Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 162


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 162: Dư Âm Của Mười Năm

Cơm chiều xong, Lâm Khang Bình tìm cái cớ kéo Tử Tình ra ngoài. Hai người lững thững đến sau núi, Lâm Khang Bình ngồi xuống trên lớp cỏ khô ráo ở đỉnh núi, nói muốn nhìn mặt trời lặn.

“Tình nhi, ngươi thấy nắng chiều hôm nay đẹp hay Tình nhi của ta đẹp?”

Lúc này Tử Tình đã bay bộ quần áo bình thường, nhưng vẫn mang trang sức, tiệc tối đều là người nhà, nên uống hai hớp rượu gạo, giờ phút này, đôi mắt như ứa ra nước, hai gò má ửng hồng, Lâm Khang Bình kìm lòng được, ôm Tử Tình, hôn trộm.

Tử Tình liếc hắn một cái, nói một ít chuyện phiền não hôm nay, “Khang Bình, ta không định mời thân thích đến làm việc nữa, ta luôn luôn cho rằng tiểu dượng thành thật, ai ngờ miệng của hắn không kín kẽ, bây giờ mọi người đều biết chúng ta bỏ ra một ngàn lượng bạc làm nhà, về sau không biết còn có chuyện gì nữa? Ta không muốn tương lai có thân thích quan tâm, àm ý ta là chuyện trong nhà không muốn để người ngoài biết. Còn có bà và đại cô bọn họ, một cái tiệc sinh nhật vui vẻ mà bọn họ lại nghĩ chiếm tiện nghi thế nào, tay không mà đến, kết quả làm người ngoài chê cười.” Tử Tình tựa vào trên cánh tay Lâm Khang Bình, một ngày này rất mệt.

Lâm Khang Bình cười: “Ngươi không thấy mặt ông à, lúc đó đen thui luôn, hôm nay đúng là quá đáng, chắc về nhà ông ngươi còn răn dạy bọn họ, ta xem bọn hắn về sau ngẩng đầu ở trong thôn thế nào? Được rồi, ngươi không cần quan tâm, chuyện sau này có ta lo rồi.” Nói xong, Lâm Khang Bình ôm Tử Tình vào lòng.

Thấy Tử Tình còn có chút buồn bực, Lâm Khang Bình cúi đầu gõ nhẹ, nói: “Vui lên đi mà, đừng nghĩ nữa, chẳng lẽ ngươi không có gì khác muốn nói với ta?”

Tử Tình đang suy nghĩ, không biết Lâm Khang Bình ôm Tử Tình khi nào. Chờ nàng phản ứng, Lâm Khang Bình đã dùng tay đặt trên mặt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tử Tình vừa muốn mở miệng, Lâm Khang Bình đã ấn mội vào môi Tử Tình, nhẹ nhàng liếm, sau đó với đầu lưỡi vào miệng Tử Tình, thấy Tử Tình không phản đối. Bắt đầu dùng sức mút vào, Tử Tình muốn đùa, dùng sức mút đầu lưỡi hắn một hơi, làm Lâm Khang Bình vừa mừng vừa sợ, hai người ngươi tới ta đi, trời liền tối.

Xuống núi, Lâm Khang Bình cõng Tử Tình về: “Có một việc suýt quên, thiếu gia đến gặp ngươi rồi đúng không, hắn nói muốn một quà tặng do ngươi tự tay làm, chờ chúng ta thành thân, hắn sẽ tặng một món quà lớn, ngươi thấy ta nên tặng gì cho hắn?”

“Vừa rồi ngươi muốn hỏi là chuyện này à? Ngươi cứ nói thẳng ra. Mấy bữa nay bận quá nên ta quên mất, hắn đúng là đến gặp ta, nói mấy câu ngay ở cổng. À, ta tự tay làm thì chỉ có thêu thùa. Nếu không thì đem bức thêu hai mặt mà ta chuẩn bị tặng hắn, ta thêu một bức ‘hỉ thượng đuôi lông mày’, đưa cho hắn trước đi. Còn của chúng ta thì sau này thêu dần.”

