Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 135


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 135: Đại Mao Quỳ Xuống

Mồng một đầu năm, Lâm Khang Bình cũng thay một bộ đồ mới, áo kép màu tím, áo khoác đỏ bằng lụa, cùng Tử Tình dập đầu Tăng Thụy Tường và Thẩm thị, Thẩm thị cũng đưa hồng bao cho hắn, Lâm Khang Bình dập đầu thêm ba cái, nói: “Tết này là cái tết vui vẻ nhất, ấm áp nhất của ta từ trước đến giờ, cảm ơn cha mẹ chấp nhận ta, các ngươi không chỉ đem Tình nhi giao cho ta, còn cho ta một mái nhà, ta nhất định sẽ quý trọng tình thân này.”

Thẩm thị nghe xong, thổn thức, vội nâng Lâm Khang Bình lên, nói: “Đứa nhỏ, sau này ngươi cũng là con của chúng ta, chúng ta chính là người nhà của ngươi, giờ ngươi đi theo Tử Phúc bọn họ thăm họ hàng đi.”

Lâm Khang Bình rất cảm động đến đỏ mắt, Tử Phúc cùng Tử Lộc còn bắt hắn gọi là ca ca, Lâm Khang Bình có chút ngượng ngùng kêu tiếng ca ca, Tử Tình đuổi theo Tử Phúc, Tử Lộc nói: “Gọi ca ca rồi thì phải cho tiền mừng tuổi, không được keo kiệt đâu.”

“Muội muội này, chưa gả đã nói giúp người ngoài rồi, đúng mà uổng công thương nàng mười mấy năm mà, có phải không, tiểu nhị?” Tử Phúc nháy mắt với Tử Lộc.

“Đúng đấy, còn ta, lần tới không bao giờ đi bắt chim bìm bịp nữa, cũng không biết là ai suốt ngày lôi kéo ta nói: ‘nhị ca, ta muốn ăn bìm bịp.’” Tử Lộc cũng học bộ dáng Tử Tình nũng nịu yếu ớt, Tử Lộc, Tử Hỉ cùng Tử Vũ đều giễu cợt.

Lâm Khang Bình giữ chặt lại Tử Tình đang chạy đòi đánh hai ca ca, Tử Tình mặc quần áo in cánh hoa đào màu hồng, cổ áo cổ tay áo đều có long thỏ trắng, rất động lòng người, Lâm Khang Bình tháo bươm bướm trên đầu nàng xuống, thay thành một đôi phỉ thúy có gắn bông hoa được chế tác từ sợi vàng mỏng, còn đẹp hơn đôi bươm bướm kia.

Vốn Tử Tình định gắm bươm bướm lên cho Tử Vũ, Thẩm thị không cho, nói với Tử Tình: “Tình nhi, đồ trang sức đính hôn sao có thể tùy tiện tặng người khác? Cẩn thận Khang Bình biết lại tức giận, bé gái thì mang đóa hoa là tốt rồi.” Tử Vũ nghe xong, chu miệng nhỏ.

Cả nhà ăn mặc chỉnh tề đi lão phòng, dập đầu lão gia tử cùng Điền thị. Điền thị thấy ba mẹ con Thẩm thị mẹ ai cũng có long thỏ, chỉ mỗi bà không có, Thẩm thị biết được tâm tư của bà, nên nói: “Nương. Đây là quà Khang Bình đưa. Khi đó đã đem quần áo của ngài cho ngài rồi, cho nên không khâu được. Bây giờ còn ít lông thỏ, để Hạ Ngọc dùng, Tử Tình làm cho nhị cô của nó một bộ váy mới. Nói năm cũ thấy áo bông của nhị cô đều bung sợi cả rồi, ngày mai Hạ Ngọc đến sẽ tặng.”

