Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 148


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 148: Tử Lộc Làm Mai

Hôm nay, Tử Tình cùng Tử Phúc mới từ chanh viên về nhà, thấy Tam bà bà ra ngoài, Tử Tình chào hỏi, tiễn khách nhân, nhanh tiến lên hỏi Thẩm thị, mới biết Tam bà bà tới là muốn làm mai cho Tử Lộc.

Thì ra gần đây Thẩm thị luôn luôn hỏi thăm nhà ai có nữ hài tử, để Tử Lộc năm nay đính hôn, mùa thu sang năm sẽ thành thân.

“Nương, nhị ca còn nhỏ mà. Gấp cái gì?” Tử Lộc lớn hơn Tử Tình có hai tuổi, năm nay cả tuổi mụ là mười sáu, sang năm thành thân mới mười sáu tuổi tròn, nếu ở hiện đại thì chỉ học lớp 10 phổ thong thôi, quá sớm để lập gia đình.

“Nhị ca ngươi không nóng nảy, nhưng có người sốt ruột đấy, phải có thứ tự trước sau, bằng không, nhị ca ngươi thật đúng là có thể chờ thêm hai năm. Ta chỉ sợ Khang Bình mặc kệ.” Thẩm thị nói, còn cố ý liếc Tử Tình.

Tử Tình không chú ý tới ánh mắt của Thẩm thị, giờ khắc này Tử Tình đang giật mình, cảm thấy thời gian như nước trôi, năm tháng thoi đưa, lơ đãng mà một đám đều trưởng thành, muốn thành hôn, về sau, ai cũng có gia đình nhỏ của riêng mình, không bao giờ có thể thân mật khăng khít làm nũng với hai ca ca, dỗ dành em út, trong lòng Tử Tình quyến luyến, có chút chua xót, Tử Phúc phát hiện tâm tình của Tử Tình, sờ sờ tóc nàng.

Lần này người Tam bà bà nói là nhà cách không xa, Trần gia thôn, là trưởng nữ trong nhà, phía dưới còn có ba đệ đệ, gia cảnh kém một chút, nhưng nghe nói nữ oa này có khả năng mạnh mẽ, Thẩm thị nghe xong có chút động tâm, nàng luôn luôn thấy Tử Lộc quá mức thành thật, trong lòng không tính toán, học hành lại không quá giỏi, với lại hắn cũng không thích hợp ra ngoài làm quan, tương lai chỉ có thể giữ phần nghiệp, nếu có thể tìm được một thê tử lợi hại khôn khéo giúp hắn trông coi gia nghiệp thì Thẩm thị mới an tâm.

Thẩm thị nhờ người lặng lẽ hỏi thăm một chút, nữ oa này có hình dáng không tệ, đáng tiếc là không biết chữ. Thẩm thị không quá để ý, chính nàng lúc đầu cũng không biết chữ, lúc gả đến mới học tự trượng phu một ít chữ. Nhưng chuyện xem tướng thì phải đợi đến kì nghỉ đông chí, Tử Lộc về nhà mấy ngày.

Một ngày này, Tử Tình đang lấy cây giống, bỗng nhiên cảm thấy bụng căng cứng, rất là khó chịu, Tử Tình mới nhớ tới bản thân đã tròn mười ba tuổi, dì cả (kinh nguyệt) nên đến. Tử Tình vội ném cái cuốc trong tay, kêu Tử Phúc làm thay nàng, cũng cho hắn một hầu bao, bên trong có không ít tiền. Nói: “Đại ca, ta không thoải mái, hôm nay ngươi tự mang cây giống qua bên kia đi, bằng không thì ngươi gọi đại tẩu đi cùng ngươi.”

Tử Phúc rất kinh ngạc, đây là hiện tượng chưa có bao giờ, truy vấn Tử Tình, “Muội muội không thoải mái chỗ nào? Nói đại ca biết đi.” Tử Tình làm gì mà có thể nói, chỉ đẩy hắn đi.

Trở lại trong phòng, Tử Tình tìm một miếng vải bông trắng. Đang chuẩn bị đi giặt rồi phơi, bỗng nhiên nghĩ đến việc này phải nói cùng Thẩm thị, bằng không mình chuẩn bị tất cả tốt rồi sẽ khiến nương hoài nghi, cổ đại không giống hiện đại, làm gì có lớp dạy sinh lý, hơn nữa, Tử Tình cũng không có tỷ tỷ có thể dạy nàng điều này.

Nghĩ vậy, Tử Tình kéo Thẩm thị vào nhà, ra vẻ khẩn trương nói: “Nương, vừa rồi lúc con lấy cây giống, bụng con căng cứng, khó chịu, nương xoa xao cho con đi.” Nói xong, chính mình còn dùng sức nghẹn cười.

Thẩm thị hiểu rõ, vuốt đầu Tử Tình, cười nói: ” Tình nhi của nương rốt cục đã trưởng thành, lúc này nên chuẩn bị đồ cưới thôi.”

“Nương, có ai lấy nữ nhi của mình ra giỡn như vậy không? Con nhớ lúc nhỏ con nói chuyện này, nương còn đánh con mấy cái.” Tử Tình quyệt miệng.

