thị còn xảy thai hai lần, lúc đó Hạ Ngọc còn chưa sinh ra. bởi vậy Tăng Thụy Tường cũng vui vẻ mấy năm, đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi, từ lúc ông cố mất, nhân lúc có chỗ dựa là trượng phu, Điền thị ngày càng ngày càng quá đáng, bà cố chỉ có thể dựa vào con gái con rể tiếp tế.

Sau này trong nhà nhiều đứa nhỏ, ngày càng gian nan, Điền thị muốn Tăng Thụy Tường bỏ học, Tăng Thụy Tường và bà cố cũng chưa đồng ý, bà cố đến chỗ con rễ mượn bạc để cho Tăng Thụy Tường tiếp tục học, quan hệ giữa Điền thị cùng bà cố càng căng thẳng, nên Điền thị không thích Tăng Thụy Tường.

Tăng Thụy Tường thi ba lần đậu tú tài, vừa đi Châu học, đáng tiếc bà cố mất, Tăng Thụy Tường bệnh nặng ở trong học đường, nghe nói là bị gì mà trong bụng chảy máu, hơn nữa Hạ Ngọc bị bệnh, gia đình lại càng nghèo khó, cũng may là tam cữu nương của Tử Tình luôn có quan hệ tốt với Tăng Thụy Tường, không chỉ trợ cấp hắn xem bệnh, còn giới thiệu cô em chồng nhà mình gả vào Tăng gia.

Nàng luôn cho rằng có một ngày Tăng Thụy Tường có thể thi được chức quan, cho nên muốn để cô em chồng gả đến giúp đỡ chiếu cố Tăng Thụy Tường vài năm, bởi vì nàng cũng biết Thẩm thị có tay nghề thêu tốt, có thể cho Tăng Thụy Tường đến trường. Chắc lão gia tử cùng Điền thị thấy đồ cưới nên mới đồng ý chuyện hôn sự này, đương nhiên đây là điều Tử Tình đoán.

Ai ngờ chuyện về sau không như họ mong muốn, Điền thị không thích Tăng Thụy Tường hay qua lại với Tiêu gia, muốn Tăng Thụy Tường ra ngoài tìm việc làm, nuôi sống một nhà già trẻ, vì thế, cuộc sống của Tăng Thụy Tường đi theo đường Điền thị thiết kế. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người.

“Hôm nay phụ thân nói cho các ngươi chuyện này, cũng hi vọng các ngươi không cần trách cứ bà ngươi quá mức. Thật ra ta cũng không phải là muốn đẩy ông bà ngươi ra, chủ yếu là vài năm nay bà ngươi cùng đại cô các ngươi làm việc cực kì quá đáng, đại cô các ngươi vì tiền bạc mà tính kế Tử Tình, vô lương tâm, bà ngươi không phân biệt đúng sai, chỉ biết che chở nàng, cho nên, ta muốn mượn cơ hội này để cho bà các ngươi thanh tĩnh lại.”

“Chỉ sợ bà không biết tỉnh lại đấy, chỉ biết oán giận chúng ta khắt khe bà. Trong ý thức của bà chỉ biết có chuyện chúng ta khấm khá, không thiếu từng ấy bạc, sao không thể giúp đại cô một phen? Các ngươi không phải huynh muội sao? Bà sẽ không lo chuyện đại cô bọn họ tính kế chúng ta đúng hay không đúng, nếu không đúng thì cũng do chúng ta không cho đại cô bạc, phải chờ đại cô đến tính kế, chúng ta phải chắp tay đem tiền bạc đưa cho đại cô đấy.” Tử Tình nói.

“Ta cũng tán thành cái nhìn của Tử Tình.” Lâm Khang Bình và bọn Tử Phúc đồng ý.

Tăng Thụy Tường thở dài: “Đành đến đây thì đến vậy, về phần đại cô ngươi, một văn ta cũng không cho.”

“Đúng rồi, cha, sao hôm nay không nhân cơ hội bảo đại cha ký khế ước, lỡ đại cha hối hận thì sao? Vất vả lắm mới làm cho đại cha đồng ý phụng dưỡng ông bà.” Tử Tình bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này.

Mục lục
loading...