Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 156


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 156: Không Trả Tiền Công

Tử Bình vào cửa, thấy Thẩm thị không ở nhà, liền hỏi: “Tử Tình, thím đâu? Tỷ phu ngươi đến đón ta, ta sẽ về nhà nên đến nói một tiếng với thím, tiểu cha còn ở học đường nhỉ.”

Tử Tình vốn định giữ nàng một hồi, chẳng qua là không thích hai mắt tỏa sáng của đại tỷ phu, nhìn bài trí trong nhà mình, còn liếc nàng mấy lần, liền nói: “Nương ta ra ngoài rồi, tỷ tỷ đi về trước đi, chờ cha cùng nương ta trở lại, ta sẽ bảo bọn họ đến một chuyến.”

Tử Bình nghe xong, đành phải dẫn trượng phu cùng đứa nhỏ ra cửa phòng, nhìn thấy Từ sư phụ bận rộn trong vườn, liền hỏi: “Đây là tân phòng của Tử Phúc cùng Tử Lộc à? Không ngờ Tử Phúc đã thành hôn, ta lại không tham dự được, hồi nhỏ, hai chúng ta cùng tuổi, lớn hơn các ngươi một chút, cả ngày lên núi kiếm củi, củi lửa trong nhà đều do hai chúng mang về, nhoáng một cái mà ta đã vài năm không gặp hắn rồi.”

“Đúng rồi, bình tỷ, ca của ta đã là cử nhân, ngươi biết không? Mười bảy tuổi trúng cử, bây giờ hắn đọc sách ở quốc tử giám trong kinh thành, tết năm nay sẽ về, đến lúc đó tỷ tỷ về nhà sẽ gặp được hắn mà. Chỉ sợ ca ta biết ngươi như vậy, sẽ tức giận. Tỷ tỷ không có việc gì thì nên về nhà nhiều một chút.” Tử Tình cố ý nói.

“Đúng vậy, muội muội nói rất đúng, thường xuyên về nhà thăm hỏi, đỡ người nhà nhớ thương. Ta cũng khuyên tỷ tỷ ngươi bao nhiêu lần rồi, nhưng tính nàng bướng bỉnh, thường nói mình nghèo khổ, sợ mọi người ghét bỏ. Nhưng tiểu muội à, quốc tử giám kia là cái gì, làm gì trong đấy?” Hồ Bách Tùng nói.

“Tỷ tỷ nói gì vậy? Người nhà sao so đo chuyện ấy chứ, nào có cái gì mà ghét bỏ hay không ghét bỏ?”

Tử Bình nghe xong, im lặng, vừa vặn. Thẩm thị cùng Tử Vũ mỗi người ôm một rổ trứng gà trở về, thấy Tử Bình liền hỏi: “Hôm nay rảnh đến chơi à? Mấy ngày qua có khỏe khôngg, thím còn nói hôm nay sẽ đi qua thăm ngươi, cho ngươi chút trứng gà.”

“Thím, ta sẽ về nhà. Bách tùng đến đón ta, nói về sẽ sống tốt, sau khi về sẽ lập tức ra ngoài tìm việc làm. Ta không quấy rầy thím nữa, trong nhà còn có một mớ chuyện cần làm, đây là số mệnh của ta.” Tử Bình vừa khóc vừa nói.

Thẩm thị nghe xong trong lòng ê ẩm, nhưng không thể nói gì thêm, đành phải kéo tay Tử Bình, dặn dò nhiều thứ, lại cho nàng một rổ trứng gà, hai cân thịt khô, hai con gà, một túi bột mì, một bao thóc lớn. Tiễn bước bọn họ.

Tử Tình hỏi Thẩm thị, sao không cho mấy lượng bạc. Thẩm thị nói: “Hài tử ngốc, ta mà cho tiền nàng trước mặt trượng phu, mấy ngày sau hắn sẽ sai đường tỷ ngươi về nhà đến đòi, hơn nữa, bạc này không biết đi đâu, tám phần là đường tỷ người không được giữ, còn không bằng trực tiếp cho mấy đồ ăn, lớn nhỏ không chịu đói. Về sau ta không có ở nhà, nàng đến thì ngươi cũng nhớ cho nàng ít đồ ăn, không cho bạc.”

Tử Tình nghe xong chỉ phải đáp ứng, đang nói, Thu Ngọc đi, hỏi: “Tử Bình bọn họ đi rồi à? Ý của cha mẹ là muốn để Tử Bình ở lại mấy ngày, nhưng nàng bảo về nấu cơm cho người kia. Hắn là người tốt khỉ gì? Vào cửa còn hùng hung hổ hổ, vừa thấy trên người Tử Bình cùng đứa nhỏ mặc bộ đồ mới, lập tức đổi sắc mặt. Trước mặt cha mẹ, nói nhiều lời hay, bảo là nhất định sẽ đối tốt với Tử Bình, có ích lợi gì chứ? Tử Bình mềm lòng, mà nhắc nhở cũng không nghe.”

