Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 123


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 123: Hạ Ngọc Bệnh Nặng

Thấy bóng lưng bị thương của Lâm Khang Bình, Tử Tình cũng vô tâm tư làm việc khác, đặt mông ngồi trên cỏ, ngay từ đầu còn tưởng mình không chủ động trêu chọc hắn, làm sao có thể bất tri bất giác (không nghĩ không cảm nhận: không biết lúc nào) liền tổn thương hắn, bỗng nhiên lại nghĩ đến Lưu Sầm kiếp trước, vì cái gọi là tiền đồ cùng sự nghiệp mà từ bỏ bản thân, còn nói là không muốn để mình chịu khổ, một người nam nhân cưới một nữ nhân, kết quả là vì gì? Lâm Khang Bình cũng luôn miệng nói hắn sẽ cho bản thân một cuộc sống mình muốn, vấn đề là Tử Tình còn chưa có nghĩ ra tương lai mình thế nào, cam tâm sao? Kiếp trước đọc tiểu thuyết xuyên không, người nào mà không vui vẻ song cao lên thuyền, không nhúng chàm hoàng tộc cũng là một vương gia tướng quân gì đó, tối thiểu cũng là một đẹp trai nhà giàu, vừa nhìn thì làm nữ chủ rơi nước miếng, háo sắc gì gì đó, nhưng Tử Tình lại không được thế, Văn tam cùng ca ca đệ đệ nhà mình đều thuộc điển hình trắng trẻo dễ thương, Tử Tình có lẽ là thẩm mỹ khác biệt, Lâm Khang Bình thuộc loại cao lớn, mặt mày hẹp dài, mắt hai mí, sống mũi cao thẳng, không giống người phía nam mũi tẹt chiếm đa số, thoạt nhìn lạnh lùng, sử dụng một từ hiện đại để hình dung thì rất ‘nam tính’, tiếp xúc vài năm, cảm thấy hắn thận trọng, săn sóc, nhưng mình lại ở tỏng một cái thôn nhỏ ngẩn ngơ bảy tám năm, con đường tương lai nên đi thế nào? Tử Tình có chút mê mang.

Tử Tình cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không biết trải qua bao lâu, nghe thấy tiếng vó ngựa, mới phát hiện Lâm Khang Bình quay lại, Lâm Khang Bình xuống ngựa, đóng cửa, đi đến bên người Tử Tình, mân miệng, cũng không nói chuyện, xoay người ôm lấy Tử Tình, Tử Tình liền phát hoảng, giãy dụa , vẫy vẫy chân cẳng có chút đã tê rần, nói một câu: “Chân tê rần rồi.” Nói xong lại tự mình gõ gõ chân mấy cái.

Lâm Khang Bình lập tức ngồi xổm xuống, giúp nàng xoa nắn cơ bắp cẳng chân, chờ Tử Tình bình thường trở lại mới dừng tay, Tử Tình rất là ngoài ý muốn. Hỏi: “Vì sao ngươi đối xử tốt với ta như vậy?”

“Không vì sao cả, chỉ muốn đối xử tốt với ngươi.” Nói xong, đứng dậy, cầm tay Tử Tình đi vào nhà.

“Ta hỏi ngươi, phụ thân của Văn tam sắp mãn tang chưa? Sao không về làm quan?”

“Phụ thân hắn làm tuần muối ngự sử vài năm. Đó là công việc béo bở, người ngoài ồn ào huyên náo, bề trên thì muốn tìm cơ hội thu dọn lũ sâu mọt (quant ham nhũng). Nhưng luôn luôn e ngại mặt mũi của tổ phụ thiếu gia, lão gia cũng luôn luôn muốn tìm cơ hội thoát thân. Vừa vặn tổ phụ thiếu gia ốm chết, ba năm có đại tang, lão gia cảm thấy cuộc sống bây giờ thật tự tại, nếu vào quan trường nữa thì lần sau không có cơ hội thoát thân dễ như vậy. Chuyện này ngươi không hiểu đâu, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, Văn gia rất phức tạp, chức quan của lão gia lại coi là thấp ở Văn gia, việc hôn nhân của thiếu gia là do lão phu nhân tự mình định đoạt, không ai có thể thay đổi.”