Điền thị vừa nghe, đành phải thôi. Dù sao là cho nữ nhi mình. Nghĩ như vậy, lại thay khuôn mặt tươi cười, nhìn Lâm Khang Bình và Tử Tình mang bộ đồ mới bằng lụa đứng trước mặt. Không thể không nói, Lâm Khang Bình mạnh hơn Đại Mao nhiều, vô luận là diện mạo, khí thế, vóc người, đương nhiên quan trọng nhất là tài lực, Đại Mao kém rất nhiều, nhưng dù sao Đại Mao có gia thế trong sạch, tốt xấu gì cũng đọc sách mấy năm. Nghĩ vậy, Điền thị lại xụ mặt.

Năm nay Tiêu gia toàn tụ cùng nhau. Qua tiết nguyên tiêu, bác chồng sẽ đến nhà người con gái thứu hai của bà ở, về sau muốn gặp cũng khó. Tử Tình dẫn Lâm Khang Bình đi qua dập đầu, tặng lão thái thái một hồng bao, bên trong có ngũ lượng bạc vụn, lão thái thái vuốt hồng bao, cảm động đến rơi nước mắt, Tử Tình luôn luôn nhớ được sự ấm áp lúc mới đến, một quả trứng gà ba cái bánh nướng, hoàn cảnh luôn thay đổi, nên thương cảm. Lúc gần đi, Tử Tình nói với Bành thị, ngày mai Tú Thủy có về đây thì bảo nàng chờ lát, Tử Tình sẽ qua gặp nàng.

Vốn mùng hai năm nay Tăng Thụy Tường không muốn mời khách, một nhà Xuân Ngọc đã thành cái gai trong lòng hắn, không thể nào nhổ được. Thẩm thị nói: “Ngươi cho là ta không thế à? Nhưng trừ Xuân Ngọc, vẫn có Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc sao? Đã nhiều năm đều thành thói quen rồi, nếu lần này chúng ta không mời, này trong lòng hai muội phu nghĩ thế nào? Nói ra thì làm thanh danh của chúng ta không tốt. Mà cũng chỉ là hai bữa cơm thôi, ngươi nói cùng cha mẹ chỉ mời hai muội phu của hai muội muội thôi, ta muốn nhìn xem năm nay nhà kia định đến cửa nhà mình không? Người mặt dày đến trình độ nào? Dù sao ta cũng không có ý định qua lại với nhà nàng.”

Tăng Thụy Tường nghe xong, đành phải gật đầu, càng cảm ơn Thẩm thị, vài năm nay ở nhà, ở bên người Thẩm thị, chán cái hành vi của nhà đại muội rồi, mình đối xử với họ tốt đến thế là cùng, nghĩ đến cảnh chính mình rời nhà mười năm, Thẩm thị cùng vài đứa nhỏ không biết bị bao nhiêu ủy khuất, nhưng ít khi nghe nàng oán giận, Tăng Thụy Tường càng quý mến Thẩm thị, đối với Điền thị cùng vài muội tử phai nhạt dần, đương nhiên cả người đại ca kia nữa.

Năm nay có Lâm Khang Bình, Thẩm thị cũng không nguyện ý để Tử Tình ở trong nhà, lỡ cả nhà Xuân Ngọc thật sự mặt dày tới cửa, mà cả nhà Xuân Ngọc khẳng định sẽ nhân cơ hội này tới cửa, đến lúc đó còn không biết đuổi ra thế nào nữa, Thẩm thị bảo Tử Tình cùng Lâm Khang Bình đến Bạch Đường thôn chúc tết, trong nhà chỉ có Tử Hỉ cùng Tử Vũ giữ nhà, khóa kỹ thư phòng. Trước khi đi, Tử Phúc, Tử Tình lại dặn dò bọn nó mấy lần, phải quan sát cho chặt chẽ. Bây giờ khác rồi, trong nhà có nhiều đồ vặt nhỏ đáng giá.

Hai cữu nương Hứa thị cùng Triệu thị lần đầu tiên thấy Lâm Khang Bình, được một phần lễ gặp mặt, hồng bao đều là một lượng, Khang Bình điểm tâm đem từ kinh thành về đều cho mỗi nhà hai hộp, hai cữu nương được them một xấp tơ lụa. Tặng bà ngoại Hà thị vải dệt và thêm một ngọc như ý nhỏ.

