Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 137


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 137: Đại Mao Khuyên Nhủ

Nói Lâm Khang Bình vừa kể với Tử Tình xong, Quế Anh cũng bị Xuân Ngọc cùng Đại Mao mắng vòi phun máu chó (mắng xối xả), nhất là Xuân Ngọc, còn cầm chổi lông gà đánh Quế Anh vài cái thật mạnh: “Ta đánh chết ngươi đồ con ngu, ngươi không thấy trong mắt họ Lâm chỉ có Tử Tình à, ngươi còn si tâm vọng tưởng (mộng tưởng hảo huyền) trèo cành cao, ngươi không nhìn đi, với cái mặt quỷ của ngươi thì họ Lâm thích được hả? Vốn đại ca ngươi đã làm hỏng chuyện rồi, cả nhà nhị cữu ngươi còn tức giận, chúng ta dỗ còn không dỗ kịp, ngươi lại la ó, còn them củi vào đống lửa, ngươi là đồ ngu, lão nương làm sao có thể có loại con ngu như ngươi?”

Quế Anh nghe xong đoạt lấy chổi lông gà Xuân Ngọc cầm, trừng mắt Xuân Ngọc, thở hổn hển mấy hơi thở, hô: “Nương, ngươi dựa vào cái gì mà mắng ta, dựa vào cái gì mà đánh ta, nếu không nghe được ngươi cùng phụ thân dạy Đại Mao đi kéo quần áo Tử Tình, nói chỉ cần sờ soạng Tử Tình, Tử Tình sẽ gả cho Đại Mao, thì ta sẽ đi tìm Lâm Khang Bình chắc? Lúc đó chẳng phải ngươi thấy Tử Tình ăn mặc giàu có, muốn đại ca cưới nàng, hừ, Tử Tình có cái gì? Còn không phải do Lâm Khang Bình mua cho nàng à, ta mà có thể gả cho Lâm Khang Bình, không hơn đại ca cưới Tử Tình à? Ta mà mặc quần áo bằng lụa, trang sức xinh đẹp, không biết Lâm Khang Bình thích ai đâu?”

Đại Mao nghe xong, nhíu mày, nhìn nhìn ngón tay mình, nghĩ nghĩ, vẫn nói: “Nương, ngươi đừng động tâm tư gì với nhà nhị cữu nữa, còn ngươi, Quế Anh, chúng ta sẽ bị các ngươi hại chết, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo chúng ta làm đệm. Chỉ bằng ngươi mà muốn so sánh với Tử Tình à, ngươi ra bờ song mà soi nhan sắc của mình đi, miệng rộng, răng hô, làn da vừa đen vừa vàng, mắt lồi, má cao, tóc giống rơm, nói lời không xuôi tai thì ngươi có muốn làm nha hoàn của người ta, người ta cũng chướng mắt ngươi. Chết tâm đi.”

Xuân Ngọc vừa nghe Đại Mao nói vậy, dùng sức lấy tay đánh Đại Mao vài cái. Mắng: “Ta đánh chết ngươi, đó là ai hả? Đó là muội muội ngươi, ngươi không giúp muội muội ngươi, giúp cha mẹ ngươi, ngược lại ở trong này nói bậy bạ, bảo muội muội ngươi không bằng heo chó, ngươi có năng lực gì hả? Ta nói cho ngươi biết, Tử Tình có là ánh trăng trên bầu trời cũng không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng đừng có tâm tư gì nữa, tìm một người mà sống thành thành thật thật đi, nhớ kỹ không?”

“Nương, ta vốn không nghĩ nhiều, không phải do ngươi cùng cha cổ động à? Ngươi yên tâm đi, lúc này ngươi có đánh chết ta, ta cũng không dám nữa. Nhưng muội muội kìa, ngươi còn phải khuyên nhủ cho tốt.” Đại Mao nói.

“Chuyện muội muội ngươi, trong lòng ta tự có chừng mực, haizz, ngươi nói xem, Lâm tiểu tử kia có tiền như vậy, hắn có lấy thiếp không, mà kẻ nam nhân nào có tiền mà không lấy đâu? Ngươi thấy lão cô công đấy, cũng cưới hai người, nếu đem Quế Anh gả cho Lâm Khang Bình, không phải tốt hơn à? Đại Mao, ngươi xem chủ ý này có được không? Nếu không, tìm cha ngươi đến thương lượng?”

Đại Mao sợ hãi, vội lôi kéo vạt áo Xuân Ngọc hô: “Nương, ngươi đừng làm vậy. Ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu như vậy, Lâm Khang Bình sẽ không bỏ qua cho chúng ta.”

Xuân Ngọc nghe xong hỏi: “Vì sao không buông tha chúng ta? Nam nhân nào không thích tam thê tứ thiếp, với lại, muốn nói thì phải nói chúng ta không buông tha, cậu ngươi cũng không cản được Lâm Khang Bình muốn kết hôn nữa đấy.”

