Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 143


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 143: Thu Ngọc Bị Từ Chối

Thời tiết càng ngày càng nóng, trong lòng Tử Tình cũng càng ngày càng phiền chán, việc vặt lại nhiều, hầu như chỉ có một mình nàng, lo không biết Tử Phúc ở bên ngoài ra sao, lo Lâm Khang Bình buôn bán có thuận lợi không, lo Tử Lộc thi thế nào, lo địa tô năm nay chó thu được không. Tóm lại, suốt ngày phiền chán bất an, lại không thể cằn nhằn với bà ngoại Hà thị.

Cũng may không vài ngày sau, chu chưởng quầy đến hái quả đào, năm nay khô hạn, quả đào ít, nhưng ngọt hơn, Chu chưởng quầy chủ động tăng mỗi cân một văn tiền, dù như vậy, thu vào vẫn không bằng năm ngoái. Nhưng hơn trồng lúa nước nhiều, nghĩ vậy, Tử Tình đỡ phiền chút.

Ngày mười lăm tháng năm, nhóm dưa hấu đầu tiên bán, trời nóng nên chin sớm hơn mọi năm 5 ngày, vài năm nay có rất nhiều người trồng dưa hấu, tháng sáu tháng bảy vào mùa chỉ bán được ba bốn văn 1 cân, khi đó Tử Tình đã nhổ cây rồi. Bây giờ, cũng do Văn gia coi mình là khách hàng quen, dưa hấu Tăng gia quả thật chín sớm hơn một tháng, hương vị ngọt, mới cho giá cao, nhóm đầu tiên cũng chỉ bán được 12 văn một cân, mười tám văn là điều không có khả năng. Cho nên bây giờ Tăng gia thu vào mười lăm mẫu dưa hấu thu vào chỉ tầm một ngàn lượng, nhớ năm đó thời tiết tốt được hơn 2000 lượng bạc, cũng may Tử Tình đã sớm đoán trước, bây giờ vườn trái cây phía sau núi một năm cũng bán được một ngàn lượng bạc, đương nhiên dẫn đầu vẫn là cam, Tử Tình chăm sóc rất tỉ mỉ, tìm kinh nghiệm trong sách, cũng nhờ Tăng Thụy Tường lấy ít kinh nghiệm từ người trong thôn.

Mãi cho đến đầu tháng sáu, trời mới mưa to, nhưng hoa mầu vẫn giảm sản lượng cực kì nhiều, địa tô chắc chắn là không thu được, người thuê ấm no không chịu đói là được lắm rồi. Mưa to không ngừng. Trái cây mới nhú bị úng không ít, Tử Tình thấy mà đau lòng. Cũng may dưa hấu bán đi gần hết, đã lấy được hơn tám trăm lượng bạc, Tử Tình hơi an tâm.

Không tới hai ngày, Tử Thọ cùng Tử Hỉ về nhà, để bọn họ chia sẻ một ít việc. Tử Tình mới đỡ hơn. Giữa tháng sáu, Thẩm thị bọn họ cũng về nhà, Thẩm thị lại thắng lợi trở về, ôm đống bao lớn bao nhỏ, Tử Lộc vẫn có chút khẩn trương, không yên, không muốn ra ngoài gặp người khác.

Vì thế, Tăng Thụy Tường dẫn các con đi câu cá, bắt cá chạch, lươn, thức ăn trong nhà được cải thiện không ít. Đều là món Tử Tình thích ăn, nhất là lươn, ăn mãi không ngán, nhưng xử lí phiền phức, Tử Tình không dám chạm đến, dạy cho Tử Lộc cách cắt đầu, cắt đuôi, mổ ruột moi nội tạng lươn ra, cắt khúc. Thẩm thị còn cười nhạo Tử Tình: “Đều tại con chọc họa, bảo con thích ăn, làm lão nhị tốn không ít công phu. Cũng không biết con mưu ma chước quỷ ở đâu mà biết lắm thứ.”

Tử Tình trả lời hùng hồn, đầy lý lẽ: “Nương, đây là biện pháp mà con ngẫu nhiên nghĩ được, món lươn sao tiêu, mọi người đều được nhờ, không nói cảm ơn con thì thôi, sao lại trách tội con chứ?” Lúc lần đầu tiên Tử Tình đem hạt tiêu cũng hành tỏi phi sao với lươn bưng lên bàn, ai cũng chảy nước miếng, mùi hương lẫn cách trang trí đều đẹp, ăn đã nghiền hơn cả chim bìm bịp, bởi vì không cần nhả xương, thịt lươn lại mềm.

Thời gian này Thẩm thị đi theo Tăng Thụy Tường học không ít tự từ chữ, nghe hiểu hết ý của Tử Tình, nhìn Tử Tình lắc đầu cười nói: “Không ngờ con tham ăn lại còn lôi kéo người khác làm tấm chắn.”

