Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 133


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 133: Ngả Bài

Ngày kế, Thẩm thị nói với Tăng Thụy Tường: “Trời lạnh , trong nhà lại có thêm người, thôi thì làm mấy con dê đi, thịt thì để trong tuyết, sẽ không hư thối, ta phát hiện thịt dê để một ngày trong tuyết ăn ngon hơn, bọn nhỏ đang vào thời gian trưởng thành, cần nhiều dinh dưỡng. Mà cũng dùng làm chiêu đãi khách trong dịp tết luôn.”

Tăng Thụy Tường nghe xong, định đi tìm người, Lâm Khang Bình nói: “Nương, ta cùng Tình nhi đến sau núi bắt dê. Thuận tiện nhặt trứng gà về luôn.”

Thẩm thị lo lắng nhìn Tử Tình, nói: “Thôi thì để qua tết làm cũng được.” Tử Tình nghe xong, từ chối cho ý kiến.

Lâm Khang Bình cầm cái rổ, cùng Tử Tình đi, ra khỏi cổng liền nắm tay Tử Tình, mười ngón đan vào nhau, cúi đầu tự nói những chuyện hơn nửa năm qua mình trải qua.

Nguyên lai, ngày đó Lâm Khang Bình mua lá trà hết năm trăm lượng bạc, đến Cảnh Đức trấn, mua năm trăm lượng bạc đồ sứ, ngân lượng thừa lại đến Hàng thành mua tơ lụa. Người nước ngoài Đại Vệ nhận hết, nói đồ Lâm Khang Bình đưa còn tốt hơn đồ ở Việt thành, lại rẻ hơn, thích đồ sứ tinh xảo kia. Một chuyến này Lâm Khang Bình kiếm được năm sáu chục lượng bạc, lại đem hàng ngoại của Đại Vệ vận chuyển đến kinh thành, bán cho cửa hàng trong kinh thành, lại kiếm được ba bốn chục lượng bạc. Cho nên vào lúc Trung thu, Lâm Khang Bình liền trực tiếp lên thuyền ở kinh thành đến Cảnh Đức trấn, một chuyến này toàn vận chuyển đồ sứ. Lúc đầu định từ Việt thành đến kinh thành sẽ đi đường bộ, trở về thăm Tử Tình một lát, nhưng Văn Tam muốn mua hải sản về kinh thành để dùng dịp tết, mà tỏng nhà cũng có tiệm cơm cần dùng, Lâm Khang Bình nghĩ nghĩ, đem số bạc lời thêu một con thuyền, chở cả hải sản và hàng ngoại luôn.

“Tình nhi, bây giờ hai ta có hơn ba ngàn lượng, lúc trước ít ngân lượng, nên không thể mua hàng ngoại, hai lần vận chuyển hàng ngoại này kiếm không ít. Ta nghĩ năm sau sẽ đi buôn bán nữa, để lại cho ngươi một ngàn lượng bạc, thừa lại thì ta lại cầm buôn bán. Chúng ta đã có chút tài sản, không giống mấy hcucj lượng bạc như trước, ta muốn kiếm nhiều hơn để lỡ sau này có cái gì ngoài ý muốn, hai ta cũng không đến nỗi không có đồng nào, ngươi thấy được không?” Lâm Khang Bình nói.

“Được chứ, trứng gà không thể để cùng một rổ.”

“Có ý gì?”

“Nếu bị đánh thì tất cả đều nát, không ăn được gì nữa.”

“Cách nói của ngươi mới mẻ lắm..” Lâm Khang Bình thấy tâm tình của Tử Tình tốt hơn, đứng lại. Hai tay nâng mặt Tử Tình hỏi: “Tình nhi, ngươi còn không định nói gì với ta sao?”

Tử Tình nghĩ nghĩ, còn chưa há mồm, Lâm Khang Bình đã vội vã hỏi: “Chẳng lẽ ngươi còn không tín nhiệm ta à?”