Tử Tình học ngành kỹ thuật, cũng không hiểu tuần muối ngự sử là chức bao lớn, chỉ biết là công việc béo bở mà ai cũng thèm nhỏ dãi, ở văn gia lại không phải chức quan lớn lao gì, nhưng mà thế thì liên quan gì đến mình?

“Cũng đúng, việc này quá xa xôi với chúng ta, một ngàn lượng ngân phiếu của ta ngươi thật sự không muốn lấy à? Tuy rằng chúng ta còn chưa trở thành người một nhà. Nhưng cũng phải tính toán cho tương lai, bạc này ngươi cầm làm tiền vốn, làm một năm. Kiếm bạc rồi ngươi cũng mua một cái núi hoang hoặc mảnh hoang lớn, ta bên này sẽ ươm cây giống, ngươi thấy được không?”

“Được, ta nghe ngươi, nhưng bạc lời được sẽ là của ngươi, còn bạc mua đất đai thì ta có cách, bạc này ngươi giữ để làm vốn riêng đi, không phải ngươi thích mua những thứ ngạc nhiên cổ quái à? Để lại trong tay ngươi rất tiện tiện, về sau, đừng thêu thùa nhiều nữa, ánh mắt bị thương thì không tốt, chuyện bên ngoài đã có ta.”

“Có ý gì, chẳng lẽ bạc của ngươi ngươi muốn tự mình cất, không chuẩn bị giao cho ta? Ta nói cho ngươi biết, bạc của ta là của ta, bạc của ngươi cũng là của ta, ngươi cũng là của ta luôn.”

“Xì.” Lâm Khang Bình nghe xong, rốt cục nhịn không được mà nở nụ cười, cuối cùng vươn tay xoa xoa tóc Tử Tình, cười nói: “Không ngại xấu hổ à, học nơi nào hử?”

Tử Tình véo tay hắn một phen, Lâm Khang Bình vui vẻ nói: “Được rồi, ta là của ngươi, tất cả đều là của ngươi, nếu không, bây giờ người lấy luôn đi.”

“Làm ngươi cười cũng không khó nhỉ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không cười nữa chứ. Vừa vào cửa mặt đã phụng phịu cau có, hại ta còn cho rằng mình làm sai chuyện gì nữa, ngươi xem, ngươi cười rất dễ nhìn, giống ánh mắt trời ngày đông vậy, thật ấm áp.” Tử Tình nhìn ánh mắt hắn, con ngươi màu hổ phách, trừ bỏ bóng dáng Tử Tình, không có một chút tạp chất (thứ khác), tóc dùng một trâm cài phỉ thúy, quần áo vải bông xanh đen, áo khoác màu đen, cũng coi như ngọc thụ lâm phong (dáng ngài ngọc lập, ý là đẹp trai đó), cao hơn Tử Tình hai mươi cm, bởi vì Tử Tình còn không đến bờ vai của hắn.

“Tình nhi, chỉ cần ngươi cảm thấy ấm áp là tốt, ta chỉ làm ánh mặt trời của riêng ngươi.” Lâm Khang Bình cầm lấy tay Tử Tình, nghiêm túc nói, đánh gãy Tử Tình mơ màng.

Tử Tình không ngờ Lâm Khang Bình có thể nói ra những câu văn thơ bay bổng như vậy, hai người đang nhìn nhau, thì Tử Vũ ra kêu Tử Tình đi mở cửa, nói chuông cửa vang.

Điền thị mắt đỏ hồng đứng ngoài cổng, Tử Tình liền phát hoảng, chạy nhanh dẫn bà mang vào phòng, hỏi: “Bà, xảy ra chuyện gì?”

“Nương người không ở đây, ngươi đi nhặt rổ trứng gà đi, nhị cô ngươi về đây, sinh bệnh, trứng gà trong nhà bị ta bán lấy tiền hết rồi.”