Tử Lộc bọn họ nghe xong, cười to, từ đây, Tử Tình có biệt danh “Tham ăn”.

Hôm nay, Tăng Thụy Tường nói ra ngoài câu cá thì Thu Ngọc ôm đứa nhỏ đi lại, nhìn thấy Tăng Thụy Tường bọn họ đang cầm dụng cụ câu cá, vội nói : “Nhị ca, ngươi mang dẫn bọn Tử Lộc họ vài giúp ta cấy mạ đi, dù sao các ngươi cũng rãnh rỗi, ruộng nhà ta khô hạn quá, ngươi cũng biết ta không có người tưới nước giúp, nên không thu hoạch được gì, giờ thấy đã mưa mấy trận mưa, ta muốn cấy mạ trước.”

Tăng Thụy Tường thấy Thu Ngọc nói như đúng rồi, lại biết muội phu nghỉ phép ở nhà, liền cự tuyệt nàng, nói: “Tổng cộng chỉ có hai mẫu ruộng, hai người làm hai ba ngày là xong, đừng có lúc nào cùng nghĩ dựa vào người khác. Năm ngoái ta định nói cho ngươi rồi, nhưng thấy đó là năm đầu ở riêng, muội phu cũng không ở nhà, nên giúp. Bây giờ ngươi cũng không bận, muội phu lại ở nhà nhàn rỗi, cho dù ngươi lười không muốn xuống ruộng, hai mẫu ruộng nước thì một mình muội phu làm vài ngày cũng xong. Năm đó chị dâu ngươi, một nữ nhân dẫn một đứa nhỏ bảy tám tuổi xuống đất, đứa nhỏ năm sáu tuổi giữ nhà, các ngươi có đến giúp một tay không?”

Thu Ngọc nghe xong vừa thẹn vừa giận, mặt tức giận đến đỏ bừng, nói thêm vài câu, lại không thể nói thêm gì, đành phải ôm nỗi hận, ôm xấu hổ mà đi.

Bên này Tử Tình nghe xong: “Cha hôm nay thật khí phách, ta thích, chỉ sợ bà biết lại tức giận, tiểu cô lười quen tật rồi, ngay cả cơm cũng không nấu, đều đến chỗ ông bà ăn.”

“Năm nay chúng ta mà giúp thì sang năm cũng đến đây nhờ, không ngờ chúng ta bỏ tiền mướn người làm việc, lại chạy đến ruộng nhà nàng làm, cơm cũng không thèm nấu một bữa. Đều tại ông bà chiều hư nàng rồi, mười ngón không dính nước mà.” Tử Lộc bĩu môi.

loading...

“Làm càn, ông bà ngươi mà để các ngươi à.” Tăng Thụy Tường quát nhỏ. Tử Tình cùng Tử Lộc vụng trộm làm mặt quỷ, việc này chắc chắn không dừng ở đây.

Giữa tháng bảy, rốt cục có quan sai tới cửa truyền tin, Tử Lộc trúng tú tài, tuy rằng thứ hạng gần chót, nhưng dù sao cũng qua được một cửa, vẫn đáng giá ăn mừng. Tăng Thụy Tường để Tử Lộc đến lão phòng truyền tin, lão gia tử biết, nói muốn đến ăn bữa cơm náo nhiệt.

Thu Ngọc lúc đầu không muốn đi, Điền thị không biết vì sao, hỏi nửa ngày mới biết ngọn nguồn sự tình, thở phì phì chạy tới chất vấn Tăng Thụy Tường. Tăng Thụy Tường nghe xong, lúc đầu cũng không nói, chỉ sai Tử Lộc đi mời tiểu cô của hắn đến.

“Ngươi muốn gì hả, ba muội tử, ngươi đắc tội hai, còn đại ca duy nhất thì đoạn giao. Ngươi không muốn nhận người thân này phải không, ngươi giàu có rồi mà, không chừng ngày nào đó, ngay cả cha mẹ ngươi cũng không cần nhỉ?” Thấy con không để ý mình, Điền thị thở phì phì hỏi tiếp.