Tử Tình nhìn ánh mắt của Lâm Khang Bình, trong ánh mắt hắn chỉ có nàng, sốt ruột cùng lo lắng đan xem nhau, liền chậm rãi đem chuyện ngày ấy nói ra, “Nương cùng bà ngoại đều lo lắng. Sợ ta chịu không nổi nhục nhã mà tìm chết, bọn họ sợ ngươi vì thế mà từ hôn, lúc đó phụ thân cũng tức giận. Hai nhà quan hệ cương cứng, phụ thân tuyên bố nói cho dù ngươi có từ hôn, hắn sẽ nuôi ta cả đời. không biết người ngoài ta thế nào nữa kìa? Càng buồn cười là có hai nhà tới cửa cầu hôn, trong đó một người là kẻ ngốc, nói chưa được vài câu đã muốn cha mẹ ta đưa nhiều của hồi môn, cha mẹ càng bị chọc tức.” Tử Tình nói xong, vành mắt lại đỏ.

“Nói bậy, ta làm sao có thể vì chút chuyện này mà từ hôn. Hèn gì hôm qua ta về ngươi lại khóc thương tâm như thế, hắn dám nhục nhã ngươi trước mặt mọi người à? Ta không tha cho hắn. Người khác thích nói cái gì thì nói, quen ngươi nhiều năm, chẳng lẽ ta không biết ngươi là người thế nào à, ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, có thể cùng ngươi đính hôn, ngươi có lẽ không biết trong lòng ta có bao nhiêu may mắn, có thể nhìn thấy ngươi, có thể ôm ngươi, trong lòng ta thật sự rất rất vui mừng, Tình nhi, ngươi nhớ kỹ, nếu lỡ, ta là nói là nếu lỡ thôi nha, ngươi đụng có gì ngoài ý muốn, xin đừng rời ta nhé, ở trong lòng ta, cho dù thế nào đi nữa, ngươi đều tốt nhất, đẹp nhất.”

“Ngươi là đồ ngốc.” nước mắt Tử Tình trong khoảnh khắc trào ra, tiến lên ôm lấy Lâm Khang Bình, Tử Tình ghé vào trong lòng Lâm Khang Bình, khóc rống một hồi, Lâm Khang Bình ôm nàng, trong lòng âm thầm tính toán, không biết trải qua bao lâu, nghe thấy dưới núi có tiếng Tử Hỉ kêu.

Hai người vừa vào cửa, Thẩm thị cùng Tăng Thụy Tường còn có Tử Phúc ở cửa chờ, đều khẩn trương nhìn bọn họ, Tử Tình gật gật đầu, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc đều thở dài nhẹ nhõm, tiến lên vỗ vỗ bả vai Lâm Khang Bình, Tử Phúc nhìn Lâm Khang Bình, hỏi: “Sao ta thấy hình như ngươi cao hơn năm ngoái rồi, trước kia chúng ta bằng nhau mà nhỉ?”

Tử Tình đánh giá một lát, cũng may là không cao lên quá nhiều, lúc mình khâu quần áo cũng nghĩ tới điểm này, nên làm dài hơn một chút.

Thẩm thị thì đan hai tay vào nhau, cảm tạ trời đất, rồi sau đó mới lôi kéo Lâm Khang Bình: “Cao hơn thật, hài tử tốt à, đang chờ các ngươi về ăn cơm.”

Giữa trưa đương nhiên là ăn thịt dê, xương dê còn đang hầm, Điền thị vừa thấy giết dê, đã sai Tử Phúc cùng Lâm Khang Bình gọi cả nhà Thu Ngọc đến, Tử Tình nhớ kiếp trước lão mẹ thích ăn mực băm nhuyễn cùng thịt heo, thịt gà nấu canh, thêm một ít xương dê vào.