“Được, ngươi chờ, mà nhị cô ta đến cùng là bị bệnh gì?” Tử Tình hỏi.

Điền thị bắt đầu rơi lệ, nguyên lai mấy ngày hôm trước nhị cô bỗng nhiên thèm thịt, trong nhà không có thịt tươi, đành phải nấu ít thịt khô, ăn vài miếng, nàng luôn luôn ăn đồ nhẹ, ăn thịt khô thì thấy thân thể có chút không thoải mái, đành phải nằm ở nhà, nhưng ngày cày bừa vụ xuân này, người trong nhà đều vội vàng, chỉ có nàng cả ngày nằm ở trên giường, mẹ chồng rất là khó chịu, cả ngày cãi nhau, nhị cô giận dữ quán nên bị bệnh, bây giờ uống nước cũng ói ra, nhị dượng tìm đại phu, uống thuốc mấy thang, hơi ổn định xuống dưới, nhị cô xin về nhà mẹ đẻ.

loading...

“Dượng của ngươi vừa dẫn về vào tối hôm qua, hôm nay Chu đại phu xem qua, nói thiếu dinh dưỡng, phải tẩm bổ nhiều. Mà đứa con cũng vậy, nho nhỏ gầy teo, vừa thấy đã biết ăn không tốt, nên ta muốn tìm vài quả trứng gà.”

Tử Tình mang theo trứng gà, Hà thị thấy nói: “Khang Bình, ngươi đi bắt hai con gà mái, cùng đến thăm nhị cô ngươi luôn đi. Nàng luôn luôn thương yêu Tử Tình, cũng để nàng trông thấy ngươi luôn.”

Lâm Khang Bình nhìn Tử Tình, Tử Tình gật gật đầu, lúc này còn so đo cái gì, nếu đổi lại là người khác, Tử Tình khẳng định mặc kệ, nhưng nhị cô coi như là người làm cho nàng cảm thấy ấm áp nhất ở Tăng gia, sao có thể buông tay mặc kệ?

Mấy người Tử Tình đi qua, Hạ Ngọc đang nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến, mặt cũng gầy thành da bọc xương, ánh mắt hãm sâu, xương gò má hai bên đều lộ ra, con trai của nàng – Tiểu Văn ngồi trước giường, con trai hai tuổi còn chưa hiểu gì cũng biết nương nó bị bệnh, thành thành thật ngồi ở đầu giường, nhị dượng Chu Thiên Thanh bưng một chén thuốc tiến vào.

Tử Tình thấy rất là xót xa, nước mắt tràn mi, nàng cảm thấy nhị cô thật sự đáng thương, thân thể nhiều năm không tốt, khó khăn lắm mới điều dưỡng tốt hơn một chút, sinh một đứa trẻ lại tổn thương thân thể, từ nay về sau sẽ không có khả năng sinh con nữa.

Tuy rằng nhị dượng đối xử với nàng không sai, nhưng trong nhà điều kiện không được tốt lắm, cùng nhau chen chúc đám đông trong nhà chồng, với cá tính của nàng, không kém lão cha Tăng Thụy Tường là bao nhiêu, muốn không tức giận cũng khó. Cho nên lúc nào trong tay nữ nhân đều phải có bạc, có bạc mới thực sự cảm thấy an toàn, nếu không, gia đình có điều kiện liều mạng cho nữ nhi nhiều đồ cưới, cũng bởi vì chỉ có đồ cưới mới có thể coi là tiền sản riêng của mình.

Tử Tình biết nương nàng cũng rất thương tiếc nhị cô, cho nên đi đến trước giường, nói: “Nhị cô, ngươi đừng khổ sở, dưỡng bệnh cho tốt, thiếu cái gì thì mua, về nhà ta sẽ lấy 1 lượng bạc cho ngươi, nương ta không ở nhà, đi theo nhị ca vào thành An Châu thi rồi, ngươi cũng biết, nương ta luôn coi trọng ngươi, nếu biết ngươi bị bệnh thành như vậy, còn không biết sẽ đau lòng thế nào. Còn nữa, lát ta đưa dượng hai mươi lượng bạc, các ngươi về nhà tự xây một gian phòng, có cái sân, trồng ít cây ăn quả, một năm cũng có chút tiền tiêu vặt. Tự sống cho gia đình mình, muốn ăn cái gì thì ăn cái nấy, muốn rời giường lúc nào cũng được, ai cũng không xen vào, ngươi nói được không?”

