Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 16


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 16: Mồng Một Đầu Năm

Vào thời khắc gia đình xum họp, Tử Tình lại ở một thời không xa xôi. cùng một đám người xa lạ nhân hưởng thụ tết, cha mẹ kiếp trước làm gì để giảm đi nỗi đau mất con? Ai có thể nói cho nàng? Đêm nay, Tử Tình nghe tiếng pháo vang lên không ngừng, như mộng như tỉnh, rõ ràng là thấy cha mẹ kiếp trước, dặn nàng phải sống cho tốt, chỉ cần nàng hạnh phúc, cho dù ở thời không nào, cha mẹ đều vui mừng, bởi vì còn sống là điều quan trọng nhất. Khi bóng dáng cha mẹ dần dần biến mất, Tử Tình khóc òa, gọi to “Ba ba, mẹ “, mà lại có một lực đạo đẩy Tử Tình “Về đi, cả đời bọn họ áo cơm không lo, khỏe mạnh trường thọ .”

“Tình Tình, ngươi làm sao vậy, gặp ác mộng à? Tình Tình, ngươi tỉnh nào, Tình Tình.” Tử Tình mở to mắt, Tử Phúc đang sốt ruột ôm lấy nàng, gọi nàng, “Không có việc gì, Tình Tình ngoan, đừng sợ , đại ca ở bên cạnh ngươi. Đừng sợ, Tình Tình.”

Tử Tình ôm cổ Tử Phúc, khóc ầm rầm rào rào, nhưng cũng sợ đánh thức người khác, không dám lớn tiếng, Tử Phúc luôn luôn vỗ nhẹ lưng nàng, trong tiếng dỗ dành của đại ca, Tử Tình một lần nữa đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon.

Sáng mùng một tỉnh lại, Tử Phúc đã mặc quần áo mới, cũng đem quần áo mới của Tử Lộc cùng Tử Tình lấy đến, mặc đồ cho Tử Tình, Tử Tình định tự mình mặc, nhưng giờ mình chỉ năm tuổi, cho nên vươn tay, cười hì hì nhìn Tử Phúc giúp nàng mặc quần áo, Tử Phúc sờ sờ đầu nàng, hỏi: “Sao Tình Tình vui vẻ vậy?”

“Vì hôm nay là tết, bởi vì ca ca đối tốt với Tình Tình.”

“Tình Tình ngoan, vậy Tình Tình có đối xử tốt với ca ca không?”

“Có chứ, Tình Tình sẽ đối tốt với cha mẹ, ca ca, cả đệ đệ nữa.” Nói xong, dùng hành động thực tế, hôn má Tử Phúc một cái, Tử Phúc đơ người vài giây, Tử Lộc cũng hôn hắn một cái, ba người cười ha ha.

Ba người mặc xong, cùng nhau vào phòng Thẩm thị, Tử Tình nhìn thấy trên đất có một cái đệm được bện bằng rơm, gọi là bồ đoàn, chắc để chuẩn bị dùng khi dập đầu, quả nhiên Tử Phúc quỳ xuống: “Tử Phúc chúc cha mẹ khỏe mạnh, sống lâu tram tuổi.”

loading...

Thẩm thị cho hắn một cái hầu bao (được hiểu tương tự như bao lì xì), nói: “Cũng chúc cho con học hành tiến bộ.” Tăng Thụy Tường gật gật đầu, Tử Lộc và Tử Tình học theo, ngay cả Tử Thọ cũng học, mỗi người lấy được một hầu bao, Tử Tình vừa thấy tuy vải dệt không tốt, nhưng đường may tinh xảo, không biết Thẩm thị làm khi nào. Tử Tình mở hầu bao ra, có 5 văn tiền, Thẩm thị giải thích: “Nương biết các con hiểu chuyện, mà tiền này cũng do các con kiếm được, cho nên năm nay nương cho nhiều hơn một chút. Hi vọng chúng ta càng ngày càng khấm khá lên.”

Lúc này, Tăng Thụy Tường mở miệng nói chuyện: “Đi thôi, không còn sớm nữa, nên dập đầu cha mẹ, lát nữa còn phải đến từ đường mở tiệc rượu, hôm nay làm tiệc cho Tử Hỉ nhập gia phả.

Vì thế, một nhà đến tiền phòng, lão gia tử cùng Điền thị ngồi ở đó, chờ con cháu quỳ lạy, đầu tiên là một nhà Tăng Thụy Khánh, sau mới đến nhà Tử Tình, rồi hai cái cô cô, Điền thị dùng giấy đỏ gấp thành một mớ bao lì xì, con cháu quỳ lạy xong thì sẽ cho một cái, Tử Tình lui xuống, mở ra thì thấy chỉ có một văn tiền, Tử Bình lại có hẳn 5 văn, khoe khoang với Tử Tình một chút. Thì ra Điền thị vì muốn cân bằng quan hệ, hai nhà nhiều như nhau, cũng không tính nhiều hay ít đứa nhỏ. Nàng không thấy được hồng bao của các cô cô có bao nhiêu. Kế tiếp, Tử Phúc mang theo đệ đệ muội muội chúc tết Tăng Thụy Khánh cùng Chu thị, vẫn là quỳ lạy, cũng được một văn. Thế mà Thẩm thị cho Tử Bình hẳn 5 văn. Hạ Ngọc, Thu Ngọc chưa kết hôn, không cần quỳ lạy, cho nên không cần cho hồng bao.