“Đành phải vậy, ta đoán hắn cũng muốn một bức tranh thêu. Ta tranh thủ về sau khi hắn thành thân, cha ngươi không đồng ý chúng ta thành thân vào mùa xuân, ta sẽ van cầu hắn. Tình nhi, ta không muốn chờ nữa, chỉ được sờ mà không được ăn, ngày nào đó ta mà nhịn không nỗi làm ra chuyện gì sai thì sao? Ta muốn mỗi ngày đều được ôm ngươi, cõng ngươi như vậy.”

Tử Tình gõ đầu Lâm Khang Bình một cái: “Nói bậy gì hả, không biết cha mẹ ta nghĩ gì à? Ta mới bao lớn? Với lại mùa xuân thật sự không hợp, Tử Thọ thi tú tài, đến tháng sáu mới xong, tháng tám nhị ca còn muốn đi thi cử nhân, nhanh nhất cũng phải tháng mười. với lại ta còn chưa chuẩn bị tốt, hỉ phục của ngươi ta chưa làm xong, màn và chăn ta còn chưa bắt đầu thêu, ta vừa mới làm xong quần áo của hai ta thôi, bốn mùa quần áo còn thiếu mấy bộ đấy.”

Lâm Khang Bình ôm Tình Nhi ra đằng trước, ra vẻ ủy khuất: “Đau, nàng dâu, đánh ta ngốc luôn thì sao? Được, nghe ngươi, ta chờ ngươi.”

Hai người trở về nhà, Thẩm thị nghi ngờ nhìn Tử Tình thật lâu, Tử Tình nghĩ: hỏng rồi, vừa rồi làm rối tóc, xuống núi chỉ lung tung sửa sang lại, Thẩm thị chắc chắn đã nhìn ra. Tử Tình tìm cái cớ vào phòng thêu thùa may vá, lại không biết đôi môi nàng bị Lâm Khang Bình cắn sưng lên, vẻ mặt hồng hào giấu cũng giấu không được, Thẩm thị không khỏi âm thầm lo lắng, tìm Tăng Thụy Tường thương lượng.

Sáng sớm, Lâm Khang Bình dẫn Đồng tiên sinh trở về, Thẩm thị bảo hắn mua ít đồ dành cho trẻ con để Tử Phúc dùng, theo tâm tình của Thẩm thị, hận không thể đi theo Lâm Khang Bình vào kinh thăm họ, nhưng hôn sự của Tử Lộc gần đến, có một đống việc chờ làm.

Càng ngày càng lạnh, Tử Tình làm không xong châm tuyến, ngày này, Thẩm thị lại cho nàng một xấp vải lụa đỏ thẫm, nói là làm cho lão gia tử cùng Điền thị mỗi người một cái áo khoác, mặc vào ngày Tử Lộc thành thân.

“Nương, vậy ngươi cùng cha thì sao? Năm ngoái ông bà đã có bộ đồ đỏ rồi mà?”

“Ngươi không phát hiện quần áo kia chạy đến chỗ đại cô ngươi rồi à, lúc Đại Mao thành thân, quần áo trên người đại cô ngươi không phải là của bà ngươi sao? Mặc chật cứng, không vừa người, mệt nàng không sợ người khác chê cười.”

“Ta làm gì chú ý tới, hình như nghe nói Quế Anh đính hôn rồi, nói là tìm được người tốt, ngay trong thôn ấy.”

loading...

