Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 120


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 120: Tử Tình Đính Hôn

Thẩm thị ngồi dậy, hai tay giao nhau, nắm chặt: “Nữ nhi đáng thương của ta, khó lắm mới có thể sống lại, mới sống được mấy năm yên ổn mà đã bị nhiều kẻ dòm ngó, hèn gì ngươi lại mời tiểu tử kia ăn cơm, ra là đã chọn được người thích hợp? Mà dù chúng ta tìm được người thích hợp, có thể hơn Văn gia sao? Nghe nói hắn có người thân làm quan to trong kinh thành.”

Tăng Thụy Tường đứng dậy, nắm tay Thẩm thị, nói: “Ngươi đừng vội, sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Chúng ta phải tính toàn cho Tử Tình, không phải ta đã nói á, nghe ý tứ cả Chu chưởng quầy thì Văn gia chưa chắc đã nguyện ý để Tử Tình vào cửa, đối phương là thiên kim quan to nhất phẩm, Tình nhi là nha đầu ở nông thôn, nàng ta có thể buông tha Tình nhi à? Cũng không có chuyện chính thất vừa vào cửa đã cưới thiếp được. Cho nên chúng ta định thân trước, Văn gia sao có thể không biết xấu hổ mà mở miệng muốn Tình nhi đi làm thiếp, nhà như luôn luôn chú trọng thanh danh, đối bọn họ, chuyện có tổn hại đến thanh danh chắc chắn sẽ không làm. Với lại người ta căn bản không để chúng ta vào mắt.”

Thẩm thị nghe xong, suy xét: “Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng giờ thì chưa tìm được người nào thích hợp, họ Lâm thì ta có chút không cam lòng, dù sao hắn từng làm hạ nhân, nói ra cũng không xuôi tai. Vốn hôm nay ta còn tưởng cùng Tình nhi nói là hai người đừng gặp nhau nữa, dù sao mỗi năm một lớn.”

“Nhưng ta có chút động tâm đối với Lâm tiểu tử, Văn gia không thể đến đoạt thê tử của người từng làm hạ nhân nhà hắn, huống hồ từ nhỏ Khang Bình đã cùng lớn lên với Văn thiếu gia, mặc dù không thể nói tình đồng huynh đệ, nhưng cũng không kém là bao. Mà Lâm Khang Bình nói gia đình hắn đơn giản, Tình nhi gả qua cũng không cần chịu khổ, trọng yếu nhất là làm người nhiệt tình chung thủy, hắn nói đã thích Tử Tình mấy năm. Hèn gì ta thấy tiểu tử này luôn thích đến nhà mình?”

“Hình như Tình nhi đều đem vốn riêng giao cho tiểu tử kia, nói là cùng nhau làm buôn bán gì đó, lúc trước còn đưa sổ sách đi lại. Tử Tình giao cho hắn mười lượng và một bức tranh thêu, người nọ nói bán cho người nước ngoài được ba mươi lượng bạc, Tử Tình đem số bạc này đầu tư tiếp. Tới tới lui lui, bây giờ đã có hơn 100 lượng. Mới có vài năm mf đã kiếm nhiều như vậy, nói lý lẽ thì tiểu tử này vẫn có chút năng lực.”

“Nghe ngươi nói vậy, không phải là Tình nhi cũng thích tiểu tử kia chứ?”

“Tình nhi còn nhỏ, hình như cũng không có tâm tư ấy, ta thấy nàng một lòng một dạ dành vốn riêng. Nhưng quả thật nàng đối xử lới Lâm tiểu tử không sai, hai người ở cùng nhau thì nói nói cười cười, đối xử với Văn thiếu gia lại lạnh lùng hơn.”

Vợ chồng hai người thương nghị lúc lâu, Tăng Thụy Tường thích, Thẩm thị cũng cảm thấy Lâm Khang Bình cũng được, hai người quen biết từ nhỏ, cũng có cảm tình nhất định, hơn nữa Lâm Khang Bình không có ràng buộc, đáp ứng sẽ an cư ở gần đây, việc này đả động Thẩm thị, mấy năm nay nàng bị cả đống người nhà chồng làm nản lòng thoái chí. Tự nhiên hi vọng nữ nhi có thể có cuộc sống đơn giản.

Thẩm thị còn riêng tìm Tử Tình hỏi một lần, đem quan hệ với Văn gia và lí do Tử Tình phải lập tức đính hôn, “Nói lý lẽ, lời này nương không thể hỏi con một cách thẳng thừng. Đã có cha cùng nương thay con làm chủ. Nhưng nương biết tính tình của con, không muốn ủy khuất con, dù sao tương lai là của con, nương vẫn hi vọng con tìm được người vừa ý. Đừng giống nương, vất vả nhiều năm như vậy. Các con đã quen biết vài năm, nương thấy thường ngày các con cũng là vô cùng tốt, bằng không, con sẽ không đưa vốn riêng giao hết cho hắn. Con nói một lời chắc chắn đi, nếu không thích thì nương sẽ nhanh chóng tìm người khác hỏi thăm. Cha con thì thấy Lâm tiểu tử coi như không sai, đọc sách ít một tí, nhưng nương cảm thấy kiếm bạc nuôi gia đình mới là chủ yếu, nương chỉ ngại việc hắn từng làm hạ nhân.”

