Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 125


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 125: Tử Hà Mất

Ngày thứ hai, thần sắc Tăng Thụy Tường trầm trọng từ học đường trở về, vừa vào cửa hỏi Thẩm thị: “Lúc Tử Lộc đi thi có đến chỗ đại ca không?”

Thẩm thị nói: “Không có, tính tình đại ca ngươi cũng không phải không biết, vừa lạnh lùng vừa ngang ngược nữa, ba năm mà ngay cả về thăm cha mẹ cũng không về, chúng ta đi thăm, không phải tự tìm phiền phức à? Sao, có việc à?”

“Hôm nay có nghe đưa nhỏ trong thôn bảo Tử Hà nhà đại ca mất rồi. Cũng không biết thật hay giả nữa?”

Thẩm thị nghe xong hù nhảy dựng, nói: “Không thể nào? Khi nào chứ? Chuyện lớn như vậy, cũng không nói cho cha mẹ biết, sao có thể là thật? Cha mẹ mà biết thì sao ta lại không biết được.”

Tăng Thụy Tường nghĩ nghĩ, nói: “Hình như là khoảng thời gian trước ở An Châu bị dịch đậu mua, là từ nhà mẹ đẻ đại tẩu bên kia nói ra, tám chín phần mười là sự thật. Nếu không thì ăn xong cơm trưa, hai ta mướn xe đi xem, tuy rằng hắn làm việc tuyệt tình, không giống một người đại ca, nhưng chuyện lớn này chúng ta phải biết, không đi một chuyến thì trong lòng ta cũng khó an tâm, ngươi cùng đi với ta đi.”

“Đi xem cũng được, dù sao cùng là đại ca ngươi. Ngươi cũng đừng thương tâm, chưa hẳn là sự thật, với lại khoảng thời gian trước nhà chúng ta cũng có hai hài tử bị đậu mùa, làm gì có rãnh mà thăm người khác?” Thẩm thị an ủi nói.

Ai biết đợi đến khi trời tối, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị vẫn chưa về nhà, trong lòng cả nhà đều vội, sắp mười giờ, Tử Lộc nói muốn đến lão phòng nhìn xem, vừa mở cổng, liền thấy Tăng Thụy Tường đỡ Thẩm thị trở lại.

Tử Tình thấy bộ dáng cha mẹ vất vả, cảm giác không tốt, vội làm chút cơm canh, nấu nước ấm, chờ bọn hắn rửa mặt chải đầu xong, Tử Tình vừa định hỏi cái gì thì Tăng Thụy Tường khoát tay, nói: “Đi ngủ đi, hôm nay phụ thân mệt mỏi, có gì ngày mai lại nói.”

Tử Tình cùng Tử Lộc đành phải về phòng. Một đêm không nói chuyện.

Sớm hôm sau, Tăng Thụy Tường đã qua học đường, Thẩm thị vẫn chưa rời giường. Tử Tình vội vào nhà thăm hỏi, Thẩm thị đang nằm ở trên giường mà yên lặng rơi lệ. Tử Tình hoảng hốt, không biết thế nào cho phải. Vội hỏi: “Nương, ngài sao vậy? Đừng làm con sợ. Có gì thì nươn cứ nói ra, ngàn vạn lần đừng tức giận, nương quên nhị cô bị bệnh thế nào ư?”

Thẩm thị nâng tay lau nước mắt, Tử Tình nhanh tìm khăn ướt, lúc này, Hà thị cùng Tử Lộc nghe thấy Tử Tình la lên, cũng vội vàng vào được. Tử Tình bưng lên chén nước, Thẩm thị uống một ngụm. Rồi đem chuyện đã xảy ra hôm qua kể ra.

