Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 115


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 115: Bị Nhớ Thương

Thu Ngọc cẩn thận nhìn qua bức tranh Tử Tình thêu, cả kinh kêu lên: “Trời ạ, đây là song mặt tú (thêu hai mặt), khi nào thì Tử Tình học song mặt tú? trong thành An châu có rất ít người biết, một bức lớn như vậy ít nhất mười lượng bạc.”

Điền thị nghe xong, lập tức mất hứng, chạy đến bếp truy vấn Thẩm thị: “Nương Tử Phúc, ta hỏi ngươi, ngươi làm tú sống tốt như vậy, sao thành thân mười năm sau không thấy ngươi làm để trợ cấp chi tiêu cho gia đình? Ngươi giấu giếm kĩ ghê, giọt nước cũng không rỉ, ngươi mà thêu thì cuộc sống chúng ta đã sớm tốt lên rồi, ngươi muốn gì hả? Không muốn chúng ta sống thư thái à? Chúng ta Tăng gia cũng không bạc đãi ngươi.”

Thẩm thị bị hỏi, chẳng hiểu gì, biết được là bà ta thấy bức tranh thêu, liền nói: “Nương, một bức phải làm một năm, ta nào có thời gian, mỗi ngày rời giường, ngay cả quần áo cũng không mặc cho đứa nhỏ, là Tử Phúc mặc cho đệ đệ muội muội, mỗi ngày trừ bỏ nấu cơm cho cả nhà, còn cho gà cho heo ăn, hàng năm trong nhà đều nuôi 3con heo, ta còn phải ra ngoài cắt cỏ, quần áo bọn nhỏ bị rách nát thì buổi tối ta mới đốt đèn thức đêm khâu, ngươi còn nói ta phí dầu thắp mà. Với lại căn phòng ở kia của ta cũng nhìn không thấy kim nữa.”

Điền thị nghe xong nói: “Vậy ngươi cũng phải nói ngươi biết làm tú sống chứ, nếu dạy cho Xuân Ngọc, thì cuộc sống của nàng sẽ không gian nan như vậy.”

“Nương, ta gả đến không đầy nửa năm, Xuân Ngọc liền lấy chồng, làm gì có thời gian mà học, với lại đây là tay nghề nương ta truyền cho ta, sao có thể dễ dàng truyền cho người khác?” Thẩm thị chán ngấy.

“Xuân Ngọc đi rồi không phải còn Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc sao? Các nàng là người ngoài à? Ngươi cũng không phải không phát hiện Thu Ngọc mỗi ngày đều thêu thùa, nàng học rất nhanh, ngươi thấy mỗi ngày nàng làm hầu bao thêu khăn mà không lên tiếng, mấy thứ đó được mấy đồng hả? Mệt ngươi vẫn làm tẩu tử, tuyệt đối không yêu thương các nàng.”

“Nương. Ta đã nói rồi, ta không có khả năng đem tay nghề này dạy cho người ngoài, tẩu tử nhà mẹ đẻ ta muốn học cũng không được. Mẹ ta kể, chỉ truyền cho nữ nhi, ngươi cũng đừng đánh chủ ý này. Ta gả vào Tăng gia hơn mười năm, đối với cả nhà các ngươi, ta tự thấy không thẹn với lương tâm, ngươi thích nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi.” Thẩm thị khó thở .

Điền thị còn muốn nói gì nữa. Thu Ngọc đã dẫn bà đi. Hai người ở trong phòng cũng không biết nói cái gì, khi Điền thị đi ra thì sắc mặt tốt hơn nhiều.

Tử Tình cho rằng việc này qua rồi, không ngờ mới đầu năm, mùng hai tết, Tử Phúc bọn họ ra ngoài chúc tết, Tử Tình lớn nên Thẩm thị không đồng ý để đứa nhỏ xuất đầu lộ diện. Liền ở trong nhà, vả lại, hôm nay muốn mời ba nhà cô em chồng ăn cơm, người khá nhiều, một nhà Xuân Ngọc 9 miệng, một nhà Hạ Ngọc bốn người, Thu Ngọc ít nhất, chỉ có hai, hơn nữa là hai vị lão nhân, Thẩm thị một người làm không kịp.

Thẩm thị và Tử Tình vội vàng ở phòng bếp. Một nhà Xuân Ngọc tới sớm nhất, cùng Điền thị ở phòng phía tây nói nhỏ, sáng sớm thư phòng đã bị Tử Phúc khóa lại, bây giờ hắn có rất nhiều đồ. Không đồng ý để người ngoài động tay chân. Phòng của Thẩm thị cũng thu dọn xong, dù như thế, cũng phòng không được bọn Đại Mao quan tâm, vẫn lục lục lọi lọi như thường, Thẩm thị cùng Tử Tình ở phòng cũng bếp nhìn không thấy.

Tăng Thụy Tường lại thấy, cháu ngoại trai nhà mình, cũng rất mất mặt khi nói thẳng ra, cũng may nhà Thu Ngọc đi lại, thấy bọn nhỏ lục lọi tùm lum, nói: ” đại tỷ, đại tỷ phu, các ngươi dạy bảo con cho tốt đi kìa, tốt xấu gì cũng là khách nhân, đều lớn như vậy mà một chút quy củ cũng không có.”

