Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 146


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 146: Chủ Mẫu

Ngày kế, Tử Phúc lại mặt (phong tục về nhà mẹ đẻ sau 3 ngày cưới) xong, Tử Lộc cũng đi châu học. Tử Tình nhớ tới gia đình kia, cầm chút rau xanh muốn đi qua nhìn, nói với Thẩm thị, có Lâm Khang Bình đi cùng nên Thẩm thị không soi mói gì, chỉ dặn một câu, “Đi sớm về sớm.”

Tử Tình nghĩ nghĩ, lại lấy giấy bút, cùng Lâm Khang Bình đến đầu thôn, Tử Tình đứng ở ngoài cửa lớn, nói: “Khắc hai chữ nơi này đi, ‘chanh viên’ (chanh ở đây = cam nhé), về sau nơi chuyên trồng cam, ngươi thấy được không?”

“Cứ làm theo ý ngươi đi, ngươi nói cái gì cũng tốt. Ta không biết ươm giống, khi nào rảnh thì ngươi dạy ta.”

Hai người vào cửa, gia đình kia đang ngồi, Lâm Khang Bình dẫn Tử Tình đi qua, nói: “Đây là chủ mẫu của các ngươi, lúc ta không ở đây, có việc thì tìm nàng, về sau, các ngươi đều phải nghe nàng sai bảo.”

“Vâng.” Vợ chồng cúi người, cung kính đáp.

“Ta muốn biết các ngươi là người nơi nào, bao nhiêu tuổi, trước kia ở nhà làm cái gì?” Tử Tình hỏi.

Nguyên lai hai người ở Liên Sơn huyện gần Xương Châu, làm nông, Vương gia nghèo khó, năm nay Vương Thiết Sơn hai mươi lăm, là con trai cả trong nhà, mẹ ruột vì sinh hắn khó sinh mà qua đời, mẹ kế sinh vài đứa trẻ, từ nhỏ hắn đã không có ai trông nom chăm sóc, vất vả lắm mới cưới được nàng dâu, có đứa nhỏ, mẹ kế không chịu ở riêng, luôn luôn nghĩ các để cặp vợ chồng này làm việc để nuôi ca gia đình. Nhưng năm nay trời hạn, ngại nhà hắn ăn nhiều, nên đuổi bọn họ đi.

“Ta ở nhà làm nghề nông, lão bà của ta chủ yếu là nấu cơm nuôi heo nuôi gà.” Vương Thiết Sơn đáp.

Tử Tình nhìn tay hai người, đúng là bàn tay làm việc hàng năm, liền hỏi: “Các ngươi muốn ký tử khế (bán thân cả đời) hay văn khế cầm cố (ý là bán thân có thời hạn)?”

Hai người ngẩng đầu nhìn Tử Tình, không rõ ý của Tử Tình, Tử Tình đành phải giải thích: “Tử khế là cả nhà các ngươi đều bán cho chúng ta, văn khế cầm cố chính là hai người các ngươi, ít nhất bán cho ta mười năm, làm việc cho ta mười năm, không lấy tiền bán mình, chỉ lấy tiền công cho các ngươi. Mười năm sau, nếu các ngươi còn muốn làm nữa thì nói với ta, đương nhiên nếu nguyện ý làm dài hạn thì ta cực kì hoan nghênh.” Tử Tình dù sao vẫn là một người hiện đại. Hi vọng người người ngang hàng, hơn nữa nhớ tới lúc gặp được Lâm Khang Bình, vẫn hi vọng đứa nhỏ của nhà này có tương lai.

“Chúng ta ký văn khế cầm cố, ngươi yên tâm, hai chúng ta nhất định sẽ ra sức làm việc, chúng ta có thể chịu khổ, khổ gì cũng chịu được. Tương lai bọn nhỏ lớn, thì để tự bọn nó tìm đường ra. Cả đời chúng ta đều cảm ơn đại ân đại đức của ngươi.” Vương Thiết Sơn vừa nghe có thể không cần bán mình, trực tiếp ở lại làm việc lấy tiền công, vội vàng dập đầu cam đoan.