Nguyên lai, hôm qua vợ chồng Tăng Thụy Tường tới nhà Tăng Thụy Khánh, chu thị vừa thấy bọn họ, hết sức đỏ mắt, nói cũng không nói, đi lên muốn đóng cửa đuổi bọn họ đi, Thẩm thị bị đẩy lảo đảo, Tăng Thụy Tường đỡ nàng đứng vững, vội hỏi: “Đại tẩu, vì sao đuổi chúng ta, phải có lý do chứ? Các ngươi ba năm không trở về nhà. Chúng ta thành tâm thành ý đến thăm các ngươi.”

Chu thị nghe xong giận, hô: “Còn muốn lý do gì hả, Tử Vũ nhà ngươi rốt cục khắc chết Tử Hà nhà ta, Tử Vũ nhà ngươi mệnh cứng rắn nhỉ, Tử Hà của ta trốn cũng không thoát. Tử Hà của ta nhu thuận như vậy, nàng còn không đến sáu tuổi mà, liền như vậy mà mất đi, nghiệt gì đây hả? Bảo ta sống sót như thế nào, Tử Hà của ta. . .” Chu thị vừa nói vừa ngồi xuống trên đất, vỗ đùi kêu khóc.

Thẩm thị nghe Chu thị tru lên, nén giận hỏi: “Đại tẩu, kết quả là xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi, Tử Hà mất, chuyện ra sao khi nào? Vì sao chúng ta không biết? Trước đó vài ngày bị đậu mùa, hai hài tử trong nhà đều bị, ta luôn luôn vội vàng, cũng không ra ngoài.”

Chu thị nghe xong bắt đầu khóc kể, nguyên lai, Tử Hà bị nhiễm đậu mùa ở bên ngoài, Chu thị sợ con trai duy nhất bị nhiễm, đành phải nhốt một mình Tử Hà vào trong phòng, bởi vì trước kia Tử Tình bị đậu mùa cũng bị bọn họ nhốt vào chuồng heo, mỗi ngày đưa chút đồ ăn, vài ngày sau thả ra, vẫn vui vẻ như cũ, cho nên bọn họ cũng không để ý nhiều, dù sao chỉ có một mình Chu thị, không có cách nào chăm nỗi. Tử Hà bị bệnh ba ngày, rồi mất đi.

Chu thị ôm con trai mấy ngày, cũng không dám ra ngoài, nước mắt đều chảy khô, Tăng Thụy Khánh an táng Tử Hà, ai ngờ vẫn dọn dẹp không sạch sẽ, Tử Toàn vẫn bị nhiễm, Chu thị cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ mười ngày, Tăng Thụy Khánh vội vàng mời thầy thuốc, ai cũng không nghĩ tới chuyện thông báo cho lão gia tử cùng Điền thị. Chờ Tử Toàn đi một vòng từ ranh giới sống chết về, Chu thị lại là vội vàng dâng hương tạ phật, ai ngờ bị một thầy tướng đi ngang qua đoán, nói trong nhà Chu thị còn có thể xảy ra tai họa, hắn có phương pháp phá giải.

Chu thị nghe xong giống như sét đánh, sợ tới mức hỏi phá giải phương pháp, cuối cùng đưa lên đầy đủ một lượng, thầy tướng mới nói: “Họ hàng nhà Tăng gia các ngươi có vận thế rất vượng, luôn luôn áp chế nhà ngươi, nếu muốn phá giải thì chỉ có đoạn tuyệt qua lại, rời xa bọn họ, chờ con trai ngươi thành thân thì hẵng trở về.”

Chu thị về đến nhà, luôn khóc kể cùng Tăng Thụy Khánh, hai người đều đồng ý không lui tới cùng nhà Tăng Thụy Tường, vốn Tử Vũ mệnh cứng rắn liền khắc Tử Hà, lỡ Tử Toàn lại có nguy hiểm, hai người bọn họ cũng sống không nổi.

loading...