Xuân Ngọc coi như không nghe, nói: “Ta nói bao nhiêu lần mà bọn nó không nghe. Ta quản không nỗi.”

Nhà Hạ Ngọc ở khá xa, sắp mười hai giờ mới đến, cơm xong, Tử Tình rót nước trà cho mọi người, Điền thị nói người lớn có chuyện muốn thương lượng, vài cái nam hài nhà Xuân Ngọc liền đi chơi, Tử Tình dẫn mấy nữ hài ngồi ở phòng thứ nhất phía đông, tháng giêng bất động châm tuyến (không được đụng vào kim, điềm xui), Tử Tình cùng các nàng trò chuyện, chợt nghe tây ốc tranh chấp đứng lên, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nhất trí reo lên: “Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý.”

Tử Tình liền phát hoảng, sao lại gây sự rồi, lúc này, Hoa Quế ngưỡng cổ đắc ý nói: “Ta biết bọn họ ầm ĩ cái gì? Ta nghe cha nói với nương ta rằng muốn đại ca cưới Tử Tình biểu tỷ làm vợ.”

“Ngươi biết gì mà nói, còn không mau ngậm cái miệng thối của ngươi lại.” Quế Anh không đợi Hoa Quế nói xong đã quát.

Tử Tình một mặt nghi hoặc, làm sao có thể đem chủ ý đánh trên đầu nàng? Nhưng Tử Tình biết, lấy trình độ thương yêu của cha mẹ cùng đại ca đối với nàng, tuyệt đối sẽ không đem nàng gã cho một gia đình như vậy, Thẩm thị vốn đã chướng mắt, nếu không phải là thân thích, chắc đã đoạn giao (cắt đứt quan hệ) từ lâu.

Tử Tình nhưng là có chút bội phục dũng khí của hai kẻ này, không biết trong óc hai người này có thứ gì? Da mặt dày cũng phải có mức độ thôi chứ. Chắc chắn lại sẽ gây ra một hồi không thoải mái.

Nguyên lai buổi sáng vào cửa, Điền thị thấy Xuân Ngọc đã vui rạo rực kéo vào phòng, ngày ấy thương lượng cùng Thu Ngọc, kết quả là đem Quế Anh, Hoa Quế đưa tới học thêu hoa, cầu Thẩm thị một chút, về sau có trình độ này, cuốc sống đương nhiên sẽ không phải lo.

Ai ngờ Điền thị nói xong, Xuân Ngọc nói: “Làm thế được gì chứ? Cha bọn nhỏ nói để Đại Mao cưới Tử Tình, lẽ ra tuổi Nhị Mao xứng hơn, nhưng Nhị Mao chân què, phỏng chừng nhị ca nhị tẩu không thể đồng ý. Tuy Đại Mao lớn hơn bốn tuổi, cũng không sao.”

loading...

Điền thị nghe xong cảm thấy Thẩm thị sẽ không coi trọng Đại Mao, Xuân Ngọc tức giận bất bình: “Dựa vào cái gì chướng mắt Đại Mao nhà ta, Đại Mao rất tốt, muốn cái gì có cái đó, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, còn đọc sách 4 năm, trừ bỏ gia cảnh kém một ít, còn lại chỗ nào không xứng với Tử Tình? Với lại, gả đến nhà của ta, ta làm cô còn để nàng chịu khổ à? Đến lúc đó nương phải nói giúp một chút, nếu thành công sẽ lập tức mời bà mối, năm nay Đại Mao cũng đã mười bảy.”

Điền thị cũng là nghĩ đơn giản, lại một lòng thiên vị cháu ngoại, cũng không lo lắng nhiều, nghe đại nữ nhi nói, chỉ cảm thấy Tử Tình gả đi qua, đồ cưới khẳng định không ít, cuộc sống nhà nữ nhi của mình sẽ không khổ nữa, cho nên mới mở miệng.

Lúc này nhìn đến con trai và con dâu mãnh liệt phản đối như vậy, Điền thị không biết tỉnh lại, ngược lại cơn tức lớn hơn, tức giận mấy ngày nay trong lòng đều trào ra, vỗ tay reo lên: “Thế nào không được, nahf của ta ta làm chủ, con phải nghe lời mẹ. Thân càng thêm thân thì có gì không tốt, Đại Mao kém à? Ta suy nghĩ cho Tử Tình nên mới mở miệng, cô ruột làm mẹ chồng, có thể ủy khuất nàng à? Thế nào cũng mạnh hơn người ngoài nhiều, không mạnh hơn Tử Bình à?”

