Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 157


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 157: Nhị Mao Bị Bắt

Tử Tình dỗi về phòng, Điền thị tức giận muốn đuổi theo, lão gia tử giữ bàlại, “Ngươi kéo ta làm gì? Ngươi không nghe nàng nói à, đây là lời của một cháu gái à? Nàng nghĩ nàng là ai? Cha mẹ nàng cũng chưa dám mở miệng nói với ta như vậy, phản rồi, lão nhị, còn không đi giáo huấn nàng đi, muốn nương ngươi chịu ủy khuất hả?”

“Nương, Tình nhi nói không sai, nếu lúc trước các ngươi không tính kế nàng, thì sẽ không để Tam Mao ký khế ước kia, rõ ràng biết Tam Mao là kẻ hay ăn lười làm, không chịu được khổ, cái gì cũng làm không xong, các ngươi còn muốn để hắn đi công trường, không phải là muốn không làm mà được hưởng à? May mà Tử Tình sớm nghĩ tới điểm này, bằng không thì giờ sao được, nương, ngươi đừng oán trách Tử Tình, Tử Tình có thể cho Tam Mao một cơ hội là tốt lắm rồi.” Tăng Thụy Tường nói.

“Không ngờ nha đầu Tử Tình kia đã tính kế trước, chờ chúng ta lọt bẫy hả? Đúng là nha đầu hư hỏng, ngay cả biểu đệ cũng tính kế. Không biết nha đầu kia giống ai, thật sự…thật sự là…thật sự là tức chết ta.” Điền thị khí nói năng lộn xộn.

“Nương, nói đến chuyện tính kế, đến cùng là ai tính kế ai?” Tăng Thụy Tường trầm mặt xuống.

Lão gia tử thở dài, lôi kéo Điền thị đi, Tăng Thụy Tường vào nhà nhìn Tử Tình, vuốt đầu Tử Tình, nói: “Đứa nhỏ, ngươi cố gắng thông cảm cho bà đi, mấy năm nay bà cũng không dễ dàng gì.”

Tử Tình hỏi: “Cha, bà không dễ dàng? Nương của ta thì sao? Bà quá bất công, đối xử với các cô cô cũng quá mức, nói như thế nào thì cũng là chúng ta nuôi bọn họ, không ngờ chúng ta ra bạc như thế, còn bị khinh bỉ. Cha, bà đã đau lòng các cô cô như vậy, lúc trước sao bà có thể cho ngươi cùng đại cha đi đọc sách chứ?” Tử Tình hỏi ra nghi vấn đã lâu trong lòng, vì sao không trực tiếp tiết kiệm bạc để làm đồ cưới cho mấy cô cô?

“Việc này nói ra rất dài, lúc trước bà cố ngươi còn sống, điều kiện trong nhà cũng tạm. Bà cố chỉ có một người con trai là ông ngươi, ông ngươi cũng học vài năm. Sau này cưới bà ngươi, tính tình bà ngươi thì vốn được nuông chiều ở nhà, không thích làm việc, không hầu hạ cha mẹ chồng, nghe nói, số của cải kia cũng dần dần chuyển đến nhà bác chồng ngươi, cô công ngươi dần dần phát đạt lên, chắc là có quan hệ với bà cố một ít. Ta cùng đại cha ngươi đọc sách, đó là bởi vì lúc bà cố ngươi còn sống cho đi học, sau này, thấy ta có vài phần thiên phú, được thầy thích, nên đưa đi huyện học, cũng bởi vậy mà tiêu hết tất cả ngân lượng còn thừa trong nhà, hại nhị cô ngươi bị bệnh mà không kịp thời trị liệu, trị không tận gốc, đại cha ngươi thì buông tha việc học, bắt đầu tìm việc ở An Châu. Lúc bà cố ngươi đi rồi, còn nhờ cô công ngươi cho ta học phí. Bà ngươi làm dâu nhiều năm, nên tính tình bá đạo.”

Tăng Thụy Tường nói lời thật hàm súc, nhưng Tử Tình nghe hiểu. Không ngờ Điền thị muốn đem tất cả sự ủy khuất mình chịu trút hết lên nàng dâu, bà trách bà cố để gia tài cho nữ nhi,nên dùng sức áp bức con trai, áp bức hai đứa cháu của bà cố, đáng tiếc, đại cha không quan tâm bà. Mẹ nó, tính tình này quá bất thường, ngay cả Thẩm thị đều biết câu mình không muốn thì đừng làm tội người khác, Điền thị quá sai, không biết lỗi là do chính bà.

Tử Tình thở dài, không nói gì, may mắn nhà mình ở riêng.