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nghe xong, yên lặng không nói gì, ít khi, vẫn là Thẩm thị phản ứng lại: “Đại tẩu, ngươi nói như vậy thì không đúng rồi, nhà các ngươi chuyển đến trong thành, ba năm không về nhà, Tử Vũ của chúng ta cũng gặp Tử Hà lần nào, làm sao có thể khắc chết Tử Hà? Lại nói, ba năm này, vốn chưa có qua lại gì, còn cần cái gì mà đoạn tuyệt lui tới? Không thể có cái chuyện nhà chương xảy ra cái gì liền đổ lên người chúng ta, nhiều năm như vậy, chúng ta phí sức tận lực phụng dưỡng cha mẹ, các ngươi không nói cảm kích, ngược lại oán trách.”

“Là do nhà ngươi vận thế rất vượng, ngươi gả vào Tăng gia, sinh liên tục, còn ta, chỉ có Tử Bình, không đều đều chạy đến nhà ngươi à, Tử Tình bị đậu mùa, nhốt vào chuồng heo còn có thể sống sót, mà Tử Hà nhà ta, ở trong phòng có ba ngày đã mất, khó khăn lắm mới ở riêng, nhà ngươi vài năm lại mua đất xây nhà, chúng ta lại vẫn thuê cái căn nhà rách rưới này, không phải vận khí đều chạy đến nhà ngươi, các ngươi nuôi cha mẹ đó là điều đương nhiên. Ta mà có vận thế như các ngươi, chúng ta nuôi cha mẹ tình ý.” Chu thị vẫn ngồi dưới đất, vỗ chân kể lể.

“Đại tẩu, ba năm nay chúng ta không gặp, cũng không thấy nhà ngươi có vận thế tốt gì, ngược lại càng ngày càng kém, sao ngươi không suy nghĩ kĩ đi? Tử Tình nhà ta bị các ngươi nhốt vào chuồng heo, may mắn còn sống, chúng ta không trách các ngươi, các ngươi ngược lại oán Tử Tình nhà ta mệnh lớn, ngươi quá càn quấy rồi! Tiền nhà ai mà không phải vất vả làm ra hả? Chẳng lẽ là gió lốc đưa tới, vừa vặn ngừng ở nhà ta? Cuộc sống của chúng ta tốt hơn, ngươi không thấy chúng ta vất vả thế nào à? Cái gì các ngươi cũng chọn trước, đất đai, ruộng nước, nhà cửa, đồ dùng, cuối cùng cuộc sống của các ngươi không tốt, ngược lại vẫn là chúng ta không đúng? Chúng ta không nói với ngươi nữa, đại ca đâu?” Tăng Thụy Tường nói.

Lúc này, Tử Toàn ba tuổi chạy đến, Chu thị thấy, nhanh đứng lên, ôm lấy Tử Toàn vào nhà. Vào nhà rồi còn nói này nói nọ với vợ chồng Thẩm thị. Thẩm thị tức giận đến nỗi nói không ra lời, Tăng Thụy Tường thấy vậy, muốn dẫn thê tử về, xoay người thì thấy Tăng Thụy Khánh đi tới, Tăng Thụy Tường thấy vừa muốn kêu “Đại ca “, Tăng Thụy Khánh không thèm nhìn hắn một cái, vào nhà liền đem cửa đóng lại.

Tăng Thụy Tường tức giận, Thẩm thị đành phải nhẫn nhịn an ủi hắn, dù sao cũng là người thân của hắn, trong lòng hắn đau xót càng nhiều. Tăng Thụy Tường chưa nói gì, chỉ nắm chặt tay Thẩm thị.

Tăng Thụy Tường và Thẩm thị trở về, đi lão phòng trước, đem sự tình nói cho lão gia tử cùng Điền thị biết, hai người nghe Tử Hà chết, đều cả kinh, không có phản ứng gì, thật lâu sau, Điền thị giơ chân mắng đứng lên: “Nuôi con trai có ích lợi gì? Ba năm không trở về nhà, cháu gái mất cũng không biết cùng cha mẹ nói một tiếng, đây là tạo nghiệt gì hả? Tâm tình quá cứng rắn, nếu có một ngày chúng ta chết đi, không biết có về thắp nén nhang cho không nữa. . .”