Xong việc này, người một nhà bắt đầu ăn điểm tâm, điểm tâm rất đơn giản, hai loại đồ ăn, món ăn chính là đậu hủ, ngụ ý năm mới sẽ phát tài phát lộc. Cơm nước xong, Tăng Thụy Khánh cùng Tăng Thụy Tường mang Tử Phúc, Tử Lộc, Tử Hỉ, ra ngoài chúc tết hàng xóm và người thân trong thôn, lão gia tử và Điền thị ở nhà tiếp đãi khách, người đến người đi, vào cửa thì hcawps hai tay, nói: “Chúc mừng, chúc mừng năm mới.” Người người vào cửa đều nói câu này, Điền thị thấy có con nít vào thì cho ít bánh kẹo hạt dưa. Tử Tình tấy không có gì mới mẽ, trở về phòng coi em. Đột nhiên, một trận pháo chiêng trống vang lên, Tử Tình vội vàng ra cửa, thì ra đội múa rồng trong thôn đến, nhà quá nhỏ, không thể vào hết một lượt, rồng vào trước, đi quanh một vòng, chờ đầu rồng ra ngoài thì đuôi rồng vẫn chưa vào được nhà, Điền thị đưa một cái hồng bao. Bên này mới vừa đi, Tiêu Tú Thủy đã qua tìm Tử Tình nhìn múa rồng, múa sư tử, Tử Tình cũng muốn nhìn một chút, nên ẵm Tử Hỉ đến nhờ Hạ Ngọc trông. Sau đó chạy đi.

Hai người đến bãi đất trống trên phố, phát hiện có một đống người vây thành hình tròn, bên ngoài không nhìn được gì, Tử Tình chỉ thấy chân người, cũng may nhỏ có cái lợi, hai người chui tới chui lui, cuối cùng chen vào được. Chiêng trống vang trời, rồng bay phượng múa, giống trên TV, người múa rồng múa sư tử rất chuyên nghiệp, thân thủ nhanh nhạy, trong sân có nhiều ghế, cũng có bàn, trên bàn còn có ghế, rồng và sư tử đấu đến đấu đi, một hồi nhảy lên ghế, một hồi nhảy lên bàn, thậm chí còn lộn người trên bàn ghế, Tử Tình nhìn xem mà hết hồn, bốn phía một mảnh trầm trồ khen ngợi, diễn gần một giờ, bọn họ lui xuống nghỉ ngơi, thay vào đó là một con thuyền được làm bằng giấy và tre nứa, sáu đứa bé được trang điểm đỏ rực, 2 đứa ở đầu thuyền, 2 đứa ở đuôi, và 2 đứa ở giữa, tay cầm mái chèo, vừa chèo vừa hát, chắc đây là dân ca địa phương, Tử Tình chưa từng nghe, cảm thấy giai điệu cũng dễ nghe. Chỉ chốc lát, thuyền được kéo xuống, một người trang điểm như tiều phu và một người nữ, hai người hát đối, chắc là bài ca về tình yêu, Tử Tình không hiểu lắm. Xem xong tất cả, cũng mất hơn 1 canh giờ, Tử Tình nghĩ về tiểu đệ, Thẩm thị bận chuyện mở tiệc rượu ở từ đường,không chăm sóc đệ đệ được, nên nàng kéo Tiêu Tú Thủy ra ngoài đám người, về nhà, Tử Tình vẫn rất hưng phấn, líu ríu nói Hạ Ngọc nghe đủ chuyện, Hạ Ngọc nói Thu Ngọc cũng dẫn Tử Bình đi.

Vốn Tử Tình còn muốn đến từ đường xem lễ tiểu đệ nhập gia phả, dù sao mình chưa xem qua, nhưng nơi này nghiêm cấm nữ tử vào từ đường, Tử Tình đành phải thôi. Chỉ chốc lát, lão gia tử dẫn các đường thúc (chú họ) trong tộc đến nhà giúp nấu cơm, bưng đồ ăn, Tăng Thụy Tường còn ôm Tử Hỉ đi từ đường, Tử Phúc cầm theo cái rổ, bên trong là nến đỏ và pháo, Thẩm thị cũng đi, Tử Tình đuổi theo sau. Cách cổng từ đường hơn 5 thước, Thẩm thị đứng lại, Tử Tình thấy từ đường có cái sân, mấy bàn tiệc, hầu hết đều là người lớn, chỉ chốc lát, nghi thức liền hoàn thành , Tử Phúc ôm Tử Hỉ ra, Thẩm thị ở bên ngoài nhận lấy đứa nhỏ, trở về nhà. Lão gia tử bọn họ thì ở lại đến tàn tiệc, dọn dẹp xong mới về, trời lúc này đã tối đen.

Mục lục
loading...