Lâm Khang Bình viết khế ước lên, nói: “Vậy ký trước mười năm, như vậy sẽ không cần đến quan phủ. Các ngươi một tháng tiền công là một lượng, sân này thì các ngươi có thể tự trồng đồ ăn, tương lai nuôi gà, trứng gà cũng có thể tự ăn, làm tốt thì cuối năm sẽ có tiền thưởng 1 lượng.” Nói xong, để hai người ấn dấu tay.

Tử Tình đưa 500 văn, nói: “Các ngươi mới tới đây, cho các ngươi trước 500 văn, về sau, cứ đầu tháng thì đến lấy tiền công. Tháng này ta sẽ tìm cho các ngươi ít việc làm, trợ cấp cho các ngươi. Đúng rồi, ngươi đi theo chúng ta ra ngoài một chuyến, mua ít nông cụ.” Lại hỏi Vương Thiết Sơn đồ đào hố, sau đó dẫn hắn đến chỗ thợ rèn mua cuốc, xẻng…

Đưa Vương Thiết Sơn về chanh viên. Tử Tình về nhà, Tử Tình tìm một tấm ván gỗ lớn, nhờ Lâm Khang Bình mài dũa, quét sơn, nhờ Tăng Thụy Tường viết hai chữ chanh viên lên, lại tìm quần áo vải bông cũ của Thẩm thị cùng Tử Vũ, Tử Hỉ, đầy hai bao lớn, lại tìm ít mầm móng rau, nghĩ nghĩ, vào phòng bếp lấy thịt cùng xương, kéo Lâm Khang Bình trở lại chanh viên.

Tử Tình đem thịt và xương cốt đến, nói: “Bọn nhỏ còn nhỏ, mấy ngày nay lại lo lắng hãi hùng, chỉ sợ chưa ăn bữa nào no, làm cho bọn nhỏ một bữa ăn đi. Quần áo bốn mùa ta đều đưa đến, là đồ cũ ta lấy ở nhà, ngươi tạm chấp nhận đi. Thiếu cái gì thì dưới núi có bán, nam nhân nhà ngươi biết đường rồi, ngày mai là chợ phiên, ngươi có thể đi nhìn xem. Cuốc đất trồng rau đi để sau này còn có rau ăn, ta cầm ít hạt giống đến.”

Lí thị nhận thịt cùng xương cốt, khóc nức nở, nói bọn nhỏ đã không nhớ rõ thịt có hương vị gì, lại thấy Tử Tình mở ra túi, quần áo bên trong còn mới, không có mụn vá gì, nước mắt càng ngừng không được. Hai hài tử cũng khóc, con nhà nghèo trưởng thành sớm, Tử Tình nhớ cảnh lúc mình mới tới, Tử Lộc bảy tám tuổi suốt ngày cùng Thẩm thị làm ruộng, lúc rãnh việc thì còn lên núi bẻ củi.

Lí thị ôm lấy hai đứa con, dập đầu tạ ơn Tử Tình, Tử Tình vội lách mình tránh ra.

Tử Tình hỏi Vương Thiết Sơn: “Đào hố trồng cây bao giờ chưa?”

“Đào rồi.”

“Được, vậy đào gốc cây cho ta, một hố hai văn tiền, ngươi thấy được không?”

“Chủ mẫu, ngươi đã cho chúng ta tiền công rồi mà, làm việc là điều đương nhiên, sao có thể đòi thêm tiền?”

Tử Tình nghe xong sửng sốt, nhìn Lâm Khang Bình, cũng lười giải thích, nói: “Được, ngươi đã nói như vậy thì việc này ta giao cho vợ chồng ngươi, ngày mai cuốc đất trồng rau trước đi, rồi đào hố trồng cây sau, đào từ trong cùng ra, cách mười lăm thước đào một hố, ta sẽ tìm người đến phác họa giúp các ngươi, 2 văn một hố, hai ba ngày sau ta sẽ đến trồng cây, lúc đó sẽ trả tiền cho các ngươi. Ta biết, các ngươi bây giờ cần chi nhiều thứ.”