Hạ Ngọc nghe xong, chính là lắc đầu, rơi lệ, Tử Tình cũng không biết có ý tứ gì, cố ý đùa: “A, ta biết, nhị cô là ngại ít, hai mươi lượng bạc không xây được à? Tốt lắm, ta biết rồi, ta sẽ đưa 30 lượng, ta sẽ làm luôn nhà cho Tiểu Văn tương lai thành thân mà ở, mua sân lớn hơn một chút, làm cho bọn họ đỏ mắt (ghen tỵ).”

“Không cần, ta đã dùng quá nhiều bạc nhà ngươi, nếu không có cha ngươi, ta đã sớm không ở trên đời này. Ta sống chỉ liên lụy người khác.” Hạ Ngọc chậm rãi nói mấy câu, Điền thị nghe xong liền ô ô khóc lên, ánh mắt Chu Thiên Thanh cũng đỏ.

“Ngươi lại nhiều suy nghĩ, nhị cô, cha ta là ai? Là anh ruột cùng cha cùng mẹ của ngươi, hắn coi trọng ngươi, ngươi khỏe mạnh thì quan trọng hơn tất cả.” Nói xong lại hỏi Chu Thiên Thanh, “Dượng, ngươi trong thôn nhìn thấy có chỗ nào tốt không? Ba mươi lượng bạc hẳn là đủ để xây nhà. Nhị cô của ta ở đây dưỡng bệnh, cày bừa vụ xuân cũng kết thúc, vừa vặn trở về tìm người xây căn nhà đi.”

“Chuyện lớn như vậy, mà ngươi tự làm chủ, nương ngươi mà biết, sẽ oán trách ngươi, vẫn là nên chờ nương ngươi trở về rồi nói sau. Ta cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể khỏe mạnh nữa?” Hạ Ngọc chậm rãi nói.

“Nhị cô, ngươi yên tâm, nương ta đã biết khẳng định khen ta, về sau ngươi ở nhà mới, chúng ta đến thăm, cũng có chỗ ở lại. Mà gia đình tự có nhà riêng, đỡ bao nhiêu cơn giận.”

“Đúng vậy, Tử Tình nói rất đúng, nếu không có mẹ chồng, ngươi đỡ chịu bao nhiêu cơn giận. Để con rể nhanh về nhà xây nhà đi, chờ chuyển vào nhà mới, ngươi lại trở về.” Điền thị nghe thấy Tử Tình khẳng định cho bạc xây nhà cho nữ nhi, tâm tình lập tức kích động, nói chuyện cũng không chú ý con rể bên cạnh.

Hạ Ngọc liếc mắt một cái thấy vòng tay long phượng của Tử Tình, liền hỏi: “Sao ngươi lại mang vòng tay long phượng, ngươi đính hôn à?”

Điền thị vội vàng giải thích, nói chuyện mấy ngày hôm trước, cháu rể còn đứng bên ngoài.

Hạ Ngọc nghe xong, giãy dụa muốn ngồi dậy gặp mặt, Tử Tình vội gọi Lâm Khang Bình tiến vào, lại đỡ Hạ Ngọc, Lâm Khang Bình chào hỏi, Hạ Ngọc nói: “Ở xa nên không biết chất nữ của ta đính hôn, nhà cũng khó khăn nên không chuẩn bị được lễ gặp mặt tốt, lần sau sẽ bù.” Tiếp lại hỏi hoàn cảnh gia đình.

Tử Tình thấy trời gần trưa, Hạ Ngọc cũng có chút mệt mỏi, liền cùng Lâm Khang Bình cáo từ .

Mục lục
loading...