“Ôi trời, nghe nói lại thất bại, lúc này bà ngươi tự bưng đá thả vào chân mình, vào ngày sinh nhật của ngươi, không phải ta có mời mấy trưởng lão trong thôn đến xem lễ ăn cơm sao? Ai ngờ trong đó có một người quen biết với nhà Quế Anh làm mai, người ta thấy đứa nhỏ của gia đình như vậy, ai muốn? Không thấy Đại Mao cưới nàng dâu à, vừa thấy cũng không phải là nữ nhi nhà trong sạch, nghe nói ở nhà cũng hết ăn lại nằm, kim nằm ngang không cầm nỗi, kim dựng đứng nhấc chẳng lên, chắc là hỏi thăm có thân thích chúng ta, cho rằng gả đến có thể ăn hương uống lạt, bây giờ thấy không được, trong nhà cũng không có nhiều tài sản, cổ động Đại Mao ở riêng, Đại Mao thì tốt lành gì, ném cả nhà để tự sống. Quế Anh còn lớn hơn ngươi một tuổi, nghe nói bây giờ đại cô ngươi nóng nảy, tìm kiếm chung quanh đó. Ôi trời, quan tâm chuyện này làm chi? Thêu tiếp đi, mùa xuân sang năm, Tình nhi nhà mình cũng bắt đầu làm giá y đấy.”

Tử Tình nghe xong ngượng ngùng, dậm chân một cái, ôm cánh tay Thẩm thị làm nũng, “Nương, ta không cùng ngươi nói thì lại chê cười ta, ai nói ta muốn gả?”

“Không gả? Thật không gả? Đừng hối hận đó, ta nghe nói có người chờ không kịp, chạy ra cha người cầu tình, còn có người vụng trộm chuẩnbị bốn mùa quần áo mới. Ngay cả áo lót cũng không biết làm bao nhiêu thay người ta? Ta nói cho ngươi biết nè, cái gì nên làm cái gì không nên làm thì trong lòng ngươi suy nghĩ rõ ràng. Đừng làm ra chuyện hồ đồ, ta không tha cho các ngươi đâu.”

Tử Tình biết đêm đó xuống núi bị Thẩm thị phát hiện, vội nói: “Nương. Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta biết mà. Chắc chắn sẽ không để nương thất vọng. Ngươi đừng nghe Tử Vũ lắm miệng nói bậy.” Thẩm thị mới vừa lòng đi ra.

Hai mươi tháng mười, trong nhà nhận được thư Tử Phúc gởi, nói Lưu thị đã sinh ra một nữ oa vào mùng tám tháng mười, mẹ con bình an, bọn họ quyết định chờ cuối đầu tháng chạp cùng Lâm Khang Bình về nhà luôn, chắc sẽ dự được hôn lễ của Tử Lộc.

Thẩm thị nghe xong tất nhiên là cao hứng. Tuy rằng không hoàn mỹ, không phải cháu trai, nhưng dù sao cũng là đứa cháu đầu tiên, nào và vòng vàng, dây chuyện bạc… đầy đủ hết, Tử Tình cũng làm cho đứa nhỏ một bộ đồ mới mừng tết. Toàn gia bắt đầu kiễng chân trông chờ, Tử Phúc ra ngoài gần một năm, Thẩm thị càng ngóng trông, sắc trời mỗi ngày tốt thì vội vàng mở Phúc viên, giúp bọn hắn phơi đệm chăn, quét dọn vệ sinh, mở cửa sổ thông gió, Tăng Thụy Tường thấy cũng không nói gì, chỉ có thể để thê tử tự làm.

Ai biết trước đông chí năm nay một ngày, Tăng Thụy Khánh bỗng nhiên dẫn Chu thị cùng đứa nhỏ về nhà, Tăng Thụy Tường đến học đường mới nghe nói, về nhà nói cùng Thẩm thị, Thẩm thị cũng kinh ngạc, không biết Tăng Thụy Khánh bọn họ có ý gì, nhớ được khi đó rõ ràng nói là muốn chờ Tử Toàn thành thân xong mới có thể lui tới, bây giờ Tử Toàn mới năm tuổi.