Thẩm thị nghe xong, búng trán Tử Tình: “Trước khác nay khác, bây giờ con đính hôn hơn một năm rồi, có thể giống nhau sao? Chuyện lâu rồi mà con còn mang thù hả?” Nói xong, nàng tìm mấy tiếng vải mới, bảo Tử Tình tìm ít phân tro, dạy Tử Tình sử dụng thế nào, Tử Tình không chịu, bảo bẩn gì đó.

Tử Tình đem vải bông trắng giặt sạch, phơi nắng, lại dùng nước sôi trụng một đống bông vải, cũng phơi dưới nắng. Thẩm thị lắc lắc đầu, cũng chưa nói gì.

Cơm chiều, Tăng Thụy Tường bỗng nhiên nói với Tử Phúc: “Phúc nhi, ngày mai ta sẽ đi thu địa tô, ngươi cùng ta đi.”

Tử Phúc kinh ngạc nhìn Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, cũng không hỏi gì, gật đầu đáp ứng.

Thẩm thị nói với Lưu thị: “Tiểu Mai, ngày mai con cũng bắt đầu theo ta quản lý gia vụ, vừa vặn Tử Lộc muốn đính hôn, con học hỏi đi, cơm tất niên năm nay con tự an bày.”

Lưu thị nghe xong, kính cẩn lên tiếng, rồi nhìn Tử Phúc bằng vẻ mặt nghi hoặc, “Là như vậy, đầu xuân sang năm Tử Phúc sẽ đi kinh thành, ta muốn con đi theo chăm sóc hắn, đến lúc đó tự con phải quản lý mọi chuyện, bây giờ học để lúc đó đỡ luống cuống tay chân.” Thẩm thị nói.

“Nương, sao con không biết, ta đi kinh thành làm gì?” Tử Phúc hỏi.

“Việc này, cha con về sẽ nói cho con.” Thẩm thị nói.

“Tử Vũ, ngày mai ngươi bắt đầu theo ta đến sau núi nhặt trứng gà, về sau, chuyện phía sau núi giao cho ngươi.” Tử Tình cũng nhanh nói, vừa thấy ý của cha mẹ, mà mình cũng tầm hai năm nữa sẽ thành thân, chuyện trong nhà phải tìm người thay thế, với lại tương lai của Tử Vũ sẽ không kém, chắc chắn sẽ tìm được nhà chồng mạnh hơn mình nhiều, lỡ trong nhà có một đống thân thích gì đó, thì giờ bồi dưỡng kiến thức từ nhỏ trước, ít nhất một nữ nhân phải biết làm thế nào để quản lí nhà cửa.

Cả nhà đều nhìn Tử Tình, hỏi: “Vì sao?”

“Tại bây giờ ta phải làm nhiều chuyện, chuyện chanh viên, ta còn muốn thêu bình phong cho nhị ca, Tử Vũ cung nên học, ta chẳng phải học từ nhỏ sao.” Tử Tình nói.

“Vậy cũng đúng, Tử Vũ, ngày mai bắt đầu theo đại tỷ. Lúc đại tỷ của con bằng tuổi con bây giờ, đã tự quản lý núi hoang hiệu quả, tiền thu hàng năm không ít, con theo đại tỷ học đi.” Thẩm thị nghe xong, khuyên nhủ Tử Vũ.

“Thì ra hồi nhỏ muội muội đã có khả năng như vậy rồi, bình phong trong phòng ta cũng là do muội muội thêu à? Thêu thật đẹp.” Lưu thị hâm mộ.

loading...

“Đâu chỉ vậy, lúc đại ca thành thân ta tặng một đống lễ vật, có bình phong, có ngọc thạch, có trang sức, có kê huyết thạch, đúng rồi, còn có đồng tử trì lien kia nữa. Đại ca, đúng không?”

“Xùy, rõ ràng là ngọc thạch và đồng tử trì liên Lâm Khang Bình tặng, ngươi lại coi là ngươi tặng, khó trách bây giờ mỗi ngày đều bắt ta làm lao động khổ sai cho ngươi.” Tử Phúc nói.

“Nếu không có ta, dựa vào cái gì mà Khang Bình sẽ tặng quà cho ngươi, khác gì ta tặng đâu chứ? Với lại ngọc thạch kia là ta dặn hắn mua.” Tử Tình nói.

“Nhìn ngươi nói năng kìa, làm gì có chút hiền thục gì, mệt ta mỗi ngày đều dạy ngươi, ngươi lại vẫn thế. Về sau ở nhà đi.” Thẩm thị giáo huấn. Tử Vũ vụng trộm dùng ngón tay đẩy lỗ mũi, chọc ngoáy nàng, Tử Tình giơ nắm đấm lại.

“Nhưng chanh viên của con thì sao?” Tử Tình hỏi.

“Cái gì mà chanh viên? Đại ca của con đã quen rồi, giao cho đại ca con đi.”

Ý ngày trúng y choc ý định của Tử Tình, dù sao đã phác họa sẵn hết rồi, Tử Tình cũng không muốn mỗi ngày đều đi, liền nhanh tiếp lời: “Vậy làm phiền đại ca.”