Ngày này, trong nhà không có việc gì, Thẩm thị về thăm nhà mẹ đẻ, Tăng Thụy Tường nghe xong cũng bảo đi theo, để Tử Tình Tử Vũ giữ nhà, hai người mới vừa đi nửa canh giờ, Thu Ngọc đã đỡ Điền thị cùng Xuân Ngọc đi lại, Tử Tình thấy bọn họ khóc sướt mướt, nói Nhị Mao bị bắt, muốn Tăng Thụy Tường tìm người có thể chuộc Nhị Mao hay không ra không?

“Bà, đại cô, cha mẹ ta đến nhà bà ngoại rồi, chỉ sợ phải buổi chiều mới trở về, không bằng các ngươi tìm người khác trước đi? Nhưng vì sao Nhị Mao biểu ca bị bắt?” Tử Tình hỏi.

Điền thị cũng không khiển trách nỗi Tử Tình, chỉ một mặt trách tội Tăng Thụy Tường không có việc gì lại không ở nhà, lại chạy đến nhà mẹ vọe làm gì, nhà mẹ ruột có chuyện thì bóng người cũng không thấy.

“Bà, cha nương ta lâu lâu mới ra ngoài, chỉ có thể nói là không khéo thôi, từ tết đến giờ, cha ta là lần đầu đi thăm nhà bà ngoại đấy. Nếu không còn chuyện gì khác thì các ngươi về trước đi, ta khẳng định sẽ chuyển lời.” Tử Tình nghe Điền thị oán giận, thật căm tức, đuổi người.

Điền thị bị nghẹn một câu, đang muốn phát tác, Thu Ngọc một năm một mười đem sự tình nói ra.

Nguyên lai là Nhị Mao thua bạc trong sòng bạc, nên đi trộm để lấy vốn chơi tiếp, bị bắt được tại chỗ, gần đây trong thành An Châu xảy ra mấy vụ trộm cướp, các quan sai tra ra manh mối, có nhân chứng vật chứng, còn có gì để nói, lập tức nhốt vào đại lao.

Tử Tình nghĩ mấy ngày trước còn nói không biết Nhị Mao làm gì, mới vài ngà ,đã bị bắt, tháng giêng đại cô còn đắc chí, Nhị Mao kiếm bạc cho nàng xây nhà, lại không biết dạy dỗ con cho tốt, không hỏi lấy bạc từ đâu.

“Bà, nếu không thì tìm đại cha hỏi một chút đi, đại cha làm ở nha môn, hỏi thăm chuyện nha môn, chắc chắn quen biết hơn cha ta.” Tử Tình nói.

“Trong mắt hắn đến cha mẹ cũng không có, hắn có thể quản chuyện của ta ad? Ta có đói chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không rơi một giọt lệ, tim hắn làm từ đá.” Xuân Ngọc nói.

Tử Tình nghe xong cũng không nói gì nữa, vẫn là để các nàng trở về. Ai ngờ ngày này Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường ở lâu tại Bạch Đường thôn, thân thể Hà thị kém dần đi, Thẩm thị muốn mời về nhà, Hà thị không đồng ý, Thẩm thị đành phải thường xuyên mua ít đồ ăn cùng thuốc bổ, dù sao năm nay lão nhân đã sáu mươi tám. Thẩm thị nói chuyện với mẫu thân hơn nửa ngày, thấy trời sắp đen, hai người mới về nhà đến, mới vào nhà, ghế ngồi còn chưa nóng, Xuân Ngọc cùng Điền thị lại đến .

“Trong nhà có chuyện thì tìm không thấy người, một đám các ngươi còn rãnh rỗi đi thăm người khác, cháu ngoại ngươi bị nhốt đại lao rồi, các ngươi không ai hỏi một tiếng.” Điền thị đi lên liền bắt đầu khóc kể lể.

Tăng Thụy Tường nhìn Tử Tình, Tử Tình mới đem mọi chuyện nói cho bọn họ, Tăng Thụy Tường nghe xong nói: “Nương, chúng ta vừa mới về nhà, còn không biết chuyện này. Sức khỏe của nương Ngọc Mai yếu dần, nên mới đi thăm. Với lại, cháu ngoại trai hạ bị bắt vào đại lao, không phải còn có cha mẹ hắn sao? Chẳng lẽ muội phu không nhờ người hỏi thăm, nhìn xem thế nào?”

“Hắn làm gì biết những thứ này, chỉ ở nhà than thở, nha môn An Châu ở đâu hắn còn không biết, với lại hắn làm gì có tiền đi hỏi thăm? Con à, không bằng ngươi đi xem đi, thật sự không được thì tìm đại ca ngươi. Ngươi đi chắc chắn là hơn muội phu ngươi, ngươi cũng biết tính tình đại ca ngươi đấy, cho tới bây giờ đều không thèm liếc muội phu một cái.”

loading...