Đại Mao một thân mồ hôi, đột nhiên nghĩ đến ngày đính hôn ấy không phải, Lâm Khang Bình đã nói , đời này chỉ cần mỗi Tử Tình, vội vàng: “Nương, ngươi quên rồi à, lúc đính hôn, Lâm Khang Bình nói đời này hắn chỉ cần mỗi Tử Tình.”

“Ôi chao, lời nam nhân nói có mấy câu đáng tin đâu, nương còn không biết nam nhân các ngươi đều là loại ăn trong chén xem trong nồi à.” Xuân Ngọc nói.

Đại Mao thấy nương hắn vẫn không nghe lời khuyên của mình, chỉ sợ vẫn có ý định đem Quế Anh làm thiếp, Đại Mao chỉ cần nghĩ đến thủ đoạn của Lâm Khang Bình, trong lòng sợ hãi, nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi, vẫn nói ra: “Nương, ngươi có biết tay con vì sao thế này không? Ngươi luôn hỏi con bị ai đánh, hôm nay, con nói thật, chính là Lâm Khang Bình đánh.”

Xuân Ngọc vừa nghe, vọt tới trước mặt Đại Mao, lôi kéo hắn ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đi, ta tìm bọn họ tính sổ, con ta không thể bị người bắt nạt thế này, quá ác độc, trên người bầm dập không nói, ngay cả ngón tay cũng bị cắt một ngón, còn không để cho người ta sống à? Ngươi cái đồ nhát gan, nương hỏi ngươi nhiều lần mà ngươi chết sống không chịu nói, sớm nói thì nương đã sớm bù lại cho ngươi rồi.”

Đại Mao tránh thoát Xuân Ngọc, hô: “Nương, sao ngươi không hiểu chuyện thế hả, ta hại biểu muội mất mặt trước người trong thôn, sao ngươi không nói, ngày hôm qua Quế Anh làm phỏng chân biểu muội, ta nói cho ngươi điều này, không phải vì ngươi đi tìm Lâm Khang Bình hoặc nhị cữu làm phiền toái, mà là muốn nói cho các ngươi biết, đừng động tâm tư đi tính kế người ta. Không phải dì út đã nói, chúng ta càng tính kế, người ta cách chúng ta càng xa, dì hai đấy, người ta còn xây cho cả cái nhà.”

Xuân Ngọc nghe xong sửng sốt, con mình đổi tính từ khi nào, chẳng lẽ bị Lâm Khang Bình làm sợ, đang muốn hỏi thì lão gia tử vào được.

Lão gia tử nhìn Đại Mao hỏi: “Ngón tay ngươi thật sự là do Lâm Khang Bình chặt?”

“Không, là ta tự chặt, hắn ép ta, bằng không, hắn sẽ chặt tay trái của ta.” Đại Mao thấp giọng nói.

“Đến cùng là xảy ra chuyện gì, ngươi cẩn thận nói cho chúng ta biết.”

Đại Mao không muốn nói, đối với hắn đó như ác mộng, nhưng lão gia tử đã bảo thì hắn không thể không nghe.

Buổi chiều ngày ấy, vừa ăn cơm trưa không bao lâu, trời âm u, Đại Mao vốn không định ra ngoài, giờ phút này, người trong thôn hầu như đều ở trong nhà sưởi ấm, thấy một tiểu hài tử trong thôn thường chơi với Tam mao đến, nói cửa thôn có người tìm hắn, còn cưỡi ngựa nữa. Đại Mao còn tưởng rằng là tiểu nhị trong cửa hàng, vội đi ra, nằm mơ cũng không ngờ người tới là Lâm Khang Bình.

Lâm Khang Bình đi lên, cũng không hỏi gì, một cước đem hắn đá bay xa một trượng (khoảng 4m), kém chút nữa là bay thẳng xuống mương, Đại Mao đứng lên vừa muốn mắng chửi, Lâm Khang Bình đã cho thêm một cước, trực tiếp bay vào mương, trong mương vốn có một tầng băng mỏng, làm cổ và mặt Đại Mao đau đớn, Đại Mao đứng lên, mắng: “Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta? Lại đánh nữa, ta sẽ kêu người, ngươi là một kẻ ngoại lai (người ngoài đến), đừng có mà thể hiện ở đây, có bản lĩnh thì ngươi đừng đi, ngươi chờ đấy.”

loading...

Đại Mao trèo lên mương, Lâm Khang Bình lại một cước đá hắn xuống. Đại Mao uống vài ngụm nước, ba bốn hiệp như thế, Đại Mao mới thành thật. Trong miệng không hùng hùng hổ hổ (hung hăng dữ tợn) nữa.

Lâm Khang Bình thế này mới hỏi: “Biết vì sao ta đánh ngươi không?”

“Biết, bởi vì Tử Tình, bởi vì ta hại Tử Tình hỏng thanh danh, cho nên ta mới nói nếu ngươi từ hôn, ta sẽ cưới nàng.” Đại Mao vừa nói xong, Lâm Khang Bình lại một cước đá hắn bay xa vài trượng.