Sau khi ăn xong, Lâm Khang Bình nói có việc ra ngoài một chuyến, Thẩm thị vội hỏi: “Trời lại thế này, chỉ sợ trên đường có tuyết đọng, sớm đi về sớm, đừng để chúng ta lo lắng.”

Tử Phúc cười trả lời: “Nương, yên tâm đi, hắn không ngã được đâu, đi ra ngoài bàn bạc mấy chuyện rồi trở lại.”

Tử Tình đưa hắn tới cửa, thấy hắn mở dây cương ngựa, nhìn Tử Tình lo lắng, vỗ vỗ mặt Tử Tình, nói một câu: “Không tới hai canh giờ thì ta sẽ trở lại, yên tâm.” Nói xong liền cưỡi ngựa đi, Tử Tình vào nhà thì nghe thấy Tử Phúc nói với Thu Ngọc: “Tiểu cô, ta dạy cho ngươi chơi một trò, trò ăn tiền đấy, không nhiều lắm đâu, mấy chục văn là đủ rồi, ngươi nhìn chúng ta chơi hai vòng là biết thôi. Tết chơi rất vui.”

loading...

“Mấy chục văn mà ít à, ngươi nghĩ rằng ta và các ngươi giống nhau sao, làm gì có thừa tiền.” Thu Ngọc nói.

Tử Phúc nghe xong cười cười, cũng không cưỡng cầu, cùng Tử Lộc, Tử Tình, Tử Thọ, bốn người chơi hai vòng, Chú Vân Giang luôn luôn nhìn, nóng lòng muốn thử, xin Thu Ngọc mấy văn, bị một ánh mắt của Thu Ngọc trừng mắt, Tử Phúc vội đem vị trí cho hắn, lão gia tử muốn lên, Tử Tình cũng đem vị trí tặng cho hắn, cũng để lại mấy chục văn trên bàn, lúc này, Thu Ngọc ở trong phòng thứ nhất dãy tây hô to: “Nương, mau tới đây, Mộc Mộc kéo bánh (đi ị đấy ạ).”

Điền thị vừa nghe đã vội vàng vui vẻ chạy vào, múc nước ấm tự mình lau cho đứa nhỏ lauTử Tình đột nhiên nhớ tới Tử Hỉ hồi nhỏ, mình vừa mới tới không được bao lâu, hình như là ở phòng tiểu cô, nương không biết đang vội cái gì, tã Tử Hỉ đầy bánh (-.,-, bánh = cít ạ), Điền thị tiến vào nhìn thấy, lấy tay bịt mũi, nói câu ‘thật thôi’ rồi đi. Năm ấy Tử Tình 5 tuổi, cố sức sửa sang sạch sẽ cho Tử Hỉ. Nghĩ đến đây, Tử Tình bỗng nhiên rã rời hứng thú, vào đông ốc cùng Thẩm thị nói chút chuyện.

Trời sắp tối rồi mà Lâm Khang Bình còn chưa trở về, Tử Phúc cũng có chút sốt ruột, đi khắp phòng, Tử Tình thấy hỏi: “Đại ca có phải, ngươi biết Khang Bình làm cái gì không?”

“Không có, ngươi không biết hắn làm cái gì thì sao lại hỏi ta? Ta chỉ thấy trời tối rồi nên mới lo lắng mà thôi.”

Đang nói, chuông cửa vang, Tử Phúc vội xông ra ngoài, Thẩm thị thấy, nói thầm một câu, “Đứa nhỏ này, chưa thấy hắn tích cực mở cổng như vậy bao giờ, sao lại có cảm tình tốt với Khang Bình như vậy nhỉ?”

Tử Phúc cười hì hì cùng Lâm Khang Bình vào, Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, trừ bỏ trên giày đầy nước bùn, những chỗ khác không có thì khác cả, nhìn yên tâm bỏ qua chuyện này.