Hà thị và mấy cậu, cữu nương thấy Lâm Khang Bình tới cửa chào hỏi, thuyết minh sự kiện kia đã qua đi, cũng thở ra một hơi lớn, nhất là Hà thị, còn lôi kéo Lâm Khang Bình lau nước mắt nửa ngày. Nguyên bản hai người cậu cũng cảm thấy hôn sự của Tử Tình rất vội vàng, có chút không vừa lòng với thân phận của Lâm Khang Bình, mấy năm nay, bọn họ đi theo Tử Tình, trồng dưa hấu dương khoai, hàng năm có không ít tiền thu, đối này cháu ngoại này rất yêu thương, huống chi nàng là người biết đúng sai. Lần này thấy biểu hiện của Lâm Khang Bình, nhìn diện mạo, vóc người, cùng với cách nói năng của hắn, coi như là người từng trải việc đời, trên bàn cơm, mấy trưởng bối càng khảo sát càng vừa lòng, tươi cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều, xuất thân của Lâm Khang Bình cũng bị xem nhẹ rất nhiều.

Khách và chủ cùng vui, Tử Tình bọn họ trở về trong nhà, lão gia tử bọn họ cư nhiên còn chưa đi, một nhà Xuân Ngọc quả thật là vẫn đến, Tử Tình lo lắng nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình cho nàng một ánh mắt trấn an, Tử Tình biết hắn sẽ không xằng bậy, nào biết hắn đã xằng bậy trước rồi.

Xuân Ngọc thấy Lâm Khang Bình, trong mắt xuất hiện một tia ghen ghét cùng kích động, còn có sợ hãi, sau lại thấy Lâm Khang Bình đi cạnh Tử Tình, quần áo bằng lụa, Tử Tình vẫn mặc bộ quần áo cánh đào hôm qua, trên đầu lại thay trang sức mới, thấy thế nào thế nào cũng không giống nha đầu ở nông thôn. Hai người đứng cùng nhau rất đẹp đôi. Xuân Ngọc tính tính, quần áo và trang sức này của Tử Tình chắc đủ cả nhà nàng dung trong ăn hai, trong lòng tiếc nuối.

Tử Tình không nhìn Xuân Ngọc, không thấy Đại Mao Nhị Mao, cũng không thấy Hạ Ngọc. Vừa hỏi mới biết Hạ Ngọc không đến, nói là ở nhà chuẩn bị đãi khách, ngày mai mời mọi người đến nhà mới của nàng. Tử Tình vào nhà, cầm lễ vật đã chuẩn bị trước cho Tiêu Tú Thủy ra, định đi, Tử Phúc đã dẫn Tú Thủy vào được, còn ôm một đứa trẻ.

Tú Thủy vừa vào cửa đã hô: “Tình Tình, nghe nói ngươi tìm ta, có thứ gì tốt hiếu kính ta hả, nhanh lấy đến, ta dẫn nữ nhi của ta đến chúc tết ngươi nè, mau đưa hồng bao.”

loading...

Tử Tình thấy, cười nói: “Ta nói cho ngươi biết, ta là tỷ tỷ của nó. Không phải trưởng bối, cũng không có lễ gặp mặt đâu.” Nói xong mọi người đều nở nụ cười.

Thẩm thị nhanh lì xì một hồng bao. Tử Tình dẫn nàng vào phòng của mình nói chuyện, hỏi chút việc nhà, lập tức lấy ra đôi bông tai đã chuẩn bị đưa cho nàng, Tử Tình biết nàng thích trang điểm, lại cho nàng một cái nhẫn phỉ thúy, một đôi khuyên tai phỉ thúy, tú thủy thấy, khen không ngừng, thấy quần áo của Tử Tình còn nói: “Ta thích quần áo của ngươi, về nhà ta cũng làm một bộ, còn trang sức của ngươi nữa, thật là đẹp, mua ở đâu vậy?”