Điền thị còn lải nhải không ngừng, lão gia tử quát một tiếng: “Im miệng, nghe lão nhị bọn họ nói hết đã. Rồi bọn nó nói gì nữa? Có tính về cái nhà này nữa không?”

Tăng Thụy Tường nghe xong, chỉ phải đem lời Chu thị nói ra, “Nghe ý của đại tẩu thì đại ca cũng đồng ý không lui tới, phỏng chừng phải chờ Tử Toàn thành thân mới trở về. Đại ca thấy chúng ta, nói cũng không nói, trực tiếp đóng cửa.”

Lão gia tử nghe xong, từ chối cho ý kiến, Điền thị nghe xong vỗ tay nói: “Thầy tướng kia đoán đúng thật, vận thế của cả gia đình đều cho nhà ngươi cả, cho nên lão nhị à, không phải nương trách ngươi, vẫn khí của cả nhà đều cho các ngươi sống khá hơn, các ngươi nên trợ giúp lại đi. Nhất là một nhà Xuân Ngọc, đến nay còn chen chúc tại căn nhà bé tí, các ngươi có thể giúp Hạ Ngọc xây nhà, cũng không kém nhà Xuân Ngọc được, đều chui ra từ bụng mẹ, không thể bạc đãi đứa nào.”

Thẩm thị thật sự không thể chịu đựng được nữa, thấy Điền thị nói vô lí không ngừng, giống như vô số con muỗi vây quanh mình, thừa dịp Hạ Ngọc ở trong phòng kêu Điền thị ra, nên xin phép rồi bỏ đi, Tăng Thụy Tường thấy sắc trời quá muộn, lo lắng an toàn cho Thẩm thị, cũng đuổi theo thê tử.

Tử Lộc cùng Tử Tình nghe xong, đều tức giận đến hết chỗ nói, Hà thị dù sao cũng từng trải nhiều, nói: “Lúc trước đứa nhỏ vừa sinh ra, đã nghĩ đến có chuyện này rồi, tránh mãi cũng không tránh khỏi, đây là số mệnh, ông trời đã sớm an bày. Ngươi cũng đừng thương tâm.”

“Nương, cái này gọi là báo ứng, năm đó bọn họ đem Tình nhi nhốt vào chuồng heo, thấy nàng không có việc gì còn sống, lần này liền đem nữ nhi của họ nhốt vào phòng. Ai ngờ Tử Hà không có mạng lớn như Tử Tình. Cho nên mới nói, làm người thì đừng làm chuyện xấu, một ngày nào đó sẽ bị hoàn trả lại. Nương, ta có nên cho bạc xây cho nhà đại cô bọn nhỏ không?” Thẩm thị nói.

“Nương, cho cái gì mà cho, ngươi mà cho, bà bọn họ còn tưởng rằng chúng ta chột dạ, không cho. Đây là bạc chúng ta vất vả kiếm, không phải gió giếc gì thổi đến.” Tử Tình nghe xong, cướp nói.

Tử Lộc cũng không đồng ý, Hà thị nghĩ nghĩ mới nói: “Tử Tình nói cũng đúng, bọn người này đều tham lam, một cái nhà cũng không đủ đâu. Về sau, hiếu kính hai lão nhân nhiều hơn là được.”

Thẩm thị nghe xong, thần sắc buông lỏng, nói: “Nương, ta chỉ sợ ngươi khuyên ta nên cho bạc nữa cơ. Kỳ thực, ta cũng không muốn cho, với những chuyện nhà bọn đại cô làm, ta mà xây nhà cho họ ta cũng tức. Lát cha bọn nhỏ về, ta sẽ nói cho hắn biết, họ quậy cứ quậy, liên quan gì tới ta.”

Hà thị nghe xong, trách cứ nói: “Càng lớn càng không chú ý, trước mặt đứa nhỏ mà nói lời thế à?”

“Con cũng bị tức giận thôi.” Nói xong, tâm tình Thẩm thị cũng tốt rất nhiều.

Mục lục
loading...