“Tiểu cô, mỗi nhà mỗi cảnh mà.” Tử Tình cười.

“Tại ta vừa tức vừa hận, đau lòng cũng không làm gì được, tương lai nàng còn chịu khổ ngày còn tại phía sau dài dài. Nam nhân kia không tốt lành gì, con trai thì bị nàng nuông chiều, mấy ngày nay làm ầm ĩ đã chết, đi rồi cũng tốt, ông bà ngươi còn có thể nghỉ vài ngày, Tam Mao thì ở đó suốt, ăn như trâu. Đại Mao nói muốn ở riêng, dẫn nàng dâu vào thành thuê phòng, không thèm suy nghĩ cho gia đình, còn không trượng nghĩa bằng Nhị Mao, Nhị Mao nói, hắn thành thân xong cũng ở riêng, nhưng nhà mới để lại cho cha mẹ.” Thu Ngọc nói.

Thẩm thị nghe xong hỏi: “Nhị Mao làm gì, trong nhà biết không?”

“Ai biết, nói là đến Lân tỉnh, đi mới mấy tháng đã kiếm về ba mươi lượng bạc, đại tỷ là người hồ đồ, tới bây giờ không thèm quan tâm, thấy bạc còn nghĩ gì khác được à? Ta thấy, chắc chắn chẳng phải việc gì tốt đẹp cả. Hắn què chân, có khả năng cái gì? Cho dù có đi làm thuê, ai sẽ thuê hắn? Chỉ sợ lại giống lúc hồi, mà cũng gần thành hôn, không biết thành thân xong có sống yên ổn không nữa?” Thu Ngọc nói.

“Lỡ nó làm việc gì xấu pử ngoài thì sao? Hai người này đúng là hồ đồ, sao không hỏi đứa nhỏ kiếm đâu ra nhiều bạc chứ? Tâm tư chỉ nghĩ việc khác, nhà nghèo đã chớ, lại không dạy con cho tốt.”

Thu Ngọc nghe xong trả lời: “Đúng rồi đấy.” Hai người còn nói thêm ít chuyện, Thu Ngọc mới cáo từ .

Lại qua hai ngày, cũng là ngày Lâm Khang Bình sẽ về nhà, nhưng mãi không thấy, Tử Tình sốt ruột, sợ xảy chuyện ngoài ý muốn, một đêm không ngủ ngon. Chiều hôm sau, Lâm Khang Bình mới khập khễnh bước vào cổng, Tử Tình mặt trắng ợt, bước lên phía trước, sờ sờ này sờ sờ kia.

loading...

Lâm Khang Bình thấy vội cầm lấy tay Tử Tình, nói: “Tình nhi, yên tâm, không có việc gì đâu, chân bị trật tý trôi, vì ta cứu thợ săn, tự mình vất ngã, không ngờ trong rủi có may, thợ săn này cảm ơn tặng ta mấy loại da tốt, ta lại mua hết số da thú trong nhà hắn, chờ chuyển đến kinh thành, mùa đông nơi đó lạnh, có thể bán giá cao, ta sẽ để lại cho ngươi những tấm tốt nhất.”

Tử Tình thấy chân Lâm Khang Bình quả thật không có vấn đề gì lớn, Tăng Thụy Tường lại lo lắng, tìm Chu đại phu tới xoa thuốc, hai ngày sau, mặc dù không khỏi hẳn, nhưng cũng đỡ hơn, Lâm Khang Bình ở thêm mấy ngày, Tử Tình mới cho hắn đi.

Trong nháy mắt liền đến tháng tư, lúc mạch phải thu gặt, La sư phụ bọn họ muốn đình công ba ngày, Đồng tiên sinh nói đi du lịch vài ngày, xem non nước xung quanh, thuận tiện nhìn xem có kỳ hoa dị thảo (hoa cỏ khác lạ, đặc biệt) gì không để trang trí cho vườn, Tử Tình nghe xong, đành bảo Tăng Thụy Tường tìm người quen thuộc địa hình đi cùng, ai ngờ Từ sư phụ nghe xong rất có hứng thú, hàng năm hắn đều vào núi đi dạo, nên rất quen thuộc. Thẩm thị đành chuẩn bị cho bọn lương khô, tiễn bọn họ.