Biết là lễ vật Lâm Khang Bình đưa, từ kinh thành mua đến, Tú Thủy cũng không dây dưa, mang trang sức Tử Tình tặng lên, hỏi: “Đẹp không?”

Tử Tình thấy tính cách nàng vẫn như vậy, an lòng rất nhiều, hai người còn nói một ít chuyện, lúc lão gia tử bọn họ muốn cáo từ thì nàng cũng về theo.

Tử Tình thấy mọi người đi cả, mới hỏi Thẩm thị: “Nương, đại cô bọn họ sao vô được nhà, sao không thấy Đại Mao Nhị Mao?”

“Suỵt, đừng nói nữa, các ngươi đi không bao lâu thì Đại Mao liền quỳ gối trước cổng, chúng ta cũng không biết gì, sau này trước cổng có một đống người, Đại Mao chủ động nói chuyện ấy, không cẩn thận làm đổ mâm, còn làm hại ngươi bị hao tổn danh tiết, khóc lóc than thở, vừa nói vừa tự tát mình, mắng mình không bằng heo chó.”

“Ta biết, ta biết, tỷ tỷ, để ta tả lại cảnh đó cho Đại Mao, ta đứng nghe một lúc lâu mà.” Tử Hỉ cười hì hì.

Thì ra Đại Mao quỳ gối ở cổng, tết nên người trong thôn ra ngoài thăm người thân nhiều, thấy nhiều người vây xem, Đại Mao mở miệng khóc kể: “Nhị cữu nuôi ta nhiều năm như vậy, lại cho ta đọc sách, ta làm sao có thể hại biểu muội chứ? Ta thật sự không cố ý, ta chỉ thấy bạn cùng trường Chu Kế Tiên nên muốn trò chuyện mấy câu, bưng mâm hộ biểu muội, thấy nàng tới tới lui lui nên muốn giúp, không ngờ trượt tay làm đổ mâm, làm hại danh tiết biểu muội bị hao tổn, tương lai ngẩng đầu như thế nào? Ta thật sự là không bằng heo chó, lúc đó chỉ biết sợ hãi, lại không biết kịp thời biện giải thay biểu muội, còn tưởng rằng cứ thế mà cho qua chuyện. Bây giờ cậu và cữu nương không cho ta vào cổng, ta mới biết bản thân sai lầm lớn, xin mọi người thương xót, trò chuyện thay ta, tất cả lỗi lầm đều do ta, không lien quán đến biểu muội, ta thật sự biết sai rồi. . .”

“Ta cũng lười nghe, trong thôn có không ít người ào ào nghị luận, nói không ngờ cháu ngoại Tăng gia là một bạch nhãn lang, nuôi nhiều năm mà không biết cảm ơn, xảy ra chuyện lại không them giải thích,là kẻ nhát gan, còn có mấy đứa nhỏ đọc sách ở học đường ném đồ ăn lên người hắn, ngươi không biết đâu, thật chật vật, hôm nay ta sảng khoái lắm.” Thẩm thị cười nói.

“Sớm biết như thế thì lúc trước đừng làm, bây giờ thanh danh của nữ nhi đã hỏng rồi, có ích lợi gì nữa?” Tử Tình nghĩ tới việc này vẫn có chút nản lòng, sợ tương lai sẽ ảnh hưởng đến con mình.

“Nói đến chuyện này, chúng ta thật đúng là phải nên cảm ơn các đường thúc đường thẩm và Tam bà bà của con, bọn họ luôn luôn giúp đỡ ngươi bác bỏ tin đồn, vì thế không ít lần tranh cãi cùng người khác. Còn con trai nhà lí chính nữa, cũng luôn luôn nói giúp với ngươi, và nhiều gia đình cảm ơn cha ngươi dạy học, cũng giúp đỡ nói, lời đồn này mới không bị lan tràn, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Ngày ấy lí chính cùng người kia tới cửa cầu hôn là có tâm tư khác, nên nói quá lên, lúc về con trai lí chính cùng cha hắn ầm ĩ một trận, lí chính mới ra mặt bình ổn việc này, nói cha ngươi là tú tài, vì đứa nhỏ thôn làng mới mở học đường, vài đứa nhỏ trong nhà cũng đều là người trong sạch, nhiều năm như vậy mọi người đều biết thế nào, về sau trong thôn không ai được nói việc này nữa.”

