Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 141


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 141: Tử Phúc Đi Du Lịch

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị trở về nhà, Tăng Thụy Tường kéo tay Thẩm thị nói: “Thật xin lỗi, mỗi lần đi lão phòng đều không thoải mái, về sau không có việc gì thì ngươi ít đến đấy, mấy năm nay thật đúng là ủy khuất cho ngươi rồi, tuy rằng con không được nói gì về nương, nhưng ta thấy nương càng lớn tuổi càng cố chấp, không phân rõ phải trái, cha ta thì tốt hơn mấy năm trước một chút. Ngươi yên tâm, về sau bọn họ nói cái gì ta đều sẽ hỏi ngươi và bọn nhỏ trước, một văn cũng không cho thêm.”

Thẩm thị nghe xong, vỗ tay hắn: “Ta biết, mấy năm nay ngươi cũng tốt hơn nhiều, Xuân Ngọc bọn họ không lấy được gì tốt đẹp của chúng ta đâu, quên đi, không nói chuyện bọn họ cho tức tối nữa, mình tự sống cho mình, dù sao một năm gặp bọn họ chỉ tầm hai lần thôi.”

Vợ chồng nói một hồi lâu, tâm tình Tăng Thụy Tường tốt hơn chút, dù sao những năm gần đây hắn luôn luôn quen như vậy, cứ cho rằng đều là huynh đệ tỷ muội, đều là người một nhà, có thể giúp thứ gì thì giúp, nhưng đổi lấy lại là tính kế cùng thương hại, may mắn là Ngọc Mai và bọn nhỏ luôn luôn bên cạnh hắn, thế là đủ rồi, Tăng Thụy Tường nghĩ như vậy.

Ngày kế, Tử Lộc và Tử Thọ Tử Hỉ về nhà nghỉ phép vụ xuân, thấy trong nhà lại có phòng mới, liền hỏi một tiếng, biết được đại ca đã định ngày cưới, hơn nữa, mười tám tháng chín vừa khéo là ngày nghỉ vụ thu, đều hưng phấn, một đám muốn chuẩn bị lễ vật.

Tử Phúc góp vui: “Các ngươi đã nghĩ tương lai xây phòng thế nào chưa? Không bằng thừa dịp ta rảnh rỗi, vẽ cho mỗi đứa một cái, tương lai đỡ phiền. Nhưng các ngươi ai cũng nói sẽ tặng ta quà lớn, đừng nói miệng thôi đấy.”

“Đại ca. Ta cùng Khang Bình đã tặng rồi, quà cũng đâu có ít? Ngươi xem, có ngọc thạch, có kê huyết thạch, còn có vòng tay cùng trang sức khác, đúng rồi, ta còn có một lễ vật lớn nữa, vẫn chưa thêu xong.” Tử Tình đắc ý cười.

“Ta bao câu đối lúc ngươi thành thân.” Đây là Tử Lộc. Tử Lộc rất tiến bộ, viết đẹp hơn Tử Phúc.

“Lúc ngươi thành thân, ta khắc một con dấu cho ngươi.” Đây là Tử Thọ.

“Ta sẽ chờ ăn uống.” Đây là Tử Hỉ.

“Đại ca. Ta cho ngươi một cái hầu bao.” Giọng Tử Vũ trong trong, còn lắc túi tiền của mình.

Cả nhà tiếng cười ầm ĩ, hòa tan sự khó chịu trong lòng Tăng Thụy Tường và Thẩm thị. Tử Lộc tháng sáu sẽ đi Xương Châu thi, chui đầu vào thư phòng đọc sách.

Ngày hai mươi tám tháng ba, Lâm Khang Bình đã trở lại. Thấy căn nhà đã làm gần xong, hâm mộ không thôi, cố ý làm vẻ mặt đau khổ nói với Tử Tình: “Ta xấp xỉ bằng tuổi với đại ca, người ta thì thành thân, ta còn phải khổ sở chờ đợi hai năm, thật đúng là đồng nhân bất đồng mệnh (giống người khác mệnh) mà.”

“Ta có một biện pháp cho ngươi lập tức thành thân luôn, nhưng nói ra thì ngươi phải cảm ơn ta thật nhiều đấy.” Tử Phúc cười nói với Lâm Khang Bình.

“Thật ư? Xin đại ca chỉ giáo.” Lâm Khang Bình hai tay ôm quyền với Tử Phúc.

“Ngu ngốc. Ngươi bị lừa rồi, đại ca của ta chắc chắn là bảo ngươi cưới người khác. Tỷ của ta còn chưa lớn, ngươi cưới người khác là khỏi hâm mộ đại ca, muốn cưới khi nào thì cưới sao, cưới người khác là cưới người khác.” Tử Hỉ cho Lâm Khang Bình một ánh mắt khinh bỉ, Tử Phúc, Tử Lộc, Tử Thọ đều cười ha ha.

Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình, nói: “Các anh vợ, em vợ của ta đều không phải là kẻ dễ bắt nạt, chỉ có nàng dâu của ta mới tốt.”

Mấy người nghe xong càng vui vẻ, ào ào tuyên bố sẽ làm khó Lâm Khang Bình, làm Tử Tình ngượng ngùng .

Lần này Lâm Khang Bình trở về cũng chỉ có mười ngày rãnh rỗi, muốn mua ít đồ ở đây đưa tới Cảnh Đức trấn theo đường thủy. Lâm Khang Bình nói người ở Văn gia kia không đồng ý đến, để chờ xem có người nào hợp thì mua hai người, sư phụ thiết kế nahf vườn thì tìm được một người, nhưng bây giờ không có thời gian, mùa thu hẵng nói.

Tử Tình hỏi: “Nếu không thì thừa dịp mười ngày này làm tường viện trước, lại làm mấy cái phòng ở, tương lai ngươi có mua người thì họ cũng có chỗ ở?”

Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ: “Cũng đúng, cứ như vậy đi, lại bận rộn nữa, ta đang định trò chuyện với ngươi vài ngày đấy.”

loading...

“Không phải bây giờ đang nói chuyện à? Ngươi còn muốn như thế nào nữa?” Tử Tình liếc mắt.

Lâm Khang Bình nhịn không được, khẽ véo má Tử Tình, cảm thấy làn da nàng bóng loáng, lại sờ soạng thêm một chút, thấy Tử Tình trừng mắt, lông mày nhíu lại, vội kéo tay Tử Tình, thấp giọng dỗ: “Ngươi cứ cố ý chọc giận ta mà, được rồi, không náo loạn nữa, tại ta không nhịn được, nói thật, làn da đã quá, ngươi nhìn tay ngươi đi, tại làm việc hàng năm, đều có một lớp chai mỏng, ngươi yên tâm, sau khi thành thân, ta sẽ không để ngươi làm gì, nhất định để da tay ngươi như da mặt, trắng trắng mềm mềm.”

Tử Tình vừa nghe, nở nụ cười, “Còn trắng trắng mềm mềm gì chứ, ngươi cho là làm đậu hủ à? Ta đang nói chuyện quan trọng với ngươi, ngươi lại nói tào lao không à, trước kia sao ta thấy ngươi ít nói lắm mà, cả ngày nhăn nhó, giống như ai cũng nợ bạc của ngươi vậy, bây giờ lại dịu dàng, còn học cách ăn nói khép nép dỗ nữ nhân nữa chứ.”

“Hình như là thật, ta cũng không phát hiện ta biến hóa lớn như vậy, nếu là trước kia, đánh chết ta cũng không tin những lời này là tự mình thốt ra, có thể là gặp được người mình thích, muốn để nàng vui nên làm cái gì cũng không để ý. Mà ta nói với nàng dâu của ta thế có sao đâu.”

Tử Tình nghe xong mặt đỏ lên, trong lòng có chút tin lời hắn, miệng lại nói: “Lại nữa, cả ngày nàng dâu nàng dâu, nương của ta nghe được lại mắng ta giờ.”

“Được rồi, không náo loạn nữa, nói chính sự, làm tường viện bằng gạch đi, vừa rắn chắc vừa bền, còn làm nhanh nữa, hai ta cũng không thiếu từng ấy bạc, nhưng bây giờ tìm đất sét chỗ nào đây, mua đá tảng thì có thể, Trần gia thôn cách nơi này không xa ấy, chỗ cửa thôn có song, ta thấy có không ít đá.” Lâm Khang Bình kéo tay Tử Tình không buông.

Hai người thương nghị tốt, Lâm Khang Bình vội vàng tìm Tử Phúc, Tử Phúc lại dẫn hắn tìm Tam bà bà, mời mấy người con trai của bà mua đá giùm, người xây tường viện thì vẫn tìm người cũ, Tử Tình vốn định nhờ thôn dân, cho bọn hắn một ít việc làm, tương lai cũng dễ sống chung chan hòa. Nhưng thôn có mười hộ gia đình, làm gì có ai biết việc xây tường nhiều, đành từ bỏ.

Nghe nói Tử Phúc muốn cùng hắn đi Việt thành, Lâm Khang Bình thật cao hứng, cũng đề nghị Tử Phúc ra ngoài mua chút lá trà cùng hắn, vận chuyển đến Việt thành bán kiếm ít lộ phí (chi phí đi đường), tiêu dùng trong một chuyến này không cần người nhà bỏ tiền.