Tăng Thụy Tường nghe xong nhíu mày, vừa muốn nói cự tuyệt, Điền thị lại một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc kể, “Con à, lúc này mạng người quan trọng, ngươi còn không chịu chiếu cố một chút à? Ngươi liền nhẫn tâm để muội muội và nương ngươi đau lòng sao? Ngươi nghe nương khuyên, đi hỏi thăm trước đi.”

“Được rồi, nể mặt nương, ngày mai ta đi tìm đại ca hỏi một chút, về phần có việc thì tự các ngươi xử lý. Nhưng ta cũng có một điều kiện, một chuyến này chắc chắn phải chi tiêu, cửa nha môn không bỏ tiền thì không vào được. Nhà Xuân Ngọc đã không có tiền thì để muội phu cùng Tam Mao đến chỗ Tử Tình làm việc gán nợ.”

Ngay từ đầu Điền thị nghe xong vội gật đầu, sắc mặt mới hòa hoãn chút, sau lại nghe thấy để con rể đi làm việc gán nợ, mặt lại bắt đầu đen. Nói: “Không phải người ngoài, đó là cháu ngoại ngươi, muốn tiền bạc cái gì? Mệt ngươi nghĩ ra, cư nhiên gọi muội phu ngươi cùng Tam Mao đi làm việc cực nhọc gán nợ, ngươi không sợ người khác chê cười à?”

“Nương, lúc trước muội tử tính kế ta sao không sợ người khác chê cười? Ta chỉ sợ sau hôm nay, về sau trong nhà muội tử có sự tình gì lại bắt đầu ba ngày hai lượt tới cửa cầu tình, cha mẹ cũng nói rồi, người nào sống cho người nấy, mấy năm nay ta cũng không làm nàng thất vọng gì, tự làm tự chịu, không được trách người khác. Ta cũng là suy nghĩ vì bọn nhỏ thôi.” Tăng Thụy Tường giải thích.

Xuân Ngọc lau nước mắt, lại bắt đầu nói chút trong nhà gian nan, Nhị Mao vừa xảy ra chuyện, nhà người đính hôn tới cửa yêu cầu từ hôn, trong nhà lại vội vã muốn làm mai cho Quế Anh, nói đến nói đi cũng không tìm được người trong sạch, còn phải chuẩn bị một phần đồ cưới.

Tăng Thụy Tường không muốn nghe, không có tiếp lời, thấy Xuân Ngọc càng nói càng quá đáng, nói cái gì mà Tử Tình mời người ngoài làm công, một năm hơn mười lượng bạc, đối xử tốt với Hạ Ngọc, đến trượng phu của Thu Ngọc cũng tìm cho công việc thích hợp, đáng thương Tam Mao nhà nàng làm gần một tháng, vài trăm tiền công lại không lấy được một đồng, bây giờ còn muốn đi làm không công.

Tăng Thụy Tường không kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Xuân Ngọc: ” Chuyện Tử Tình là chuyện Khang Bình, các ngươi ;àm gì với bọn nó còn muốn bọn nó tìm việc làm tốt à? Tam Mao làm cái gì? Cho hắn làm nửa công thôi mà làm không xong, còn muốn tiền công? Ta cho cha mẹ mỗi năm mười hai lượng bạc, quần áo bốn mùa, thóc gạo đầy đủ, cha mẹ tự trồng rau nuôi gà, một năm tổng cộng cũng dùng không hết hai ba lượng bạc, bạc thừa lại thì hơn nửa đã cho nhà ngươi. Ngươi còn không biết chừng, cho tới bây giờ không thấy ngươi cho cha mẹ một văn gì, cha mẹ còn bao lớn bao nhỏ cho nhà ngươi, ngay cả rau cũng hái đi cho, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi cho là ta thật sự tin ngươi không có tiền à? Không phải ngươi đã sớm muốn đến đây tính kế ta sao? Ngay cả con mình xảy ra chuyện các ngươi không nghĩ nhanh chóng nhờ người hỏi thăm, còn nghĩ tiết kiệm tiền thế nào, ngươi không biết xấu hổ à? Mấy năm nay chị dâu ngươi tự dây dựng sự nghiệp này, không lấy một đồng nào từ ta, ăn bao nhiêu khổ, các ngươi không thấy? Tử Tình Tử Vũ còn tự mình làm việc, con của các ngươi thì cả ngày làm gì? Nếu người còn nói tiếp, loại chuyện thối nát này của nhà ngươi ta lười quan tâm, ngươi thích tìm ai thì tìm, nói một câu thôi, làm hay không? Không làm thì tự các ngươi đi hỏi thăm.”

Xuân Ngọc nghe xong ngây người, bởi vì Tăng Thụy Tường rất ít nổi giận, trừ lần đó Đại Mao làm việc sai, hầu như không có răn dạy như vậy, nàng luôn cho rằng Tăng Thụy Tường không khôn khéo, nếu không thì mấy năm nay nàng không thể lấy nhiều thứ từ nhà mẹ đẻ. Điền thị thấy Tăng Thụy Tường nỏi giận, biết không lấy được gì tốt, vội lôi Xuân Ngọc đi.