“Chẳng lẽ Tử Toàn xảy ra chuyện gì, lúc này lại đổ trên đầu ta à? Ngươi xem có chuyện gì, gả đến nhà các ngươi, liền không sống được mấy ngày yên ổn, khó lắm nhà đại ca mới đi, một nhà Xuân Ngọc lại làm ầm ĩ vài năm, lúc này, Xuân Ngọc thì không cần lo lắng, bọn họ lại về nhà. Không lúc nào bớt lo được, may mà chúng ta ở riêng, chứ không biết chịu bao nhiêu khổ nữa.”

“Ngươi đừng sốt ruột, còn không biết là vì cái gì mà? Ngươi yên tâm, nếu hắn thực sự về nhà, ta có lời muốn nói cùng hắn, chỗ cha mẹ, cũng nên để bọn họ ra sức ra lực. Nương của ta mấy năm nay luôn luôn nhìn chúng ta không tốt, chi bằng để đại ca phụng dưỡng bọn họ vài năm, chúng ta cũng đỡ nhọc vài năm.”

Vợ chồng đang nghiền ngẫm, Tử Thọ cùng Tử Hỉ về, Tăng Thụy Tường đuổi hai người đến lão phòng thăm lão gia tử, thuận tiện hỏi ngày mai đông chí tế tổ an bày ra sao.

Chờ Tử Thọ cùng Tử Hỉ vừa đi, Tử Tình mới nhớ tới hôm nay là mười tám tháng mười một, không phải là sinh nhật Tử Hỉ sao? Vội nhắc nhở Thẩm thị, Thẩm thị vỗ đùi, nói: “Chết chết, sao lại quên được nhỉ? Mấy ngày nay ta bận quá nên quên cả sinh nhật của con ta.” Nói xong đi phòng bếp.

Tử Tình lấy ra đôi giày đã chuẩn bị, ngồi ở đầu giường, nghĩ đến mình tới nơi này đã mười năm, mười năm sinh tử mờ mịt, không cân nhắc, tự khó quên, đối với cha mẹ kiếp trước mà nói, một phần đau xót vì mất đi nữ nhi thì không có gì thay thế được. Mười năm, con của đại ca chắc đã vào tiểu học, cha mẹ chắc tóc bạc sớm, bên người có ai bầu bạn không? Thân thể còn khoẻ mạnh không? nước mắt Tử Tình lăm đầy hai gò má, một trận đau đớn lan tràn, Tử Tình ôm lấy tim.

Bỗng nhiên, Tử Vũ vào, phát hiện Tử Tình khác thường, hoảng sợ: “Tỷ, tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ?”

Tử Tình cả kinh, vội lấy khăn tay lau nước mắt, nói: “Không có gì, chính là ngồi ở chỗ này nhớ tới chút chuyện cũ, nghĩ đến tiểu ca ngươi nhoáng một cái đã lớn như vậy, ai biết nháy mắt mà mười năm đã đi qua, mười năm, thời gian qua thật nhanh. Tỷ nhớ được như mới ngày hôm qua, nhưng đối bọn họ mà nói, có lẽ là sống một ngày bằng một năm, không biết loại dày vò này có giảm bớt theo thời gian không, ta thật sự là một người con gái bất hiếu, cái gì cũng làm không xong, cái gì cũng không giúp được bọn họ.”

“Tỷ, sao hôm nay ngươi lại vậy, nói những lời ta không hiểu, tỷ, ngươi bị làm sao? Tỷ.” Tử Vũ phe phẩy Tử Tình, la lên.

Tử Vũ ầm ĩ làm Tử Tình thức tỉnh, vội vuốt đầu Tử Vũ nói: “Nghe không hiểu thì đừng nghe. Tỷ tỷ chỉ nghĩ tới một ít chuyện xưa mà thôi, nên than thở vài câu, ngươi không cho nói cho nương đấy, chuyện lần trước còn chưa tính sổ với ngươi, tên phản đồ! Chúng ta ra ngoài đi, tiểu ca ngươi chắc cũng sắp về, đại cha bọn họ trở về làm cái gì, chúng ta nghe một chút.”

Mục lục
loading...