Thẩm thị và Tử Tình vừa tiễn mấy người, Tam Mao đi lại đòi tiền công, đã nhiều ngày nay Tử Tình quá bận bịu, hầy như quên hắn luôn, cũng không biết hắn làm ở công trường thế nào? Nghĩ nghĩ, Tử Tình nói: “Tam Mao, ta nhớ là ngươi làm việc còn chưa được một tháng, với lại chúng ta sẽ trả tiền công sau khi hoàn thành công trình, nào có ai giữa chừng lại lấy tiền công như ngươi, ta không thể vì ngươi mà phá hỏng quy định này, mà khế ước của ngươi vẫn còn trong tay Khang Bình, lúc trước đã nói rồi, không làm xong số công quy định thì không có tiền công.”

“Biểu tỷ, ngươi trả tiền công cho ta đi, ngươi cũng đâu thiếu từng ấy tiền, việc mệt lắm, ta làm không nỗi, vừa khổ vừa bẩn, bằng không, ngươi tìm cho ta việc nào nhẹ nhàng chút?” Tam Mao hỏi.

“Ta không có việc khác, ngươi không muốn làm thì ngươi có thể không làm, lúc trước là bà bắt ta nhận ngươi làm việc, cũng không phải ta mời ngươi đến.” Tử Tình không kiên nhẫn nói, vừa nghe cái giọng là biết không chịu khó rồi.

Tam Mao còn muốn nói gì, Thẩm thị đã chen: “Tam Mao, không phải cữu nương không bênh ngươi, nhưng quả thật Tử Tình không thể vì ngươi mà làm hỏng quy định, ngươi đã ký khế ước, chúng ta cứ theo khế ước mà làm, cũng không có chuyện ngươi làm ít mà chúng ta vẫn cho tiền công ngươi như thường, lỡ công nhân khác biết được thì họ có làm việc chăm chỉ không?”

Tam Mao thấy Thẩm thị mở miệng, hôm nay chắc chắn không lấy được tiền công, hừ một tiếng, thở phì phì xoay người đi.

Thẩm thị có chút lo lắng nói: “Hắn chắc chắn sẽ đi tìm bà ngươi, lúc trước từ chối hắn cho rồi, đỡ phí công.”

“Con cũng muốn từ chối lắm chứ, nhưng ông bà bọn nói mãi, không bằng để hắn làm một trận, bọn họ tính kế chúng ta, chúng ta không thể tính kế bọn họ? Mà đâu phải chúng ta tự tìm đến nhà hắn, là hắn tự đến, thấy chúng ta dễ bắt nạt à?”

“Vậy ngươi cần phải chú ý, ông bà ngươi không dễ nói chuyện đâu.”

Quả nhiên, hôm sau, Điền thị cùng lão gia tử tới cửa, còn cố ý chọn lúc Tăng Thụy Tường ở nhà, Điền thị vừa thấy Tử Tình liền hỏi: “Tử Tình, hôm qua sao ngươi không trả tiền công cho Tam Mao?”

“Ông bà, lí do thì hôm qua ta đã nói cùng Tam Mao, lúc trước hắn đã ký khế ước, không làm xong thì sao có tiền công? Với lại, hắn nói việc của ta vừa bẩn vừa mệt, định bỏ làm, hôm qua ta hỏi người khác, mấy ngày nay Tam Mao không ra sức làm việc gì cả, hắn chỉ làm bằng một nửa người khác mà làm không xong, ta còn chưa tìm hắn tính sổ đấy, làm La sư phụ bọn họ ý kiến, các ngươi nói đi, về sau ta thuê người làm việc thế nào, may mà về sớm, tiền công thì không có.” Tử Tình nói.

“Lão nhị, ngươi xem, Tử Tình nói như vậy với chúng ta mà được à? Ngay cả thân thích mà còn chi li từng đồng thế hả?” Điền thị hỏi Tăng Thụy Tường.

Tăng Thụy Tường giương mắt nhìn nhìn Tử Tình, nói: “Nương, lúc trước các ngươi sao không nói với Tử Tình, bây giờ làm gì được nữa. Về sau, Tử Tình thuê người khác làm việc thế nào?”

“Đúng vậy, bà, chẳng lẽ lúc trước các ngươi đáp ứng ký khế ước, đã nghĩ đến cảnh hôm nay à, không ngờ các ngươi vẫn tính kế ta như thế? Không ngờ những lời các ngươi nói với cha mẹ ta là giả? Không ngờ ta vừa bị người khác khi dễ vừa phải cho họ tiền? ông bà, cho dù các ngươi không thích ta, các ngươi thích ai thì thích, dù sao cho tới bây giờ các ngươi cũng không coi ta là cháu gái, ta chỉ xin các ngươi đừng đến tính kế ta nữa.” Tử Tình nói xong, liền dỗi trở về phòng.

Mục lục
loading...