Tăng Thụy Tường nghe xong rất thương tâm, Thẩm thị muốn mở miệng nói chuyện, Tăng Thụy Tường vẫy vẫy tay, hít sâu một hơi: “Nương, ngươi nói như vậy làm con thật sự thất vọng và đau khổ, ta tự hỏi ta không từng bạc đãi ai bao giờ. Chỗ đại ca, trước khi ở riêng thì không nói, sau khi ở riêng, ta luôn luôn bỏ bạc nhiều hơn để nuôi các ngươi, đại ca chỉ bỏ bạc hai năm, sau này thấy hắn khó khăn, ta chủ động một mình bỏ tiền, ta nói gì chưa; đại tẩu và Ngọc Mai cùng sinh con, đại tẩu khó sinh, lấy bà mối ta mời đi, ta nói gì chưa; Tử Vũ sinh sớm hơn, chuyện gì cùng đè nặng lên chúng ta, ngay cả đứa nhỏ làm sinh nhật cũng phải trễ một ngày, ta nói gì chưa; đại tẩu sinh Tử Toàn, vì tức giận nên sinh non, cũng là ta chạy đi mời bà đỡ, ta nói gì chưa; Tử Bình gặp chuyện không may, hắn đuổi ra ngoài mặc kệ, sinh cháu cái gì cũng do thím tự mình chạy tới chiếu cố, mua này mua kia, ta nói gì chưa; nhưng Tử Hà mất, sao lại trách Tử Vũ nhà ta? Tử Vũ cùng Tử Hỉ đều bị đậu mùa, chúng ta còn không chăm sóc kịp, có ai tới hỏi thăm một tiếng? Nhà hắn đứa nhỏ không còn, thầy tướng nói đoạn giao liền đoạn giao, không ngờ tình nghĩa huynh đệ mấy năm nay còn kém vài câu nói mò.”

Tăng Thụy Tường dừng một chút, nói tiếp: “Về Xuân Ngọc ta không muốn nói, tính kế ta không đủ, còn tính kế Tử Tình, không tính kế được Tử Tình, lại tính kế Khang Bình, tim ta làm bằng thịt mà, cũng biết đau biết nhức chứ. Lần này không giúp Thu Ngọc làm ruộng, là vì biết muội phu ở nhà, tổng cộng chỉ có hai mẫu ruộng nước, một người làm hai ngày cũng xong, ta cũng không làm việc nông, trước kia ruộng đất trong nhà chẳng phải đều do Ngọc Mai quản lý à? Bây giờ ta thương con ta, bỏ tiền ra thuê người làm, ta lại dẫn bọn nhỏ giúp Thu Ngọc làm việc, người khác không cười ta phát điên à? Nếu muội phu không ở nhà, một mình Thu Ngọc làm không kịp thì ta cũng sẽ giúp như năm ngoái. Nương, ngươi thương Thu Ngọc, ta cũng thương bọn Tử Lộc.”

“Sao giống nhau được chứ? Bọn Tử Lộc là nam hài, từ nhỏ đã làm việc, muội muội ngươi được chiều chuộng từ nhỏ, sao có thể chịu khổ được?” Điền thị nói, nưng giọng đã yếu hơn.

Tăng Thụy Tường nói nhiều như vậy mà Điền thị vẫn không nghe, có chút không kiên nhẫn: “Chiều chuộng bao nhiêu thì có bằng Ngọc Mai đâu, chúng ta có thể có điều kiện gì, hồi nhỏ trong nhà Ngọc Mai có điều kiện thế nào, lúc gả cho ta, khổ thế nào nàng cũng chịu. Tình nhi bây giờ còn suốt ngày phải bận rộn sau núi, Tình nhi nhà của ta không được chiều chuộng sao? Con ai mà không thương chứ?”

Điền thị tức giận liếc Thẩm thị, vừa muốn mở miệng phản bác, lão gia tử cùng Thu Ngọc ôm đứa nhỏ vào được, lão gia tử nghe thấy Tăng Thụy Tường nói, nghĩ Điền thị nhất định lại càn quấy, lão bà tử này, càng già càng hồ đồ, nói gì cũng không nghe, trong lòng lão gia tử than thở vài câu, nói: “Lão bà tử, nói với ngươi nhiều như vậy mà ngươi không nghe lọt tai à? Ngươi muốn đem con và nàng dâu trái tim băng giá (chết tâm) ngươi mới bỏ qua hả?”

Thu Ngọc nghe xong vội vàng nói: “Nương, không trách nhị ca được, tại ngày ấy con không suy nghĩ chu đáo, lúc về con mới nghĩ, tại con lười, cha Mộc Mộc cũng mắng ta một trận.” Nói xong lại hỏi Thẩm thị: “Nhị tẩu, có cần ta giúp gì không?”

Thẩm thị nghe xong, xua tay, nói: “Con còn nhỏ thì lo mà trông đi. Ta và Tình nhi làm là được.” Nói xong liền vào bếp.

Lúc đó Tử Tình cùng bà ngoại Hà thị đang bận. Tử Tình phát hiện, mỗi lần bà nội đến, chào hỏi xong, bà ngoại liền chủ động tránh đi, mỗi lần tranh cãi cũng không nói gì, chỉ khuyên giải nữ nhi của mình, cho nên bà ngoại rất được cả nhà tôn trọng.

Bởi vì Thu Ngọc chủ động nhận sai, nên bữa cơm tú tài này cũng ngon. Về phần sau khi về nhà, ý tưởng chân chính của Thu Ngọc cùng Điền thị thì Tử Tình không biết.

Mục lục
loading...