Vợ chồng nghe xong liếc nhau, đều là kinh hỉ cùng không thể tin, làm việc còn lấy tiền, thật đúng là chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Thật ra Tử Tình cũng nghĩ chuyện mời người ngoài đào, nhưng việc này không vội vàng lắm, cây giống có lớn có nhỏ, chủ yếu là thấy hai người này thành thật phúc hậu, liền muốn giúp một phen.

loading...

Trên đường về, Tử Tình ngồi trong xe, Lâm Khang Bình đánh xe ở bên ngoài, Tử Tình vươn tay véo Lâm Khang Bình mấy cái, Lâm Khang Bình cười to nói: “Chủ mẫu, ta sai rồi, tiểu nhân sai rồi mà, cẩn thận, cứ véo nữa thì xe ngựa lật bây giờ.”

Ngày kế, ăn xong cơm trưa, Tử Tình cùng Lâm Khang Bình dẫn Tử Thọ, Tử Hỉ đi phác họa, Tử Tình học ngành kỹ thuật, làm thuận tay, dùng dây thừng kéo thẳng, vôi trắng làm dấu hiệu, Tử Tình làm một phần tư, trung gian là nhà cùng một miếng đất trống, đất trống làm đất trồng rau, Tử Tình muốn giữ, lỡ tương lai mình muốn đến ở thì cũng có chỗ xây nhà, chủ yếu là Tử Tình còn muốn làm một cái biệt thự, đến lúc hoa cam nở sẽ đến thưởng thức vài ngày.

“Tỷ, ngươi thật lợi hại, có thể phác họa đất trồng lớn như vậy.” Tử Hỉ khen.

“Có gì đâu chứ, tỷ tỷ lợi hại thế nào mà ngươi còn không biết à? Nhớ năm đó ta. . .” Tử Tình một khi đã cao hứng, liền vênh mặt lên.

“Nhớ năm đó cái gì, nói đi?” Tử Hỉ giục.

“Nhớ năm đó, năm tuổi ta đã rửa mông, chùi đít, đều là thối bánh (cứt), còn giặt tã cho ngươi vào mùa đông, làm hại tay ta đỏ như cà rốt.” Tử Tình nói, làm mọi người cười vang, Tử Hỉ thì đuổi đòi đánh.

Vẽ xong, Tử Tình bảo Vương Thiết Sơn đào thử một cái hố xem, ước chừng cần bao nhiêu thời gian một hố, cấu tạo và tính chất của đất đai thế nào. Mấy người bọn họ thì ở bên cạnh vui đùa ầm ĩ.

Chỉ chốc lát, Tử Tình nghe thấy Vương Thiết Sơn kêu lên: “Chủ mẫu, ta đào xong rồi, ngươi đến nhìn xem.”

“Ha ha, chủ mẫu, cười chết ta , tỷ tỷ, ngươi quá nóng vội rồi, giờ đã nghĩ làm chủ mẫu người ta. Tỷ phu, làm phiền ngươi nhanh chóng hốt chủ mẫu nhà ngươi, đừng để ở nhà ta nữa.” Tử Hỉ cười nói.

Tử Tình đuổi theo, định véo hắn, mắng: “Tiểu tứ thối tha, lại ăn giòi (ý là nói bậy bạ) à, xem chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo (là một bộ võ công trong Cửu âm chân kinh, phim thần điêu đại hiệp đó) của ta.”

“Cái gì mà Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, chưa nghe bao giờ, ngươi đừng tự bôi xấu mình, ngươi đâu đuổi kịp ta, chú ý hình tượng, phải đoan trang, cười mỉm dấu răng, ngươi nhìn ngươi đi, một bộ đàn bà chanh chua, làm gì có bộ dáng của tiểu thư khuê các, đừng để đến lúc chưa trở thành chủ mẫu đã dọa tỷ phu chạy. Nương mà thấy ngươi thế này sẽ mắng ngươi cho coi, về nhà ta méc nương, để nàng niệm kinh cho ngươi nghe.” Tử Hỉ chạy cách xa Tử Tình, cười nói.