Ngày kế, vừa ăn xong điểm tâm, lão gia tử mang Yến Nhân Đạt cùng Tam Mao đi lại, Yến Nhân Đạt cúi đầu, nói: “Nhị ca, chuyện Nhị Mao còn phải dựa vào nhị ca hỗ trợ. Trong nhà quả thật không có tiền, ta cùng Tam Mao đến công trường làm vài ngày.”

Tăng Thụy Tường vào nhà thương lượng một chút cùng Tử Tình, Tử Tình nghĩ nghĩ, nói: “Nghe Đồng tiên sinh nói, bây giờ còn đang thanh lý nước bùn, nhưng bọn họ đều về nhà cắt lúa mạch rồi. Không bằng tìm Tam đường thúc phân chia một vùng ra, cho dượng cùng Tam Mao hai cái bao, đỡ có chuyện không làm mà hưởng, vùng hồ đó làm không sạch thì bọn họ đừng về nhà, để bọn họ đồng ý trước mặt ông, nói làm không xong thì vẫn có Lâm Khang Bình quan sát.”

Tăng Thụy Tường thấy có lý, đỡ đến lúc đó dây dưa không rõ, mấy người nói xong, Tăng Thụy Tường dẫn Yến Nhân Đạt đến công trường, giao chuyện cho bọn họ làm, rồi đến học đường giao bài tập cho học trò, nghĩ nghĩ, vẫn là lập tức mướn xe vào thành, tìm được người nha môn nghe ngóng, mới biết lúc này Nhị Mao đụng vào họng súng, Tri phủ đại nhân vừa nhậm chức không vài ngày, liền xảy ra trộm cắp, vừa vặn lúc này phạt kẻ trộm để lập thanh danh, nên nhanh chóng thăng đường phán quyết, ai cũng không thể cản được, Nhị Mao bị phán năm năm, nói không bị lưu đày là tốt lắm rồi.

Tăng Thụy Tường nghe xong, ngẫm lại vẫn nên tìm Tăng Thụy Khánh hỏi một chút cho rõ ràng. Ai ngờ Tăng Thụy Tường đợi Tăng Thụy Khánh ở bên ngoài nửa ngày, cuối cùng người gác cổng ra truyền lời, nói không gặp.

Tăng Thụy Tường không nhìn thấy bóng người Tăng Thụy Khánh, tức giận muốn xông vào, nhưng bị người gác cổng ngăn lại, Tăng Thụy Tường nhờ người gác cổng đi vào truyền lời, “Ta chỉ hỏi hắn một câu rồi đi. Nếu hắn không đến, ta sẽ chờ đến khi hắn về nhà.”

Tăng Thụy Khánh cũng ra, tìm chỗ yên lặng, cách Tăng Thụy Tường ba bước xa, nhìn Tăng Thụy Tường, nói: “Muốn hỏi gì thì nhanh hỏi, ta còn có việc.”

“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi không nhận ta là huynh đệ, ngươi còn nhận cha mẹ, nhận Tăng gia không?”

“Huynh đệ cái gì, Tăng gia cái gì, mệt ngươi đọc sách chục năm, dân chúng thiên hạ đều là người một nhà, bốn phương đều huynh đệ.” Tăng Thụy Khánh nói xong liền đi trước.

“Vậy cha mẹ?” Tăng Thụy Khánh dừng một chút, không trả lời.

Tăng Thụy Tường ảm đạm xoay người. Về nhà nói xong, Xuân Ngọc lại bắt đầu khóc thét, Điền thị cũng chỉ có thể rơi lệ, lão gia tử thấy hét lớn một tiếng: “Đủ, ta cùng nương ngươi còn chưa chết, gào rống cái gì? Bây giờ có sức khóc sao lúc trước không chịu dạy con cho tốt hả? Cho ngươi bạc xây nhà sao ngươi không hỏi lấy tiền từ đâu, bây giờ chỉ biết khóc, năm năm sau thì hắn cũng mới hai mươi ba tuổi, nếu sống tốt thì vẫn cưới vợ sinh con bình thường, không phải Quế Anh cũng dắp làm mai à? Còn không về chuẩn bị, rồi dạy dỗ mấy đứa con còn lại cho tốt.”

“Vậy cha bọn nhỏ thì sao? Vẫn làm việc tại công trường à?” Xuân Ngọc hỏi.

Lão gia tử nhìn nhìn Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường nói: “Ta cho hắn làm việc, hai người mà chăm chỉ thì trước Đoan Ngọ sẽ làm xong.”

Tăng Thụy Tường nói xong cáo từ về nhà.

Mục lục
loading...