Cơm chiều, Thẩm thị uống canh xương dê, nói hình như vị không gioogns trước lắm, ngon hơn nhiều, mọi người uống xong cũng nói vậy, Tử Tình vội nói là bỏ thêm mực bằm vô, thấy ánh mắt Thẩm thị nghi ngờ, Tử Tình giải thích nói: “Rong biển đều có thể hầm canh xương cốt, uống lên đều ngon, cùng là đồ dưới biển, ta nghĩ cũng không khác nhau lắm.”

“Ta rất kỳ quái, mỗi lần ngươi làm lung tung đều có thể có thu hoạch lớ?.” Tử Phúc hỏi.

“Đương nhiên rồi, ta có vì sao may mắn chiếu mà, các ngươi có ra roi đuổi ngựa cũng không may mắn hơn ta được.” Tử Tình một mặt đắc ý.

“Khen ngươi một tí mà ngươi vênh mặt thế rồi.” Tử Phúc ghét Tử Tình đắc ý, vừa định dùng tay véo mặt nàng, đã bị Lâm Khang Bình ngăn cản.

Tử Phúc trừng mắt Lâm Khang Bình nói: “Làm chi vậy, ta là ca ca của nàng, lúc hai chúng ta vui đùa không biết ngươi ở đâu đâu? Bây giờ muốn nhúng tay cản à, nhanh đi đi, Tình nhi còn chưa gả cho ngươi đâu.”

Lâm Khang Bình nghe xong, vẫn không buông tay ra: “Đại ca nói gì vậy? Ta chỉ sợ ngươi làm đau Tình nhi. Làn da nữ hài non lắm.”

“Xí, muội muội của ta thì ta không đau lòng sao?” Mọi người thấy cười to, đều nói Lâm Khang Bình biết thương Tử Tình, làm Tử Tình đỏ thẫm mặt.

“Tử Tình, lần này Khang Bình mang thứ tốt gì từ kinh thành về?” Thu Ngọc sau khi cười xong, hỏi.

“Ăn, dùng, mặc, mang, đúng rồi, có thứ ngươi thích.” Nói xong Tử Tình vào nhà lấy ra một cái hộp, bên trong còn có 4 cái bông tai, nói với Thu Ngọc: “Tiểu cô, ngươi có thể chọn hai cái, còn hai cái để cho nhị cô.”

Thu Ngọc thấy quả nhiên vui mừng, nhận lấy hộp: “Năm ấy nhị cô ngươi xuất giá, có mang đôi hoa tai làm bao người ghen tị, bây giờ ta rốt cục cũng có thể mang đôi hoa tai từ kinh thành đến. Không bằng đưa hết cho ta đi, nhị cô ngươi cũng có rồi mà, với lại nàng cũng ít khi mang mấy thứ này lắm.”

“Tiểu cô, đôi bông tai của nhị cô cũng cũ rồi.” Tử Tình đáp.

Tiếp đó, Thu Ngọc còn nói nàng làm được hơn một trăm hầu bao, hôm khác sẽ đưa cho Khang Bình. Nói thêm một ít chuyện nữa rồi rời đi.

Tiễn bước lão gia tử bọn họ, bọn Tử Phúc chơi mạt chược, Lâm Khang Bình thay Tử Tình, Tử Tình ở một bên làm châm tuyến, bộ đồ mới mặc tết thì còn chưa làm cho mình, lần này Khang Bình mang về hai tấm da thỏ trắng, Tử Tình khâu một vòng ở cổ áo và cổ tay, làm rạng rỡ không ít, quần áo mùa đông kiếp trước cũng luôn làm thế này, Tử Vũ thấy rất thích, cũng ầm ĩ khâu vào áo bông cho nàng, Tử Tình dứt khoát làm theo. Tăng Thụy Tường cũng có tâm tình trêu ghẹo, nói: “Thêm một lớp lông thỏ mà có vẻ cao quý không ít.”

Mục lục
loading...