Thẩm thị muốn mở miệng phản bác, Tăng Thụy Tường túm nàng lại, nói nhỏ một câu “Ngươi yên tâm.” Liền nói với Điền thị: “Nương, việc này ta không thể đồng ý, ngươi đau lòng muội muội, nàng là con ruột của ngươi, ngươi thương yêu bọn họ thế nào ta không nói, ta biết ngươi cầm bạc ta đưa đi nuôi mấy đứa cháu ngoại, ta cũng không nói. Nhưng chuyện này thì khác, với ta mà nói, Tử Tình là bảo vật của ta, không thể kém hơn muội muội ở trong lòng ngươi, ta không có khả năng đem nàng gả vào một gia đình như vậy, việc này không cần mở miệng nữa, chấm dứt tại đây đi, đỡ làm tổn thương tình cảm thân thích.”

Tử Tình ở đông ốc nghe thấy một câu của cha nàng “Tử Tình là bảo vật của ta” nước mắt tràn mi, nàng không ngờ cha mình vì thuyết phục lão thái thái mà nói ra một câu như vậy, đây chính là cổ đại luôn chú ý hiếu đạo, chú ý tôn nghiêm, Tử Tình thật sự cảm động .

Xuân Ngọc nóng nảy, reo lên: “Con ta có gì mà không tốt, nhà của ta không phải chỉ nghèo một ít thôi à, tốt xấu gì vẫn là nhà trong sạch, nếu chuyện Tử Bình bị lộ tẩy, Tử Tình còn có thể tìm được người trong sạch sao?”

“Ngươi nếu không sợ dọa người, có bản lĩnh thì ngươi cứ việc nói ra, đừng quên ngươi họ gì? Với loại người như hai ngươi, có thể dạy đứa con nào tốt?” Tăng Thụy Tường tức giận nhìn chằm chằm đại muội.

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, mỗi lần cùng nhau ăn cơm đều làm ầm ĩ, lần sau đừng đến nữa, ta thấy việc này cũng không đáng tin, Tử Tình thông minh nhu thuận như vậy, Đại Mao có thứ gì? Đến một bài thơi cũng không làm ra nổi, đọc sách mấy năm mà thi vô huyện học cũng rớt, người lại không chịu khó. Xứng cái gì hả?” Lão gia tử nói xong, bước đi.

Bên này Hạ Ngọc cùng Thu Ngọc cũng khuyên, không nói Yến gia, Đại Mao quả thật không xứng với Tử Tình, Điền thị thấy hai nữ nhi không đứng về phía bà, nghĩ nghĩ, mục đích việc hôm nay không đạt được, liền nói: “Việc này không được thì để Tử Tình dạy Quế Anh cùng Hoa Quế thêu hoa đi. Như vậy nhà muội tử ngươi sẽ có tiền thu, có thể dư dả chút.”

Thẩm thị nghe xong, nói: “Ta ngày đó đã nói rồi, tú sống kia là từ trong tay bà ngoại ta truyền xuống, tẩu tử nhà mẹ đẻ ta cũng không được học, làm sao ta có thể đi dạy người ngoài?”

Điền thị vừa nghe, phát hỏa, vỗ bàn: “Này không được, kia cũng không được, ta làm nương mà nói chuyện không có chút phân lượng nào hả? Vậy các ngươi nói đi?”

“Nói đi? Các nhà tự sống. Chẳng lẽ không có tú sống kia, liền sống không nổi? Không phải Thu Ngọc cũng biết thêu hoa à, sao nàng không thể dạy? Với lại ta thay hắn nuôi lũ con trai kia nhiều năm, còn muốn nuôi con gái hắn nữa?” Tăng Thụy Tường hôm nay cũng thật sự tức giận, bình thường thì hắn sẽ không nói kiểu này với Điền thị.

“Còn nữa, Đại Mao Tam Mao năm nay đừng đến đây học nữa, có học tiếp cũng chỉ chậm trễ thời gian, không bằng sớm ra ngoài học nghề.” Tăng Thụy Tường bồi thêm một câu.

Yến Nhân Đạt tuyệt đối không ngờ có kết quả hôm nay, hoàn toàn là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhanh đứng lên: “Việc này tính sau.”

“Còn tính cái gì nữa, năm nay Đại Mao đã mười bảy, nên cưới vợ rồi, còn không chạy nhanh đi tìm công việc, ngươi cho rằng hắn còn nhỏ à. Trong học đường còn có ai lớn tuổi hơi hai bọn nó? Phàm là có chút hi vọng, ta sẽ đưa bọn họ đi huyện học. Học được từng ấy cũng đủ bọn nó đi học nghề rồi, cứ tiêu phí thời gian nữa làm gì? Thoạt nhìn thì giống chiếm tiện nghi, kỳ thực các ngươi suy nghĩ đi, nếu hai năm nay bọn họ ra ngoài làm việc, chẳng lẽ trong nhà không rộng rãi hơn chút?” lời Tăng Thụy Tường nói vẫn đúng vào trọng tâm .

“Nhị ca nói rất đúng, ta cũng đã sớm cảm thấy bọn họ không cần đọc sách nữa, các ngươi kiến thức hạn hẹp, tính toán tốt cho các ngươi thì các ngươi không nghe, ngươi đây là vì chiếm tiện nghi nhỏ mà chịu thiệt thòi lớn.” Thu Ngọc nói.

Một nhà Xuân Ngọc nghe xong, không lên tiếng, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Mục lục
loading...