Tử Phúc thương lượng cùng cha mẹ, Tăng Thụy Tường nói: “Thôi thì cứ cầm chút ngân lượng theo đi, lỡ có việc gì dung gấp cũng tiện, ta không có ý là khoog nên kiếm tiền, nhưng dù sao ngươi vẫn lấy việc đọc sách làm chính. Lần này ra ngoài du lịch để ngươi hiểu biết xã hội này hơn, người đời đã nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Có thể tốt cho con đường người đi, bởi vì có nhiều thứ sách vở không thể cho ngươi được.”

Tử Phúc gật đầu. Tử Tình ở một bên nghe xong, rất giật mình, nàng không ngờ lão cha có chút trình độ, đáng tiếc, năm đó hắn gián đoạn học nghiệp vì trong nhà nghèo túng, nếu học thêm nữa thì chắc chắn không phải chỉ là tú tài, nếu lúc mình vừa tới mà khuyên hắn đi thi thì tốt rồi, khi đó hắn còn không đến ba mươi tuổi. Bây giờ chỉ sợ hắn không có ý định kia, với lại ba năm sau đã bốn mươi rồi.

Tử Tình đang rối rắm thì Thẩm thị nói tiếp: “Nhớ trở về trước Trung thu, sau Trung thu sẽ đưa sính lễ, một đường cẩn thận.” Nói xong đưa cho hắn ngân phiếu hai trăm lượng, Tử Phúc bảo nhiều, Thẩm thị nói là cứ cất mà dùng vào việc gấp.

Bởi vì chuẩn bị xây tường viện, nên hành trình của Lâm Khang Bình trì hoãn hai ba ngày, hắn còn dẫn Tử Phúc mua lá trà, thuê thuyền, nên Tử Tình liền giục hắn đi trước, chuyện công trường không gấp lắm, dù sao có các đường thúc giúp đỡ, lại là người quen trong thôn.

Lâm Khang Bình nghe xong nói: “Đành phải thế thôi, cứ trì hoãn tiếp thì Đại Vệ sẽ gặp phiền toái, vất vả cho ngươi rồi, lúc đầu ta còn nói không cần ngươi quan tâm, vẫn khiến ngươi mệt nhọc.”

“Không phải ta đã nói của ngươi là của ta à, ta vì chuyện của mình làm bận rộn là đúng, chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn coi ta là người ngoài hả?” Tử Tình cố ý nói, làm Lâm Khang Bình hận không thể ôm nàng cắn mấy ngụm, nhưng vẫn không dám lỗ mãng.

Tiễn bước Lâm Khang Bình và Tử Phúc trong lòng, Thẩm thị lại bắt đầu mọc cỏ (ý là lo này lo kia), cũng may Từ sư phụ tới cửa bắt đầu làm gia cụ, Thẩm thị mới buông tâm xuống.

Nhà của Tử Phúc đã vào ở được rồi, nhà giữa 5 gian, ở giữa là phòng khách, mỗi nhà kề hai gian, mỗi gian cũng không lớn, tầm mười hai mười ba thước vuông, phía đông là phòng bếp cùng nhà ăn, phía tây là phòng tắm cùng phòng cho khách, Thẩm thị cảm thấy vẫn nên làm cho bọn hắn một phòng bếp nhỏ, lỡ ngày nào đó muốn tự mình làm ít đồ ăn khuya cái gì, hoặc muốn chiêu đãi người nhà mẹ đẻ cũng tiện.

Tử Tình thấy Thẩm thị bận rộn, liền quấn quít Tăng Thụy Tường sau bữa trưa dẫn nàng đến đầu thôn, nhìn xem tiến độ công trình, tường viện đã hoàn thành hơn nửa, 3 mặt hoang đều đã xây nền, một phần tường viện đã xong, cao 6 thước, phía dưới là đá lớn, cao nửa thước, đá là được các đường thúc chạy đến bãi sông tìm kiếm, nói là giá rẻ mà thực dụng. Tử Tình lại hỏi xem còn cần bao nhiều thời gian là hoàn thành, cùng phí gạch ngói, sau đó cùng Tăng Thụy Tường về nhà .

Về nhà, Tử Tình tìm Từ sư phụ, đồ đệ của Từ sư phụ bận hết bên này, lại đến bên kia làm cửa sổ. Nghĩ nghĩ, Tử Tình hỏi Từ sư phụ còn bao nhiêu gỗ lim cùng các loại gỗ tốt khác, lần này Tử Phúc làm gia cụ, Thẩm thị yêu cầu làm những ghế cao và bình phong bằng lim. Hai người đang nói, Tử Lộc về nhà.

Mục lục
loading...