Tử Tình cúi đầu suy nghĩ, Thẩm thị cho rằng nàng không đồng ý, há mồm hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Hoặc là muốn tìm một người đọc sách? Dù sao người đọc sách nói ra cũng thể diện một ít, ngươi lại là một người lòng dạ cao, cũng không thể ủy khuất ngươi luôn luôn ở mãi trong cái nông thôn này, gả cho người đọc sách, tương lai đậu làm cái chức quan, cũng không uổng tài ba và tướng mạo của con. Ta sẽ nhờ người hỏi thăm gần đây có người thích hợp không, tốt nhất là tú tài.”

“Nương, tú tài cũng không phải lúc nào cũng được như ý. Của cải giàu có, hơn phân nửa là người trong thành, khẳng định chướng mắt người nông thôn chúng ta; gia cảnh bần hàn, nếu thi mãi mà không đậu, một con mọt sách không biết làm gì, con còn phải nuôi hắn; một người nông thôn, hơi chút có chút của cải , cá tính và gia đình đơn giản thì đâu dễ tìm. Mặc dù tìm được, có tiền hay không có tiền, nếu có thể thi đậu tiến sĩ, vào quan trường, tương lai chỉ sợ không ít tam thê tứ thiếp, con cũng không nguyện ý. Vẫn chọn Lâm Khang Bình đi, ta nghĩ kĩ rồi, dù sao chúng con cũng quen nhau, cũng hiểu biết lẫn nhau, nwhng phải nói trước một chuyện là tương lai hắn không thể cưới thiếp.”

Nếu Tử Tình không có một chút cảm giác với Lâm Khang Bình thì sẽ không quyết định đính hôn nhanh như vậy.

Tăng Thụy Tường lúc đầu còn nói qua vài ngày sẽ truyền tin cho Lâm Khang Bình, ai ngờ sáng sớm hôm sau, Lâm Khang Bình đã đi đến, còn đem hộ tịch của mình đến, Thẩm thị cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng trải qua đêm qua, hôm nay nhìn lại hắn, phảng phất thuận mắt hơn xưa, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích.

Tăng Thụy Tường thấy đã quyết định chọn người nào cũng nên mau chóng kết thúc mọi chuyện, để tránh lại có chuyện phức tạp xảy ra. Tăng Thụy Tường nói điều kiện của Tử Tình ra, Lâm Khang Bình đáp ứng, hưng phấn nhảy cẩng lên, sau đó chạy nhanh đi, chỉ bỏ lại một câu, “Xin thúc thúc nói cho Tử Tình cô nương biết, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng, hiện tại ta phải đi tìm bà mối.”

loading...

Bên này Tăng Thụy Tường đi lão phòng thông báo cho lão gia tử cùng Điền thị, Điền thị nghe xong thật không vui, còn ghi hận chuyện Đại Mao, bĩu môi hỏi: “Ta nghĩ các ngươi sẽ tìm được một người thật tốt, tìm tới tìm lui cũng chỉ là một đứa nô tài, mạnh hơn Đại Mao của ta cái gì? Nhưng ta cũng muốn biết, vì sao hai ca ca chưa đính hôn mà Tử Tình đã đính hôn trước?”

Tăng Thụy Tường nghe xong giải thích: “Khang Bình đã sớm không phải là nô tài, ta làm sao có thể đem Tình nhi gả cho một người nô tài?” Về phần nguyên nhân, Tăng Thụy Tường cũng lười nhiều lời. Hắn bất mãn với mẫu thân càng ngày càng nhiều.

“Bây giờ không phải nô tài, nhưng xuất thân lại là nô tài, nói ra thì nghe không lọt tai, ngươi cũng là một tú tài, bây giờ Tử Phúc đã ở thư viện gì đó đọc sách, tương lai chỉ sợ còn muốn thi làm quan, ngươi liền nhẫn tâm để cho người chê cười sau lưng Tử Phúc à, chê cười rằng ‘muội phu(em rể) ngươi là nô tài ’, không phải là ta thiên vị Đại Mao, Đại Mao sao lại không mạnh hơn côn kẻ nô tài? Cho dù nhà muội tử ngươi nghèo túng, ngươi cho nhiều đồ cưới là được. Với lại chỉ là một đứa nô tài, chưa hẳn có thể lấy ra cái sính lễ đứng đắn gì, kết quả là ngươi còn không phải cho Tử Tình một phần đồ cưới phong phú à? Ta cùng không hiểu, vì sao ngươi thà rằng cầm đồ trợ cấp cho người ngoài không liên quan, cũng không chịu chiếu cố một chút muội tử cùng cháu ngoại?”

“Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm sao có thể không hỏi thăm rõ ràng mà đã vội vàng đáp ứng gả Tình nhi đi? mặc dù Khang Bình không có tiền đồ lớn gì, không thể đọc sách làm quan, nhưng hắn biết nuôi gia đình, cần gì chúng ta đi trợ cấp?” Tăng Thụy Tường thật sự không muốn giải thích quá nhiều, bởi vì hắn cũng biết, mình nói nhiều thì cũng không thể làm nương thay đổi quan điểm, tìm cái cớ.

Tử Lộc biết Tử Tình sắp đính hôn, trong lòng cũng không hiểu, hỏi qua Thẩm thị, Thẩm thị chỉ nói sơ sơ, cũng dặn dò hắn không cần hỏi nhiều, Tử Lộc đành phải áp chế lòng nghi ngờ, nói với Tử Tình: “Muội muội, nhị ca biết ngươi luôn luôn có chủ ý, ngươi đã đồng ý chủ trương của cha mẹ, nói vậy ngươi cũng biết rõ ràng, nhị ca chỉ cảm thấy hắn không xứng với muội muội mà thôi, nhị ca cảm thấy tương lai muội phu của ta nhất định phải có học thức đầy bụng, cũng có thể cho ngươi cuộc sống áo cơm không lo. Ai ngờ kế hoạch biến hóa, ngươi cần phải nghĩ kĩ, nhị ca không hy vọng tương lai ngươi hối hận.”

Tử Tình nghe xong đẩy hắn vào thư phòng, nói: “Nhị ca yên tâm, cha mẹ làm vậy đương nhiên là có đạo lý, ngươi yên tâm mà ôn đi, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao?”

Bởi vì song phương đều đã bàn luận tốt, bát tự (ngày sinh tháng đẻ, ý ở đây tuổi hợp nhau ý) hai người cũng hợp, hơn nữa duyên số Tử Tình nhiều, sinh đẻ tốt, Lâm Khang Bình biết, càng vui mừng cười toe tóe, Điền thị cùng Xuân Ngọc đã biết, còn căm giận bất bình, như thể Lâm Khang Bình đoạt phú quý của các nàng.

Bà mối chỉ nói sơ qua thôi. Ngày hai mươi tháng ba, Lâm Khang Bình mang theo bà mối, còn có Chu chưởng quầy cùng đến, cha mẹ Lâm Khang Bình đều mất, cha mẹ nuôi bán hắn ra ngoài, thoát nô tịch, hộ tịch của hắn ở An Châu, không có trưởng bối (người trên, ông bà cha mẹ anh chị), liền mời Chu chưởng quầy làm chức trưởng bối, đối với hai nhà mà nói, Chu chưởng quầy cũng coi như một nửa bà mối, một nửa trưởng bối, còn có thể đem tin tức truyền đến Văn gia.

Ở nông thôn không chú ý nhiều tập tục lắm, hơn nữa Tăng gia làm việc này hơi vội vàng, Tăng gia chỉ mời lão gia tử, Điền thị cùng với Hà thị đi xem lễ, Chu chưởng quầy cùng Tăng Thụy Tường đều kí tên vào hôn thư (như thể giấy đăng kí kết hôn), bà mối kí tên vào hôn thư của 2 bên, sau đó trao đổi hôn thư là cơ bản hoàn thành .

Lễ vật Lâm Khang Bình đưa cho Tử Tình là một đôi vòng tay long phượng vàng, còn có một đôi bươm bướm làm từ tơ vàng (vàng kéo thành sợi mảnh), trông rất sống động, ở giữa là một viên trân châu nhỏ, so với vật ngày đó Văn tam đưa còn tinh xảo hơn, vừa vặn mang lên tóc Tử Tình, bây giờ Tử Tình đang vào thời kì trưởng thành, búi tóc 2 bên, cắm trăng sức vào càng có vẻ thanh tú (vẻ đẹp thanh cao) bức người.

Lâm Khang Bình tự mình đeo đôi bươm bướm lên cho Tử Tình, nhỏ giọng nói: “Ta mua nó đã một năm , hôm nay rốt cục cũng mang được cho ngươi, nằm mơ đều muốn có một ngày này.” Nói xong, lại đem vòng tay long phượng đeo cho nàng.

Tử Tình liếc hắn một cái, không dám nói gì, ánh mắt Điền thị nhìn chằm chằm vòng tay vàng trên tay Tử Tình, bà thật sự không nghĩ tới, không phải Lâm tiểu tử này chỉ là một tên nô tài nghèo đói sao? Sao lại có thể lấy ra một đôi vòng tay vàng đến? Còn có đồ trang sức cũng là vàng nữa, làm sao có thể? Còn nữa, vì sao Tử Tình lại vội vàng đính hôn? Cho dù điều kiện Lâm tiểu tử không quá kém, nhưng dù sao đã từng làm nô tài, lão nhị luôn miệng nói đau lòng Tử Tình, sao lại đính hôn đơn giản như thế? Điền thị nghĩ mãi không xong.

Mục lục
loading...