“Thế bọn đại cô vào bằng cách nào?” Tử Tình hỏi.

“Sau này, đại cô bọn họ cùng tới với ông bà nội con, cha con không cho bọn họ vào cổng, ông con thì khuyên, nói cái gì mà bọn họ biết sai rồi, đều là người nhà, xương đánh gãy còn lành được, sao có thể nói đoạn giao là đoạn giao, huống chi Đại Mao quỳ nửa ngày, người trong thôn cũng đều biết chuyện gì xảy ra, cứ để việc lớn hóa nhỏ. Ta không muốn, nhưng là tết, để Đại Mao quỳ gối ở cổng nhà chúng mình lâu thì không được. nếu không để bọn họ vào, đại cô của con cũng muốn quỳ xuống thì thôn nhân thấy lại đồn thành gì nữa.”

“Ta còn biết vì sao hôm nay Đại Mao đến sớm rồi, nghe Nhị Mao nói, trước tết không biết Đại Mao bị người nào đánh cho một trận, trên người còn tím tái, ngủ đau rên hừ hừ, đáng lắm, còn nữa, hắn bị chặt một ngón tay.” Tử Hỉ cười hì hì.

“Việc này nói cũng lạ, đại cô ngươi còn tưởng rằng chúng ta tìm người đi đánh Đại Mao, oán trách chúng ta ác độc, lúc đó cha ngươi bảo, nếu chúng ta muốn động thủ đã sớm động thủ rồi, sao có thể đợi mấy tháng sau được, hỏi Đại Mao cho rõ ràng nhưng Đại Mao chết sống không nói, chỉ nói là không biết. A di đà phật, cuối cùng cũng nhận quả thế báo .” Thẩm thị nói xong, đột nhiên nghĩ tới gì đó, trước tết, không phải Lâm Khang Bình trở về sao? Thẩm thị thâm ý nhìn Lâm Khang Bình.

Tử Tình cũng đột nhiên nhớ tới ngày ấy nói với Lâm Khang Bình chuyện Đại Mao xong, quả thật Lâm Khang Bình đi ra ngoài nửa ngày, hơn nữa, lúc đó, Tử Phúc còn không ngừng nhìn ngoài cửa, sau khi trở về, Tử Tình thấy trên chân Lâm Khang Bình đầy nước bùn, nghĩ đến đây, Tử Tình cũng nhìn Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình cười nói: “Các ngươi nhìn ta làm gì? Nếu Tử Tình không cản, ta cũng đã đánh hắn rồi. Yên tâm, ta sẽ không chọc phiền toái cho cha mẹ, chỉ cần về sau hắn an phận thủ thường (bằng long với số phận, sống cuộc sống của mình), đừng trêu chọc Tình nhi nữa, ta sẽ tạm tha hắn, bằng không, ta cũng muốn lấy hắn để luyện thân thủ (luyện võ).”

Tử Tình nghe ý của hắn, tám phần là hắn giáo huấn Đại Mao rồi, Thẩm thị cũng hiểu, cười cười, vui vẻ nói: “Lời này đừng nói ra ngoài kẻo phiền.”

Nghĩ đến chuyện ngày mai còn phải đến Kiều thôn, Thẩm thị để cả nhà sớm đi nghỉ, Hạ Ngọc mời Tử Tình cùng Lâm Khang Bình đến, Thẩm thị không thể không để Tử Tình đi, ai ngờ Tử Tình còn phải chịu thương lần nữa.

Mục lục
loading...