Lúc này Đại Mao dậy không nỗi nữa. Lâm Khang Bình đi đến trước mặt Đại Mao, dẫm chân lên lưng Đại Mao, nói: “Ngươi còn chưa chết tâm à, hôm nay ta muốn nhìn xem, là xương ngươi cứng, hay tay ta cứng. Nhưng, đối phó với ngươi, cũng không cần ta phải ra tay. Mấy đá thôi mà ngươi đã đứng không nỗi rồi.” Nói xong, dùng mũi chân hất Đại Mao lên. Một đường vòng xinh đẹp, đem Đại Mao đá vào mương.

“Muội phu à, là ta sai, ta không nên nói muốn cưới Tình nhi, là ta cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi đại nhân đại lượng, tha ta đi, về sau ta không dám có tâm tư này nữa, ta mà như vậy thì tùy ngươi xử lí. Chỉ xin lần này ngươi buông tha ta.” Đại Mao biết cứ tiếp tục thế này, mình sẽ chết mất.

“Ta phi (ta thèm vào, ta nhổ vào), Tình nhi là tên ngươi có thể gọi à. Còn muội phu nữa? Ai là muội phu của ngươi? Nói sai thì tự bạt tai hai cái, để ta động thủ thì không chỉ hai cái đâu.”

Đại Mao nào dám để Lâm Khang Bình ra tay, nhanh vả miệng mình hai cái, vừa vả vừa mắng chính mình: “Xem lần sau ngươi con dám nói hưu nói vượn nữa không.”

“Được rồi, như vậy ngươi vẫn không nhớ rõ đâu, ta lại không thể ở bên cạnh Tình nhi nhiều, làm gì để lúc nào ngươi cũng nhớ tới ta nhỉ?” Lâm Khang Bình suy nghĩ một hồi, nói: “Có rồi, ngươi tự chặt một ngón tay của mình đi, như vậy, mỗi lần ngươi thấy bàn tay cụt một ngón, mới nhớ giáo huấn của hôm nay.”

“Lâm muội phu à, không cần, ngươi nể tình cậu của ta mà tha ta đi, ta không dám nữa, thật sự không dám, van cầu ngươi, buông tha ta đi.” Đại Mao trèo lên bờ, quỳ xuống.

“Ngươi giờ mới nhớ tới cậu ngươi à, lúc trước ngươi kéo váy Tử Tình sao không nghĩ đến cậu ngươi, nói đến chuyện này, ta càng tức, cậu ngươi nuôi ngươi đã nhiều năm, còn cho ngươi đọc nhiều năm sách, ngươi báo đáp câu ngươi như vậy đấy, mấy quyển sách kia đi đâu, đi hết vào bụng chó rồi à, hôm nay ta muốn đòi công bằng thay hắn, ngươi có chặt không?”

Đại Mao dập đầu, nói cái gì cũng không chịu nhặt chủy thủ (dao ngắn) trên đất lên, Lâm Khang Bình đạp một cái, tay Đại Mao trật khớp, oa oa gọi bậy, còn kém lăn lộn đầy đất.

“Đến cùng là ngươi có chặt không? Ta mà ra tay là cả bàn đấy.”

Đại Mao nghe vậy, hôm nay đụng tới Diêm Vương rồi, sợ tới mức vội nói: “Chặt, ta tự chặt.”

Lâm Khang Bình giúp hắn bắt tay lên, Đại Mao nhặt chủy thủ trên đất, cắn răng một cái, chặt đầu ngón út tay trái.

Sau này, Lâm Khang Bình lại bảo mùng hai hắn phải quỳ xuống nhận lỗi. Cho nên mới có hình ảnh kia.

Lão gia tử nghe xong, không ra tiếng, Quế Anh tắc bị dọa choáng váng, oán trách Đại Mao không nói sớm. Xuân Ngọc mắng: “Con à, con lại chịu khổ rồi, tên kia còn ghê gớm hơn cả thổ phỉ, dám làm vậy với ngươi, đi, nương dẫn ngươi đi tìm nhị cữu nói rõ.”

“Đứng lại, nói cái gì nữa, ngươi có cái gì để nói? Nếu các ngươi không rat ay trước, Lâm Khang Bình có thể làm vậy với đối Đại Mao à? Còn nữa, hôm qua Quế Anh làm bỏng chân Tử Tình, muốn nói lí lẽ thì phải là nhị ca ngươi nói. Đại Mao tổn thất một đầu ngón tay cũng không ảnh hưởng gì, nhưng Tử Tình kìa, đó là cháu ngoại ruột của ngươi, ngươi bại thanh danh nàng như vậy sao? Một lần không được, còn them lần thứ hai, còn muốn đem con làm thiếp, ta thấy đầu óc ngươi toàn đất rồi, ngươi nghĩ Lâm Khang Bình có để ý Quế Anh được không, với lại con nhà lành ai lại làm thiếp hả? Việc này ngừng tại đây, ngày khác, ngươi dẫn Đại Mao cùng Quế Anh đi nhận lỗi đi.” Lão gia tử mệnh lệnh.

Xuân Ngọc còn nói thầm, lão gia tử trừng mắt nhìn nàng một cái.

Mục lục
loading...