Vẻ mặt Tử Phúc đau khổ nói: “Nương làm thế thì muội muội lại càng danh chính ngôn thuận bắt ta làm cu li (ý là nô tài) rồi.”

“Được rồi, ngươi đừng giả vờ nữa, mà ngươi cũng nên làm cu li cho muội muội một ít, ta đã sớm không muốn Tình nhi ra ngoài nhiều.” Tăng Thụy Tường nói.

Tử Tình cao hứng nhảy lên, ôm Tăng Thụy Tường làm nũng “Phụ thân vẫn thương con nhất.” Mọi người cười to.

Từ đây, Tử Tình ở nhà, thỉnh thoảng mới ra sau núi, Lưu thị quản lý gia vụ, Thẩm thị cũng không có nhiều thời gian rãnh rồi, nàng dẫn Tử Vũ đến sau núi, Tử Tình rãnh rồi thêu bình phong.

Lần này Tử Tình vốn định thêu là một bức chim khách đậu cành mai, gọi là ‘hỉ thượng đuôi lông mày’, nguyên nhân Tử Tình sốt ruột là hai năm nữa nàng thành thân, một bức bức tranh thêu lớn như vậy, nhanh nhất cũng phải mất bảy tám tháng mới hoàn thành, Tử Tình còn muốn định thêu hai bình phong để gả qua, còn có quần áo bốn mùa cho mình cùng Lâm Khang Bình, quan trọng nhất còn có giá y (váy cưới), khăn voan, hầu bao tặng thưởng, bên Lâm Khang Bình chỉ có mình hắn, mấy thứ này đều cần Tử Tình làm, Tử Tình đột nhiên nghĩ vậy, cũng may mấy năm nay làm hầu bao không ít.

Ai ngờ Tử Tình vừa đem khung thêu bày ra, Tăng Thụy Tường cũng vẽ xong, Thẩm thị nói vẫn thêu bức ‘trăm tử đồ’, ngụ ý là mọi chuyện đều tốt. Tử Tình đành phải thay bức ‘hỉ thượng đuôi lông mày’, về sau có thêu thì dành cho mình.

Đông chí đến, Tử Lộc trở về nhà, tế tổ xong, Thẩm thị liền khẩn cấp nói với Tử Lộc, cũng nói song phương đã hẹn rồi, Tử Lộc đành phải đáp ứng, bởi vì Thẩm thị nói là không thể chậm trễ hôn sự Tử Tình vì hắn, nguyên bản Tử Lộc không định thành thân sớm như vậy, nhưng liên lụy tới Tử Tình, ai bảo hắn thương muội muội chứ.

Tổng cộng Tử Lộc có ba ngày nghỉ, ngày đầu tiên tế tổ, ngày thứ hai đi nhà gái, ngày thứ ba nhà gái đến nhà trai, không khác gì lúc Tử Phúc làm, chẳng qua là thời gian hơi vội. Kết quả xem tương coi như là vừa lòng, Tử Lộc vội vàng sắp xếp đồ lên đường, mọi chuyện đều có Tăng Thụy Tường và Thẩm thị lo, lễ vật đính Thẩm thị đã chuẩn bị tốt, giống Lưu thị, một đôi vòng tay long phượng vàng cùng hai xấp vải dệt loại tốt.

Thẩm thị về nhà nói với Tử Tình, bảo nha đầu Trần gia tương đối khôn khéo, cũng ăn không ít khổ, của cải tương đối ít.

“Vậy nương không sợ tương lai nàng tài sản được phân chia chuyển đến nhà mẹ đẻ à?” Tử Tình hỏi.

“Cũng không lo lắm, ta sớm phân chia cho bọn họ, muốn cho thì đó cũng là tài sản của nàng, như vậy, trong lòng nàng sẽ có tính toán, không làm quá mức. Có giúp đỡ nhà mẹ đẻ cũng không sao. Ta cũng không hi vọng Tử Lộc cưới phải một người vô tình vô nghĩa.” Thẩm thị nói.

Tử Tình thở dài, chỉ mong nhị tẩu biết thế nào là đủ.

Tử Lộc đính hôn xong, Thẩm thị cũng không rảnh rỗi, tìm người xây phòng ở, làm gia cụ, phòng ở bên cạnh Tử Phúc, Tử Tình cười nói: “Phòng của đại ca thì treo biển Phúc viên, nhị ca là Lộc viên, tương lai tiểu tam cùng tiểu tứ chính là Thọ viên cùng Hỉ viên, đỡ phải đi nhầm, mà lỡ đi nhầm thì rất phiền à nha.”

“Ngươi lại ra chủ ý quỷ gì hả? Phòng mình mà đi nhầm được à?” Thẩm thị búng trán Tử Tình.

“Tình nhi nói đúng đấy.” Tăng Thụy Tường sờ sờ râu.

“Nhìn xem, cha còn khen con đấy. Ai bảo nương không học phụ thân?” Tử Tình than thở.

Thẩm thị mặt đỏ lên, lắc đầu, vội vàng đi ra.

Mục lục
loading...