Tử Tình đuổi theo Tử Hỉ vui đùa ầm ĩ, mệt mỏi nửa ngày cũng không đuổi kịp, Lâm Khang Bình đi lại ôm lấy nàng nói: “Chúng ta là việc chính đi, nhìn ngươi kìa, cả người đầy mồ hôi, cẩn thận gió thổi mà cảm lạnh, dù sao hắn cũng phải ngồi xe ngựa về nhà, lên xe ngựa thu thập hắn là được mà.”

Tử Tình nghe xong, đành buông tay, nhìn hố cây, Vương Thiết Sơn đúng là chuyên nghiệp, đào vừa nhanh lại vừa đẹp, Tử Tình thấy hầu như là tất đỏ, không có cát đá, đất đỏ tương đối xốp, dễ đào hơn đất ở núi sau nhà.

“Được lắm, buổi chiều các ngày ta sẽ chuyển cây đến. Các ngươi làm gì làm đi, chúng ta đi trước. Đúng rồi, cửa nhỏ bên kia có thể ra ngoài, mỗi lần đi ra ngoài thì khóa cửa lại.” Tử Tình nói với Vương Thiết Sơn.

Về nhà, Tử Phúc dẫn đại tẩu Lưu thị đã về, buổi tối cả nhà ngồi ăn bữa cơm đoàn viên, Lưu thị vốn định đứng lên hầu hạ, Thẩm thị bảo nàng ngồi xuống, nói: “Chúng ta ở nông thôn, không chú ý nhiều, về sau cũng đừng như thế, các ngươi tự sống cho tốt là được. Đều là nữ nhân, ta cũng từng làm nàng dâu, nên biết làm người nàng dâu không dễ dàng gì. Ngươi cứ coi đây là nhà của mình, muốn ăn gì thì tự gắp, nhà chúng ta cũng không quen gắp thức ăn cho người khác.”

Lưu thị nghe xong, vành mắt có chút hồng, Tử Tình chọc cười: “Đại tẩu, sao vành mắt ngươi đỏ thế nào, có phải ăn tiêu cay quá hay không?”

Một câu nói làm Lưu thị muốn khóc không được, cười không xong, đứng ở nơi đó, co quắp, Tử Phúc vội đỡ nàng ngồi xuống, nói: “Đã nói rồi, nhà của ta không có nhiều quy củ, ngươi lại không tin?” Lại liếc Tử Tình một cái, nói: “Người nhà ta thích nói giỡn, ở lâu thì ngươi sẽ quen thôi.”

“Ngày mai ta phải đi rồi, cấm các ngươi khi dễ Tình nhi, nếu khi dễ thì ta về biết tay ta.” Lâm Khang Bình thấy Tử Phúc trừng Tử Tình, vội nói.

“Mau dẫn chủ mẫu nhà ngươi đi đi, nàng không khi dễ chúng ta là được lắm rồi, ai dám khi dễ nàng.” Tử Hỉ cười nói.

“Chủ mẫu, chủ mẫu cái gì?” Tăng Thụy Tường hỏi.

“Tiểu tứ, ngươi lại nói bậy rồi, xem ta thu thập ngươi thế nào. Cha, không có gì, tiểu tứ chọc con ấy mà.” Tử Tình giải thích.

Tăng Thụy Tường thấy vậy, cũng là không để ý. Sau khi ăn xong, Lưu thị dọn rửa chén, Tử Tình giúp đỡ, theo ý của Tử Tình thì muốn mua nha đầu hoặc bà tử nấu cơm giặt giũ, nhưng Thẩm thị không đồng ý, nói là mấy việc này tự làm được, với lại, mua nha hoàn xong người khác còn không ghen tỵ thêm à.

Mục lục
loading...